Chương 19:

Phẩm Minh quay đầu nhìn, hơi khó hiểu. Vừa kịp thấy Thường Tự lao về phía mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước, cậu chưa kịp phản ứng thì đã rơi vào vòng tay của anh.

Phẩm Minh sững người, cậu choáng váng, đầu óc trống rỗng, cặp táp rơi xuống đất. Chỉ thấy hơi ấm mang theo mùi trà trầm từ anh bao trùm lấy mình, siết chặt đến mức trái tim như bị kéo theo.

Chỉ vài ngày trước, dù cậu có cố gắng lạnh nhạt, cố gắng để buông bỏ mối tình đơn phương thầm kính này,  nhưng trái tim cậu vẫn luôn hướng về anh.

Nhưng sau lần trò chuyện với Cao Đồ, mọi nỗ lực muốn buông bỏ tình cảm với Thường Tự đều tan biến. Dù anh là Alpha, dù cậu chỉ là một Beta bình thường, dù khoảng cách giữa hai người luôn khiến cậu tự ti đến mức muốn trốn chạy. Cậu chỉ muốn trân trọng hiện tại, muốn ở bên chăm sóc cho anh.

Lần ở bệnh viện, cậu cũng cảm nhận được Thường Tự có cảm tình với mình, nhưng hiện tại khi thật sự đối diện với sự chủ động của anh, cậu lại chẳng biết phải làm gì. Cậu cảm thấy mình như mất đi năng lực suy nghĩ cùng hành động.

Thường Tự ôm cậu rất chặt, như sợ chỉ cần buông tay ra là người trước mặt sẽ tan biến. Bờ vai rộng, thân hình cao lớn của anh bao trọn lấy Phẩm Minh, để mùi trà dịu nhẹ đặc trưng của anh lan khắp quanh người cậu, cùng với tiếng tim đập dồn dập của anh.

Thường Tự khẽ cúi đầu, giọng anh trầm và chân thành, mang theo chút run rẩy khó giấu:

“Phẩm Minh… anh thích em. Rất thích em. Chúng ta có thể ở bên nhau không?”

“Thường Tự…” Cậu định lùi lại, thoát khỏi vòng tay anh, nhưng Thường Tự càng ôm chặt cậu hơn.

Phẩm Minh đành đứng yên. Tay cậu buông thõng bên người, lòng ngổn ngang. Một phần trong cậu muốn gỡ ra, phần khác lại không thể, bởi nhịp tim mình lúc này cũng đang đập lạc cùng nhịp với anh. 

Đầu Thường Tự khẽ cúi xuống, hơi thở nóng hổi của anh phả lên làn da mỏng nơi cổ, khiến toàn thân cậu run rẩy.

Giọng anh khàn khàn, như cầu xin:

“Phẩm Minh… anh có thể chăm sóc cho em cả đời không?”

Phẩm Minh vẫn chưa nói gì, đôi mắt đỏ hoe, một lớp sương mỏng tràn qua tầm nhìn, cảm xúc dâng lên như muốn vỡ òa, sống mũi cậu cay xè, giọng nghẹn đi khi cố nói:

“Thường Tự… tôi là Beta, tôi…”

Thường Tự siết chặt vòng tay ngẩng lên nhìn cậu đang đỏ hoe mắt. Đôi mắt anh ánh lên một thứ cảm xúc kiên định đến mức khiến người khác không thể trốn tránh.

“Anh không quan tâm giới tính em là gì. Người anh thích là em - là Trần Phẩm Minh. Phẩm Minh em có hiểu được lòng anh không?”

Giọt nước mắt như vỡ đê trượt xuống má cậu. Bao nhiêu kìm nén, tự ti tích tụ bấy lâu dường như tan rã trong khoảnh khắc ấy. Cậu không biết mình đang khóc vì xúc động, vì được yêu, hay vì cuối cùng đã cho phép bản thân tin rằng cậu cũng xứng đáng với tình yêu này.

Thường Tự đau lòng dùng ngón trỏ lau đi nước mắt trên gò má cậu, giọng dỗ dành:

“Đừng khóc…. Phẩm Minh em đừng khóc…”

Phẩm Minh nhắm mắt, như một cách để ngăn nước mắt rơi thêm. Bàn tay cậu, vốn buông thõng, dần siết lại. Ban đầu chỉ là một cử động nhỏ, như phản xạ vô thức, nhưng rồi  rất chậm, tay cậu nâng lên, vòng qua lưng anh.

Phẩm Minh vùi mặt vào vai Thường Tự, run rẩy kìm nén cơn nấc bởi vì hạnh phúc dâng đầy đến mức không thốt nên lời. Kể từ khi phát hiện bản thân thích Thường Tự cậu từng có mong ước muốn ở bên anh, nhưng đó chỉ là một giấc mơ xa vời với cậu.

Cậu chưa một lần cậu dám tưởng tượng ra cảnh Thường Tự sẽ ôm cậu vào lòng, nói thích cậu, nói muốn ở bên cậu cả đời. Nếu đây là giấc mơ, cậu tình nguyện không bao giờ tỉnh lại nữa.

Thường Tự bật cười, tiếng cười pha lẫn khàn đục nơi cổ họng. Anh vuốt nhẹ lưng cậu, liên tục hôn lên tóc cậu như an ủi, dỗ dành cậu đang trong cơn cảm xúc khó kìm nén.  Anh cũng chẳng biết phải làm sao để cậu nín khóc, chỉ có thể dùng những hành động nhỏ để vỗ về người trong lòng.

Ánh đèn hành lang hắt xuống, kéo dài bóng hai người họ kéo trên nền gạch sáng mờ, một hình ảnh vừa tĩnh lặng vừa ấm áp.

Một lúc sau, thư ký Trần cũng dần bình tĩnh lại, cậu đẩy nhẹ anh ra, hơi nghiêng mặt, như sợ anh nhìn thấy gương mặt lấm lem nước mắt của mình, Cậu hít vài hơi, cố ổn định lại nhịp tim và hơi thở.

Thường Tự nhìn cậu, khóe môi anh khẽ cong, anh cảm thấy chàng thư ký nhỏ trước mắt ngay cả chóp mũi cũng đỏ vì khóc thật đáng yêu, khiến tim anh mềm nhũn.

Anh nắm hai cánh tay cậu xoay nhẹ để cậu đối diện mình, rồi cúi xuống hôn lên đôi mắt còn vương nước trên mi, rồi dần xuống hai má cậu. Cảm giác mềm mại ấy khiến tim anh như được ngâm trong một làn nước ấm. Thường Tự thì thầm:

“Thật giống mèo con, lấm lem nước mắt hết rồi.”

“Thường Tự, em không phải mèo con.”

Thường Tự nghe xong càng cười lớn hơn, giọng cưng chiều:

“Được, em không phải mèo con, em là người yêu của anh.”

Câu nói khiến mặt thư ký Trần đỏ bừng, cậu thẹn đến mức chỉ biết đẩy nhẹ anh ra. Tay vừa chạm ngực anh Thường Tự lại được nước, nắm lấy tay cậu kéo lên môi hôn liền mấy cái, rồi lại kéo cậu ôm vào lòng lần nữa.

Lần này, thư ký Trần thuận theo, tựa đầu vào ngực anh. Cậu lén lút quan sát biểu cảm của anh rồi đột nhiên ngẩng đầu hôn lên nốt ruồi dưới mắt anh, rồi vì xấu hổ mà vùi mặt sâu hơn vào vai anh.

Thường Tự khẽ thở ra thoã mãn, anh cười vui vẻ vì hành động của cậu. Anh cảm thấy mình chưa bao giờ cảm thấy mình hạnh phúc, vui vẻ đến thế.

Hai người cứ đứng ôm nhau như vậy, chẳng ai nói gì, chỉ nghe thấy nhịp tim của đối phương hòa lẫn vào nhau, cũng không phân biệt được ai đập nhanh hơn, chỉ biết từ lúc này họ đã hướng về nhau. Không gian quanh họ như lặng đi, chỉ còn hơi ấm quấn quýt và nhịp thở mờ mịt giữa đêm.

Một lúc sau, khi cảm xúc dâng tràng trong lòng tạm lắng xuống, thư ký Trần mới nhận ra đã không còn sớm nữa bàn tay trên lưng anh siết nhẹ rồi buông ra.

“Thường Tự… anh về đi, khuya rồi.”

Thường Tự vẫn chưa đáp, ánh mắt anh như dính chặt lấy cậu. Trong đôi mắt ấy, ánh đèn hành lang phản chiếu thành những quầng sáng vàng ấm, kéo theo thứ cảm xúc mơ hồ mà say đắm. Anh khẽ cười, giọng khàn thấp lẫn chút bịn rịn:

“Ừ… nhưng anh vẫn chưa muốn về.”

Phẩm Minh hơi nghiêng đầu, tránh đi ánh nhìn tha thiết ấy. Cậu hít vào một hơi thật sâu, lấy lại vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại mềm nhũn.

“Ngày mai còn làm việc. Anh về nghỉ sớm đi.”

Thường Tự nhìn cậu chăm chú, khóe môi cong lên một đường thật nhẹ. Bàn tay anh nâng lên, ngón trỏ khẽ co lại, cọ cọ lên má cậu như một cử chỉ nựng nịu đầy chiều chuộng.

“Được. Ngày mai qua nhà anh được chứ, thư ký Trần?”

Phẩm Minh khựng lại, đôi tai nóng bừng. Trong lòng cậu tràn lên cảm giác vừa ngượng ngùng vừa ngọt ngào, cậu nhận ra khi anh xưng hô như vậy, cậu không thể cưỡng lại Thường Tự, dù chỉ là một yêu cầu nhỏ nhất.

“Dạ.”

Thường Tự cúi xuống nhặt chiếc cặp táp của Phẩm Minh, đưa lại cho cậu:

“Ngủ ngon nhé, Phẩm Minh.”

“Anh cũng về cẩn thận. Khi nào đến nhà thì nhắn cho em.”

Thường Tự mỉm cười, lần nữa vuốt má cậu đáp một tiếng “Ừ” nhưng lại không rời đi ngay. Ánh mắt anh vẫn dừng trên gương mặt cậu, rồi anh mới quay người bước vào thang máy.

Lần này Phẩm Minh đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi cánh cửa từ từ khép lại. Trước khi cửa thang máy dần đóng lại, hai người giơ tay chào nhau.

Cánh cửa đóng lại, hành lang trở nên yên tĩnh, Phẩm Minh vẫn chưa nhúc nhích, đầu óc như còn vương hơi ấm của người vừa rời đi.

Cậu quay về căn hộ của mình, bước chân nhẹ hẫng như đang đi trên mây. Mọi chuyện vừa rồi cứ lần lượt tái hiện lại. Cậu ngồi xuống ghế sofa, hít sâu vài lần nhưng không thể bình tĩnh nổi. Trên tay vẫn còn cảm giác được Thường Tự nắm lấy, hơi ấm ấy như chưa kịp tan đi.

Phẩm Minh mở hộp quà anh tặng, cậu ngắm thật lâu, ngón tay khẽ vuốt dọc theo mặt kính, lại nhớ lại cảm giác khi Thường Tự liên tục hôn cậu, thầm nghĩ Thường Tự thật biết cách tán tỉnh người khác, thư ký Trần tự động đỏ mặt.

Cậu lại lấy ra thiệp khi sáng, đọc lại, khóe môi khẽ cong. Cậu nhẹ nhàng gấp tấm thiệp lại, cẩn thận đặt cả đồng hồ và thiệp anh viết vào két sắt.

_________________

Đôi trẻ về bên nhau rồi. Kỉ niệm thôi 🤣🤣

Ừm mọi ý kiến của mấy bà tui đọc hết, tui sẽ cố gắng viết nè mấy bà cứ yên tâm.

Mà sao tui thấy ông tiểu Trần ổng dại trai quá vậy mấy bà🤔?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top