Chương 18:
Mình bận quá chưa kịp beta chương này, bạn nào phát hiện nhắc mình nha.
Gửi ngàn yêu thương đến mấy bà.💓💓💓💓
_________________________
Hôm sau, cả hai đều quay lại vị trí của mình.
Tại trụ sở Thịnh Phóng Sinh Vật, ánh nắng ban mai len qua cửa sổ lớn của hành lang, chiếu lên sàn, tạo nên những mảng sáng dịu dàng, khiến không gian văn phòng thêm phần ấm áp.
Hơi thở của buổi sáng vẫn còn se lạnh, nhưng có sinh khí: những nhân viên vừa đi qua hành lang, cười nói nhỏ nhẹ, đồng nghiệp dừng chân trao đổi công việc, tiếng điện thoại reo, tất cả hòa quyện thành một nhịp sống nhẹ nhàng mà đều đặn.
Thường Tự bước vào tòa nhà sớm hơn thường lệ. Anh vốn đã quá quen với nơi này, nhân viên lễ tân thấy anh liền gật đầu chào, nhưng cũng không hỏi han gì thêm.
Trên tay anh là một bó hoa nhỏ, màu pastel dịu dàng, hương thơm nhẹ lan tỏa. Bước chân anh vững vàng mà lặng lẽ, hướng thẳng lên tầng cao nhất.
Thường Tự đi thẳng đến bàn làm việc của thư ký Trần, cả tầng lúc này chỉ có vài người, những ánh mắt từ xa lén lút lướt qua nhìn Thường Tự, nhưng đều lặng lẽ quan sát. Họ không biết được anh định làm gì, cũng không dám hỏi.
Thường Tự đứng ở bàn cậu, nhìn bó hoa một lúc lâu. Anh cẩn thận đặt bó hoa lên bàn, chỉnh lại vị trí. Thiệp nhỏ kèm theo, là nét chữ mạnh mẽ của anh, ghi dòng chữ:
"Tặng thư ký Trần của anh."
Anh ngắm bó hoa một lần nữa, ánh mắt dịu dàng, rồi rút lui, bước ra ngoài nhẹ nhàng.
Khoảng mười phút sau, khi Thư ký Trần đến công ty, không khí vẫn yên ắng, chỉ là khi đi qua dãy thư ký mọi người lại che miệng cười nhìn cậu, thư ký Trần cảm thấy thật khó hiểu, cậu chỉ nghỉ hai ngày, chẳng lẽ trong thời gian này có chuyện gì xảy ra?
Phẩm Minh mở cửa phòng mình, bước vào, mắt dừng lại trên bàn... và nhìn thấy hoa. Ban đầu, cậu tưởng lại là trò lãng mạn quen thuộc của Hoa tổng với Thịnh tổng. Nhưng khi cầm hoa lên, nhìn vào thiệp, nét chữ mạnh mẽ quen thuộc của Thường Tự hiện ra trước mắt - thư ký Trần sững sờ.
Tim đập thình thịch. Tai cậu đỏ bừng, cảm giác vừa bất ngờ vừa ấm áp lan dần khắp người.
"Thường Tự...sao lại..."
Cậu không nói hết câu, chỉ cười khẽ, ánh mắt rực sáng, lòng bồi hồi không nguôi. Niềm vui như lan ra từng đầu ngón tay, khiến cả cơ thể lâng lâng, từng cử chỉ đều bộc lộ niềm vui và bất ngờ thật sự.
Ở hành lang, vài nhân viên bắt đầu chú ý sự việc này. Ban đầu họ cũng nghĩ như thư ký Trần: "Chắc lại là trò lãng mạng của hai ông chủ nữa rồi." Nhưng chỉ vài phút sau, tin đồn và nội dung từ phòng thư ký lan ra: "Không phải đâu, thư ký Thường tặng hoa cho thư ký Trần kìa!"
Ngay lập tức, không khí công ty bùng lên như có vụ nổ nhỏ. Mọi người tụm năm tụm ba, bàn tán không dứt:
"Hai người đó... thật hả trời?"
"Trời ơi, bao nhiêu năm im ắng, tưởng chẳng có gì, bấy lâu không có gì, giờ lại đến với nhau sao!"
Vài nhân viên nữ thì ôm má cười rúc rích, ánh mắt long lanh như đang xem phim truyền hình ngoài đời thật. Họ bắt đầu phấn khích, rỉ tai nhau:
"Ship couple thôi! Tôi đã nói có gì đó mờ ám rồi mà!"
"Sao người bên X Holdings cứ để ý người của chúng ta vậy nhỉ?"
Ngược lại, mấy Alpha trong công ty, những người có thiện cảm với thư ký Trần, thì mặt không khỏi sụp xuống. Một anh thấp giọng lầm bầm:
"Thư ký Trần vừa ngoan vừa dễ thương như vậy.... giờ lại bị Thường Tự nhắm trúng à? Không được!"
"Đúng vậy! Không để nhà bên bắt mất thư ký Trần được!"
Nhưng chưa kịp than xong, đồng nghiệp nữ kế bên đã đập nhẹ vào vai anh, cười khanh khách:
"Thôi đi, đừng mơ mộng nữa. Người ta tặng hoa còn viết 'thư ký Trần của anh' kìa, nghe xong tim tôi còn tan chảy đây này!"
Tiếng cười, tiếng xì xào lan khắp tầng, kéo cả văn phòng ra khỏi không khí buổi sáng vốn yên bình.
Bên trong văn phòng, Thư ký Trần ánh mắt như hóa đá, ngẩn ngơ nhìn từng cánh hoa tươi mới, màu pastel dịu dàng rực sáng dưới ánh nắng sớm. Mùi hương nhẹ thoảng quanh, khiến tim cậu dâng lên một cảm giác vừa bồi hồi, vừa hân hoan, lại xen lẫn chút ngỡ ngàng chưa từng có.
Cậu khẽ cười, hít một hơi thật sâu, mắt vẫn dán vào tấm thiệp nhỏ.
Bao nhiêu năm làm việc cùng Thường Tự, cậu chưa bao giờ nghĩ Thường Tự có thể viết ra một câu như thế: "Tặng thư ký Trần của anh". Chỉ bấy nhiêu, mà khiến cậu không biết phải làm gì ngoài đứng ngẩn người. Niềm vui và sự bối rối hòa quyện, len lỏi trong tim, lan ra khắp lồng ngực, khiến cậu như quên hết mọi thứ xung quanh.
Đang còn bối rối, điện thoại rung lên. Cậu cầm lên, nhìn vào màn hình, là tin nhắn từ Thường Tự.
"Em có thích hoa không?"
"Tối nay mình đi ăn tối nhé."
Mặt Thư ký Trần đỏ bừng, tim đập nhanh, Phẩm Minh nhìn dòng tin nhắn thật lâu, rồi mới gõ từng chữ trả lời.
"Hoa rất đẹp, tôi rất thích. Cảm ơn anh."
Do bình thường, thư ký chỉ gõ cử tượng trưng rồi bước vào. Phẩm Minh chưa kịp phản ứng đã nghe đồng nghiệp đang ôm tập hồ sơ cười trêu chọc: "Thư ký Trần, tài liệu của phòng kế hoạch... trời, anh đỏ hết cả tai rồi kìa!"
Thư ký Trần ngại ngùng, vội vàng đặt bó hoa ngay ngắn lên bàn, nơi mà cậu chỉ cần ngẩn đầu là sẽ nhìn thấy. Phẩm Minh khẽ ho một tiếng, cố giữ vẻ bình thản vờ như không có gì:
"À... chắc nóng thôi."
Đồng nghiệp chỉ bật cười, không trêu thêm. Ở công ty, ai cũng biết thư ký Trần da mặt mỏng, hiền lành lại được lòng mọi người, gần như linh vật nhỏ của phòng thư ký. Ghẹo thêm chỉ sợ cậu thấy mọi người lại đi đường vòng nên cũng nhanh chóng quay về công việc.
Phẩm Minh nhận tập hồ sơ, lật xem cẩn thận từng trang, chỉ ra những chỗ cần chỉnh sửa, ghi chú rõ ràng rồi chuyển lại cho phòng kế hoạch. Mất một lúc lâu, công việc mới tạm ổn.
Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu vô thức dừng lại ở bó hoa. Màu pastel dịu nhẹ, hương thơm thoang thoảng khiến lòng cậu như mềm ra.
Chợt nhớ ra chuyện chưa trả lời hết tin nhắn của Thường Tự, Phẩm Minh vội mở điện thoại. Dòng tin nhắn trước đó của anh vẫn sáng trên màn hình. Cậu chần chừ rồi gõ thật nhanh:
"Vừa rồi bận đột xuất... Tối nay tôi đi cùng anh."
Gửi xong, cậu nhìn màn hình thêm vài giây, như sợ anh hiểu lầm vì mình đáp chậm. Sau đó, Phẩm Minh hít nhẹ một hơi, chỉnh lại tư thế ngồi, tiếp tục với công việc, nhưng ánh nhìn đôi khi vẫn lướt về phía hoa trên bàn, khó mà tập trung.
Cùng lúc đó. ở tầng trên cùng của X Holdings, Thường Tự vừa kiểm tra xong chồng hồ sơ cuối cùng của buổi sáng. Ánh nắng nghiêng qua ô cửa kính, rọi lên mặt bàn sáng loáng. Điện thoại rung khẽ, anh liếc nhìn màn hình, là tin nhắn phản hồi từ Phẩm Minh.
Khoé môi Thường Tự cong cong, ánh nhìn cũng trở nên dịu hơn hẳn. Anh tựa người ra ghế, ngón tay chạm nhẹ vào màn hình, đọc lại tin nhắn thêm một lần nữa như để xác nhận cậu thực sự đã đồng ý.
Một tiếng cười rất khẽ thoát ra nơi khóe môi, không lớn, nhưng đủ để Hoa Vịnh nhìn thấy, anh ta nhướng mày trêu chọc. Thường Tự khẽ hắng giọng, tay nắm lại, đưa lên che môi để giấu đi
"Tôi sẽ đón em. Khi nào tan làm, em nhắn tôi nhé."
Buổi tối, ánh đèn vàng dịu của nhà hàng chiếu xuống bàn ăn, phản chiếu trên những ly thủy tinh trong suốt, tạo một không gian ấm áp nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng. Thường Tự cùng thư ký Trần đến một góc yên tĩnh, nơi ánh sáng vừa đủ, không quá rực rỡ, tạo cảm giác riêng tư vừa giúp hai người có thể trò chuyện thoải mái.
Khi họ vừa đến bàn, Thường Tự rất tự nhiên kéo ghế cho thư ký Trần. Thư ký Trần lặng người, ánh mắt dán vào bàn tay Thường Tự, cậu thấy cảnh này thật quen thuộc làm nhất thời cảm thấy thật bối rối.
Cậu nhớ lại vài năm trước, khi Hoa tổng còn theo đuổi Thịnh tổng. Hôm đó, Thường Tự cũng từng kéo ghế mời cậu ngồi trong một buổi gặp mặt, nhưng chẳng bao lâu sau cậu lại bị bịt mắt và bị chĩa súng vào người. Thực ra chỉ là hù cho cậu sợ nhưng cậu không thể nào quên được ngày hôm đó, Thường Tự rất hung dữ, thậm chí khi ấy cậu còn cảm thấy không có thiện cảm với Thường Tự nữa.
Sau này, khi Hoa Vịnh rước được Thịnh tổng và mọi chuyện sáng tỏ, Thư ký Trần mới biết sự thật: hôm đó hoàn toàn là một trò đùa, là một màn hài kịch mà Thường Tự sắp đặt, để hù cậu sợ, không cho cậu can thiệp vào "kế hoạch" của Hoa Vịnh.
Thường Tự cũng khổ tâm không ít, anh làm thư ký cho Hoa Vịnh, cố gắng quản lý cả một công ty lớn lại phải quan tâm cả chuyện tình cảm của sếp, cũng không dễ dàng gì.
Cậu mỉm cười, vừa bồi hồi vừa thương Thường Tự, nhận ra không biết từ bao giờ nhiều hành động dù là rất nhỏ bé, đều ẩn chứa sự quan tâm mà Thường Tự dành cho cậu.
Thư ký Trần nhớ lại ngày hôm ấy mà bất giác đỏ mặt, quá khứ và hiện tại đan xen nhau làm tim cậu đập loạn nhịp. Còn Thường Tự thì hơi khó hiểu, anh nghiêng đầu nhìn cậu:
" Sao vậy thư ký Trần?"
" ...Không có gì, tôi nhớ đến một vài chuyện thú vị thôi."
Nghe cậu nói vậy, Thường Tự chỉ gật nhẹ, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười mờ nhạt. Anh nhìn cậu trong giây lát, nhưng không hỏi gì thêm, anh dường như đã biết cậu đang suy nghĩ gì. Anh chỉ mỉm cười im lặng ra hiệu cho nhân viên phục vụ.
Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang thực đơn đến. Thường Tự đưa tay nhận lấy, rồi đặt menu về phía thư ký Trần.
"Chọn món em thích đi. Nhà hàng này nổi tiếng với món bò nướng và rượu vang đỏ, nhưng nếu em không uống được thì để tôi gọi loại nhẹ hơn."
"Vâng."
Phẩm Minh đón lấy. Cậu xem qua một lượt, cố giữ vẻ tự nhiên, song mỗi lần ngẩng lên đều bắt gặp ánh mắt Thường Tự đang nhìn cậu, khiến lòng cậu như như có một làn sóng nhẹ quét qua mềm mại, ấm áp.
Sau khi phục vụ rời đi, chỉ còn lại hai người trong không gian yên tĩnh, ánh nến phản chiếu qua ly nước tạo thành quầng sáng nhạt. Thường Tự tựa nhẹ lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau, giọng trầm thấp, mang theo chút thoải mái hiếm thấy:
"Ban đầu tôi định mời em đến nhà, tự tay nấu vài món. Nhưng nghĩ lại, tay nghề của tôi không tốt lại khiến em cười thôi."
Thư ký trần nghe xong thì lộ vẻ bất ngờ, Trong đầu cậu, Thường Tự vốn là kiểu người bận rộn, và không dính dáng gì đến chuyện bếp núc. Hơn nữa Thường Tự còn nói muốn nấu cho cậu ăn, lại còn với giọng điệu nhẹ nhàng như thể họ vốn nên là như vậy.
"Anh... còn biết nấu ăn à?" Thư ký Trần hỏi, giọng không giấu được tò mò.
Thường Tự, môi cong lên, ánh mắt sâu và yên tĩnh như thể đang kể một bí mật:
"Chỉ vài món đơn giản thôi. Tôi thấy ăn được nhưng mà không ai khen ngon cả. Hôm nào tôi nấu cho em nếm thử... được không?"
Câu nói tưởng chừng hờ hững ấy lại khiến Phẩm Minh bất giác bật cười. Âm thanh nhẹ vang giữa không gian yên tĩnh, khiến không khí quanh bàn ăn cũng trở nên mềm mại hơn.
Cậu nhìn anh, đôi mắt ánh lên tia sáng đùa vui:
"Được. Tôi sẽ nếm thử, rồi cho anh nhận xét công bằng. Nói trước tôi sẽ không nể nang anh là Thường Tự mà nương tay đâu nhé."
Thường Tự khẽ tựa lưng vào ghế, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhạt nhưng ánh mắt lại dừng rất lâu nơi gương mặt Phẩm Minh. Ánh nến phản chiếu trong mắt anh, cũng phản chiếu hình ảnh của thư ký Trần, mang theo vẻ say mê.
"Vậy thì càng tốt." Thường Tự đáp chậm rãi, giọng trầm thấp:
"Tôi thích nghe lời nhận xét thật lòng hơn."
Phẩm Minh bật cười. Nụ cười lần này thoải mái, chân thật, khiến không khí quanh bàn như cũng sáng hơn. Khoảng cách giữa họ vừa thu ngắn thêm một chút. Cậu chống tay lên cằm, ánh mắt cong cong, giọng mang chút đùa vui:
"Anh nói vậy, tôi sẽ thật nghiêm khắc đấy. Thường Tự, đến lúc đó đừng hối hận."
Nói xong, cả hai cùng bật cười.
Sau đó, họ bắt đầu trò chuyện, ban đầu là về công việc, về lịch trình, những dự án sắp tới. Nhưng dần dần, câu chuyện trôi sang những điều vụn vặt hơn: món ăn yêu thích, thói quen đọc sách, cả những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày.
Phẩm Minh nhận ra, giữa họ có rất nhiều điểm chung chẳng hạn như cuồng công việc, lúc nào cũng đặt công việc lên trước bản thân. Quan điểm đôi khi không hoàn toàn giống nhau, nhưng lại bù trừ rất tự nhiên, như hai mảnh ghép vừa khít.
Cậu nhớ lại những ngày tháng làm việc với Thường Tự, kể cả lúc trước hay từ sau khi phát hiện hiện đã thích Thường Tự cậu không dám nghĩ đến sẽ có lúc hai người có thể ngồi nói chuyện với nhau những câu chuyện vụn vặt như vậy.
Thường Tự khuấy ly nước, ánh mắt anh dừng lại nơi bàn tay cậu. Một khoảng im lặng ngắn trôi qua, rồi anh cất giọng chậm rãi, có chút trầm ngâm:
"Thư ký Trần... lúc nãy, khi tôi kéo ghế cho em, có phải em lại nhớ đến chuyện năm ấy không?"
Câu hỏi khiến Phẩm Minh thoáng ngẩng ngơ. Cậu không trốn tránh, chỉ mỉm cười nhẹ, trong mắt ánh lên một thoáng cảm xúc lẫn lộn giữa bối rối và chấp nhận:
"Đúng rồi. Làm sao mà quên được."
Thường Tự nhìn cậu rất lâu, trong ánh mắt có chút áy náy hiếm thấy. Anh thấp giọng xuống:
"Tôi xin lỗi... Tôi vẫn chưa có cơ hội chính thức nói với em câu này."
Phẩm Minh hơi khựng lại. Một lát sau, cậu mỉm cười:
"Được, tôi nhận lời xin lỗi của anh." Cậu dừng một nhịp, rồi nói tiếp, giọng nhỏ đi nhưng không còn gợn trách móc nào:
"Thường Tự, khi đó tôi thực sự sợ lắm. Gặp anh là chỉ muốn đi đường vòng thôi... Lúc ấy tôi nghĩ, sao anh lại hung dữ như vậy. Và khoảng thời gian đó, tôi cứ thắc mắc sao anh lại có thành kiến với Thịnh tổng và tôi như vậy. "
Anh nhìn cậu, cả ánh mắt điều chứa hình dáng của người trước mắt: "Phẩm Minh..."
Hai người nhìn nhau, cùng bật cười. Không còn là tiếng cười ngượng, mà là thứ âm thanh nhẹ nhõm, như thể rốt cuộc họ đã có thể nhìn lại quá khứ mà không thấy nặng lòng.
Phẩm Minh mỉm cười, ánh mắt nhuốm chút bâng khuâng.
"Làm thư ký của Hoa tổng chắc mệt lắm nhỉ?"
Thường Tự bật cười: "Không có ngày nào yên. Vừa quản lý công ty, tôi còn phải diễn trọn vở kịch cho hạnh phúc trọn đời của ông chủ. Có lần tôi còn suýt bị anh ta cho nghỉ việc chỉ vì không diễn đủ thật."
Cả hai cùng bật cười, không khí như tan ra. Những chuyện cũ vốn từng khiến họ khó chịu, giờ lại trở thành điều để họ chia sẻ và thấu hiểu.
Anh ngập ngừng, rồi chậm rãi vươn tay, nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt bàn của cậu.
"Khi đó anh bất đắc dĩ thôi. Phẩm Minh, tôi hứa sẽ không bao giờ khiến em sợ nữa. Tin tôi có được không?"
Phẩm Minh thoáng sững người. Nơi bị nắm lấy truyền đến hơi ấm lạ lùng, khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Nhưng cậu không rút tay về, ngược lại, tay còn lại khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh, giọng ôn hòa mà chắc chắn:
"Được. Thường Tự, tôi tin anh."
Khoé môi Thường Tự hơi cong lên, nụ cười rất khẽ, mang theo chút nhẹ nhõm. Anh chậm rãi buông tay ra, hơi nghiêng người, sờ lên sống mũi như để che đi vẻ ngượng ngùng hiếm thấy của mình. Một lát sau, anh lấy ra từ túi áo một chiếc hộp nhỏ, đặt trước mặt Phẩm Minh.
"Tặng em. Mở ra xem có thích không"
Thư ký Trần định nói gì đó nhưng khi đối diện với ánh mắt mong chờ của Thường Tự, cậu phát hiện cậu không thể kháng cự nổi. Cậu mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ, dây da đen, mặt số tinh xảo, thiết kế rất giản dị và tinh tế.
"Không phải dịp gì đặc biệt," Thường Tự nói "Chỉ là tôi thấy nó hợp với em."
Phẩm Minh khẽ mỉm cười, ánh mắt lướt qua chiếc đồng hồ rồi nhìn anh, đúng là cậu rất thích kiểu dáng của nó, chắc hẳn Thường tự đã lựa rất lâu:
"Cảm ơn anh."
Khi bữa tối kết thúc, nhà hàng đã thưa khách. Bên ngoài, màn đêm phủ xuống, ánh đèn đường rọi qua lớp kính lớn, hắt những quầng sáng vàng dịu lên mặt bàn. Thường Tự thanh toán xong, cầm áo khoác đi phía sau, sợ cậu lạnh. Cử chỉ rất tự nhiên, nhưng ánh mắt anh vẫn lặng lẽ theo từng bước của người kia. Phẩm Minh đi hơi chậm, tay khẽ chạm vào viền áo, vẫn còn chút lúng túng không biết giấu đi đâu.
Ra đến bãi xe, ánh đèn vàng phản chiếu lên mặt đường ướt, tạo thành từng dải sáng nhòe. Thường Tự mở cửa xe, anh nói nhỏ "Cẩn thận đầu" chờ cậu ngồi vào rồi mới vòng qua bên kia.
Phẩm Minh thấp giọng cảm ơn, tay đặt lên đùi, không biết phải nhìn đi đâu. Không gian trong xe kín, mùi trà nhè nhẹ của Thường Tự quyện với hương nước hoa, ấm áp đến khó tả.
Xe nổ máy, lăn bánh ra khỏi bãi.
Đèn đường lướt qua từng khoảng tối sáng, phản chiếu trên gương mặt Thường Tự,nửa sáng nửa mờ. Anh lái xe bằng một tay, tay kia đặt hờ trên cần số, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang bên ghế phụ.
Phẩm Minh cúi đầu, giả vờ xem điện thoại, thỉnh thoảng lại trả lời vài câu hỏi của anh.
Khi đến bãi xe, Phẩm Minh khẽ quay sang:
"Cảm ơn anh... vì buổi tối hôm nay. Tôi thật sự rất vui."
Thường Tự nhìn cậu, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt Phẩm Minh, làm nổi bật đôi mắt trong sáng, nụ cười nhẹ mà chân thành. Một thoáng, anh muốn nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ đáp khẽ:
"Vậy thì tốt. Tôi cũng vậy."
Khi xe dừng trước khu căn hộ, Phẩm Minh quay sang, khẽ mỉm cười:
"Đến rồi. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Anh về cẩn thận nhé."
Cậu gật đầu chào, mở cửa bước xuống. Thường Tự cũng tháo dây an toàn, chậm rãi nói:
"Tôi đưa em lên tầng nhé."
Giọng anh rất tự nhiên mà đề nghị. Phẩm Minh thoáng ngỡ ngàng, nghĩ không có vấn đề gì song rồi cũng khẽ đáp:
"Vâng."
Thang máy chậm rãi đi lên, phản chiếu hai bóng hình, kì lạ là lúc này không ai nói gì, không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng hít thở của nhau . Khi cửa mở ra, cậu bước ra hành lang.
"Ngủ ngon nhé, Thường Tự."
"Ừ, em cũng vậy."
Cậu mỉm cười, xoay người rời đi. Ánh đèn vàng trải dài trên nền gạch, Thường Tự đứng yên, nhìn theo bóng lưng cậu đi dọc hành lang, mỗi bước như kéo theo thứ gì đó trong lòng anh
Cánh cửa thang máy bắt đầu khép lại.
Chỉ một khoảnh khắc, Thường Tự nhíu mày, không kịp suy nghĩ rồi bất chợt giơ tay chặn cửa thang máy. Cánh cửa vừa bật mở, anh đã sải bước ra ngoài.
"Thư ký Trần."
Phẩm Minh quay đầu nhìn, hơi khó hiểu. Vừa kịp thấy Thường Tự lao về phía mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước, cậu chưa kịp phản ứng thì đã rơi vào vòng tay của anh.
__________________
Ủa mấy bà sốp hỏi thiệt, 2 cục vàng yêu nhau rồi thì mấy bà có còn đọc không? 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top