Chương 13-2:
Phẩm Minh nghiêng đầu, quan sát kỹ hơn. Cậu thấy làn da bên cổ Thường Tự phủ một lớp mồ hôi mỏng, những ngón tay anh khẽ run khi đưa ly cà phê lên môi. Dù anh cố giữ bình tĩnh, nhưng những ngón tay anh khẽ run khi cầm ly cà phê, đôi môi khô khẽ mím, hít thở nặng hơn thường lệ.
“Thường Tự...” cậu gọi, giọng hạ xuống, không còn giữ được độ bình thản nữa, cậu bắt đầu hoảng loạn.
“Anh không sao chứ?”
Thường Tự khẽ lắc đầu, rồi gật, như thể chính anh cũng không chắc.
“Không sao. Hơi choáng.”
Anh xua tay nói, giọng khàn đi, khẽ đưa tay lên day thái dương. Ánh sáng buổi sáng xuyên qua cửa kính, chiếu lên gò má anh, để lộ từng giọt mồ hôi nhỏ nơi thái dương. Trong khoang xe kín, hương trà trầm bắt đầu dày hơn, khiến không khí trở nên đặc quánh đi.
Phẩm Minh nhíu mày, nghiêng người về phía Thường Tư, nắm lấy bắp tay anh. Cậu nhận rõ điều khác thường, vì cách lớp vải cậu vẫn cảm nhận được hơi nóng từ người anh tỏa ra. Thường Tự đang rất khó chịu, anh đưa khăn tay lên lau mồ hôi, động tác có phần vội. Nhưng càng lau, mồ hôi càng túa ra nhiều hơn.
Tay anh đưa ra sau cổ, bất giác chạm vào nơi tuyến thể nằm ẩn dưới miếng dán. Chỗ đó nóng bỏng, mạch máu đập thình thịch dưới da. Miếng dán ngăn pheromone đã bắt đầu trượt, thuốc ức chế trong máu không còn giữ nổi.
Mùi trà trầm vốn dịu nay trở nên sắc, đậm, mang theo chút hăng cay và vị kim loại lẩn khuất. Không khí trong khoang xe nặng dần. Phẩm Minh hít vào một hơi, ngực cậu nhói lại, cậu nhận ra bất thường, pheromone của Alpha đang dao động.
Tiểu Trương cũng nhanh chóng nhận ra điều bất thường, liếc nhanh qua gương chiếu hậu:
“Thư ký Thường, anh... không khỏe à? Có cần tôi tấp vào lề nghỉ chút không?”
Phẩm Minh biết rõ chuyện gì đang xảy ra, vì hình ảnh này... cậu đã thấy rất nhiều lần rồi. Giống khi Thịnh tổng năm đó, giữa phòng họp kín bưng, khi pheromone vỡ ra như một đợt sóng vô hình, quét sạch mọi khoảng không, khiến ai trong phòng cũng nghẹn thở, run rẩy vì áp lực vô hình dồn xuống cổ.
Giờ phút này, trên xe, tình huống đang lặp lại.
Chỉ khác là người đang mất kiểm soát lại là Thường Tự.
Dần dà phoremone hương trà trầm vốn nhẹ nhàng như vỡ vụn, Thường Tự mất kiểm soát toát ra mạnh đến mức áp chế, khiến cho hai beta trong xe cảm nhận được luồng áp chế ấy, cảm giác nghèn nghẹn trào lên cổ họng, tim đập mạnh, khó mà hít thở sâu.
Phẩm Minh cau mày, cơn hoảng hốt ập đến, Phẩm Minh siết chặt cánh tay Thường Tự, gần như quát nhỏ:
“Tiểu Trương! Tấp vào lề, ngay!”
Chiếc xe thắng gấp, trượt nhẹ sang lề phải. Khi bánh xe vừa dừng hẳn, Phẩm Minh đã tháo dây an toàn, chồm người qua Thường Tự. Gần đến mức cậu nghe được cả tiếng thở dốc của anh.
“Thường Tự! Anh nghe tôi nói không?”
Cậu đặt tay lên trán anh, giọng run hoảng loạn. Ngay khi chạm vào, cậu rụt nhẹ — nóng. Không phải kiểu sốt thông thường. Nhiệt độ cơ thể Alpha trong cơn rối loạn cao đến mức da bỏng rát.
Phẩm Minh cắn môi, thì thầm gần như không có âm thanh, vành mắt đỏ ửng: “Không thể nào… Thường Tự, anh đang bị rối loạn pheromone đúng không?”
Thường Tự khẽ hít mạnh, định trả lời, nhưng giọng chỉ còn là một tiếng thở gấp. Bàn tay anh run run, cố nắm lấy cổ tay cậu, như muốn trấn an ngược lại.
“Đừng... sợ...”
Thư ký Trần siết chặt lấy anh, trong lòng trào lên một cơn hoảng loạn. Cậu lau mồ hôi trên mặt anh, vội vàng nới lỏng cà vạt anh, vén cổ áo.
Ngón tay cậu run, nhưng vẫn khéo léo gỡ từng nút áo, vén cổ áo để kiểm tra miếng dán. Chất keo bảo vệ đã ướt đẫm, phần da xung quanh đỏ bừng. Khi Phẩm Minh kéo nhẹ miếng dán ra, hơi nóng tỏa ra rõ rệt. Hương trà tràn ra dữ dội hơn, ép cậu phải nín thở.
Phẩm Minh khịt mũi, ép bản thân hít sâu để giữ tỉnh táo. Cậu quay đầu nói nhanh:
“Không dùng được nữa. Thường Tự, anh có mang miếng dán dự phòng không?”
Thường Tự gần như không còn sức, phần lưng anh co lại, cả người nghiêng về phía cậu, hơi thở nặng nhọc. Phẩm Minh lập tức đỡ anh, cho anh tựa đầu vào vai mình, giọng khàn đi:
“Miếng dán khác đâu? Anh mang theo không?”
Một tiếng thở khẽ bật ra từ Thường Tự, anh gật nhẹ, môi mấp máy:
“Trong… cặp tài liệu…”
Không kịp nghĩ, thư ký Trần vươn người với tay qua ghế trước, mở cặp anh ra, lục tìm. Tay kia vẫn giữ chặt lấy vai anh, sợ anh sẽ ngã gục. Cậu nhanh chóng tìm thấy bên trong còn một miếng dán.
“Còn may...” Cậu lẩm bẩm, gần như nói với chính mình
Tiểu Trương phía trước quay đầu, giọng run rẩy:
“Chúng ta phải làm sao đây thư Ký Trần?”
“Đi bệnh viện, nhanh chút.”
Giọng Phẩm Minh cất lên, khàn và run, nhưng dứt khoát. Cậu không nhìn về phía ghế lái mà chỉ siết chặt cánh tay Thường Tự, người đang run tựa trên vai mình, cậu cảm nhận được anh đang cố kiềm chế.
“Vâng… vâng!”
Tiểu Trương đáp lại, gần như hét lên, lập tức đánh tay lái, cho xe chuyển hướng ra đường chính, lao nhanh về phía bệnh viện gần nhất.
Phẩm Minh nhanh chóng xé miếng dán, tay hơi run bởi pheromone vỡ ra dữ dội như luồng sóng nóng vô hình ngăn cậu. Cậu cau mày, gấp gáp dán miếng mới lên, tay giữ chặt để nó bám.
Mạch đập nơi cổ mạnh đến mức Phẩm Minh cảm nhận được bằng đầu ngón tay. Phẩm Minh thấy toàn thân mình cũng tê rần. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Cậu thấy đầu mình choáng, hô hấp khó khăn, dù chỉ là một Beta, luồng pheromone của Alpha rối loạn mạnh đến mức ấy vẫn đủ khiến cổ họng cậu như bị bóp nghẹt.
“Thường Tự, ráng chịu một chút.”
Giọng Phẩm Minh thấp, đầy kiềm chế. Cậu biết Alpha trong cơn rối loạn rất dễ mất tự chủ, và việc để người khác chạm vào tuyến thể là điều tối kỵ, nhưng giờ cậu không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa… cậu biết Thường Tự không bài xích mình.
Cậu vẫn giữ chặt Thường Tự trong vòng tay, ánh mắt căng thẳng không rời gương mặt đỏ bừng của anh.
Giờ đây, giữa mùi trà nồng và tiếng thở gấp gáp, thứ duy nhất cậu nghe thấy là nhịp tim nặng nề đang đập ngay sát lồng ngực mình, cậu cảm thấy mình thật may mắn khi bản thân là Beta nên mới có thể lo lắng cho anh lúc này.
Xe rẽ gấp một khúc, tiếng còi ngoài phố vang lên hỗn loạn. Tiểu Trương không dám nhìn gương chiếu hậu nữa, chỉ tập trung lái, gương mặt toát mồ hôi.
Cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng khiến Phẩm Minh buộc phải khép hờ môi, hít thở từng chút một. Mỗi lần hít vào, cậu cảm thấy như nuốt phải hơi nóng của người đàn ông kia, mùi trà trầm, mùi của pheromone Alpha trong cơn hỗn loạn, tất cả hòa lại, làm đầu óc cậu quay cuồng.
“Chịu… chịu một chút nữa thôi, Thường Tự,” cậu lặp lại, giọng như dỗ dành.
Thường Tự không đáp. Đôi mi dài ướt đẫm mồ hôi khẽ run. Cậu thấy ngực anh phập phồng, hơi thở đứt quãng.
Phẩm Minh đưa tay chỉnh lại tư thế cho anh, để anh tựa hẳn vào lòng mình. Khi làm vậy, cậu mới nhận ra cơ thể mình cũng đang run, không chỉ vì pheromone mà còn vì lo sợ.
Một tay giữ vai anh, tay kia cậu vội với lấy chai nước trên khay nhỏ, đổ ít ra khăn tay. Cậu vắt khô, rồi nhẹ nhàng lau gương mặt đẫm mồ hôi của anh.
Làn da anh nóng bỏng, như đang thiêu đốt.
Cậu lau từng đường dọc theo gò má, qua cằm, đến cổ, rồi dừng lại ở phần xương quai xanh.
Thường Tự mở mắt, đôi mắt mờ đục, giọng khàn khàn:
“Thư ký Trần… có làm cậu khó chịu không?”
Phẩm Minh hơi khựng lại. Một câu hỏi quá dịu dàng trong tình cảnh này. Cậu lắc đầu, môi khô khốc:
“Không… Thường Tự…tôi không sao”
Thường Tự khẽ cười, một nụ cười yếu ớt, như có như không.
Anh biết rõ, làm sao có thể không khó chịu. Dù là Beta, việc ở gần một Alpha đang rối loạn pheromone, bị bao phủ trong luồng mùi đậm đến nghẹt thở thế này, chắc chắn là cực hình.
“Xin lỗi…” anh nói khẽ.
Âm thanh nhẹ đến mức Phẩm Minh phải cúi xuống gần mới nghe rõ. Trong khoang xe, ánh sáng ban trưa xuyên qua kính, hắt lên gương mặt Thường Tự, khiến anh trông vừa xa vời vừa mong manh.
Phẩm Minh khẽ mím môi.
“Đừng nói vậy. Tôi…”
Cậu dừng lại giữa chừng, cảm thấy cổ họng nghẹn cứng.
Cậu không biết phải nói gì tiếp. Trong lòng, có quá nhiều thứ dâng lên cùng một lúc, hoảng hốt, lo sợ, cả thứ cảm xúc gì đó mềm yếu, không tên, mà cậu đã cố kìm nén từ lâu.
Xe bất ngờ xóc nhẹ, Thường Tự khẽ rên, hàng lông mày nhíu chặt. Phẩm Minh vội vòng tay giữ lấy anh, sợ anh ngã.
Tuyến thể sau cổ anh lại giật nhẹ, mùi trà trầm lan thêm một tầng nữa, đậm đến nghẹt. Phẩm Minh thấy mình như bị cuốn trọn trong lớp sương ấy, hơi thở cậu ngắt quãng, tầm nhìn hơi nhòe đi.
“Không sao đâu…” cậu thì thầm, lời nói run rẩy như đang dỗ chính mình.
Một giây sau, Thường Tự khẽ đưa tay lên, tìm kiếm. Ngón tay anh chạm vào má cậu, động tác nhẹ, mơ hồ, nhưng khiến Phẩm Minh khựng lại toàn thân.
Da tay anh nóng đến mức bỏng rát.
“Xin lỗi em…”
Câu nói ấy lần này không chỉ là xin lỗi vì làm cậu khó chịu. Nó là tất cả, lời xin lỗi cho việc anh đã lừa cậu. Phẩm Minh mở miệng, muốn nói “đừng nói nữa”, nhưng chưa kịp thì bàn tay kia đã rơi xuống.
Thường Tự ngất lịm.
“Thường Tự!”
Giọng Phẩm Minh vỡ ra, lẫn trong tiếng xe rít. Cậu siết chặt anh, lay nhẹ, nước mắt theo đó trào ra, rơi xuống cổ áo anh.
Tuyến thể sau gáy vẫn còn mạch đập nhẹ, chứng tỏ anh chưa mất ý thức hoàn toàn, nhưng người anh đã mềm nhũn, hơi thở cực kỳ yếu.
“Anh tỉnh lại đi! Sắp tới rồi, nghe tôi không!”
Tiểu Trương ở ghế trước hoảng loạn, không dám quay đầu. “Thư ký Trần, còn mấy phút nữa là tới bệnh viện rồi!”
Phẩm Minh đáp không ra tiếng, chỉ gật đầu, tay vẫn giữ đầu Thường Tự trên đùi mình. Cậu thấy cả người mình nóng rát, tim đập dồn dập, hơi thở gấp gáp, pheromone vẫn dày đặc đến mức khiến phổi như cháy, từ bao giờ một Beta như cậu lại nhạy cảm với phoremone như vậy.
Cậu lấy thêm khăn, thấm nước, tiếp tục lau trán anh, nhưng tay run đến mức nước nhỏ tong tong.
“Thường Tự…..”
Cậu nói mà giọng nghẹn.
Một tay giữ khăn, một tay cậu nắm lấy cổ tay anh, nhịp mạch đập yếu ớt,
Xe tăng tốc, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường rít lên chói tai.
Khi bệnh viện hiện ra ở phía trước, Phẩm Minh cúi đầu, áp trán mình lên trán anh, thì thầm:
“Đừng làm tôi sợ… Thường Tự.”
Mùi trà trầm vẫn còn quanh quẩn, nồng nàn, ngột ngạt, nhưng lạ thay, xen trong đó là một chút dịu đi, như thể cơn bão đã tạm yên.
Tiểu Trương hét lớn: “Tới rồi! Tôi gọi người!”
Phẩm Minh không đáp, chỉ siết chặt Thường Tự trong vòng tay, vừa thở hổn hển hai mắt đã ướt đẫm nước mắt.
_______________________
Ừm truyện này là mình viết nên không có nguồn khác á.
Ban đầu vì quá ưng thuyền này nên mình định viết oneshot về đôi trẻ thôi cho thỏa mãn thôi, nhưng cũng không biết sao mình lết đến tận giờ.
Tìm được đồng minh ship Thường Trần mình rất vui, gửi ngàn lời yêu thương đến các bà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top