Văn Án
Tác giả: Mỷ Cẩn
Nam nữ chính: Trú Song & Thương Ứng Triêu
Thể loại: ngôn tình, hiện đại, hài...
End:HE...
Tên các nhân vật: updating..
_________________________________
Mười năm ròng rã cuối cùng cũng qua, cô sống chịu đựng từng ấy năm vốn chẳng dễ dàng, nhưng cũng đã quen, giờ được thoải mái lại cảm thấy có chút kì lạ trong lòng.
Cô giống như kẻ tù tội vốn đã quen với cảnh bản thân bị kiềm hãm bởi những song sắt, kẽm gai, và bức tường cao kiên cố, khó mà thấy được đường chân trời nơi phía bên kia bức tường thành ấy, nhưng giờ đây cô được giải thoát khỏi gông cùm, và rồi mỗi bước chân đều cảm thấy nhẹ nhõm.
***
Cuối năm 2011, Trú Song mới được 8 tuổi, gia đình cô chật vật, mẹ phải gán cô cho bà ngoại, day dứt rời đi đến một nơi khác bươn chải kiếm sống, kiếm cái ăn cái mặc cho cô, kiếm từng đồng học phí cho đứa con gái này với hi vọng dưỡng đường cho cô sau này có thể tự mình bước trên con đường của chính mình.
Lúc ấy cả dòng họ chỉ còn mỗi Trú Song là được tiếp tục chuyện học hành, anh em trong họ hàng dù bằng tuổi cô cũng đã bỏ học, chạy theo thứ gọi là đồng tiền.
***
"Cô sống ở đây từ khi nào?"
Trú Song không vội trả lời, ngẩng đầu nhìn vào gương mặt của người đối diện. Cô tự có suy đoán trong đầu mình về câu hỏi của anh, không hiểu sao cô còn nghe ra được sự bài xích, ngán ngẫm trong từng chữ mà anh thốt ra. Trú Song không thể tiếp tục nhìn vào ánh mắt sắc lẹm ấy, cô quay mặt sang hướng khác, đè nén sự gượng gạo trong lòng, thẳng thừng thốt ra một câu :"Hết tháng này tôi sẽ chuyển đi nơi khác, anh đừng bận tậm."
Người đối diện không nghe ra được cảm xúc gì, cũng không nhìn thấy trên gương mặt cô có biểu cảm nào bất thường.
Câu nói của cô liền khiến anh lập tức nhớ về khoảng thời gian rất lâu về trước, lúc chia tay, anh đã từng nói với cô :"Hi vọng từ nay về sau em đừng để chúng ta gặp lại nhau."
Trú Song vẫn còn nhớ như in từng câu chữ như những mũi kim, tưởng chừng rất nhỏ bé nhưng đầy tính sát thương, thứ mà còn tồn đọng, mãi trở thành một phần ký ức đau buồn, một tàn tích của một thời đau khổ trong cô.
***
Có nhưng người chỉ gần một lần gặp gỡ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn. Cũng có những mối tình đã từng cháy bỏng, từng ngọt ngào đến mức khiến người ta nghĩ rằng nó sẽ vĩnh viễn tồn tại. Nhưng rồi, theo thời gian, những cảm xúc ấy dần phai nhạt, như một đám mây mỏng trôi qua bầu trời rộng lớn. Người ta không còn nhìn thấy nhau trong ánh mắt long lanh nữa, chỉ còn lại những hồi ức mơ hồ, như làn gió thoảng qua, nhẹ nhàng nhưng không thể nắm bắt.
Có những mối tình mà dù ta có cố gắng giữ, nó vẫn rơi khỏi tay như cát chảy qua kẽ ngón. Chỉ còn những vết thương im lặng, những câu hỏi không lời giải, và một trái tim mãi chờ đợi, dù biết rằng tình yêu chẳng thể quay lại. Nhưng rồi, đến một ngày, ta nhận ra, những mối tình ấy cũng là một phần của mình, là những gì ta không thể quên, và đôi khi, chính vì vậy mà ta trở nên mạnh mẽ hơn, để tiếp tục yêu thương, dù có phải buông tay.
_______________________________
Xin chào quý đọc giả thân yêu của tôi, thời điểm tôi viết văn án này là vào cuối học kì một năm lớp 12 của tôi rồi, mặc dù biết là năm nay phải cố gắng và nổ lực thật nhiều để thi thptqg thật tốt, nhưng mà có gì đó thoi thúc tôi quay lại viết truyện á, hơi khó khăn chút, nhưng không hề áp lực tại vì đây là sở thích của tôi í, với lại tôi cũng muốn năm cuối cấp của mình cũng có cảm giác thành tựu một chút nên tôi mới lao vào viết truyện đây.
Hi vọng công sức mà tôi dày công xây dựng bộ truyện này sẽ được đền đáp xứng đáng ạ, mong các đọc gỉả vote và theo dõi, đồng hành cùng tôi nhá. Rất yêu<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top