Tiểu Tam?!? (Hạ)

Thẩm Trạch Xuyên sau khi hạ triều, mệt mỏi về tới tẩm điện, bỗng nhiên phát hiện nơi này chỉ vì thiếu đi một người mà trở nên cô liêu đến vậy. Hắn ngồi trên giường, cao giọng gọi:
"Đinh Đào"
Đinh Đào nghe tiếng nhanh chóng đi vào, đứng ngoài bình phong nghe phân phó. Thẩm Trạch Xuyên có lệ ho hai tiếng, âm thanh suy yếu nói:
"Đi Càn Quân vương phủ nói với Tiêu Trì Dã, hoàng thượng sau khi tảo triều liền chóng mặt đau đầu, về đến tẩm điện liền ngủ li bì, gọi thế nào cũng không tỉnh, thân nhiệt cao bất thường."
Đinh Đào nghe người mới rồi bước chân mạnh mẽ không đình trệ đột nhiên biến thành đau ốm, mang theo tâm trạng không hiểu gì đi Càn Quân vương phủ, một năm một mười mà bẩm báo với Tiêu Trì Dã.
Tiêu Trì Dã vừa mới răn đe Kiều Mạn, nghe tin liền muốn đứng dậy đi xem thế nào, thần tình lo lắng. Hắn hai bước thành một mà ra cổng, nhanh chóng leo lên ngựa phóng về phía hoàng cung, tối qua hắn đã nhận ra tình trạng bất thường của Lan Chu, chỉ nghĩ vì công vụ mệt mỏi, ai ngờ lại là vì bệnh cũ phát tác.
Đến khi Tiêu Trì Dã đến trước tẩm điện, Thẩm Trạch Xuyên đã cởi bỏ triều phục nặng nề, khoác nội sam ngồi trên giường, lưng dựa vào đầu giường. Hắn nhìn thấy Tiêu Trì Dã vội vã chạy vào, trong mắt là không giấu nổi bất an cùng lo lắng, nội tâm bất chợt dấy lên chua xót. Tiêu Trì Dã ngồi xuống mép giường, nâng tay định sờ trán Thẩm Trạch Xuyên, kiểm tra nhiệt độ, dịu dàng nói:
"Lan Chu, ngươi có chỗ nào khó chịu sao?"
Thẩm Trạch Xuyên nhìn Tiêu Trì Dã, khoé mắt cay cay, như có như không trở nên ướt át. Tiêu Trì Dã nhìn thấy Thẩm Trạch Xuyên hồng mắt, hoảng hốt ôm lấy y, đưa tay vuốt nhẹ lưng người trong lòng, gấp gáp nói:
"Ngươi đây là làm sao, bỗng nhiên lại khóc rồi?"
Thẩm Trạch Xuyên vùi mặt trong lòng Tiêu Trì Dã, hít vào mùi hương quen thuộc, nghẹn ngào nói:
"A Dã, ta bỗng nhiên cảm thấy nếu không dùng cách này, ngươi có thể nào sẽ không nguyện ý trở về, sẽ không cùng ta trải qua một ngày bình thường như trước đây."
Tiêu Trì Dã như sực tỉnh, vội vã nâng mặt Thẩm Trạch Xuyên, nói:
"Lan Chu ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì, ta tất nhiên vui vẻ ỏ bên cạnh ngươi, còn sợ ngươi bận rộn chính vụ không để ý tới ta đâu."
Thẩm Trạch Xuyên nhìn vào mắt Tiêu Trì Dã, thấp giọng nói:
"Ngươi lừa ta, rõ ràng mỗi ngày đều chạy ra ngoài."
"Đó là ta có việc phải làm, cũng không phải sẽ luôn như vậy, qua mấy ngày liền tốt rồi."
"Ngươi làm việc gì mà cả ngày đều trốn trong vương phủ,..."
Thẩm Trạch Xuyên cúi đầu, hàm hồ nói:
"... còn sẽ cùng một cái tiểu yêu tinh lẳng lơ ở trong một căn phòng."
Hai ngươi vị trí vốn là sát gần nhau, âm thanh nhỏ hơn nữa cũng có thể nghe thấy, Tiêu Trì Dã lúc này mới hiểu rõ mọi chuyện, bế Thẩm Trạch Xuyên đặt lên đùi mình, bắt ép đối phương cùng mình trực tiếp nhìn nhau. Tiêu Trì Dã nhẹ hôn lên môi y, dịu giọng nói:
"Lan Chu a, ngươi đây là đang ghen sao?"
Thẩm Trạch Xuyên nhìn vẻ trêu đùa thoáng qua trong mắt Tiêu Trì Dã, bỗng nhận ra bản thân có chút nực cười, vì ghen tuông mà làm ra loại chuyện như giả bệnh giả đáng thương, lại không thể khống chế nỗi xót xa trong lòng ngày càng nhiều, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Tiêu Trì Dã vốn muốn dụ dỗ Thẩm Trạch Xuyên nói bản thân vì hắn mà ăn giấm, ai ngờ lại chọc đến người ta rơi nước mắt, vội vàng đưa tay lau nước mắt cho y, gấp giọng dỗ dành:
"Lan Chu a Lan Chu, ta thương ngươi như vậy, sao có thể có người khác chứ, ngươi đừng khóc, khóc đến lòng ta đều đau rồi."
Thẩm Trạch Xuyên cũng không tiếp tục rơi nước mắt, im lặng đợi Tiêu Trì Dã cho hắn lời giải thích.
"Ta chính là muốn làm cho ngươi một món quà, có chút phức tạp, người mấy ngày nay trong phủ là người tây vực, chuyên môn am hiểu chế tạo trang sức, là chủ tiệm đá quý để hắn hướng dẫn ta, ta với hắn hoàn toàn không có quan hệ gì khác."
Thẩm Trạch Xuyên sớm hơn liền nghi ngờ bản thân hiểu lầm, nhanh chóng tiếp thu giải thích của Tiêu Trì Dã, lại bỗng nhớ ra một chuyện, như giận dỗi mà nói:
"Vậy ngươi còn để hắn suốt ngày gọi ca ca."
Tiêu Trì Dã biết Thẩm Trạch Xuyên trong lòng rõ ràng, tâm trêu đùa lập tức muốn nổi lên:
"Cái này là vì hắn nói vẻ ngoài ta giống hệt anh của hắn, khóc lóc muốn gọi ta như vậy, ta cũng liền mặc kệ. Bất quá ta cũng rất thích cách xưng hô này, ngươi liền gọi ta một tiếng nghe thử, xem các ngươi ai gọi dễ nghe hơn."
Thẩm Trạch Xuyên lạnh nhạt nhìn hắn, xoay người muốn đứng dậy, Tiêu Trì Dã vội kéo người lại, lật người đè Thẩm Trạch Xuyên xuống giường, vuốt ve mặt y dụ dỗ:
"Lan Chu nha, sao lại tức giận rồi, gọi một tiếng không được sao?"
Thẩm Trạch Xuyên nghiêng đầu không đáp, Tiêu Trì Dã liền không khách khí luồn tay vào y phục mỏng manh, sờ nắn làn da nhẵn nhụi, kích thích thân thể dưới thân, tay còn lại khẽ chạm đến bộ vị bí ẩn. Thẩm Trạch Xuyên bị khơi gợi dục vọng không thể kiềm chế mà ngửa cổ, thân thể căng chặt, trong cổ họng phát ra riếng rên rỉ nhỏ bé.
Tiêu Trì Dã quay mặt Thẩm Trạch Xuyên lại đối diện bản thân, cúi đầu hôn lên, dùng hành động thực tế nói lên tình yêu của mình, âm thanh dâm mỹ ướt át vang vọng trong tẩm điện. Thời khắc tiến vào, Thẩm Trạch Xuyên không nhịn được kinh hô ra tiếng, không thể chống đỡ mà thất thủ trước di chuyển mạnh mẽ của người phía trên, Tiêu Trì Dã bỗng dừng lại động tác, âm thanh trầm khàn nói:
"Lan Chu, gọi ca ca."
Thẩm Trạch Xuyên hưng phấn khó nhịn mà nhìn Tiêu Trì Dã, âm thanh nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy bật ra:
"Ca..."
Tiêu Trì Dã con ngươi trầm xuống, lộ ra khí tức nguy hiểm, kéo theo một màn luật động vừa nhanh vừa mạnh, Thẩm Trạch Xuyên đưa tay ôm cổ Tiêu Trì Dã, cực kỳ thuận theo mà ngẩng đầu hôn lên. Tiêu Trì Dã vừa động vừa tiếp tục ra lệnh:
"Gọi cũng gọi đến như vậy ngọt, tiếp theo liền gọi lão công đi."
Thẩm Trạch Xuyên đến cuối cùng cũng không biết đã gọi ra miệng bao nhiêu tiếng ca ca, lão công gì gì đó, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Tiêu Trì Dã ôm người đi tắm rửa, thầm nghĩ Lan Chu ăn giấm thật là vừa đáng yêu vừa đáng thương, không nhịn được cúi đầu lại hôn vài cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top