Khả Ái
Tiêu Tuân không phải con vua, điều này không ai không biết. Nhưng cha hắn là Ly Bắc Vương, hắn nhị thúc chính là Ly Bắc đầu lang, hơn nữa tình cảm với hoàng thượng phi thường tốt đẹp, ngày thường căn bản là dứt không ra.
Các vị lão thần văn võ trên triều mỗi khi nghĩ tới việc này, đều thở dài cho qua. Nhưng vẫn có những kẻ không chịu chấp nhận việc này. Đầu năm nay, triều đình vừa tiếp nhận đợt quan lại mới đầu tiên sau khi Thuần Thánh Đế lên ngôi. Các vị tiểu quan lại này ai ai đều là nhân tài, đều tâm tư cao ngạo, lại không hiểu sự đời, một lòng muốn thay hoàng thượng kiếm cái tiểu hoàng tử, muốn lập công đâu.
Triều sớm, Thẩm Trạch Xuyên vừa mới ngồi ổn long ỷ, thần sắc còn điềm tĩnh nhẹ nhàng, ngay lập tức có một vị tiểu quan viên ra khỏi hàng, vội vàng muốn dâng tấu.
- Hoàng thượng, thần biết người cùng Nhị gia tình cảm tốt đẹp, nhưng chung quy Tiêu Tuân vẫn là Ly Bắc thế tử, vẫn không phải người thân sinh hài tử a. Thần hi vọng hoàng thượng có thể vì tương lai của giang sơn, sự yên ổn của bá tánh, sinh hạ một cái tiểu hoàng tử!
Các triều thần không hẹn mà cùng cảm thán,
Đúng là cái ngốc tử không tiếc mạng a.
Chỉ thấy Thuần Đức Đế lạnh nhạt lại như bâng quơ mà nói: "Triều đình từ khi nào mà loại người gì cũng có thể vào vậy nha?", sau đó mặt không đổi sắc bãi triều. Một câu của Thẩm Trạch Xuyên khiến không có người lại dám dùng hắn.
Kẻ không biết thời thế là kẻ vô dụng, ai lại muốn đắt tội vị này tâm tính khó đoán Thẩm Trạch Xuyên đâu.
Ngoài trời tối tăm lạnh lẽo, trong tẩm điện lại là một mảnh tình nồng ý mật, Thẩm Trạch Xuyên đêm nay phá lệ không ngủ thiếp đi, còn thừa hơi sức mà cùng Tiêu Trì Dã trò chuyện. Tiêu Trì Dã trầm khàn thanh âm nói:
- Sáng nay có người muốn ngươi sinh một cái hoàng tử sao?
Thẩm Trạch Xuyên tâm tư chợt động, nhẹ giọng trêu đùa:
- Đúng a, ta cũng tưởng tìm cái thướt tha xinh đẹp cô nương, như vậy sinh ra nhất định là một cái xinh xắn tiểu hài tử, sau phong cho nàng cái tước vị, con lại từ chúng ta nuôi lớn, khẳng định là một cái hoàn mỹ tương lại đế quân a.
Tiêu Trì Dã ngoài cười mà trong không cười, nguy hiểm nhẹ giọng nói:
- Ngươi muốn cái hoàng tử, hảo, bây giờ chúng ta liền sinh!
Thô bạo tiến vào đánh bại Thẩm Trạch Xuyên, mạnh mẽ tiến công lại làm hắn tâm trí đều bay, nào còn nhớ cái gì cô nương cái gì tiểu hoàng tử, hàm hàm hồ hồ mà loạn kêu A Dã, Sách An, ngay cả Nhị Lang cũng kêu ra tới. Chỉ thấy Tiêu Trì Dã không chút đình trệ, dùng hắn nhất dịu nhẹ thanh âm, nói: "Lan Chu a, ta Tiêu Sách An, A Dã, Nhị Lang đều cho ngươi", ở kề bên lỗ tai Thẩm Trạch Xuyên, như nỉ non lại như giận dỗi mà nói: " Ngươi như thế nào còn như vậy tham lam đâu".
Thẩm Trạch Xuyên bỗng nhiên lại cười, nụ cười này Tiêu Trì Dã yêu chết, hắn dịu dàng chậm rãi nói: "Nhị Lang, ngươi này hảo khả ái a!".
Động tác Tiêu Trì Dã ngưng trệ trong thoáng chốc rồi lại trở nên càng mãnh liệt, hắn chưa từng nghĩ bản thân như thế nào sẽ dính tới cái này hai từ đâu. Hắn ở đỉnh sâu thời điểm cúi đầu gặm cắn cần cổ Thẩm Trạch Xuyên, hỏi: " Ta khả ái sao, ta vì ngươi biến thành như vậy bộ dáng, ngươi còn tưởng muốn cùng người khác, ngươi cái này bạc tình lang!", Thẩm Trạch Xuyên nhẹ hút không khí, ngươi cái này hung hăng cắn người sói con, như thế nào vẫn thật khả ái nha.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top