Hỉ phục ( Hạ )

Thẩm Trạch Xuyên ngồi ở vương tọa cao nhất, mà Tiêu Trì Dã thì ngồi ở vị trí gần hắn nhất bên phải. Bên trái không một bóng người, có thể tiếp cận vị vua trẻ thâm sâu khó lường này ở khoảng cách gần như vậy, ngoại trừ mấy người cận vệ e rằng chi có thể là Tiêu Trì Dã. Hắn ngồi ở đó, đã như là Thẩm Trạch Xuyên cánh tay phải, lại như là Thẩm Lan Chu nhất kiên cố phòng ngự, ngăn chặn tất cả ánh nhìn cùng suy nghĩ không an phận.

Thẩm Trạch Xuyên nhẹ nâng tay, âm nhạc du dương trầm bổng liền cất lên, mọi người cũng bắt đầu nâng chén uống rượu. Rượu qua ba tuần, mọi người đều có chút say, có vài kẻ lớn gan tiến lên mời rượu Thẩm Trạch Xuyên cùng Tiêu Trì Dã. Bất luận là ai, đều bị đối phương dùng một ánh mắt đuổi trở về. Tới tận lúc cả đại sảnh người ngã ngựa đổ, có vài vị lão thần đã sớm bất tỉnh nhân sự, Thẩm Trạch Xuyên cùng Tiêu Trì Dã lại vẫn bảo trì thanh tỉnh, Thẩm Trạch Xuyên phân phó người an bài các vị khách nhân rồi lại cùng Tiêu Trì Dã rời đi.

Về tới tẩm điện ấm áp, gian ngoài chất đầy các loại lễ vật, to nhỏ rực rỡ sắc màu. Thẩm Trạch Xuyên nhìn thoáng qua liền không để tâm mà tiến vào trong, chỉ thấy trên bàn nhỏ xuất hiện một chiếc hộp bằng gỗ, hoa vãn tinh xảo, bên trên khắc một chữ "Dã", mạnh mẽ sắc bén hệt như người kia vậy. Hắn nhẹ mở hộp, biểu tình từ tò mò lập tức biến thành kinh ngạc, hắn quay đầu, lập tức liền bị người từ phía sau ôm lấy, đôi môi bị cướp đoạt, âm thanh dâm mỹ mãnh liệt vang vọng trong căn phòng rộng lớn. Qua một lúc lâu, giữa tiếng thở dốc của Thẩm Trạch Xuyên, âm thanh trầm thấp mang theo hơi rượu thuộc về người đàn ông dịu dàng vang lên: " Lan Chu, sinh thần vui vẻ.", nói rồi, hơi thở ấm nóng bỗng chốc phả lên tai Thẩm Trạch Xuyên, Tiêu Trì Dã chậm rãi nói: " Mau mặc lên cho ta xem."

Chỉ thấy bên trong chiếc hộp gỗ kia, xếp gọn gàng một bộ hỉ phục đỏ tươi, bên trên đính vô số trang sức lấp lánh. Ðây là Tiêu Trì Dã đặc biệt yêu cầu thợ may giỏi nhất Ly Bắc, dùng lụa đỏ Tô Châu, lại thêm một ngàn viên đá quý lớn nhỏ khác nhau, gấp rút tạo thành.

Trong mắt Thẩm Trạch Xuyên hàm chứa nước mắt, đôi môi bởi vì vừa rồi có chút mãnh liệt mà lấp loáng ánh nước, nổi lên màu sắc đỏ tươi dâm mỹ, qua một hồi lâu, hắn nhẹ hạ mắt, cầm chiếc hộp kia lên, tiến ra sau tấm bình phong.

Lại qua nửa canh giờ, Tiêu Trì Dã tùy ý ngồi trên ghế, nhìn Thẩm Trạch Xuyên khoác lên mình bộ hỉ phục rực rỡ, chỉ lộ ra đôi bàn tay thon dài trắng nõn, bước ra từ tấm bình phong. Tiêu Trì Dã cổ họng khô khốc, tiến lên nhấc ra chiếc khăn voan nặng nề. Động tác hắn chậm rãi, ánh mắt như đang nhìn món bảo vật trân quý nhất thế gian, muốn ôm lấy thật chặt lại sợ khiến nó trầy xước, dịu dàng đến cực điểm. Giây phút khăn voan rõi xuống, Tiêu Trì Dã mở to hai mắt, hắn đã sớm biết Lan Chu của hắn vô cùng xinh đẹp, nhưng giờ phút này vẫn là kinh diễm đến độ không thốt nên lời.

Thẩm Trạch Xuyên mặt mày ửng hồng, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, mắt phượng xinh đẹp bao hàm ánh nước, bộ hỉ phục đỏ tươi khiến làn da của hắn càng có vẻ trắng đến gần như trong suốt, tựa một khối bạch ngọc thượng hạng, trắng noãn láng mịn. Hắn thoáng ngẩng đầu, nở nụ cười, khóe môi nhếch lên mang theo dụ hoặc mõ hồ khiến Tiêu Trì Dã toàn thân khô nóng, hắn khẽ nói: "Thế nào, xinh đẹp sao?"

Ðây chỉ là xinh đẹp sao? Căn bản chính là yêu nghiệt!

Tiêu Trì Dã một phen ôm lấy vòng eo thon thả của tên yêu tinh đang câu dẫn hắn kia, xoay người đè y xuống giường, ánh mắt nóng rực dán lên người Thẩm Trạch Xuyên, đôi tay nhanh nhẹn cởi ra bộ hỉ phục xa hoa. Hắn khàn khàn thanh âm ẩn chứa sâu sắc tình yêu cùng tình dục, nhẹ nhàng nói: "Trước đây nghe nói nam nhân tặng người khác y phục là vì tự tay cởi nó ra, ta vẫn luôn không tin, tặng y phục chẳng phải là muốn nhìn thấy đối phương mặc lên xinh đẹp sao? ", hắn vừa nói, động tác trên tay cũng không có trì hoãn, hai ba cái đã lột sạch Thẩm Trạch Xuyên, hắn cúi đầu, ở bên vành tai mẫn cảm của y, dùng hắn nhất quyến rũ thanh âm, nhẹ giọng nói: " Bây giờ ta rốt cuộc hiểu rõ! ". Dứt câu, hắn liền như không đợi được mà cúi xuống, vùi mặt vào cần cổ Thẩm Trạch Xuyên, dùng sức gặm cắn, tham lam hít vào hương thơm của người dưới thân.

Giữa ôn hương nhuyễn ngọc cùng tiếng rên rỉ khó nhịn của người yêu, Tiêu Trì Dã triệt để trầm luân, không thể cũng không muốn thoát ra.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top