0

Ngày cậu đi thế giới của anh chỉ còn một mảng màu trầm uất.

Trong chiếc quan tài được chạm trổ tinh xảo có một tiểu thiên sứ đang say giấc. Nhiệm vụ của cậu ở thế giới này đã xong rồi, cho nên bây giờ cậu phải quay trở lại Thiên giới thôi.

Lưu Chương sững sờ nhìn người anh yêu bị đưa đi. Trong đôi mắt của kẻ đáng thương ấy không có gì khác ngoài bóng hình thiếu niên xinh đẹp kia. Chỉ tiếc người ấy không thể cùng anh khóc, cùng anh cười, cùng anh đến những nơi đã được tích đỏ trong cuốn sổ tay nhỏ nhỏ màu vàng kem, cũng chẳng thể cùng anh đi đến cuối cuộc đời được nữa. 

Đau đớn không?

Xót xa không?

Mà có thì cũng có làm gì được không?

Câu trả lời cho hàng tá những câu hỏi vô hình chiếm trọn tâm trí Lưu Chương đều chỉ quy về một chữ duy nhất - "không". 

"Khanh Trần ơi, Khanh Trần à,

Vì cớ gì bạn lại bỏ lại anh một mình như thế này?

Không thể đưa anh đi cùng hay sao?"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top