Chương 4 : Bạn nhỏ

Thượng Cát diện chiếc đầm màu kem đi xuống lầu . Chân mới chạm chạm nền đã nghe tiếng ba cô hô lên " con tôi xuống kìa từ nay cậu đi theo nó "
" được " giọng của anh ta trầm ấm lại đầy nam tính
" ai vậy ba ? "
Cô vừa xỏ giày cao gót hiệu Christan Louboutin đi tới nhìn chằm chằm người lạ này
" à...anh ta là " ba vừa lên tiếng thì mẹ cô lại chặn miệng
" anh ấy là Liệt Tần, tài xế của con đó "
" à dạ ,chào anh em tên Thượng Cát "
" um , tôi tự giới thiệu lại tôi tên Liệt Tần "
Màn giới thiệu kết thúc cô cũng xin phép ba mẹ đi thăm Lệ Quyên
Hai ông bà không nói gì ngấm ngầm đồng ý .
Chiếc xe hơi hôm nay cô đi có mùi hương lạ nhưng cô không thể xác định đó là mùi gì phát ra ở đâu .
" tôi nên xưng hô cô là gì ? " Liệt Tần hỏi sườn mặt nghiêng nhìn chằm chằm ngoài đường
" gọi là gì cũng được ạ " cô cười mỉm
" vậy gọi là cô bé nhé "
Chiếc xe lăng bánh trên đường lộ
" địa chỉ ? "
" 17T đường Lộ Thiên Quán "
Chẳng mấy chốc đã tới nơi . Ở đó là một khu tập thể , đàauf xóm có những bà lão ngồi tám chuyện với nhau trên ván ngựa gỗ trên tay ai nấy đều cầm cây quạt mo bằng bẹ cau mới rụng
Ván ngựa gỗ phai màu theo thời gian , dường như chẳng còn là nó , chung chẳng còn vẻ đẹp tinh tế như ban đầu
" cho cháu hỏi một chút ạ "
Thượng Cát đi tới cắt ngang lời tám của mấy lão
" cho cháu hỏi nhà có địa chỉ 17T ở đâu ạ "
Bà lão đô con nhất trả lời tay chỉ thằng xuống cuối đường
" đi thẳng xuống quẹo trái là tới "
" dạ cảm ơn "
Cô sải bước về hướng đó , trên đường đi có vài đứa trẻ nhìn cô rất trầm trồ , dừng lại khỏng hai phút cô moi kẹo ra cho các em nhỏ đó , chúng rất vui chạy tung tăng không quên cảm ơn cô có thể thấy được dạy dỗ rất tốt .
Căn nhà Lệ Quyên ở khá đơn sơ chẳng có gì mấy , chỉ có một cái ti vi Sanyo Nhật Bản của những năm 1970 , một bộ ghế sofa mày nâu đã cũ , tường đã bị vấy bẩn theo năm tháng trước nhà còn trồng cây Bất Tử
" bà ơi " giọng cô khá lớn nhưng vẫn thanh tao
" ơi ơi ai đấy "
Bà Lệ đi ra trên người còn mang tệp dề , trên tay đang cầm khăn lau mu bàn tay và mồ hôi , thấy cô thì ngạc nhiên
" con bé này sao lại tới đây chứ "
" nhớ bà nên cháu đến tìm "
Bà ra dắt tay cô vào nhà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1000ngoisao