Chap 7-Không Trọn Vẹn


Tú và Nhi ngồi ở công viên đến gần khuya mới chịu đi về. Trời càng về khuya sương càng xuống lạnh, Tú lấy chiếc áo khoác da của mình khoác cho Nhi rồi quàng vai ôm cô nép vào lòng cùng đi ra xe.

Trên đường về không ai nói với ai câu nào, cả hai nắm chặt tay nhau. Cuối cùng cũng đã về đến nhà, giờ đây hai người đang đứng trước cửa phòng Nhi. Tú nắm đôi bàn tay của Nhi như để truyền hơi ấm cho người mình yêu thương, cả hai cứ nhìn vào mắt nhau rồi rút ngắn khoảng cách, môi Tú chạm nhẹ lên môi Nhi rồi rời ra:

- Chúc em ngủ ngon, thương em!- Lúc này Nhi không nói gì mà bỏ hai tay Tú ra, cô quàng tay qua cổ Tú nhón chân đặt một nụ hôn cháy bỏng lên đôi môi người mình thương. Lúc đầu Tú hơi bất ngờ với sự chủ động của cô nhưng rồi hạnh phúc đáp trả một cách mãnh liệt.
Tú đưa tay ôm eo kéo Nhi lại sát vào người mình không còn một khoảng cách, ép cô vào cánh cửa phòng như để làm điểm tựa cho hai con người đang bay bổng chốn thiên đường. Hai người cứ triền miên đến khi cạn oxi thì mới chịu buông nhau ra, Tú hơi cuối đầu hai tay vẫn ôm chặt eo Nhi thở hổn hển và Nhi cũng thế.

Sau khi đã điều hòa được nhịp thở Nhi mới lên tiếng:

- Tú đó, lần nào cũng bức người ta đến khi muốn không thở thể thở - Cô nói với giọng hờn trách, mặt đỏ ửng nhưng trong lòng thì đang hạnh phúc vô cùng

- Là do em, tại em ngọt quá làm gì để Tú không thể dứt ra - Tú cười lém lỉnh biện minh cho hành động của mình

- Tú đó, gì cũng nói được. Mai mốt không cho Tú làm càng vậy nữa đâu. Giờ thì về phòng nghỉ đi, khuya rồi đó - Nhi nói như ra lệnh, đẩy nhẹ Tú ra thoát khỏi vòng tay của Tú

- Là do Tú thương em quá mà - Tú nghe Nhi nói vậy mặt mày bí xị. Cô thấy Tú như vậy thì rất buồn cười, đưa tay xoa nhẹ má Tú rồi lắc đầu Tú qua lại

- Thôi mà, giận hả? Giận thì mai mốt đừng hòng nữa nha - Tú nghe câu "đừng hòng nữa nha" thì hốt hoảng

- Đâu có, Tú đâu có giận đâu - Lắc lắc đầu lia lịa như một đứa trẻ chối lỗi

- Thật là không giận nữa không?

- Thật mà, em đáng yêu, dễ thương như vậy thì làm sao Tú giận được - Tú cười, giở giọng nịnh nọt

- Ngoan, ngủ ngon nhé, người em thương! - Nhi nói, nhón chân hôn nhẹ vào môi Tú rồi nhanh chóng mở cửa chạy vào phòng, để Tú đứng ở ngoài cười không thể nào hạnh phúc hơn nữa.
Đêm đó, có hai con người ở hai phòng nhưng trái tim đã chung một nhịp đập, cảm nhân hơi ấm của đối phương và cùng nhau chìm vào giấc mộng đẹp...

Sáng hôm sau, như thường lệ Tú chở Nhi đi ăn sáng rồi đến công ty, nhưng hôm nay Tú không vào công ty mà đi gặp một khách hàng đặc biệt

- Tú không cần em đi cùng sao? - Nhi hỏi khi gần đến công ty, vì đáng lẽ là trợ lý cô phải đi với Tú

- Không cần đâu em, vì vị khách này yêu cầu chỉ muốn gặp một mình Tú thôi, ông ấy không muốn nhiều người biết

- Dạ! - Nhi buồn vì phải xa Tú

- Tú tranh thủ bàn công việc xong sớm, trưa về chở em đi ăn nha - Tú quay qua nhìn Nhi nói, bây giờ xe hai người đã dừng trước cổng công ty

- Hiha dạ, thôi Tú đi đi kẻo trễ, em vào đây - Nhi định tháo dây an toàn mở cửa xe bước ra thì Tú đã nắm tay cô lại, chòm qua hôn nhẹ lên môi Nhi

- Chúc bà chủ làm việc vui vẻ nhé!

- Tú này, đang trước cổng công ty đó ai thấy thì sao

- Họ thấy thì càng tốt, để cho họ biết em là của Tú - Tú cười rồi nhanh chóng mở cửa xe chạy qua mở cửa cho Nhi, cô bước ra cười nhẹ với Tú rồi đi vào công ty, Tú đứng nhìn theo đến khi cô đã khuất bóng mới lên xe chạy đi...

9h30 phút

Tú sau khi đã nói chuyện xong với khách hàng về vụ kiện của ông ấy thì bước ra khỏi nhà hàng, định trở về công ty thì điện thoại reo:

- Alo, xin lỗi ai vậy ạ? - Tú hỏi vì thấy số điện thoại bàn lạ

- Cho tôi hỏi đây có phải là số điện thoại của cô Lê Thanh Tú không ạ? - Đầu dây bên kia trả lời

- Vâng, là tôi, cô là...

- Tôi là y tá của bệnh viện Á Châu, đã có kết quả xét nghiệm, bác sĩ yêu cầu cô đến bệnh viện bác sĩ có một số vấn đề cần trao đổi

- Vâng, tôi sẽ đến ngay, cảm ơn cô!

Cúp máy, Tú thấy cũng còn sớm nên đã chạy xe đến bệnh viện trước.

Theo sự hướng dẫn của cô y tá, giờ Tú đang đứng trước cửa phòng của vị bác sĩ trưởng khoa thần kinh. Trong lòng có chút bất an, Tú hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa

*Cốc... cốc... cốc*

- Mời vào!

- Xin chào bác sĩ, tôi là Lê Thanh Tú - Đứng trước mặt Tú bây giờ là một người con trai độ khoảng chừng 29 tuổi

- À, chào cô. Tôi là Phạm Thanh Tài, mời cô ngồi - Vị bác sĩ chỉ tay về phía chiếc ghế trước bàn làm việc mình. Tú ngồi xuống thì anh ta nói tiếp

- Kể từ đây tôi sẽ thay bác sĩ Nguyễn Minh Đức điều trị cho cô. Theo kết quả xét nghiệm, chụp Xiti cho thấy...

Sau khi nói chuyện với bác sĩ, Tú bước ra khỏi phòng với khuôn mặt lạnh và tái nhợt, xiết chặt kết quả xét nghiệm trên tay bước đi thẫn thờ. Chợt nhớ đã đến giờ trưa nên Tú lấy điện thoại ra gọi cho Nhi, hít một hơi thật sâu để lấy lại giọng bình thường nhất có thể nói chuyện với cô

- Alo, em nghe đây Tú, Tú xong công việc chưa? - Nhi vui mừng khi thấy Tú gọi cho mình, sáng đến giờ cô nhớ người ta, muốn nghe giọng nói người ta biết mấy

- À... Tú... Tú vẫn chưa bàn xong công việc với khách hàng, Tú gọi báo em biết để đi ăn trưa, đừng đợi Tú - Giọng Tú ngẹn ngào nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường nói

- Dạ, không sao đâu. Vậy Tú bàn công việc tiếp đi, đừng lo cho em. Nhớ là phải ăn trưa đó - Nhi nghe giọng Tú hơi lạ nhưng nghĩ vì Tú bàn công việc sáng giờ mệt nên cũng không nghĩ nhiều

- Hihi ừm, nhớ là phải đi ăn không được bỏ bữa đó, giờ Tú sẽ ăn với khách hàng luôn. Thôi Tú phải vào bàn công việc tiếp rồi, em đi ăn vui nha

- Dạ, Tú cũng vậy. Byebye Tú, thương Tú! - Nhi mỉm cười hạnh phúc trả lời

- Hi ừm, byebye em - Cúp máy cũng là lúc Tú đi được vào đến xe, hai tiếng "thương Tú" đó đã làm Tú ngẹn ngào, Tú gục đầu vào vô-lăng, nước mắt bỗng vô thức rơi. Tú khóc, khóc cho số phận, khóc cho cuộc đời mình, khóc cho tình cảm của mình và Nhi. Sao lại đối xử với Tú như vậy, sao không cho Tú được trọn vẹn niềm hạnh phúc...

Ở bên đây, khi nghe Tú điện thoại báo không đi về đón mình đi ăn trưa được buồn lắm nhưng rồi cũng sắp xếp lại xấp tư liệu, lấy túi xách để xuống đi ăn trưa cùng mọi người. Nhi bước vào thang máy, đến tầng 4 thì cửa thang máy mở ra có thêm người vào, không biết tình cờ hay cố ý mà người đó lại tiếp tục là Hoàng

- Chào em, chúng ta có duyên thật. Em đi ăn trưa à? - Hoàng thấy Nhi thì cười rạng rỡ, dịu dàng hỏi

- Dạ, chào anh! Anh cũng vậy ạ? - Nhi cười nhẹ trả lời

- Hi ừm, hay em đi ăn với anh nhé, đi ăn một mình buồn quá - Hoàng nhăn nhó nói khiến Nhi bật cười

- Hi vâng, cũng được ạ. Dù sao em cũng đi ăn một mình

Rồi cả hai đi cùng nhau, Nhi định rằng sẽ đến quán gần công ty mà mọi người trong công ty thường ăn nhưng Hoàng lại nói muốn mời Nhi một bữa xem như xin lỗi chuyện lần trước nên đã đưa Nhi đến một nhà hàng sang trọng.

Với cách nói chuyện lịch thiệp, bề ngoài thân thiện Hoàng đã lấy lòng được Nhi, giờ đây cô đã cởi mở với anh và xem anh như một người anh trai của mình mà cười nói, trò chuyện vui vẻ.
Suốt bữa ăn Hoàng luôn tìm cách nói chuyện, bày trò khiến Nhi không tắt được nụ cười trên môi, điều đó đã làm Nhi vơi bớt nỗi nhớ Tú trong lòng.

Sau khi ăn xong, Hoàng và Nhi cùng trở về công ty, anh ta xin số điện thoại cô, vì nghĩ là anh em đồng nghiệp nên Nhi cũng vui vẻ cho anh số điện thoại rồi cả hai chào tạm biệt ai về phòng nấy làm...

Cùng thời điểm Nhi về đến công ty, giờ đây Tú đang ngồi trước chiếc cầu tuột lúc nhỏ cả hai cùng vui đùa, sau một hồi lâu khóc mệt mỏi Tú đã chạy xe đến đây, ngồi nhìn chiếc cầu tuột, hình bóng hai đứa bé gái đang vui đùa cùng nhau xuất hiện trước mặt, Tú mỉm cười mà nước mắt rơi khi nhớ về kỉ niệm lúc nhỏ của mình và Nhi. Tú ngồi đó nhìn những cảnh vật, nhìn mọi thứ lúc trước mình và Nhi đã từng trải qua ở đây như để khắc ghi tất cả vào trí nhớ, vào tim và để rồi đưa ra một quyết định quan trọng mà cả đời này Tú chưa từng nghĩ đến...

End chap.

P/s: Chuyện sẽ xảy ra đối với , liệu họ đủ yêu thương để đấu tranh cho hạnh phúc? Một người đang trong trạng thái tuyệt vọng nhất nhưng vẫn quan tâm đến một việc nhỏ của người mình thương thì liệu người đó sẽ làm để người mình thương được hạnh phúc? Chap này chắc còn nhẹ đô ha😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: