😭

Lý Vân là một tên đàn ông tồi tệ, lúc yêu thì nồng nhiệt, đến khi Thẩm Bối - vợ hắn có bầu thì liền thờ ơ, vô tình, bỏ bê. Nhưng Thẩm Bối cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều. Một tên đào mỏ than như cậu, mang một vết sẹo quỷ dị trên mặt. Tính mỗi việc giao tiếp với người khác thôi đã khó chứ nào nghĩ tới có người muốn lấy mình.

Lý Vân cưới cậu phải chịu nghe những lời miệt thị thậm chí còn bị ghê tởm vì họ cho rằng chỉ có quái vật mới nếm được Thẩm Bối.

Nhưng Lý Vân đến với Thẩm Bối cũng chỉ là vì nhu cầu sinh lý. Biết Thẩm Bối tin tưởng mình nên hắn sơ hở lại đè cậu ra làm tình, mà Thẩm Bối dù đau cũng không từ chối vì sợ Lý Vân sẽ khó chịu mà bỏ đi. Giữa họ gọi là vợ chồng như thế chứ thực chất cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ đơn giản là có với nhau một tờ giấy xác nhận đăng ký kết hôn giả chứ họ hàng nhà Lý cũng chẳng hay chuyện gì.

Thẩm Bối có thai không được chăm nom kĩ lưỡng còn phải lao động tay chân nặng nhọc. Sau đó cậu bị tai nạn chấn thương, dù được cấp cứu kịp thời nhưng Thẩm Bối không còn tia hi vọng nào trong đôi mắt kham khổ, cậu tự rút ống thở và qua đời.

Thì vốn chuyện sẽ dừng lại ở đó nhưng có một thứ đã xuất hiện:

Phó Giang Khâm bị Lý Vân đâm xe tử vong, hiện đã trùng sinh.

Phó Giang Khâm là anh trai nuôi của Lý Vân. Vốn trước kia ông bà Lý khó sinh con nên đã nhận nuôi  đứa nhỏ họ Phó. Sau này khi họ có đứa con trai đầu tiên thì Lý Vân luôn ghen tị với người anh nuôi. Tuy rằng ông bà Lý luôn công bằng với cả hai đứa con, thậm chí có phần thương yêu Lý Vân hơn vì Lý Vân là con ruột.

Nhưng dường như Lý Vân không hiểu được điều này mà ganh ghét Phó Giang Khâm vô cùng.

Sau khi bị Lý Vân đâm xe, trong đầu Phó Giang Khâm hiện lên một thước phim dài, tái hiện từ quá khứ tới hiện tại và cả tương lai. Từ những trò chơi bẩn thỉu mà xưa kia Lý Vân gây dựng để hạ bệ, bôi nhọ anh trai nuôi của mình. Rồi thì Thẩm Bối cũng là trẻ mồ côi khá thân thiết với Phó Giang Khâm và sau này bị Lý Vân lừa gạt, bạo hành. Trong tương lai, Lý Vân còn khiến ông bà Lý phải bán toàn bộ gia sản, cuối cùng họ đều bất lực mà tự vẫn.

Tỉnh dậy ở văn phòng do ngủ quên, Phó Giang Khâm nhớ tới Thẩm Bối. Tuy rằng quãng thời gian anh ở cô nhi viện khá mờ nhạt nhưng quả thực hình bóng về một cậu bé  tóc lởm chởm luôn cười toe vẫn khiến anh cảm thấy hoài niệm đến kì lạ.

Chịu thiệt bấy nhiêu đã đủ rồi. Lần này trùng sinh, Phó Giang Khâm nhất định trả thù tên khốn Lý Vân, tiếp tục báo đáp cho ông bà Lý, và còn...

Và còn theo đuổi Thẩm Bối nữa.

Hiện tại là 8 giờ tối, theo như thời gian trước thì tầm này Phó Giang Khâm tan ca làm và tiếp theo đó là bị Lý Vân cố ý đâm xe.

Phó Giang Khâm quyết định đi con đường khác nhưng không phải về nhà, mà là đến căn nhà thuê của Lý Vân. Vì theo như anh nhớ, Thẩm Bối sẽ qua đời ngay trong rạng sáng mai. Anh phải tới cứu cậu.

Chạy thục mạng mãi cũng đến nơi. Phó Giang Khâm không nghĩ ngợi bước vào căn nhà đang hé cửa. Anh nhanh chóng tìm người, mở hết cửa phòng này đến cửa phòng khác nhưng chỉ thấy đồ đạc lộn xộn. Thậm chí là rác rưởi. Mẹ kiếp Lý Vân, bên ngoài thì ăn mặc bảnh bao chơi bời, bên trong nhà bẩn tửa chẳng khác nào biển rác. Chuồng lợn còn sạch hơn cái nhà này !

"Xin.. hỏi, a-anh gì ơi..."

Thẩm Bối từ trong phòng tắm bước ra, người ngợm cậu không có lấy một mảnh vải che thân, máu trên đầu còn chảy ròng.

"Cố gắng lên, tôi đưa em tới bệnh viện"

Đáng nhẽ Thẩm Bối sẽ không đi theo Phó Giang Khâm bởi cậu rất nghe lời Lý Vân. Nhưng thâm tâm cậu thúc giục chính mình hãy đi theo người đàn ông trước mặt. Lời anh ta nói vô cùng ấm áp như thể muốn cho cậu biết rằng anh ta là người tốt, anh ta tới để cứu rỗi cậu, hãy tin anh ta.

Thẩm Bối được cấp cứu kịp thời nhưng cái thai không giữ được. Cậu bị mất trí nhớ do nhiều nguyên nhân. Nhưng tuyệt nhiên vẫn nhớ được Phó Giang Khâm - người mà cậu vừa gặp ở nhà.

Việc Thẩm Bối mất trí nhớ nhưng vẫn không quên mình khiến Phó Giang Khâm vui trong lòng. Từ giờ anh có thể khiến Thẩm Bối tin tưởng mình và điều quan trọng nhất là Thẩm Bối sẽ không bao giờ nhớ lại những ngày tháng tăm tối kia nữa.

1 tuần sau...

"Vậy ra chúng ta đang quen nhau ạ ?"

"Đúng"

"Nhưng mà... Thẩm Bối không nhớ gì về chuyện trước kia, Thẩm Bối cũng không biết vì sao lại tỉnh dậy ở bệnh viện"

Mặc dù có cảm giác tội lỗi vì che giấu sự thật rằng Thẩm Bối vừa mất đi đứa con trong bụng nhưng Phó Giang Khâm thà chẳng tiết lộ còn hơn để cậu nhớ lại mà đau khổ.

"Tiểu Bối vừa bị người ta hãm hại, anh đã tới cứu em. Anh xin lỗi vì đã không đến kịp thời."

Thẩm Bối giật mình, rồi đột nhiên vươn tay xoa xoa đầu Giang Khâm.

"Anh đừng buồn, cảm ơn anh đã cứu Thẩm Bối"

Phó Giang Khâm khựng lại một chút. Anh che đi gương mặt đang cong lên một nụ cười tà ác. Anh quyết định mọi chuyện sẽ không dừng lại ở trả thù mà sẽ viết thêm cho Lý Vân một trang tiểu sử mới và cái kết cho cuộc đời hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: