Tôi

Có người lạ lắm, họ luôn nghĩ tình cảm của tôi chỉ là một phút bồng bột, là tình cảm của tuổi trẻ, nhưng biết đâu được, tôi đã chọn đó là cả một cuộc đời. Họ quên mất những thứ tôi nói, họ quên mất những điều tôi kể, và vốn dĩ họ không thể cảm nhận được nỗi đau của người như tôi, còn với bản thân tôi, từng giây từng phút bên người đó, đều trân trọng những nỗi đau của họ, vì tôi biết được họ đã phải đau đớn như thế nào. Vốn dĩ bản thân đã không hạnh phúc từ nhiều thứ, từ ngày còn bé cho đến khi lớn, có người hỏi tôi có mới tí tuổi mà đau đớn gì, xin thưa hãy là tôi rồi hẵn phán xét. Có thể yêu thương một người là do bản thân tôi tìm kiếm, vì tôi biết ai tự nguyện đến bên tôi đều bị tôi làm cho tổn thương đến mức phải uất hận mà rời khỏi. Vì vậy, nếu tôi đã không muốn tìm nữa thì xem như tôi đã nhẹ nhàng đóng cửa tim mình rồi. Rung động thật sự vì 2 người, đau thương thật nhiều cũng vì 2 người. Tôi sẽ không mạo hiểm để một người nào có thể làm tôi đau đớn hơn nữa, nên tôi sẽ thôi không tìm kiếm. Mà tiếp tục cuộc đời làm những điều mà tôi đã nói.

"Thương thôi đừng yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top