Tình

Đau lòng nhất trên cuộc đời này đó chính là còn thương nhưng lại phải chia xa với người mà mình dành cả trái tim phần còn lành lặn để yêu họ. Vốn dĩ, yêu một người đã là mạo hiểm. Chờ đợi một người lại là một điều hão huyền hơn.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, vẫn đi làm, hòa với công việc bận rộn. Nhưng khi rãnh tay nghĩ ngơi lại nghỉ về người đó, đột nhiên tim lại nhói đau. Bằng cách nào đó thật lạ, rõ là đêm qua đã khóc thật nhiều, đến ướt cả gối, nhưng hôm sau vẫn cứ thế mà rơi nước mắt. Tự hỏi, đến khi nào mớ cảm xúc này mới hết đi, nước mắt này đến khi nào mới cạn, để trả lại một con người vô lo, vô nghĩ của ngày trước.

Ai đó vội ra đi, để lại một vết thương cùng với máu không ngừng tuôn chảy, bản thân lại phải một mình chắp vá bằng lưỡi khâu của thời gian. Nhưng biết làm sao được, càng khâu thì càng đau, càng khâu ta mới biết được vết thương này vốn dĩ sẽ mãi không bao giờ lành. Chỉ còn cách che đi bằng nụ cười nhếch môi gượng gạo, còn nụ cười tươi ngày đó, cũng đã bị mang đi mất.

Có bao giờ bạn ghét người bảo bạn phải từ bỏ chưa, tôi thì có đó, tôi sẵn sàng nổi giận với người nào bảo tôi buông tay đi, người đó vốn dĩ không còn thương mình nữa, người đó chán mình rồi, người đó đang rất vui vì đã gạt bỏ mình ra cuộc đời họ, vậy thì còn chờ đợi làm gì? Tôi đã trừng mắt với họ, tôi đã đánh họ, và rồi tôi lại khóc trước mặt họ. Tôi biết tất cả điều đó, nhưng bản thân không tài nào làm gì khác, chỉ có thể cố gắng hy vọng người ấy quay lại với mình. Dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi đi chăng nữa, ấy vậy mà họ lại bắt tôi từ bỏ, đâu có làm được đâu.

Hạnh phúc nhất là tình yêu, đau đớn nhất cũng chính là tình yêu. Mấy ai được toại nguyện bên người mình yêu trọn đời, chỉ tiếc sai người, sai lẫn cả thời điểm, đừng trách duyên số mà hãy trách mình. Đến một tình cảm nhỏ nhoi cũng không duy trì nổi thì có quyền trách gì chứ.

Xa nhau rồi, người vui chưa?
Em đau rồi, người hài lòng chưa?

"Thương thôi đừng yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top