Ta với ta
Sau những lúc gán mắt trên màn hình máy tính. Tôi nhẹ tay tháo chiếc kính xuống bàn nhẹ xoa đôi mắt đang mỏi nhừ, xong xuôi tôi lại đảo mắt về chiếc điện thoại đang ở chế độ im lặng và nhìn thấy được chẳng có một thông báo nào cả. Tự cười bản thân mình rồi nghĩ: "Phải chi người ta hỏi han mình chắc sẽ đỡ mệt lắm nhỉ?"
Hết công việc thì tự chạy xe về, có khi đi uống với người bạn vài ly, cũng có khi lủi thủi về nhà trong im lặng, nhìn từng cặp đôi chở nhau về mà lòng có hơi buốt, dạo này có thói quen chạy xe thật chậm, chắc tại vì do cô đơn nên không muốn đua với gió làm gì nữa.
Về đến nhà đặt chiếc túi xách xuống bàn rồi làm một số thứ trước khi trở lại một mình trên chiếc giường cùng với nhiều con thú bông, lại cầm điện thoại lên và lại thất vọng khi thứ hiển thị trên màn hình chỉ là một dòng thông báo chả liên quan. Tôi ngày trước vốn đã ít nói nay lại càng ít nói hơn, vốn lạnh lùng nay càng lạnh lùng hơn. Một cảm giác đơn côi bơ vơ đến khó tả. Cả một đêm dài làm bạn với chiếc điện thoại không xem cái này thì xem cái kia, nhưng trong lòng vẫn mong chờ câu hỏi thăm từ ai và cũng tự an ủi mình cho bớt phải tủi thân rồi lại than vãn biết bao nhiêu là chuyện nhưng khó rồi. Một ngày trôi qua là thế, bề mặt thì bình yên như nước hồ không có gió. Nhưng bên trong sóng lòng thì dạt dào âm ỉ. Mấy ai hiểu ngoài riêng tôi?
"Thương thôi đừng yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top