Please

Mỗi ngày cứ như thế tôi chạy ngang nơi ấy hai lần, đi một lần và về một lần. Ấy vậy mà mỗi lần chạy ngang lại rung lại sợ, mặc dù rất muốn gặp. Tôi tự hỏi đến bao giờ mới chịu về với tôi, tôi sắp chịu không nổi rồi.

"Thương thôi đừng yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top