Phụ người
Có những người chúng ta chỉ có thể nhìn họ đau khổ vì mình. Mà bản thân chẳng thể nào đem lòng yêu thương họ được, nhiều năm trước là vậy, và bây giờ vẫn vậy. Chẳng thể nào đem lòng thương xót họ nỗi hay có một chút mảy may về tình cảm gì đối với họ cả. Đời đúng thật nghịch lý, người cần không có mà người có không cần. Ngộ nghĩnh.
"Thương thôi đừng yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top