Người thứ ba?
Hôm nay có người đã hỏi tôi như thế này:
"Nếu như trở thành người thứ ba như vậy có ác quá không chị?"
Tôi chỉ nhẹ nhàng trả lời:
"Em cứ cướp đi, nếu như em thấy thiếu người đó trong cuộc sống của em, em sẽ thấy mất đi sức lực, mất đi mọi thứ thì chị nghĩ em nên cướp"
Con bé nhìn tôi với ánh nhìn vừa vui, lẫn sợ hãi, tuổi trẻ mới biết yêu mà, gặp được người đồng cảm tự dưng vui mừng thôi, tôi cũng đã từng ở độ tuổi của em kia mà.
Nhưng rồi tôi lại nói thêm:
"Nếu như em thấy thiếu anh ta em không ổn, em đau lòng, vậy thì người yêu hiện tại của anh ta thì sao? Em chỉ mới bên họ thời gian ngắn mà em đã có cảm xúc như vậy, thì còn cô gái kia đã bên anh ta bao nhiêu năm trời rồi sẽ phải như thế nào khi phải chứng kiến cảnh người mình yêu thương phản bội. Em hãy đặt mình vào cô gái đó một chút, nếu như người em yêu cũng sẽ như vậy với em, khi đó cảm giác của em sẽ như thế nào? Mang phận là kẻ thứ ba thì bắt buộc bản thân em phải dùng lý trí chứ không được dùng trái tim nữa. Người đó hiện tại có hứng thú với em chăm sóc em hơn cả người yêu của họ chỉ vì em còn quá nai, em còn quá mới mẻ nên người ta muốn khám phá em, bằng mọi cách trong khả năng của họ em muốn điều gì người ta cho em, nhưng khi mọi thứ đã đâu vào đó hết rồi, chị hỏi thử em người ta có muốn chơi lại level game đó nữa không hay người ta sẽ tiến tới level cao hơn để chơi tiếp trong trò chơi của họ"
Đứa bé đó rớt nước mắt, nó khóc trước mặt một người hoàn toàn xa lạ như tôi, tôi cũng cảm thấy hơi ái ngại vì dùng lời quá nặng với đứa trẻ mới lớn đó, nhưng biết làm sao được, chỉ cách đó mới giúp con bé được thôi. Vừa đúng lúc là tiếng mưa đã bắt đầu rơi ngoài kia, khi đó tôi có cảm giác như trời cũng đang than khóc cho mối tình ngô nghê của con bé, khi xong hết mọi thứ, tôi trở lại công việc của mình và con bé cũng vậy. Có lẽ, đã chọn cho mình con đường tốt rồi, tôi có để ý điện thoại con bé có reo nhưng nó lựa chọn không bắt máy. Cũng mừng nếu như em chịu nghe lời chị. Bởi vì, thực tế vốn dĩ tàn khốc hơn mình nghĩ nhiều, cảm thấy còn chưa sâu đậm mấy, dừng được thì cứ dừng, đừng để mưa dầm thấm lâu, người đau đớn đến cuối cùng vẫn là bản thân mình.
"Thương thôi đừng yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top