Hãy vì nhau.
Sau mỗi lần cãi vã chúng ta rất thường quên đi những lúc đã vui như thế nào, đã vì nhau ra sau, và đã bắt đầu cuộc tình đó trong hoàn cảnh nào. Chỉ khi mọi thứ dần xấu đi thì mới nghĩ lại những thứ thân thuộc, những hơi ấm, những vòng tay, cả những đêm thức giấc sau cơn ác mộng người đó vẫn nằm cạnh bên mình ngủ thật say.
Có những giọt nước mắt, không phải họ muốn rơi, mà là không biết cách nào nó lại rơi. Có những thứ vô tình trách móc nhưng không biết tại sao lại nói ra điều không hay đó. Vốn dĩ những điều đó khi chúng ta thật sự bình tĩnh lại mới thấy hành động đó thật sự không nên và rất mong nó đừng bao giờ là điều muộn màng.
Hơn hết trong một cuộc tình, đâu ai muốn lìa xa khi đã có một khoảng thời gian gắn bó và có một người thương mình đến như vậy. Nhưng vô tình lại làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn bao giờ hết, phức tạp đến nỗi không biết cách nào để giải quyết mọi chuyện.
Mong người nào đó cũng hãy nghĩ đến những hoài niệm khi ấy mà đừng rời bỏ người mình thương vì vốn dĩ có được người mình yêu đã khó, mà người đó cũng hết lòng hết dạ, moi hết tim gan ra để yêu mình thì thật sự rất khó để tìm ra. Đừng để lạc nhau trong dòng đời nghiệt ngã, đến một lúc nào đó người của năm ấy cũng chỉ là mây với khói.
"Thương thôi đừng yêu "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top