Hôm nay vẫn là lộ trình đó, nhưng hôm nay may mắn hơn. Tôi gặp người đó. Tự dưng tim đập loạn nhịp không tự chủ được, chắc là người đó không thấy tôi đâu nhỉ, cái dáng đứng đợi cửa lúc đó, làm tôi bật khóc, chạy qua một lần, rồi tự nhiên lại muốn vòng lại. Vẫn là đứng ở đó, vẫn mê game như vậy, tôi dừng xe đứng một hồi lâu nhìn thấy người đó vào nhà, xong xuôi tôi mới dám về. Không biết đến khi nào mới gặp lại nữa nên tôi đứng trước cửa đó một lát rồi mới về hẳn. Nếu là lúc trước sẽ gọi tên để người đó nhìn tôi, rồi cười nhưng giờ tôi chỉ dám nhìn từ xa. Có chút đau lòng nữa rồi.
"Thương thôi đừng yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top