Đêm
Vẫn là về nhà một mình, rõ là có người đưa rước đấy nhưng cứ nhất định cứ phải là đi bộ về. Bổng nhiên thấy nhớ, nhớ thật nhiều. Có người tốt bên cạnh, có người thương mình, nhưng bản thân không đáp lại được. Chỉ có tên cuả người đó cứ mãi lãng vãn trong đầu. Cũng là đi với nhóm bạn của ai đó, nhưng nhìn thấy ai cũng có cặp có đôi, em nhớ chúng ta của lúc trước, cũng như vậy. Nghe những lời nói không tốt về ai đó, tự nhiên thấy giận thật nhiều, người tôi thương đâu có như vậy đâu mà. Đêm nay em rất nhớ, rất nhớ.
"Thương thôi đừng yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top