Có những ngày mưa
Có những ngày mưa như thế này, ngoài trời bão giông nhưng trong lòng yên vui và hạnh phúc, vì được ngồi sau xe của ai đó, cùng chở nhau đi ăn món ngon, uống thức uống mà cả hai cùng thích, đùa nghịch trên xe, chốc lát rồi lại về. Hay ở cùng một căn phòng nhỏ, chỉ cần ôm nhau mỉm cười mọi giông bão ngoài kia tự động qua đi.
Cũng có những ngày mưa như vậy, một mình mình tự về nhà, chở những nặng nề cùng nỗi niềm ở sau lưng. Sẽ chẳng còn ai nhắc mình mỗi khi mưa thì mặc áo mưa, sẽ chẳng còn ai nhắc mình trú mưa để tạnh rồi lại đi tiếp. Sẽ chẳng còn những buổi hẹn nhau ngoài đầu ngõ, tuy chờ lâu giận hờn một lúc rồi lại thôi.
Mặc cho cơn mưa trút xuống người ướt sũng, cũng chẳng mảy may cảm giác được vì nỗi đau bên trong còn lớn hơn cơn mưa ngoài kia gấp nhiều lần. Khóc giữa cơn mưa, đúng thật là chạm đáy của nỗi đau. Mắt cay xè, nhòe đi nhưng nhìn đâu cũng ra hình bóng con người đó, từng ngóc ngách, từng hẻm nhỏ. Mọi thứ như cứa thêm vào tim. Chợt nhận ra, giọng nói eo éo bánh bèo ngày xưa đó cũng mất hẳn đi rồi, chỉ còn lại một khoảng giọng trầm mà không biết tại sao lại như vậy. Thật sự nỗi đau này đến bao giờ mới dứt, chắc sẽ lâu, rất lâu sau đó.
Ngày vui ơi, hãy mau quay về cùng em.
"Thương thôi đừng yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top