Cáo biệt?
Mỗi một con người từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên, đều phải trải qua biết bao nhiêu là chuyện, nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ có bản thân mình là cùng mình đi cho đến hết cuộc đời.
Thầm cảm ơn những người lướt qua đời ta, cho ta biết yêu, cho ta biết thương, cho ta biết đau và cho ta biết cả những giọt nước mắt có cả máu trong đó. Thần trí thì tê liệt, mọi thứ như vỡ vụn, cơ thể thì đầy vết thương sau một đêm say mềm.
Chắc có lẽ kiếp trước tôi đã làm việc rất ác để kiếp này, trời ban cho tôi chỉ toàn nghiệt duyên. Cứ thế này, tôi e là tôi sẽ tự giải thoát nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần. Hỷ, nộ, ái, ố, mọi thứ đều đã trải, giờ phút này chỉ muốn uống một bình Vong tình thủy, hay một chén Mạnh Bà canh để quên hết mọi khổ ải nơi nhân gian này, một cách thanh thản nhất.
"Thương thôi đừng yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top