• và yêu em •
( Phần 2 )
-----------------------------------------------------------
Khoảng thời gian hai người ở chung cứ thế kéo dài đến một tháng sau. Mingyu và Seokmin cũng trở nên thân thiết với nhau hơn. Mỗi ngày hắn cứ lén đi học theo sau cậu, chiều lại về nhà ăn tối lại cùng đi làm. Ngày nghỉ thì đi chơi, xem phim, ăn uống đủ thứ trên đời.
Hôm nay là một ngày khá vui, trường của Seokmin tự dưng đùng một cái tổ chức văn nghệ hằng năm gì đó. Ôi chao ôi cậu thì lại mong đến ngày này lắm đây này. Lý do là vì năm ngoái có một cậu bạn chingu lớp khác hát với rap hay kinh khủng làm cậu Lee đây mê như điếu đổ. Cậu hiện tại đang ăn sáng để chuẩn bị đến trường, năm nay cậu cũng tham gia nữa, hôm nay là ngày đầu thử giọng đó a.
_Ming Ming ơi hôm nay là ngày em đi thử giọng đó
_Buổi văn nghệ gì hôm trước em nói ấy hả ?
_Đúng rồi đó, em sẽ cố gắng đậu để gặp được người đó
_Người đó nào ?
Mingyu chau mày khó chịu hỏi cậu. Hắn đang khá bực vì cái kẻ nào đó làm bé con của hắn chăm chỉ luyện giọng giữ giọng mấy ngày nay còn nỗ lực để gặp được nữa chứ. Cái tên đó nếu biết được hắn sẽ đá văng khỏi Trái Đất này.
_Là một bạn cùng tuổi năm ngoái quán quân trường em ấy, em chỉ biết bạn đó họ Kim thôi mà rap với hát hay lắm
Hắn nghe tới quán quân năm ngoái liền giãn cơ mặt ra. Không lẽ cậu không biết quán quân năm ngoái là hắn đấy chứ ? Bảng xếp thứ hạng chung kết văn nghệ nằm chình ình ngoài bảng tin trường năm ngoái mà ? Bé con của hắn không đọc luôn sao ?
_Em ... thích người đó hả ?
_Không đâu, em chưa gặp người ta bao giờ làm sao thích được, em chỉ hâm mộ giọng của bạn ấy thôi
Mingyu có chút vui sướng trong lòng. Không ngờ " người đó " của cậu lại là mình. Còn hâm mộ giọng mình đến mức cố gắng như thế nữa làm hắn có chút cảm động. Nói ra có phải vỡ mộng không khi năm ngoái hắn tham gia cho vui thôi nhưng mà đeo khẩu trang nên ai thấy mặt mũi gì đâu mà biết.
_Ừm em có muốn tôi giúp không ? Nếu em đậu trình diễn thì tôi đánh guitar cho em hát
_Anh cũng biết đánh guitar á ?
_Biết đôi chút
_Ơ vậy được lắm luôn, em sẽ cố gắng đậu để xem anh đàn guitar
Sau đó cậu lại loay hoay xách cặp tạm biệt Mingyu mà đi học, hắn thì cũng dọn dẹp bàn ăn rồi xách chiếc cặp giấu trong tủ đồ đi học thôi. Trước khi ra khỏi nhà hắn không quên cho chú cún Wooju của cậu ăn rồi mới đi.
_Ở nhà ngoan nhé, papa đi xem appa của con thử giọng đây
Rồi hắn đi bộ một đường đến trường học. Trường đại học SVT của hai người khá rộng lớn, lại đầy đủ tiện nghi nữa. Học sinh mới vào có khi bị lạc ấy chứ, vậy nên Kim Mingyu mới tự tin khó có thể gặp được Seokmin ở trường.
Buổi sáng học như bình thường rồi buổi thử giọng sẽ được diễn ra vào giờ nghỉ trưa. Mingyu len lén nép ở góc khuất phòng âm nhạc để nghe bé con của mình ở phần thử giọng. Lạ thay cậu lại hát bài Hug, bài đầu tiên cậu hát cho hắn nghe.
Họ Kim để ý thầy cô lắng nghe khá kĩ càng rồi chấm cậu đậu thẳng vào vòng trình diễn. Hắn thấy được cậu đã nhảy lên vui sướng thế nào, trông cứ đáng yêu ấy nhỉ.
Buổi chiều thì Mingyu nhanh chóng về nhà cất cặp đàng hoàng rồi chờ Seokmin về như mọi khi. Cậu vừa về tới nhà đã nghe tiếng vọng từ xa, bé con chạy ù vào ôm chặt bám lên người hắn.
_Aaaaa Mingoo hiong em đậu rồi đóoo, em đậu buổi thử giọng rồi huhu hạnh phúc quá anh ơi
_Minnie giỏi lắm
Mingyu cười nhìn Seokmin cứ như đứa trẻ hạnh phúc đu trên người mình. Bé con của họ Kim đúng là đáng yêu hết chỗ nói, có cách nào bắt em này về nhà giữ riêng không đây ? Hắn yêu chết mất cái cục bông này rồi.
_Hôm nay em muốn ăn gì ?
_Em muốn ăn canh hầm đậu tương, còn có bánh gạo cay, cơm cuộn rong biển, còn có mì trộn kim chi nữa, em muốn uống trà chanh mật ong, trà sữa ô long, latte còn có ...
_Được được, tôi dẫn em đi ăn nhé
_Thật ạ ?
_Ừa, vào tắm rửa thay đồ đi, tôi đưa em đi ăn mừng, tối còn đi làm nữa
_Vânggg, yêu Mingoo hiong nhất luôn
Nói rồi cậu chạy tít vào trong phòng hí hửng tắm rửa thay đồ, để lại một người đang trầm tư ở sofa. Phải chi ... cậu cũng yêu hắn theo cách hắn yêu nhỉ ?
Mingyu dẫn cậu đi ăn rồi sau đó lại đi tít trở về nhà để thay đồ đi làm ở quán bar. Cậu thì cứ liên tục làm chẳng biết gì còn Mingyu thì ở mãi một góc lau cốc, lâu lâu lại ngó sang bé con kia. Cậu bartender họ Seo thấy thế cũng mượn cớ trêu Mingyu.
_Tập trung lau cốc đi bạn, cốc bị lau sắp bóng đến mức soi gương được rồi
_Cẩn thận miệng mày đấy Myungho
_Tao nói sai sao, mày nhìn Seokminie muốn rớt cả con mắt rồi
_Tập trung làm bartender đi The Eight
_Àii, xấu hổ đến mức gọi cả tên ẩn danh của tao cơ đấy
Mingyu mặc kệ lời nói của người kia cứ quan tâm đến mình cậu thôi. Trong cái chốn bay lắc này hắn không thể yên tâm để một con thỏ ngây ngô tự do đi lại được.
Nhưng vừa quay đi bưng chai rượu quay lại đã không thấy cậu đâu. Hắn vội vàng đi tìm khắp cả cái quán bar cũng không thấy bóng dáng họ Lee. Mingyu điên tiết tìm cả cái hẻm phía sau cũng không thấy. Quay lại một vòng bar cũng không có bóng dáng. Chợt điện thoại của hắn reo lên thông báo tin nhắn mới.
" Có gan thì tự mình tìm người yêu đi Kim tổng " - Y
_Mẹ kiếp
Hắn khẽ chửi thề một tiếng, tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Mingyu không hiểu vì sao mỗi lần nhìn thấy tên này đều bực mình. Liền nhắn lại một cách bình tĩnh nhất có thể.
" Gợi ý " - M
" Sau lưng ngựa gỗ " - Y
_Cái éo gì ?
Mingyu từ từ cố gắng suy nghĩ xem ngựa gỗ sẽ là gì đây. Thường tên này toàn gợi ý mấy chỗ quái đản thôi.
_Để xem, ngựa gỗ, ngựa gỗ, vòng ngựa gỗ ?
Chợt hắn nhớ tới vòng ngựa gỗ ở Disneyland. Gã nói sau lưng ngựa gỗ, tức là sau lưng Disneyland ? Mingyu liền mở bản đồ đến chỗ cũ mà hắn và cậu từng đi.
Họ Kim lặn lội mấy vòng mới ra tới phần phía sau của Disneyland. Nơi đây đa số sao toàn là nhà hoang bỏ trống, hắn nhớ lại khu này hình như xảy ra vụ cướp ngân hàng gì đó làm mấy nhà khác bị ảnh hưởng nên có khoảng sáu bảy căn bị bỏ trống vì người chết.
Có một tên áo đen đi ra từ một căn hẻm tối. Tên đó dẫn Mingyu vào sâu bên trong, nơi có một căn nhà, nhưng chỉ là nhà kho. Bên trong là những tên mặc áo đen khác và kẻ chủ mưu đang ngồi thong thả ở giữa đám người đấy.
_Ể, Kim Mingyu, tới rồi à ?
_Yoon Jeonghan, mau thả người
_Ấy Kim tổng, việc gì phải nóng ? Lee Seokmin của cậu không có biến mất đâu, cậu ta vẫn đang thở đấy chứ
Gã bình thản đi đến kéo sợi dây làm biến mất tấm màn đen sau lưng. Cảnh tượng hiện ra trước mắt hắn là Seokmin đang bị bịt miệng và trói vào ghế. Đằng sau cậu còn là một tên thuộc hạ nữa đang kề dao gần cổ bé con của hắn. Seokmin chỉ biết dùng ánh mắt cầu cứu nhìn hắn.
Mingyu tức giận muốn cướp người thì bị Jeonghan ngăn lại, gã không thể tốn công tốn sức bắt cóc cậu nhóc kia chỉ để chơi được.
_Kim tổng bình tĩnh, ngồi xuống nói chuyện không tốt hơn sao ?
_Tôi và anh có gì để nói ?
_Hmm có chứ, Choi Seungcheol là do cậu giết ?
_Tôi việc gì phải đi giết thuộc hạ của anh ? Bằng chứng đâu ?
Gã gọi một tên thuộc hạ đến đưa cho mình một xấp giấy tờ. Trên đó là hình ảnh một đám người phá một quán bar, có một người con trai đến can ngăn nhưng đã bị đâm đến chết. Thêm cả đoạn ghi âm của kẻ cầm đầu bọn chúng " Ông chủ Kim Mingyu nói tụi tao đến phá sạch cái quán này, khôn hồn thì nói cho tên Yoon Jeonghan nên biết điều một chút đi ".
_Con mẹ nó chỉ dựa vào lời chúng nó nói anh tin là thật hả ? Bộ não mafia tám năm như anh có uổng phí quá rồi không ?
_Vậy cậu cũng phải nghĩ xem kẻ nào có thể làm chuyện này, chúng ta trước giờ đều hợp tác vui vẻ, tôi không hi vọng sẽ mất hoà khí
_Anh là đang làm mất hoà khí đó đồ chết tiệt, mau thả người của tôi ra, chuyện phá quán bar hay giết thuộc hạ của anh ai làm tôi không cần biết
_Tiếc vậy, nợ máu phải trả bằng máu Kim tổng à, cậu đánh thắng được tất cả ở đây thì cứu được người, đơn giản, còn thua, mạng cậu ta tôi xin phép lấy nhé
_Được
Mingyu không chần chừ lao thẳng vào trận đánh, đã lâu rồi hắn mới được hoạt động gân cốt thoải mái thế này. Với năm năm học taekwondo, bốn năm lăn lộn trong cái thế giới ngầm này ít ra kinh nghiệm cũng đầy mình rồi.
Thuộc hạ của gã bị hạ toàn bộ, nhìn bên ngoài không gãy tay chân, ngất lịm cũng tiêu hết mấy đốt xương sống rồi. Seokmin nhìn hắn đánh đấm còn phải hãi hùng, đây có thật là con người trắng tay một tháng trước ở quán bar không vậy ? Jeonghan nhìn thấy thuộc hạ của mình gục hết vẫn ung dung phủi tay đứng dậy.
_Ái chà, lâu rồi không được động tay, nếu thắng thì cứ đem cậu ta về, còn không thì chờ nhận xác đi Kim Mingyu
Gã thẳng tay đấm vào mặt hắn, may mắn họ Kim né được liền đấm vào bụng gã. Cả hai cứ thế đánh nhau cả tiếng đồng hồ liền, cậu ngồi đó vẫn cứ đổ mồ hôi, tên thuộc hạ cứ kề dao ngay cổ sát rạt sắp chảy máu mất.
Cuộc đấu kết thúc, người thắng đúng là Kim Mingyu. Nhưng người thua tuyệt đối không phải Yoon Jeonghan, gã nằm dưới đất khó khăn ngồi dậy, miệng chỉ cười mỉm một cái.
_Jori
Tên thuộc hạ đứng phía sau lập tức xẹt một đường ngang cổ cậu, tên đó còn đâm liên tục vào lưng vào cậu như để cậu chết dễ dàng hơn. Seokmin chỉ kịp kêu nhỏ một tiếng rồi ngất đi, máu từ vết cắt bắt đầu tuôn ra chất lỏng đỏ đau đớn. Mingyu mở to mắt chạy đến đạp tên kia ra rồi gỡ băng keo và dây trói cho cậu.
_Min ... Minnie, Minnie, em tỉnh lại đi Minnie, cấp cứu, cấp cứu !!!
Hắn hoảng loạn bấm số gọi xe cấp cứu rồi ẵm cậu chạy ra đầu đường, để lại một mình Jeonghan ngồi bệt trên đất, miệng vẫn mỉm lên nụ cười thoả mãn.
_Tao trả thù được cho mày rồi, mày có thấy không, Choi Seungcheol
Trên đường đi cấp cứu, Mingyu không ngừng nắm tay Seokmin. Ánh mắt hắn lo lắng khôn nguôi, gương mặt cậu tái nhợt hẳn, nhịp tim trên máy đo cứ yếu dần như thắt chặt lòng hắn lại.
_Lee Seokmin, em không được chết, em phải cố gắng sống, cố lên Minnie, đừng ngủ
Cậu cứ im lìm ngất như thế, hơi thở đứt quãng thoi thóp trong không trung. Hắn không muốn, hắn không muốn mất cậu, làm ơn, làm ơn đi, ông trời làm ơn cứu lấy bé con của hắn đi.
Đến khi cậu được đẩy vào phòng cấp cứu hắn vẫn còn lo sợ, đôi tay run rẩy còn dính lại chút máu. Mingyu vẫn còn ám ảnh phần lưng cậu cứ chảy máu không ngừng lan cả một mảng lớn. Hắn ngồi xuống ghế giữ bình tĩnh một chút rồi mới lấy điện thoại ra gọi báo cho gia đình của cậu.
Nửa tiếng sau có hai người con trai chạy từ xa đến phòng cấp cứu ngó nghiêng. Mingyu đoán chắc đây là anh em của cậu, một người cao hơn đi đến hỏi anh.
_Anh là Kim Mingyu, người gọi điện cho tôi ?
_Đúng vậy
_Tôi là anh hai của Seokminie, em tôi vì sao lại như vậy ?
_Tất cả lỗi này đều là của tôi, thành thật xin lỗi anh
Lee Jihoon chưa hết bất ngờ vì em trai mình nhập viện giờ lại khó hiểu vì câu chuyện này. Hắn kể đầu đuôi sự việc rằng mình là bạn của Seokmin, kẻ thù của hắn hiểu lầm nên đã bắt cóc cậu để uy hiếp hắn, cuối cùng gã thả người nhưng lại cho thuộc hạ đâm lén cậu.
Jihoon và Jungchan nghe xong thì bàng hoàng, nhưng hai người cũng không trách được Mingyu, chỉ do tên kia quá gian xảo. Jungchan bớt chợt quay sang hỏi hắn.
_Mingyu hyung, em có thể biết người đó là ai không ?
_Yoon Jeonghan
Hắn chỉ ngỡ nhóc con này muốn biết tên mà gã lại là một mafia nên hắn nghĩ nói ra cũng không sao. Ai ngờ em nghe xong đã không khỏi bất ngờ như quen biết. Em ngồi suy nghĩ gì đó rồi xin ra ngoài gọi điện thoại.
_Alo Chanie
_Alo, anh .. Jeonghan anh bắt cóc Lee Seokmin ?
_Sao em lại biết ?
_Đó là anh ba của em đó anh à, anh còn sai thuộc hạ đâm anh ấy nữa, anh em bây giờ không rõ sống chết ra sao em làm sao ăn nói với ảnh đây ?
_Lee Seokmin là anh ba của em ? Anh không hề biết, nào giờ anh chỉ gặp Jihoon ..
_Em không bình tĩnh nổi nữa, em không thể tin được một ngày người yêu em lại muốn giết anh trai em được
_Chanie anh xin lỗi, anh thật sự không biết, anh ..
_Nếu anh em có mệnh hệ gì, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa Yoon Jeonghan
Jungchan chẳng đợi câu nói được trọn vẹn đã cúp máy, em không thể căng thẳng hơn vào lúc này. Anh ba của em đang nằm trong phòng cấp cứu đã hai tiếng trời mà người làm cậu ra thế này lại là người yêu của em.
Một tiếng nữa lẳng lặng trôi qua, Jihoon đan hai tay vào nhau xuýt xoa qua lại, trong lòng cứ nóng như lửa đốt cầu mong đứa em nhỏ của mình không sao.
Đối với Mingyu, hắn vô cùng cảm thấy tội lỗi, là hắn vô dụng không bảo vệ được cậu. Từng giây phút trôi qua ở trên ghế giống như cực hình với hắn vậy. Lát sau đèn trên cửa tắt, bác sĩ bên trong bước ra.
_Cho tôi hỏi ai là người nhà của bệnh nhân ?
_Là tôi thưa bác sĩ, tôi là anh hai của em ấy
_Chúc mừng anh, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng chỉ trễ thêm vài phút thôi có lẽ không cứu kịp đâu, nhát đâm ở lưng quá sâu dẫn đến máu mất khá nhiều nên cần tịnh dưỡng, hiện tại người nhà chưa nên vào thăm ngay
Cả ba con người thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cậu cũng bình an vô sự, chuyện này Jihoon còn chẳng dám nói cho cha mẹ biết vì sợ nếu Seokmin xảy ra chuyện gì chắc chết mất. Mingyu thì xin Jihoon ở lại chăm sóc cho cậu, Jihoon cũng đồng ý rồi rời đi cùng Jungchan.
Sau một hai ngày thì Seokmin cũng dần tỉnh lại, hắn đã vui biết bao nhiêu mà ngồi bên giường bệnh gọt táo cho cậu ăn. Seokmin nhướng chút sức mở mắt nhìn Mingyu.
_Ming ... Mingyu, em chưa chết hả ?
_Đồ ngốc này, ai cho em chết, em mới ngủ có ba ngày thôi, em đang ở bệnh viện
_Anh cứu em hả ?
_Tôi không cứu em chẳng lẽ thiên thần giáng trần cứu em
_Anh chính là thiên thần đó a
Seokmin dù đuối sức vẫn cố mỉm cười vui vẻ, ở bên hắn cậu thấy an toàn lắm, ấm áp nữa, rất dễ chịu. Vừa tỉnh dậy còn mơ màng mà vẫn vui đùa được kia kìa.
_Chỉ giỏi nịnh, nói tôi biết xem vì sao em bị bắt cóc ? Rõ là em đang làm ở quán bar mà
_Em không nhớ rõ nữa, em bưng chai rượu vang cho một người khách, anh ta nói lại gần để nói nhỏ gì đó, em đang nghe thì cảm giác có người đánh sau gáy mình, sau đó ... em không nhớ gì nữa
_Thôi được rồi, em mới tỉnh dậy đừng cố quá, để tôi đỡ em dậy ăn táo
Mingyu cẩn thận nâng người cậu dậy để gối lên, rồi đỡ cổ cậu đặt làm sao để không động trúng vết thương. Hắn đút từng miếng táo nhỏ cho cậu ăn, nhìn thấy sắc mặt cậu vẫn nhợt nhạt làm họ Kim có chút lo.
_Mà anh, vết thương của em có thể lành vào tuần sau không ? Tuần sau là em thi trình diễn rồi
_Được mà không sao đâu, em cứ ăn đi đã
Seokmin ăn một chốc lại nhìn lên hắn. Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm mình Mingyu liền lên tiếng hỏi.
_Mặt tôi dính gì sao ?
_Sao anh lại có quan hệ với mafia ? Em nghe rõ anh nói người kia là mafia, vậy anh ...
_Em bình tĩnh, thật ra không phải như em nghĩ đâu
Hắn thở dài thuật lại câu chuyện cho cậu nghe. Lúc trước hắn cũng giao du với mafia buôn bán hàng cấm nhưng hai năm trước đã bỏ hết chỉ làm một chủ quán bar thôi. Jeonghan kia lại hiểu lầm hắn giết Seungcheol nên thành ra bắt cóc cậu để uy hiếp hắn.
Seokmin nghe xong mà mặt cứ đờ đẫn, cậu tưởng tai mình chỉ vừa nghe được một bộ phim nào đó. Mafia là có thật sao ? Là người ở trước mặt cậu sao ? Cậu chẳng biết vì sốc hay bất ngờ quá mà mình không phản ứng được gì.
_Minnie à cầu em đừng ghét bỏ tôi, là tôi sai khi không nói cho em biết sớm, là tôi sai khi để em vướng vào chuyện này, còn hại em suýt chút nữa mất cả mạng
Mingyu quỳ xuống đất nắm lấy đôi tay yếu ớt của cậu mà cầu xin. Cả đời hắn mất đi tất cả cũng không thể mất cậu, cả đời này cũng không thể để cậu ghét mình, dù chỉ một phần trăm cũng không được.
_Anh .. anh đứng dậy đi, em không có ghét bỏ Mingoo hiong mà, em chỉ bất ngờ thôi, anh cũng đã cứu em, em sẽ không ghét bỏ anh đâu
Cậu nở nụ cười trấn an hắn, thời gian qua không đủ dài để chứng minh điều gì cả nhưng cậu thật sự tin tưởng và yêu quý con người này, theo một linh cảm lạ lùng nào đó.
_Vậy em không giận tôi chứ ?
_Em không giận đâu, anh có lý do riêng mà, nhưng hình như anh còn giấu em cái gì đúng không ?
_Ừ thì .. đúng là vẫn còn
_Nói em nghe đi, không sao đâu
Mingyu vẫn nắm chặt đôi bàn tay cậu, như ủ ấm một mầm sống hiếm hoi. Hắn muốn bày tỏ một cách chân thành nhất, để cậu cảm thấy mình được yêu thương nhất.
_Tôi yêu em, Lee Seokmin
Lời nói phát ra từ cổ họng trầm ấm, không có chút ngậo ngừng, cũng không có sự gượng gạo ép buộc. Lời yêu đầu tiên được nói ra tự nhiên và nhẹ nhàng từ tận đáy tim mình.
_Anh nói thật sao ? Nhưng từ khi nào anh lại-
_Tôi yêu em, từ lúc em bắt đầu làm thêm ở quán bar của tôi, thật ra vào lúc em gặp tôi, tôi không có bạn gái, cũng không bị sa thải gì cả, tôi muốn làm thế chỉ vì .. quá yêu em
Sao đây nhỉ ? Cậu cảm thấy có chút gì đó bị lừa dối. Những lời lúc trước hắn nói đều là lừa mình, làm bản thân răm rắp tin theo.
_Anh không phải xem em là đồ ngốc đó chứ ?
_Tuyệt đối không Seokminie à, tôi thật lòng yêu em, thật lòng muốn ở bên cạnh em, thật lòng muốn yêu thương cưng chiều em, thật lòng muốn đường đường chính chính cưới em về làm vợ
Càng nói thì Seokmin lại càng đỏ mặt thôi. Người này sao có thể nói mà không vấp chữ nào cũng không ngượng chứ ? Cảm thấy mặt mình đã ngại muốn thành quả cà chua liền đập đập vai hắn ra hiệu dừng lại.
_Cái anh này đừng có nói nữa ! Em biết rồi mà, em không có trách anh đâu, em cũng thích anh mà
_Em cũng thích tôi ?
_Thì em có chút thích anh, mà không phải một chút đâu, nhiều lắm á, anh vừa đẹp trai vừa biết nấu ăn còn ấm áp nữa ai chẳng ...
Họ Lee phát hiện mình khai luôn thông tin mật thiết liền vội bụm miệng lại. Nhưng có trễ quá không đây, họ Kim nghe hết cả rồi, còn nghe rõ từng chữ một.
_Em thật sự đáng yêu lắm Minie
_Anh đừng có nói nữa một hồi em thành quả cà chua đó
_Được rồi không nói, không nói nữa, nhưng mà đồng ý làm người yêu tôi có được không ?
Seokmin bây giờ ngượng chín mặt chỉ biết gật gật đầu thể hiện sự đồng ý thôi. Hắn mỉm cười ôm nhẹ cậu vào lòng, bây giờ hắn vui biết nhường nào, chỉ cần một tháng trời Kim Mingyu đã bưng được bé con về nhà rồi này.
_Còn một chuyện nữa tôi đã giấu em
_Còn nữa á ?
_Người em thần tượng, cái người quán quân trong cuộc thi văn nghệ năm ngoái là tôi đấy
_Hả ???
_Tên Kim Mingyu dán to bự trên bảng tin trường em có thèm xem đâu nên không biết tên là đúng rồi
_Là anh thật á ? Ôi, em còn tính gặp bạn đấy xin chữ ký rồi làm quen đủ thứ, hoá ra lại là anh
Seokmin có nên hạnh phúc quá không nhỉ ? Người yêu mình vừa đẹp trai, nấu ăn ngon, chu đáo giờ còn thêm đàn hát cả rap nữa. Cậu cảm thấy mình như nhân vật sướng nhất trần đời ấy.
_Em không vui à ?
_Không phải đâu, em đang vui muốn chết luôn, anh có thể hát với rap cho em nghe mỗi ngày mà phải vui chứ
_Thế còn muốn xin chữ ký tôi không ?
_Ây da về nhà em sẽ bắt anh ký sau, dù gì bây giờ anh là của em mà, em có quyền hạn sử dụng lâu dài rồi nhớ
_Rồi rồi tùy ý em, bé con
Một con người vui vẻ, một con người phấn khởi, hai con người hạnh phúc. Cứ thế thời gian chỉ cần êm đềm thế này thôi cũng đã quá đủ rồi.
Ba ngày sau Seokmin được xuất viện và trở về nhà. Jihoon và Jungchan đương nhiên lo lắng từ bước chân đến cái nhấc tay của cậu, dù gì người ta cũng là bị thương một trận sinh tử mới trở về.
_Ai da anh hai, bé út không cần làm vậy đâu, em chỉ bị thương ở lưng với cổ thôi mà
_Em im lặng cho anh, bị thương rồi vết nó cũng ghim sâu mà cứ như nhẹ lắm
_Anh hai nói đúng đó anh ba, anh vừa xuất viện không nên cử động nhiều, anh chỉ nằm một chỗ ngủ thôi cũng được rồi
_Yahh cái đứa nhóc này, anh ba em chỉ bị thương thôi chứ không có bị liệt nha
Tíu tít một hồi thì Seokmin lại hối hai người về. Jihoon và Jungchan dĩ nhiên làm gì chịu về dễ thế, nhưng đột nhiên nghe tin cậu Lee có người yêu là họ Kim chăm sóc thế là cũng phải ra về.
Cậu dù biết người yêu họ Kim của mình có hơn mấy căn nhà cả chục chiếc xe nhưng vẫn cho hắn " ờ nhờ ". Nhiều khi ở luôn không chừng. Hắn có chịu về biệt thự rộng lớn gì đó ở đâu. Từ lúc ở bệnh viện về cứ xin ở lại nhà cậu thôi.
Và Seokmin cũng suýt té bật ngửa khi biết hắn học cùng trường với mình bấy lâu nay mà chỉ dám lén đi theo. Cậu tự trách mình có ngốc quá không khi học chung bấy lâu không để ý còn tưởng Mingyu cả ngày ở nhà chơi.
Một tuần sau thì cậu đã có thể khỏi hẳn dù vết thương ở bụng còn nhói một chút nhưng vẫn tập hát rất tốt. Mingyu không khỏi khâm phục tính tỉ mỉ của cậu trong từng lần luyện tập, giọng hát của Seokmin phải đạt đến mức độ hoàn hảo như ý muốn cậu mới có thể mãn nguyện được.
Rồi ngày thi của cậu cũng đến. Trường mọi năm đều chỉ tổ chức một vòng là trình diễn có tám tiết mục. Nếu thắng là thắng luôn cả giải thưởng bảy trăm nghìn won, thua thì mất tất. Chính vì vậy cậu đã rất hồi hộp trong cuộc thi này.
Ở phòng thay đồ Seokmin cứ đi đi lại lại, ngón tay cứ bấm bấm vò qua vò lại, mồ hôi thì cứ lâu lâu lại nhễ nhại trên trán khiến người ta nhìn thôi cũng thấy lo. Mingyu kiểm tra kĩ lại cây đàn guitar rồi nhìn bé con ngồi kế mình cứ bấm bấm ngón tay liền đưa tay sang nắm chặt lấy đôi tay của người kia.
_Ngoan nào, tự tin lên, em sẽ làm tốt thôi
_Vâng ạaa
_Không ủ rũ nữa, có thứ này cho em
Họ Kim lôi từ túi áo một viên kẹo mật ong vàng vàng nhỏ xinh. Hắn còn bóc cả vỏ kẹo đút cho cậu ăn nữa. Cậu muốn lo đến giờ thi ăn kẹo giọng sẽ không tốt cơ mà hắn bảo kẹo này làm thanh giọng thôi nên họ Lee cũng ăn tất.
Đến lúc tiết mục của cậu và hắn phải ra trình diễn. Ôi chao ngồi ở dưới bao nhiêu là sinh viên nhưng Mingyu vẫn ôm cậu thêm một cái để trấn an tinh thần. Bài được biểu diễn cũng là bài Hug. Không biết vì sao cậu thấy bài đó rất đặc biệt, dù còn rất nhiều bài hay và hợp chất giọng cậu nhưng Seokmin vẫn chọn bài hát đó.
Mingyu thì vẫn tập trung đàn cho cậu hát. Tiếng guitar hoà quyện với giọng hát nhẹ nhàng cứ như chiếm lấy cả không gian. Tiếng hát của cậu đều là từ tận đáy lòng, lời ca câu chữ mỗi một ý nghĩa sâu sắc. Dường như không có thứ gì phá vỡ được màn trình diễn hoàn hảo này cả.
Buổi biểu diễn kết thúc, hai người đi vào trong hậu trường mà mỗi người một trạng thái. Seokmin thì tươi như hoa vì mình hát đúng hết, còn khá là được nữa. Mingyu thì hơi khó chịu một tí vì khán giả ngoài kia vỗ tay ồn quá trời.
Đương nhiên hai con người này có chịu nghỉ ngơi đâu, cậu vừa vào là bay thẳng lên người hắn ôm chặt như gấu koala vì quá mừng, nhưng bay lên làm sao mà dính luôn trên đấy không chịu xuống. Xong họ Kim phải bế bé con nhà mình vô phòng thay đồ ngồi chơi chờ những tiết mục khác xong rồi công bố kết quả.
_Mingoo hiong, anh có nghĩ chúng ta thắng không ?
_Có chứ, màn trình diễn của em rất hoàn hảo bé con
_Nhưng em sợ
_Không cần sợ, không được giải thưởng bảy trăm nghìn won đó cũng không sao, về tôi nuôi em
_Aizz cái ông này, em là muốn lấy giải thưởng tinh thần đó chứ tiền bạc gì
Ngoài bảy trăm nghìn won cậu mới nhớ ra có cả cúp nữa. Nó có hình ngôi sao đẹp lung linh rạng ngời, quan trọng nó có để tên người thắng cuộc cơ. Cậu đã được hỏi và trả lời rằng nếu Seokmin và Mingyu thắng thì khắc cả hai tên luôn. Nhưng ngặt nỗi không biết có thắng không đây.
Cậu ngồi trong lòng hắn xoay tới xoay lui như thể cả thập kỷ trôi qua. Mingyu thấy thế phải ôm chặt giữ yên lại không cho động đậy nữa. Bé con hắn dư năng lượng nên cũng hết cách.
_Bé con không được quấy nữa, tối nay em muốn ăn gì ?
_Em muốn ăn kimbap
_Được, lát về tôi làm cho em ăn
Ngồi nói chuyện một lát hai người định đi ra xem thế nào thì có người vào báo rằng đến lúc trao giải rồi. Đứng trên sân khấu nghe MC nói mà lòng Seokmin cứ như sắp nổ tung ra.
_Và sau đây tôi xin công bố, giải thưởng văn nghệ năm nay thuộc về tiết mục của bạn ... Lee Seokmin và Kim Mingyu ! Xin chúc mừng hai bạn !!
Cậu đã xúc động quá mà bật khóc, cậu đã phải không ngừng cố gắng luyện tập, công sức được đền đáp xứng đáng mà. Mingyu vội ôm cậu vào lòng vỗ về, tiếng mọi người ồ ạt vỗ tay hò hét cũng không lấn át được chất giọng trầm ấm của hắn bên tai cậu.
_Ngoan, đừng khóc, chúng ta đang nhận giải thưởng mà, bình tĩnh nào
Cậu đến lúc nhận cúp cho đến lúc trên đường về vẫn còn chút cảm xúc gì đó cảm động trong lòng, hắn thấy thế liền kéo cậu đi sát mình, tay vòng qua bên kia bẹo bẹo chiếc má.
_Thôi nào, em cứ nấc nấc như thế giọng sẽ hư luôn đấy, về nhà tôi nấu cơm chúng ta ăn mừng
_Vâng
Seokmin cười cười lau lau hết nước mắt còn đọng trên má. Cậu thắng cuộc thi rồi phải vui chứ, không thể cứ khóc được. Nhưng vừa vào trong nhà đã thấy Jungchan, Jihoon và cả gã - Jeonghan ngồi trên ghế đợi.
Cậu vừa thấy gã đã sợ hãi nép sau lưng Mingyu, hắn nhăn mặt nhìn gã đang cuối đầu như hối lỗi. Jihoon thấy tình hình hơi căng thẳng quá liền đứng dậy như hoà giải.
_Hai đứa vừa về cứ ngồi xuống đã, Minnie yên tâm đi, anh ấy không làm gì em đâu
Hắn ngồi xuống ghế đối diện kéo Seokmin ngồi gần mình để thấy an toàn hơn. Jungchan mới ngập ngừng mở lời trước.
_Anh ba, thật ra Jeonghan hiong là người yêu của em, vì anh chuyển ra ở riêng xa quá em quên báo cho anh
_Anh hai nghe tin Han hyung đâm em cũng giận lắm nhưng dù gì cũng là hiểu lầm nên hôm nay ảnh đến xin lỗi em đó
Jeonghan nãy giờ vẫn cứ im lịm chẳng dám nói một lời. Nghe Jihoon bảo thế liền ngẩng đầu lên nhìn cậu như hối lỗi.
_Anh xin lỗi em, anh lúc đó hiểu lầm Mingyu giết bạn của anh nên mới làm như thế, anh thật sự xin lỗi em, Mingyu à xin lỗi cậu
_A ... anh ơi không sao đâu ạ, em cũng không có gì đó chỉ là anh hiểu lầm mà
_Minnie đã nói thế anh cũng không cần cắn rứt đâu, nhưng anh điều tra được ai là người giết Seungcheol hyung chưa ?
_Là Ahn Hyun
Mingyu nói xong mới nhìn lại xung quanh, hai con người kia ngơ ngác không hiểu gì trừ Jihoon hiểu được một chút. Gã cũng nhận ra nói việc đó ở đây không tiện nên kêu hắn đến chỗ khuất, trả lại không gian riêng cho gia đình người ta.
_Chanie, em có người yêu khi nào thế ? Mà sao lại là mafia luôn vậy ?
_Em cũng không biết cơ, tụi em gặp nhau lúc em đi mua tranh, ảnh kêu ảnh là hoạ sĩ rồi tụi em thích nhau luôn, ảnh bình thường với em hiền lắm, nhưng không ngờ một ngày ảnh nói với em ảnh là mafia
_Anh đây cũng bất ngờ nhưng ảnh vẫn đối xử tốt với Chanie nên yên tâm rồi, tốt rồi, bây giờ nhà ba đứa đều có người yêu
Hai đứa nhỏ đang trò chuyện đột nhiên quay sang người anh của mình. Cậu và em có người yêu thì không nói gì rồi, Jihoon cũng có người yêu thì đúng là chưa ai biết.
_Jihoon hiong, anh có người yêu khi nào thế ? Là ai vậy ạ ? Sao không nghe anh nói cho em và Chanie biết ?
_Bạn chủ cửa hàng quần áo cuối phố gần nhà em này, quen được một năm rồi, hai đứa suốt ngày đi học rồi đi chơi, em còn đi làm nữa anh có thời gian nói đâu
_Ầy anh hai có hẳn người yêu là chủ cửa hàng quần áo cơ
_À ừm
Nét cười của Jihoon có chút gượng gạo như em út của mình nói chỉ đúng nửa phần trăm sự thật. Còn Mingyu và Jeonghan đứng ngoài nhà sau chỉ nói những chuyện người ta nghe xong chẳng ai hiểu.
_Seungcheol hyung chết khi nào ?
_Một tuần trước
_Ahn Hyun thật sự giết anh ta ?
_Đúng là như vậy, tôi điều tra được gần đây người bên tôi dành hết khách bên quán bar của nó nên mới giết Seungcheol cảnh cáo rồi vu cho cậu
Mingyu dập tắt điếu thuốc đang hút. Hắn tựa vào hành lang suy nghĩ lời gã nói. Hắn không có dự định sẽ đi trả thù hay gì cả, nhưng có vẻ không cảnh cáo những tên kia sẽ không an lòng được.
_Chà, có vẻ tin tôi quá nhỉ
_Bình thường thôi, người nhà với nhau cả rồi
_Ha, người nhà
Jeonghan đập đập lên vai hắn ra hiệu vào trong. Thời gian nói chuyện ở ngoài lâu quá cũng không tốt lắm. Mọi người ở lại nhà Seokmin ăn bữa cơm rồi cũng ra về. Tối đó hắn và cậu lại chui vào trong chăn xem phim như thường lệ.
_Bé yêu à, em có muốn biết vài chuyện không ?
_Hở ? Anh lại giấu em cái gì nữa à ? Cái tên này, sao anh cứ sống bằng sự giấu giếm thế hả ?
_Ngoan nào, không phải anh giấu em, là những chuyện em chưa biết thôi
Hắn giảm nhỏ âm lượng tivi rồi kéo cậu lại gần để dễ nói chuyện. Khẽ để đầu Seokmin tựa vào vai mình còn bản thân nhích sát gần cậu một chút.
Và những thông tin cậu biết được làm chính mình cũng bị sốc dữ dội. Hoá ra Soonyoung chẳng phải chủ tiệm quần áo gì bình thường mà là một chuyên gia thử rượu chuyên nghiệp hay còn gọi với cái tên sommelier, là trợ lí đắc lực của hắn.
Và ngỡ ngàng là bây giờ cậu mới nhận ra quán bar của hắn là quán cậu và hắn đang làm thêm luôn đấy. Chẳng biết bị bất ngờ quá hay sao mà cậu nhìn hắn như nghi hoặc.
_Yahhh, cái tên này, anh có cả một cái quán bar to bự như thế còn lừa em nữa, em không có tiền đâu nghe chưa
_Lừa em là để yêu em, em bé ngốc, không lẽ cứ khơi khơi đi tỏ tình em sẽ đồng ý sao ?
Mingyu để ý Seokmin từ khi cậu bước chân vào quán bar xin việc rồi. Đáng lẽ ban đầu hắn không quan tâm cậu đâu, nhưng có một hôm thấy một người khách muốn cậu ngủ với hắn.
Mà cái tên đó vòng vo tam quốc muốn dụ dỗ đi khách sạn mà cái người kia làm phục vụ cứ ngây ngốc mà tin theo. Họ Kim nếu lúc đó không kêu Jisoo đến giải vây thì toi bé thỏ này rồi.
_Mà anh yêu em từ bao giờ thế ?
_Từ ngày em bước chân vào quán bar rồi, làm gì ở cái chỗ bay lắc đó lại lòi ra con thỏ ngây ngô còn tin người như em
_Ơ tại anh lừa em đấy chứ
_Được được đều tại tôi hết
Hắn khoá chặt bé con của mình trong vòng tay, cảm giác cục bông của mình cứ tròn tròn êm êm ôm thích thật. Cậu đang nhai miếng bánh trong miệng chợt nhìn lên hỏi.
_Anh ơi, thế ... sau này anh có cưới em không dạ ?
_Có chứ, tôi sẽ làm cho em lễ cưới lớn nhất hoành tráng lệ nhất nếu em muốn, ngoài em ra tôi sẽ không cưới ai nữa
_Aigoo không cần đâu, lễ cưới bình thường thôi là em vui rồi
Bình thường, điều cậu muốn chỉ bình thường đến thế thôi. Bé con của Kim Mingyu luôn mong những điều đơn giản mà hạnh phúc thế thôi. Giống như giờ phút này đây.
Hai người có thể bình dị đơn giản mà cùng nhau xem phim, cùng nhau đi ngủ, cùng nhau đi học, tốt nghiệp ra trường và rồi chăm sóc nhau cho đến về sau.
Tiệc cưới của cậu và hắn tổ chức trong một lễ đường. Nơi được trang hoàng bởi màu sắc trắng toát lộng lẫy và đẹp đẽ. Mingyu được nắm lấy tay Seokmin trên lễ đường, cùng nhau đồng ý lời tuyên thệ của cha sứ. Trao cho nhau chiếc nhẫn là minh chứng của tình yêu này.
Kéo theo sau đó là những màn nhậu kinh điển của Jeonghan, Soonyoung, Jihoon, hắn và cả cậu nữa. Jungchan thì đang lo tính xem lát làm sao bắt xe cho nguyên hội này đây. Quậy banh chành cả cái tiệc cưới rồi này.
Rồi dần dần cũng đến đám cưới của Jihoon và y, của gã và em. Tất nhiên là mỗi lần đám cưới là mỗi lần không say không về. Vợ không cản chồng cũng không ngăn, hai vợ chồng mới cưới cứ thế uống thả ga rồi kiểu gì hắn cũng gọi xe đến đưa hai người về.
Hai người cũng đã chuyển sang ở một căn nhà khác, sống cùng với chú cún Wooju, cậu còn mua thêm một em tên Coco trông cũng xinh yêu không kém.
Seokmin và Mingyu ra trường đều làm nhân viên văn phòng. Chính vì thế có thể ngày ngày gặp nhau, vì hắn còn có quán bar nên đã giao hết cho Jisoo quản lý. Mình thì cứ thư thả mà sống những ngày êm đềm với Seokmin.
Không hẳn là cái đôi này ở chung với nhau hoà thuận đâu. Có lúc sẽ cãi vã rất gay gắt cơ mà hắn toàn xuống nước trước nhịn cậu thôi. Dù gì cũng vất vả lắm mới rước được bé con về nhà rồi phải cưng chiều chứ.
Rồi thời gian biểu rõ rệt là sáng hắn sẽ chở cậu đi làm, trưa đi ăn, tối cùng nhau tan ca Mingyu lại chở Seokmin về. Cùng nhau cho hai bé cún ăn, dắt đi dạo hoặc đưa đi khám bệnh. Cứ thế chăm lo cho nhau từng ngày từng tháng.
Có lẽ hắn chỉ cần như thế, cậu chỉ muốn như vậy. Chỉ cần người kia hạnh phúc vui vẻ trong lòng cũng sẽ cảm thấy như thế. Kim Mingyu lừa Lee Seokmin, nhưng đổi lại " lừa em để được yêu em ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top