Thương Thảo

| Việt Anh × Thanh Bình |

Fanfic | OCC

Giữa màn đêm tĩnh lặng, giữa tiếng cười đùa của đội ở sảnh khách sạn. Thì một nơi nào đó, tiếng sút banh như đang xé toạc cả không gian.

Thanh Bình sút trái banh về phía khung thành rồi đứng thở hồng hộc nhìn nó bay ra ngoài. Cậu chậc lưỡi. Có những câu chuyện trên tuyển mà người ngoài không hề biết. Ví dụ là việc mỗi tối sau khi ăn xong Nguyễn Thanh Bình - mầm non của đội đã trốn ra sân mà lao đầu vào tập bóng

Cậu biết mình còn rất nhiều thiếu sót, kĩ năng, kinh nghiệm, tốc độ và vấn đề tâm lí vẫn luôn là hòn đá đè nặng trên vai Thanh Bình. Nhưng nó chẳng là gì với đam mê luôn cháy trong tim cậu. Một ngày nào đó cậu hi vọng mình sẽ có một ví trí trên tuyển chứ không phải cái mác người thay thế như nhiều người vẫn bảo. Ông bà ta có câu cần cù bù thông minh mà. Cứ phải là cố gắng thôi.

Và tập luyện cũng là một cách để quên đi những thứ làm mình không vui, ví dụ như về tình cảm vậy

Thanh Bình ngồi bệch xuống đất, thở dài, có cái gì đó cứ nghẹn ở cổ họng cậu nó đắng và khó chịu. Ngước mắt lên ngắm nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp. Giữa nhịp sống rộn ràng của Hà Nội thì chậm lại một chút, thưởng thức vẻ đẹp về đêm của những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm thủ đô Việt Nam cũng không phải là ý kiến quá tồi.

Cậu có thực sự xứng đáng? Có phải sẽ chẳng bao giờ có người công nhận sự cố gắng của cậu? Thứ Thanh Bình thực sự muốn là gì? Từng dòng suy nghĩ vu vơ cứ thế lướt qua đầu rồi tan vụt đi vào khoảng không vô tận.

Cậu ngồi dậy bắt lấy quả bóng rồi đá lên cao. Như một sự giải tỏa tất cả

- Nếu mày tập quá đà cẩn thận chấn thương đấy

Một giọng nói trầm ấm vang lên, cậu quay ngoắc lại nhìn người đang đứng đó

- Mặc kệ tao!

Việt Anh tiến đến gần đưa cho cậu một chai nước. Thanh Bình nhìn anh, anh nhìn cậu. Tất cả mọi thứ dường như dừng lại trong khoảng khắc đủ để trái tim một thoáng rung động. Việt Anh luôn làm cho cậu cảm giác được quan tâm và yêu chiều một chút. Kéo cậu đến gần rồi tự tay đẩy ra xa. Thanh Bình từng nghĩ Việt Anh cũng thích cậu cho đến một ngày khi chợt nhận ra rằng anh đối xử với bất kì ai cũng như thế chứ không phải riêng mỗi mình cậu. Có lẽ vậy, trong suy nghĩ của Thanh Bình lúc nào cũng phải tự nhủ thứ tình cảm đó cũng chỉ dừng lại ở giới hạn anh trai em trai và vốn dĩ chẳng thể nào đi xa hơn. Nhưng suy cho cùng đơn phương cũng giống như đi trên cát, càng ở lâu thì bản thân sẽ càng lún sâu, cho đến một thời điểm nào đó muốn dứt ra cũng khó khăn

- Làm gì mà ngơ ra đấy?

Việt Anh thẳng tay cốc đầu cậu

- Đau! - Thanh Bình nhăn nhó

- Về phòng và thay bộ đồ ướt đó của mày ra trước khi bị cảm và các anh sẽ đập mày bẹp dí

Cậu mở to mắt nhìn anh

- Cái gì cơ?

- Ngây thơ vừa thôi nhóc! Mày nghĩ việc mày trốn ra đây tập mỗi tối các anh không hay sao? Chỉ là không muốn can thiệp vào thôi nhưng tao thì lại thích lo chuyện bao đồng

- Thì mày cứ mặc kệ tao đi...

Ít nhất đừng làm cho cậu thấy mình đặc biệt hơn so với những người khác

- Nói câu nữa là ăn đạp ngay tại chỗ đó. Đi vào!

Cậu đôi lúc có suy nghĩ rằng mình có thực sự nhu nhược hay không? Nhưng chưa bao giờ Thanh Bình thấy mình bật lại Việt Anh cả. Kể cả việc bị "đánh yêu nhưng gây ra thương tích" cậu cũng làm lơ không phản kháng.

Thanh Bình chống tay đứng dậy. Nhưng cơn đau từ chân truyền lại não, buốt đến từng tế bào đã nhanh chóng kéo cậu ngã xuống đất. Nghe tiếng động, Việt Anh đã lập tức quay lại, chậc lưỡi. Anh đến gần xoay người khụy thấp xuống. Để cậu nhóc kia lên lưng mình, xiết chặt hai chân để chắc chắc rằng cậu sẽ không ngã.

- Thả tao xuống! - Thanh Bình quẫy đạp

- Ngồi im trước khi cả hai cùng hôn mặt đất!

Ngay lúc này ánh đèn trên sân mờ mờ đã "cứu Thanh Bình một bàn thua trông thấy" khi đã đi che gương mặt cùng với hai vành tai đỏ ửng của cậu. Thanh Bình gục mặt vào lưng anh, thì thầm, một thứ âm thanh rất nhỏ đủ để người kia không nghe được điều mà nếu đứng trước mặt thì cậu sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm cất lời.

Thằng ngu, em thích anh...

Sảnh khách sạn sôi động từ bao giờ đã trở nên vắng lặng. Không bất kì cầu thủ nào, không phóng viên và cả ban huấn luyện, chỉ còn có các chị tiếp tân đang loay hoay với công việc của mình cũng chẳng màng tới sự xuất hiện hai con người này. Thanh Bình thấy lạ vì bình thường đây là giờ mọi người tụ tập cùng nhau nói chuyện về một ngày dài, cùng nhau chơi các trò chơi nhỏ hay bàn về mục tiêu của đội. Nhưng bên cạnh đó cậu cũng thấy may mắn vì nếu có phóng viên ở đây thì với tình trạng này Thanh Bình và Việt Anh sẽ lên báo ngay trong đêm với những dòng giật tít có thể khiến người đọc bật ngửa

Mãi suy nghĩ mà Thanh Bình không nhận ra anh đã đưa cậu về đến phòng. Nhưng thay vì là phòng của cậu thì lại là phòng của anh. Chưa kịp phản kháng thì Thanh Bình đã yên vị ngồi trên giường rồi. Cậu cảm thấy có điều gì đó bất bình thường

- Mày muốn về phòng với cái chân đau để rồi bị chửi à?

Việt Anh lắc đầu ngán ngẩm, quăng cho cậu một bộ đồ vừa lục trong vali của mình.

- Size của mày bằng với tao chắc là mặc được. Để tao đỡ mày vào, còn nếu bất tiện quá thì tao cũng không ngại tắm cho mày luôn đâu

- Khôn...g không cần!

Chỉ một câu nói đùa thôi đã đủ khiến con người kia lắp bắp rồi, xem ra ngải của Việt Anh cũng không phải dạng vừa.

Thanh Bình tựa người vào tường, xả vòi hoa sen. Làn nước mát dội vào người cuốn theo những căng thẳng mệt mỏi của một ngày dài tất bật. Nhưng đến khi mặc quần áo thì cậu lại ngập ngừng mãi. Gì thì gì người ta cũng ngại lắm. Việt Anh nói đúng, size của cậu với anh bằng nhau nên đồ mặc vừa y. Xong xuôi cậu cứ đứng mãi ở trong không ra ngoài. Trên quần áo còn có thoang thoảng một ít mùi hương nam tính của Việt Anh, Thanh Bình kéo áo đến gần mũi mà hít một hơi. Cậu vỗ nhẹ vào mặt, thầm cảm thán từ bao giờ mình trở nên biến thái đến như vậy.

Thanh Bình vừa bước ra ngoài đã đụng ngay gương mặt đen xì. Việt Anh nhéo hai cái má của cậu mà nhào nặn đến đỏ ửng, vừa xả giận vừa để thỏa mãn cho cái sự đáng yêu của Thanh Bình

- Mày ngủ trong đó hay gì!? Tối rồi còn tắm lâu như vậy?

- Ừm thì... - Có cho vàng cậu cũng không dám mở miệng nói mình làm gì trong đó

- Thôi bỏ đi - Việt Anh kéo tay Thanh Bình ấn xuống giường - ngồi im đây

Anh đổ một ít thứ nước màu đục được đặt cẩn thận trong túi ra tay. Mùi hương không mấy là dễ chịu chút nào. Anh thoa đều ra vết bầm tím ở chân cậu. Nhẹ nhàng và cẩn thận như đang chăm sóc một món bảo vật quý giá nhất cuộc đời này.

- Đau không? - Việt Anh ấn vào

- Á! nghĩ sao vậy!? Đau! Bỏ tay ra - Thanh Bình hét lên, cơn đau làm cậu ứa cả nước mắt

- Ngoan, đợi một lát sẽ đỡ hơn. Rượu thuốc mẹ tao bảo đem theo. Cũng hiệu quả lắm

- Ưm...đau

Việt Anh vừa quẹt nhẹ đầu gối của cậu mới phát hiện một đường trầy dài. Nhưng mà khi tắm tại sao lại không rát nhỉ? Hay do cậu đang bận tập trung vào việc khác đến nỗi cơn đau của mình cũng chẳng màng tới? Thanh Bình tự hỏi, mặt mũi nhăn nhó làm anh cũng phải phì cười

- Gì đâu mà tập có một buổi mà thương tích đầy mình vậy?

- Ai biết

Một lần nữa Việt Anh lại lôi ra thêm một mớ băng keo cá nhân. Thực ra thì bản thân anh cũng là người cẩn thận nên không cần phải đem quá nhiều như vậy, nhưng nhóc con này thì hậu đậu quá mức cho phép rồi. Hôm tập nào cũng vấp tùm lum thứ, có lần đang tranh bóng với anh mà cũng xém sấp mặt. Thế nên đem theo thì người xài nhiều nhất cũng là Thanh Bình thôi

Anh dán vào vết thương cho cậu, cẩn thận kiểm tra xong xuôi và chắc chắc trên cơ thể nhóc không còn một vết thương nào nữa thì Việt Anh đi lại tủ cắm chiếc máy sấy tóc. Điều chỉnh nhiệt độ thích hợp. Luồn bàn tay to lớn vào tóc cậu xoa nhẹ. Tiếng máy thổi ù ù làm Thanh Bình nhăn mặt

- Ráng một tí tao biết là mày không quen sấy tóc nhưng nếu để đầu ướt đi ngủ thì bệnh như chơi

Cậu bĩu môi, đúng là không làm gì cái con người này được. Lúc nào Việt Anh cũng đi trước cậu một bước. Chặn đứng tất cả những ý nghĩ không mấy là hay ho của cậu

Sau khi tóc cậu đã khô thì Thanh Bình mới ngước mắt lên chiếc đồng hồ và hoảng hốt nhận ra đã khuya lắm rồi

- Chết rồi đã trễ vậy sao!?

Việt Anh cũng ngó lên, chép miệng

- Hôm nay mày ngủ đỡ ở đây đi. Giờ này chắc anh Chung ngủ mất rồi. Mà tao biết với tính cẩn thận của mày thì chẳng có đem chìa khóa để vào đâu

- Nhưng còn anh Chiến?

Anh tiến đến cửa ngó nghiêng xung quanh hành lang rồi mới đóng vào chốt khóa cẩn thận

- Mặc kệ đi, ông ấy có chìa khóa. Về thì tự mở. Mà cũng giờ này có khi lách luật ngủ ở đâu rồi đấy

Nói thế chứ Việt Anh biết rõ "phi tần" thân yêu của mình đang được các anh "chăm sóc đặc biệt" để không đi bày trò phá việc của mình rồi. Không biết có sống sót qua đêm nay không chứ nói gì đến về phòng.

Câu chuyện kể ra thì dài lắm, chỉ biết là sau buổi tập sáng nay thì các anh đã lôi Việt Anh vào một căn phòng kín mà tra hỏi. Sau mấy chục phút dài đằng đằng nào là xác nhận tình cảm, nào là mày có phải đang chơi đùa với bé út không? Chốt lại vấn đề thì nếu không tỏ tình thì các anh sẽ bắt bé út về. Việt Anh cũng hoảng loạn lắm chứ. Phần vì tại sao mấy ông này lại biết cái việc mà mình đã giấu nhẹm đi, phần vì sợ cái câu bắt Thanh Bình đi sẽ trở thành sự thật. Nhưng khổ nỗi chẳng biết nên làm thế nào? Anh Thanh bảo cứ đè rồi xin trách nhiệm, Mạnh bảo chọn bài hát cảm động rồi hát cho nó nghe, anh Lâm bảo đem đồ ăn... Đến cuối cùng Tuấn Anh cũng phải thay trời hành đạo giúp anh. Nhưng Đức Chiến có vẻ kiên quyết không đồng ý, bởi Việt Anh rất lăng nhăng, qua lại với nhiều người. Không thể yên tâm giao mầm non đất nước vào tay con người như thế này. Kết cục thì ai cũng biết rồi đấy...

Việt Anh xoa trán, tắt đèn rồi đi lại giường. Mắt vẫn hướng về phía bên kia. Không phải tự nhiên mà lại tắt đèn đâu. Có mục đích rõ ràng cả đấy. Lính Viettel có những truyền thống vô cùng buồn cười, ngơ là một ví dụ điển hình, vừa ngơ lại còn dễ dụ. Bên cạnh đó còn là sợ bóng tối nữa chứ! Điều đó được phát hiện rất tình cờ trong một lần cả đội tụ tập ăn mừng chiến thắng nhưng khách sạn có vấn đề nên đèn đã bị cúp, xung quanh tối om. Khi có ánh sáng trở lại mọi người mới ôm bụng cười sảng khoái khi phát hiện những chàng trai áo lính rúc vào một góc ôm nhau run rẩy.

Không người dự đoán của anh, rất nhanh chóng một bóng đen đã đứng cạnh giường. Việt Anh thấy nhưng làm ngơ đợi cậu lên tiếng

- Việt Anh mày ngủ chưa...

- Hả?

- Tao ngủ cùng được chứ?

- Sao vậy? - Chọc ghẹo vẫn là một đam mê không thể từ bỏ

- Tao...không thì thôi

Thanh Bình vừa định quay đi thì có một bàn tay kéo cậu xuống giường. Vòng tay qua eo, gác chân ngang người Thanh Bình. Đem cậu ôm vào lòng. Thanh Bình bị dồn vào tình trạng hoàn toàn kẹp cứng, bất động.

- Này!

- Nói đi

- Phải dạ chứ?

- Dạ vô mặt mày liền tin không?

- Các fan bảo tao là anh!

- Thế ai nói gì cũng tin hả! Mơ đi nhóc anh mày lớn hơn

- Anh anh cái đầu! Lớn hơn tao có một tuổi

- Nhỏ hơn một tháng cũng là nhỏ!

- Rồi rồi bạn là nhất

- Chứ không lẽ mày nhất

- Hứ!

Căn phòng tiếp tục rơi vào tình trạng im lặng. Lớp áo quần mỏng dường như không thể ngăn cách được nhiệt độ của hai cơ thể. Từng hơi thở nóng chạm vào nhau. Không khí trong phòng càng ngày càng bất tình thường. Thanh Bình cảm giác như trái tim mình đang nhảy loạn xạ trong lòng ngực

- Bình ơi...

- Hở?

- Tao chợt nhận ra trong cuộc sống có những thứ quá đổi bình thường và dần thì nó trở thành thói quen, nhưng khi mất đi thì mình mới thấy quý trọng. Giống như thời gian trước mày dần tránh mặt tao vì lí do gì đấy. Tao thấy khó chịu lắm, tao không kiểm soát được cảm xúc của mình.

- ...

- Thanh Bình biết không? Lần đầu tiên tao gặp mày thì mày chẳng là gì cả, một thằng nhóc bám Mạnh Dũng và ít nói chuyện. Nhưng chơi bóng rất lăn xả. Rồi mọi chuyện bắt đầu khi tao bắt gặp mày ở một góc nín môi mà bật khóc khi đội u23 Việt Nam bị thủng lưới ở phút cuối ở trận chung kết ngày đó. Lúc đó mày đáng yêu lắm, tao chỉ muốn chạy lại

- Nhớ chứ! Lúc đó mày bảo với tao cho dù kết quả ra sao thì cũng đừng buồn mà hãy tự hào vì những con người đó đã cố gắng rất nhiều rồi. Và một ngày không xa nào đó Việt Anh và Thanh Bình sẽ cùng nhau lên tuyển, cùng nhau cố gắng

- Ừ! Rồi tao rất vui khi cả hai đã làm được. Nhưng khoảng khắc tao gặp mày một lần nữa bật khóc trong trận Trung Quốc. Trái tim tao dường như thắt lại, một cảm giác đau đến khó thở. Lúc đó muốn nói lời an ủi nhưng rồi lại thôi, trước giờ không giỏi ăn nói, không biết nói lời hoa mĩ càng không giỏi dỗ người khác khóc. Chỉ có thể đến bên cạnh ôm một cái truyền hơi ấm và sự mạnh mẽ đến người kia

- ...

- Tao biết Thanh Bình của các tao và các anh vẫn còn rất trẻ nhưng áp lực thì không nhỏ, đoạn đường này muốn bước qua thật không hề đơn giản. Có khả năng mày phải vừa đi vừa rơi nước mắt nhưng đừng lo lắng vì mày vẫn còn có tao bên cạnh. Các anh bảo có những chuyện nếu không nói ra thì sẽ hối hận. Vậy thì phải làm sao đây? Khi mà con tim tao lỡ tương tư mày rồi...

Không để Việt Anh tiếp tục luyên thuyên, Thanh Bình lặng lẽ xoay lại, nhòa người lên đặt lên môi anh một nụ hôn. Mọi thứ thoáng qua như một con chuồn chuồn lướt nước. Nhưng nó là câu trả lời ngọt ngào nhất

Xin đừng hứa bởi điều tồi tệ nhất thế gian này là nói rất nhiều nhưng rồi lại bỏ mình mà rời đi. Hãy để thời gian trả lời hết tất cả...

Cậu gục đầu vào ngực anh. Mắt nhắm nghiền. Không cần hỏi, thì ai cũng có thể mơ hồ đoán được gương mặt của cậu bây giờ đỏ như thế nào. Việt Anh mỉm cười, khẽ vuốt má. Hôn nhẹ lên hàng mi đang run rẩy kia, kéo Thanh Bình đến gần mình, ôm chặt hơn.

Người ta thường bảo áp lực tạo kim cương, nhưng biết đâu rằng chỉ có kim cương mới có thể chịu được áp lực! Một ngày nào đó viên kim cương của anh sẽ tỏa sáng rực rỡ. Còn giờ thì ngủ ngoan đi, anh sẽ luôn bên cạnh em lúc em cần nhất, bước ra khỏi đường hầm mặt trời lại sáng! Đừng bao giờ từ bỏ em nhé!

'Đưa đôi bàn tay cùng anh vượt qua đại dương biển sâu, biển xanh, trùng khơi. Dẫu có núi cao, cũng chẳng làm sao, vì đi cùng nhau, cũng chẳng ngại đâu. Còn yêu thương là điều may mắn, mình tìm được nhau ngày đầu phượng nở. Nụ cười của em làm lòng say nắng, cả bầu trời mơ dù còn tay trắng...'

[ 05:04 ]

[ 5/4/2022 ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top