Tập đầu - Thánh quậy phá có thành tích!
Vết thương trên bả vai khiến đứa trẻ khóc đau đớn, một giọt máu rơi xuống phàm gọi là Huyết Lệ. Tử Hoạ Ma Tôn thả đứa bé xuống phàm giới, mắt Đế Hậu đỏ hoe đầy lòng phẫn nộ, thét lớn:
- TỬ HOẠ! CÔ HÃY ĐỢI ĐẤYY..Y.YY!!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tôn Nhã Phương là công chúa của Cửu Trùng Thiên và là con gái của Thiên Quân và Thiên Hậu. Cô mang danh là mỹ nữ sở hữu nhan sắc đệ nhất vô nhị trong Tứ Hải Bát Hoang hiếm ai có được. Từ tiểu tiên nga của các cung hay các thiếu nữ cao quý khác,... đến cả nữ nhân thuộc tộc Cửu Vĩ Bạch Hồ cũng phải ghen tị với nhan sắc của cô. Cô còn được biết đến với tài năng giỏi làm đồ thủ công mỹ nghệ, trong cung của cô nơi đâu cũng có sự xuất hiện của những sản phẩm do cô tự làm ra như đồ trang trí, đồ vật sử dụng hằng ngày,... và có cả tượng gỗ nữa, trông như một khu bảo tàng vậy. Mọi người bước vào trong cung đều ngạc nhiên và tấm tắc khen ngợi.
Nhã Phương có theo học nghệ ở Bạch Thủy Tinh Hư, là nơi có thác nước đẹp nhất và huyền ảo nhất Tứ Hải Bát Hoang với rừng Ban trắng nở rộ thơm ngát huyền thoại. Hôm nào cũng vậy, suốt cả buổi học, Nhã Phương luôn luôn ngủ gật trong lớp, hôm thì hay nói chuyện riêng, hôm thì vẽ vời những tác phẩm xấu xí về Thầy Tô, thậm chí có hôm cô còn phá phách tan tành cả lớp học khiến Thầy Tô rất tức giận. Đã từng bị phạt rất nhiều lần, nhưng cô vẫn cứ tái phạm từ lần này cho đến lần khác, khiến Thầy Tô phải đau đầu đến chán dạy, nhưng không hiểu sao trong những kỳ thi võ cô lại là người xuất sắc nhất trong lớp.
- Tôn Nhã Phương! Cô mau dậy học ngay cho ta!
...
- Tôn Nhã Phương!
- Ê Nhã Phương, Thầy Tô đang gọi cô kìa, cô mau dậy đi!(Minh Ngọc gọi nhỏ giục cô dậy)
Nhã Phương vẫn ngủ ngon lành. Từng cánh hoa Ban trắng nhẹ rơi trên bàn học của cô. Thầy Tô đến đứng trước bàn học của Nhã Phương, chậm rãi từng chữ hét lớn:
- TÔ.NN... N.HH..Ã.. PH.ƯƠ.NN..G.G...........!!!
Giọng hét của Thầy Tô đã khiến mọi người giật mình và phải bịt tai lại,đàn chim gần đó cũng hoảng sợ và bay đi nơi khác,bỗng có một cơn cuồng phong cuốn lấy những cánh hoa Ban tạo ra cơn lốc xoáy hoa, lúc đó là cả một bầu trời hoảng loạn, mọi vật đều bị cuốn bay tung tóe. Nhã Phương tỉnh dậy,cô dụi mắt,dãn gân cốt và ngáp dài, mắt nhắm mắt mở rồi mở to tròn đôi mắt thì thấy Thầy Tô và những cảnh hỗn độn xung quanh,cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bất ngờ cô bị cuốn vào cơn lốc xoáy hoa Ban, khiến cô rất chóng mặt, không thể sử dụng tiên thuật khống chế. Thầy Tô ngưng hét lại, cơn lốc xoáy dần biến mất, Nhã Phương rơi xuống đất khiến cái lưng của cô đau nhức lên như sắp gãy xương đến nơi :
- Ay za, đau quá!
- Hức, ngươi mà cũng biết đau hả? Cứ như thế này thì làm sao ngươi có thể thăng tiên được đây, ngươi hãy nhớ người là Cửu Trùng Thiên Công Chúa, sau này còn phải gánh vác rất nhiều trọng trách, đặc biệt là bình định cho Tứ Hải Bát Hoang, ...
- Thì sao!
- Người.. người không hiểu ta đang nói gì sao?
- Ừm hứ ! (Gật đầu)
- Được lắm, nói với người cũng vô ích, chi bằng lão sư sẽ báo lại với Thiên Quân xem người có còn ở đấy mà...
- Thì ngài cứ báo đi, tưởng ta sợ chắc!
- Ngươi!....(chỉ tay vào mặt cô rồi thở dài) Tức chết quá đi mà!
Thầy Tô bực bội rời Bạch Thủy Tinh Hư đi gặp Thiên Quân, ông không thể chịu đựng được cái thói này của cô nữa.
(Thiên Tôn cung)
Thiên Quân và Chu Tử Thượng Lão đang bàn về cuộc chiến ngàn năm trước, đứa con trai của Đế Quân và Đế Hậu vừa mới 3 tháng tuổi mà đã bị Ma Tôn bắt cóc và đày xuống trần gian, hai người đang nghĩ cách để tìm lại đứa trẻ đó theo như lời hứa.
Chu Tử Thượng Lão :
- Thiên Tôn, chuyện cũng đã qua lâu rồi, phái người đi tìm cũng chưa có tin tức gì, chỉ e rằng đứa bé đã...
- Sẽ không đâu, đứa bé mang dòng máu của Thần Tộc, có tiên pháp bảo hộ cho nên sẽ không có chuyện gì đâu, nhưng điều mà ta nhọc lòng nhất hiện giờ đó chính là người của Ma Tộc sẽ phái người hãm hại hay tước đoạt tiên pháp của tiểu Đế Quân để trả thù hay đưa nó cho Tử Hoạ Ma Tôn để thoát khỏi phong ấn.(Thiên Quân thở dài và nói tiếp) Đế Quân và bổn quân từng là bạn học của nhau hồi còn trẻ, hai ta đã từng đồng cam cộng khổ rất nhiều điều. Nay ngài ấy cùng với Đế Hậu đã hiến thân mình phong ấn Ma Tôn giúp ta lấy lại hòa bình cho Tứ Hải Bát Hoang, nhường ngôi cho bổn quân để thay ngài ấy cai quản Cửu Trùng Thiên sau này và bảo vệ, nuôi dưỡng con trai ngài ấy, ta đã hứa thì không được thất hứa, nhưng bây giờ lời hứa ấy vẫn chưa hoàn thành như tâm nguyện của họ, bản quân cảm thấy thực sự rất áy náy... Cuộc chiến quả thực rất ác liệt, ta đã thiệt hại rất nhiều... (Thiên Quân trầm ngâm một hồi, sau đó kể lại cuộc chiến năm ấy)
(Tua thời gian về lại cuộc chiến năm ấy...)
Đế Quân cùng Đế Hậu đang đọ chiến với Tử Hoạ Ma Tôn, quyết định Ma giới hay Thần giới, ai sẽ thống trị cả Tứ Hải Bát Hoang? Ba người đều là những người có danh phận đứng đầu thiên hạ, mỗi phe đại diện cho hai giới. Họ bắt đầu có một cuộc chiến nén thở không hồi kết. Bất ngờ Tử Hoạ mang đứa con trai của hai người ra đe doạ. Nếu Đế Quân Đế Hậu không cho Ma Tộc thống trị Tứ Hải Bát Hoang và ngôi vương ở Cửu Trùng Thiên, bà ta sẽ thả đứa bé xuống phàm giới và chịu những cơn bão ác liệt nhất nhưng họ vẫn kiên quyết không thể để Ma Tộc làm loạn thế gian, quyết đấu với Tử Hoạ đến cùng. Bà ta đã dùng móng tay nhọn rạch một vết thương trên bả vai bên trái của đứa bé khiến nó khóc một cách đau đớn, một giọt máu đỏ của đứa trẻ rơi xuống Phàm giới, được gọi là Huyết Lệ. Người nào đang nắm giữ Huyết Lệ thì sẽ có được một phần tu vi và có liên kết với đứa trẻ. Tử Hoạ Ma Tôn đã thả đứa bé xuống, đứa trẻ bị thiên lôi đánh trong mây bão. Đế Hậu định cứu đứa con thì bị Tử Hoạ nhốt lại. Nước mắt Đế Hậu rơi đầm đìa hai bên má, đôi mắt đỏ hoe nhìn hình bóng bé nhỏ ấy mờ dần, Đế Hậu nhìn bà ta bằng ánh mắt đầy lòng phẫn nộ. Đế Quân đánh úp từ phía sau, bị bà ta phát hiện. Ngay khi đó, Đế Hậu dồn hết lòng căm tức thét lớn, phá vỡ tấm chắn nhốt của Tử Hoạ, các Thượng Thần, vị Tướng và quân binh của hai giới đang đấu đá ở dưới đều nghe thấy tiếng thét ấy vang lên. Đế Quân và Đế Hậu đã quyết định điều gì đó, dặn dò mọi người, nhường ngôi cho Thiên Quân cai quản Tứ Hải Bát Hoang và đi tìm đứa con trai họ ở phàm giới. Mọi người rất bất ngờ tại sao lại đưa ra quyết định nhanh đến như vậy. Đế Quân nhìn sang Đế Hậu, cả hai cùng nắm tay nhau mỉm cười rồi nhắm mắt, thân thể họ dần tan biến. Thì ra Đế Quân và Đế Hậu đã hiến thân mình để phong ấn Tử Hoạ Ma Tôn, không để bà ta thoát ra ngoài cướp lấy thái bình của thế gian.
Quân lính Ma Tộc sợ hoảng bèn rút quân về Ma giới. Còn Quân Thần Tộc thì khấu đầu từ biệt, tạ ơn sự hy sinh của Đế Quân Đế Hậu. Từ đó Ma Tộc tạm ngưng ý định đánh chiếm Thần giới, ổn định hai giới. Về sau Thiên Quân lập miếu thờ Đế Quân Đế Hậu, hứa sẽ tìm được tiểu Đế Quân và nuôi dưỡng, giúp đứa bé trở thành vị Đế Quân trong tương lai. Nhiều năm phái người đi tìm đứa trẻ vẫn chưa thấy, Thiên Quân khá phiền lòng.
( Trở lại với thời gian hiện tại )
Thầy Tô đi đến Thiên Tôn cung gặp Thiên Quân.
- Thiên Quân, vị Sư phụ ở Bạch Thủy Tinh Hư đến bái kiến
- Cho ngài ấy vào đi
- Vâng!
... mời Thầy Tô vào cung bái kiến.
- Bạch Thủy Tinh Hư Tô Thượng Thần bái kiến Thiên Quân, Chu Tử Thượng Lão!
- Không biết Tô Thượng Thần đến đây có chuyện gì không?
- À, Lão sư đến đây là vì có chuyện về Nhã Phương Điện hạ. Thiên Quân và Thượng Lão cũng đã biết tính tình của Điện hạ rồi đấy, người rất ham chơi, thích đi đây đi đó, trong lớp thì không tập trung nghe giảng, hay làm việc riêng, ... Ay zà, nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng sẽ không ổn!
- Ừm, bổn quân cũng đã nói với con bé nhiều lần rồi, nhưng đúng là " tật xấu khó bỏ!", nói cũng như không!
Chu Tử Thượng Lão:
- Thiên Quân, ta có một ý tưởng giúp Tiểu Điện hạ có thể "tu tâm dưỡng tính" và thăng chức Thượng Thần
- Xin Thượng Lão cứ nói!
- Hiện giờ chẳng phải ngài đang phái người đi tìm đứa con trai của Đế Quân và Đế Hậu sao?
- Ý của Thượng Lão là... cho tiểu Tôn xuống tìm tiểu Đế Quân ?
- Không sai!
Tô Thượng Thần:
- Chuyện này có phải sẽ làm khó Điện hạ lắm không? Chúng ta đã phái rất nhiều người đi tìm còn không tin tức, đây chỉ có mỗi Điện hạ, làm sao có thể...
Thượng Lão:
- Ta thấy khá tin tưởng vào tiểu Điện hạ. Có thể cô ấy rất vô tư nhưng lại hoạt bát, lanh lợi. Ngài xem, nếu tiểu Điện hạ trực tiếp thực hiện việc này thì tiểu Điện hạ sẽ rèn được tính kiên trì và chững chạc hơn, thăng được chức Thượng Thần. Còn đối với ngài thì có thể hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ đứa trẻ, giúp tiểu Đế Tôn kế vị Đế Quân, bảo vệ Thần giới. Đây là trọng trách lớn lao, có thể cứu lấy hòa bình cho chúng dân. Điện hạ chắc chắn cũng sẽ hiểu và dốc tâm sức hoàn thành trọng trách này. Với năng lực của tiểu Điện hạ nhất định sẽ làm được!
(Thiên Quân và Thầy Tô gật đầu tỏ ý đồng tình)
--- Bạch Thủy Tinh Hư ---
Sau khi Thầy Tô đi khỏi Bạch Thủy Tinh Hư, cả lớp ai nấy đều vỗ tay nồng nhiệt đầy phấn khích, cả lớp ồ ạt xô nhau tụ tập xung quanh Nhã Phương và giành nhau đỡ cô dậy. Người thì bóp vai, người thì đấm lưng, người thì phủi áo, thay nhau hỏi han cô có đau không, cô cười và lắc đầu.
- Điện hạ, người có sao không?
- Điện hạ, người có đau ở đâu không?
- Điện hạ chắc chóng mặt lắm phải không?
- Điện hạ, ....
- ...
- Ta-đaa! Xin giới thiệu với mọi người, trên tay tôi chính là thuốc bôi thần dược gia truyền được làm ra từ hàng vạn loài hoa quý ngàn năm mới nở một lần tên là cao Phục Sắc, có tác dụng giảm đau, lành vết thương, vết bầm, mờ sẹo, ...vân vân và mây mây... À còn nữa! Nó còn có tác dụng làm đẹp da như trắng da, dưỡng da, da đẹp hồng hào, trẻ hóa như làn da trẻ sơ sinh và... Ay zaa!!
Bỗng nhiên Thành Lâm - cái tên luôn nhí nhảnh hết phần người khác, luôn là thánh hài nhất trần đời khi gặp tình thế khó khăn trong lớp học võ, hắn đem ra cái thứ mà nó gọi là cao Phục Sắc gì gì đó ra thuyết trình trước mặt Nhã Phương khiến cả lũ bật cười, nó đang nói tiếp thì bị Thành Tuấn - huynh ruột của Thành Lâm và cũng là huynh trưởng của lớp, đá vào mông của nó:
- Cái thằng này lại bắt đầu vớ va vớ vẩn rồi !
- Sao huynh lại có thể nói đệ như vậy chứ! Đây là thần dược quý, Điện hạ lại đang bị thương, tất nhiên là ta phải ra mắt sản phẩm này để Điện hạ lành vết thương không tì vết chứ!
- Lại ăn nói vớ vẩn tiếp đấy hả?
- Muốn ăn đòn không?
- Nếu không muốn thì ăn nói tử tế vào!
- Điện hạ không phải là người...
- Thôi thôi thôi! Huynh Đệ hai người đừng cãi nhau nữa! Ta thấy Thành Lâm cũng chỉ đang muốn tốt cho muội thôi mà, Đại huynh đừng mắng Đệ ấy nữa có được không?
- Điện hạ, nó ăn nói thô lỗ với người, phận làm huynh thì phải quản cái lỗ miệng nó lại, không lại thốt ra những lời xúc phạm!
- Thành Lâm là thánh hài của lớp, chỉ muốn mua vui cho mọi người thôi, huynh xem, ta hết đau rồi này, niềm vui từ Thành Lâm chính là thuốc bổ đấy! (Đúng đúng đúng! - Thành Lâm vội chem chép miệng)
Thành Tuấn trừng mắt nhìn nó doạ đánh, Lâm giơ hai tay trước mặt chuẩn bị đỡ đòn :
- Ê đừng đừng đừng... đừng đánh!... Đừng đánh Đệ nữa!
Thành Tuấn lắc đầu.
Sau đó cả lớp cùng nhau vui đùa giữa rừng hoa Ban đang độ mùa hoa. Có đứa thì trèo lên cây, có đứa thì lượm cánh hoa đang rơi, có đứa thì sử dụng tiên thuật, luyện kiếm xẻ đôi cánh hoa để luyện sự tinh tế và nhanh nhẹn. Có nhóm rủ nhau đi nghịch nước ở thác Bạch Thủy gần đó. Có đứa nghĩ ra thì dùng tiên thuật điều khiển nước rồi bắn vào người khác khiến chúng nó ướt sũng hết cả y phục, chúng nó định trả thù thì nó kêu lớn:
- Thầy Tô đến kìa!
Chúng nó tưởng thật nên hoảng loạn, sử dụng tiên thuật dọn dẹp hiện trường, rồi chờ thầy đến. Tiểu Long cười đắc chí, rón rén trốn chạy.
- Tên kia! Đứng lại!
- Chú mày lừa hay lắm! Lại đây để bọn này đấm bóp thân thể cho thư thái tinh thần nhẻ?(Chúng nó bẻ ngón tay kêu cọc cạch tiến dần về phía Tiểu Long)
- Thôi không cần đâu, tôi thư thái sẵn rồi!
- Bọn này cũng được học võ nghệ nên cao siêu lắm, khỏi phải lo!
Nói xong cả lũ đến túm đầu túm cổ hắn. Kết quả khiến hắn tơi tả cả người, những vết bầm tím trên mặt hắn trông như một tên ma quỷ. Nhìn bộ dạng của hắn mà xem!
Xử lí vụ "đấm bóp" xong, mọi người bãi đám về nhà.
(Nhã Phương về cung)
Nhã Phương cố hít lấy không khí trong lành được tỏa ra từ vườn cây xanh trong cung.
- Haizz, đúng là dù có nơi nào tuyệt đẹp nhất, tiện nghi nhất cũng không thoải mái bằng căn nhà dột nát đã từng chở che mẫu thân hạ sinh mình!
Cô ngắm nhìn những tác phẩm mĩ nghệ mà cô đã tạo ra, một hồi lâu cô phát hiện có một tượng gỗ chưa được hoàn hảo lắm, cô đến gần :
- Cái này nhìn vẫn chưa ổn!
Cô biến ra trên tay một bảng màu nước, dùng bút lông chấm lấy màu rồi từ từ tô màu lên bức chạm khắc. Nhã Trà thấy cô đã về, còn thấy cô đang tô màu bức tượng liền tới hỏi thăm:
- Điện hạ, người quay lại rồi! (Vừa chạy vừa gọi)
- Điện hạ, người có bị thương ở đâu không? Tì nữ nghe nói người bị cuốn vào trong cơn lốc xoáy, sau đó người rơi xuống đất mà không có ai đỡ ở dưới nên chắc người đau lưng lắm phải không, tì nữ sẽ bảo người đi chế thuốc cho Điện hạ.
- Muội yên tâm đi, ta khoẻ như này không dễ gãy xương đâu, giờ ta cũng không thấy đau rồi! (Cô đặt bảng màu xuống bàn cạnh đó)
- Vậy thì tốt quá, tì nữ sẽ bảo người làm món canh tẩm bổ cho người!
(Nhã Phương nắm cổ tay Nhã Trà ngăn cản)
- Ê, không cần đâu, muội hỏi thăm ta như vậy là ta vui rồi! ( Cả hai cùng cười, Nhã Trà nhìn vào bức tượng Nhã Phương đang tô màu)
- Điện hạ, bức chạm khắc này của người quả thực là một tuyệt tác, giờ người tô thêm sắc màu cho nó lại càng cực phẩm hơn! Hay là nói với Thiên Quân mở ra cuộc thi tranh tài chạm khắc tượng với những người cùng tài năng, xem ai là giỏi nhất!
- Bức chạm khắc này của ta còn thua kém nhiều người lắm, chưa đủ để so tài đâu!
Có người vào bẩm báo:
- Điện hạ, Thiên Quân tới gặp người!
- Ò, được rồi!
Cô vẫn say sưa tô màu.
Thiên Quân bước vào cung, nhìn cô rồi bước tiếp.
- Thiên Quân!(Nhã Trà)
- Nhã Phương, bổn quân tới đây là có chuyện muốn nói và hỏi con!
- Là chuyện mà Thầy Tô phải rời Tinh Hư đến gặp phụ thân à?
Thiên Quân ra hiệu, Nhã Trà đi vào trong:
- Tì nữ cáo lui!
Nhã Phương vẫn cứ tô màu.
Thiên Quân:
- Biết thế là tốt, ta thấy con có vẻ không hứng thú với việc nghe giảng cho lắm! (Nhã Phương liếc nhìn Thiên Quân rồi tiếp tục tô bức tượng) Cho nên ta đã có kế hoạch khác cho con!
- Kế hoạch gì?
- Con đã từng nghe đến câu chuyện Đế Quân và Đế Hậu phong ấn Tử Hoạ Ma Tôn chưa?
- Ừm, con cũng đã từng nghe qua, nhưng có chuyện gì sao?
- Từ khi đó cho đến giờ ta vẫn chưa hoàn thành được tâm nguyện của hai người họ.
- Tâm nguyện?... Có phải phụ thân đang phái người xuống tìm tiểu Đế Tôn? Vẫn chưa có tin gì sao?
Thiên Quân lắc đầu:
- Đó chính là lý do ta tới gặp con, ta muốn đích thân con hạ phàm tìm Đế Tôn, con đồng ý chứ?
- Con?
- Nếu con tìm được Đế Tôn con sẽ được thăng chức Thượng Thần. (Nhã Phương vội đặt bút xuống) Tìm được Đế Tôn ta có thể kéo dài thời gian Thiên hạ Thái Bình, ngăn Ma Tôn làm loạn thế gian. Đây là vấn đề rất quan trọng và cấp bách ngay lúc này vì chúng ta không đủ năng lực khống chế Ma Tôn được lâu. Con hãy đi tìm và dạy tiên thuật cho tiểu Đế Quân, cho biết thân phận của ngài ấy, nhất định con sẽ làm được điều này. Đế Tôn hơn con vài nghìn tuổi chắc cũng độ thanh niên ở phàm giới. Còn nữa, tiểu Đế Tôn có một vết sẹo ở bả vai bên trái do Tử Hoạ gây ra, hãy nhớ lấy.
- Quả thực đây là chuyện rất quan trọng cho sự hoà bình của Tứ Hải Bát Hoang,...(cô quay mặt, trầm ngâm suy nghĩ)
- Được rồi (quay mặt lại với Thiên Quân), con sẽ nhận trọng trách này, nhất định sẽ tìm được, phụ thân cứ yên tâm đi!
Nói rồi cô chuẩn bị mọi thứ rồi dặn dò Nhã Trà.
- Phụ thân vừa làm gì vậy?
- Ta đã truyền cho con một chút tiên thuật để hỗ trợ cho tiên thuật của con.
- Trước khi đi con phải gặp Thiên Hậu đã!
- Ta đã nói chuyện với mẫu thân con rồi. Đi đi!
Nhã Phương cúi chào Thiên Quân rồi hạ phàm.
...Tử Hoạ Ma Tôn đã dùng thuật nghe lén cuộc nói chuyện giữa Thiên Quân và Nhã Phương và bà ta sẽ bắt đầu lên một kế hoạch :
- Hạ phàm ư?
Sau đó bà ta cười lên một cách man rợ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top