Chương 3 - Bắt đầu cuộc sống dưới Phàm thế
Vì chuyện bịa đặt sốt cao của Thanh Hằng mà đoàn phim bị lỡ khá nhiều thời gian. Đã đến buổi trưa, ekip làm phim thu dọn đồ để chiều quay tiếp. Thanh Hằng vẫn ở đây nhìn Đông Minh đối xử tệ bạc với cô, hối hận, nếu hồi sáng cô không giở trò chắc chắn sẽ không bị mất vai diễn. Cô lại quay nhìn Nhã Phương, lòng cô lại thêm tức tối, kẻ đã chiếm mất vị trí của mình. Cô đứng dậy đến trước mặt Nhã Phương. Nhã Phương đang dùng linh khí dưỡng thương, thấy cô đến gần Nhã Phương thu phép thuật lại để tránh bị phát hiện.
- Giờ cô đã vừa lòng chưa?
- Làm sao tôi có thể vừa lòng khi mà bị cô hại ra thế này chứ!
- Cô khiêm tốn quá rồi, chẳng qua hôm nay...
Thanh Hằng đang nói thì nghe thấy Đông Minh nói với đoàn phim anh sẽ về nhà nghỉ trưa nên Thanh Hằng bỏ mặc Nhã Phương chạy đến trước mặt Đông Minh:
- Đông Minh!
- Đông Minh, (thở hồng hộc) em có thể cùng về nhà anh ăn trưa không?
- Không được!
- Anh đừng lo, em nấu ăn ngon lắm, em có thể làm đầu bếp trong bữa trưa của anh hôm nay không?
Đông Minh không trả lời cứ bước đi, Thanh Hằng dang cánh tay chặn đường:
- Đông Minh, anh ghét em đến mức chỉ muốn chăm sóc người khác hơn là em sao?
- Bởi vì em đã làm anh quá thất vọng! (Đông Minh gạt tay Thanh Hằng sang một bên rồi đi)
- Đông Minh! Anh không thể cho em một cơ hội nữa sao? (Hét to và khóc)
- Không ngờ em lại quá mê muội đến như vậy!
Đông Minh mặc kệ tiếng khóc của Thanh Hằng cứ về nhà.
Ma Tôn dùng thuật tàng hình chứng kiến cuộc trò chuyện đó, bà ta biết Thanh Hằng thích Đông Minh, bà ta sẽ lợi dụng điểm yếu này để sai khiến Thanh Hằng. Bà ta lại theo dõi Đông Minh. Về đến nhà Đông Minh khá mệt mỏi nên đã thiếp ngủ trên ghế so-pha, Ma Tôn lợi dụng cơ hội dùng thuật truy nguyên thần của Đông Minh, xem anh có phải là tiểu Đế Tôn hay không rồi trở về Động phong ấn ở Ma giới.
Các cô Trợ lý đi mua đồ ăn nhanh tại các quán ăn gần phim trường rồi chạy đến chia sẻ với Nhã Phương, họ bày đồ ra bàn và giới thiệu với Nhã Phương, đối với Phương những món ăn này khá lạ và khác so với những món ăn trong cung của cô:
- Cô nương xinh đẹp, chúng tôi đã mua bữa trưa về rồi đây! Thế nào? Có hợp khẩu vị của cô nương không?
- (cười ngượng ngùng) Ờ... Thực ra ta chưa từng được ăn những món ăn này bao giờ!... Nhưng mà không sao! Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên mà muội sẽ được ăn những món ăn này, trông cũng khá bắt mắt và ngon miệng đấy! Chúng ta bắt đầu thôi! - Ừ! - ừ!
- Um~! Ngon quá! Không ngờ nó lại ngon đến như vậy!
Nhã Phương gắp tiếp món thứ hai:
- Um! Cả món này nữa! Ăn rất ngon lại đúng khẩu vị nữa!
- Đây toàn là những món đặc sản nơi đây, tôi rất thích những món ăn này vì đây là quê tôi mà! À đúng rồi từ sáng đến giờ chúng ta vẫn chưa giới thiệu về nhau, không biết cô nương đây là...
- Ò! Ta tên là Tôn Nhã Phương, ta rất hay vân du khắp mọi nơi, đây là lần đầu tiên ta tới đây, mọi người có thể gọi ta là Nhã Phương được rồi!
- Thì ra là Nhã Phương cô nương, ta là Kim Liên, đây là Mộng Huyền, Khánh Ly, còn đây là Tử Đan và Phù Dung, chúng tôi quen nhau nhờ làm Trợ lý phim ở đây.
- Rất vui khi được làm quen với mọi người!
( Bỗng điện thoại của Tử Đan có chuông thông báo)
- Hoợw..!
- Cô sao vậy Tử Đan?
- Mọi người xem này!
- Đây là...
- Trên mạng họ đăng đoạn video Thanh Hằng đánh Nhã Phương đó! Giờ họ đang chỉ trích gay gắt lắm! (Tử Đan)
Nhã Phương nghĩ thầm: " Không ngờ bây giờ người phàm hiện đại thật, có thể quay và xem lại sự việc đã xảy ra để làm bằng chứng, lại hay đây!"
- May mắn cho mụ ta thật, cái đoạn clip này sẽ hot nhất thời gian này cho mà xem! Không biết mụ ta sẽ chôn mặt kiểu gì đây! (Mộng Huyền và mọi người đều cười)
- Ôi! Xem fan của mụ ta nè, tại sao lại có thể bênh mặt bà ta chứ! Không thể chấp nhận nổi! ( Khánh Ly)
- Bởi vì họ cũng quá thất vọng cho tình yêu bấy lâu nay họ dành cho mụ ta mà!(Phù Dung)
- Sau sự việc này chắc mụ ta sẽ bị từ chối đóng phim nhiều lắm! (Khánh Ly)
Thanh Vân đang trong nhà bếp vừa mới xem được tin liền chạy báo cho chị gái:
- Chị Thanh Hằng! Chị Thanh Hằng!
- Toi rồi, có chuyện rồi chị ơi!
- Em làm gì mà hốt hoảng thế, coi chừng bố lại dậy bây giờ!
- Chị ơi, không hay rồi, bây giờ chị tự xem đi, em chạy mệt rồi, không nói được đâu mà em cũng chẳng muốn nói!
- Trên đời này không có gì mà hai chị em ta là không nói được cả!
- Chị cứ xem đi rồi nói!
Thanh Hằng cười khẩy cầm điện thoại lên xem, ngay sau đó sắc mặt bỗng vụt hẳn đi nhanh chóng.
- Aaaaaaaaaaaa! Thằng nào dám quay lại đoạn clip này hả? Bà này sẽ cho biết tay!!
- Ơ chị ơi! Điện thoại của em!
- Ê ê chị, chị bình tĩnh, đừng vứt điện thoại của em!
- Làm sao có thể bình tĩnh được chứ! ( Quay mặt nhìn, tay chỉ Thanh Vân) Cũng tại mày, mày dạy chị mấy chiêu trò vớ vẩn nên mới hại chị mày ra thế này đấy!
- Em... em....
- Em em cái gì chứ! Không tại mày thì tại chị mày à?
- Thì đúng chứ còn gì nữa! Tại chị tự nghe lời rồi mang họa vào thân, em có bắt chị làm theo đâu!
- Mày !
- Gì hả hai đứa, không để bố ngủ yên à?( Bố gọi từ trong phòng ngủ)
- Ờ... Chỉ là hai bọn con đang chơi trò thắng thua, em con không chịu nên hét toáng lên ạ! ( Thanh Vân trừng mắt chị gái)
- Thanh Vân, con cũng lớn rồi, cũng phải nhường nhịn nết na, chứ thế này con trai ngoài đường nó chạy mất dép đấy!
- Dạ, con biết rồi bố ạ! Bố cứ nghỉ đi ạ!
Thanh Vân:
- Chị cũng quá đáng thật đấy, sao lại nói em thế chứ?
- Chị không cãi với mày nữa đâu, giờ chị sẽ gọi điện bọn phóng viên đó.
Thanh Hằng gọi cho phóng viên tung đoạn clip.
- A lô, ai đấy ạ?
- Đây có phải là số của phóng viên tung đoạn clip về diễn viên Thanh Hằng sáng nay không ạ?
- Dạ đúng rồi chị mà cho hỏi chị là ai vậy?
- À, tôi chính là người mà anh tung tin rằng tôi bị diễn viên Thanh Hằng đánh đập đây. Thực ra mọi chuyện không như các anh nghĩ đâu, tôi mới là người gây sự trước với cô ấy bởi vì tôi đã cướp vai nữ chính vốn có của cô ấy và tôi muốn cho mọi người biết tôi mới thực sự xứng đáng với vai diễn này. (Thanh Hằng giả dối xưng mình là Nhã Phương nói với anh phóng viên)
- Lời kể của chị đáng tin chứ? Tôi chưa từng gặp ai mà lại tự nhận lỗi đấy!
- Tất nhiên là đáng tin rồi, vì tôi là người trong cuộc mà!
- Nhưng chị gì ơi, chính anh Đạo diễn đã bảo người đưa đoạn clip này cho tôi rồi viết rằng diễn viên Thanh Hằng đến gây sự và đánh chị mà!
- Đạo diễn ư? Có phải là Đạo diễn Đông Minh không?
- Đúng rồi chị!
Thanh Hằng không ngờ Đông Minh lại là người cho đăng đoạn clip ấy, cô từ từ thả tay xuống, nuốt nước bọt rồi cắn môi dưới, đôi mắt nhìn thẳng vào bức tường bên kia.
- A lô! A lô! (Anh phóng viên vẫn gọi, cô nhìn màn hình điện thoại liền tắt cuộc gọi)
- Sao vậy chị?
- Đồ vô lương tâm!
- Ai vô lương tâm vậy chị?
Thanh Hằng không trả lời Vân, cô liền gọi tiếp cho Đông Minh, khi đó anh vẫn đang ngủ trên ghế so-pha từ khi Ma Tôn theo dõi. Anh vẫn chưa ăn bữa trưa, điện thoại reo chuông lên khiến anh tỉnh giấc, anh cầm lấy trả lời cuộc gọi, anh chưa kịp " A lô" thì :
- Tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Anh có biết rằng em rất đau lòng khi biết anh chính là người đã cho bọn phóng viên đó đăng tin sáng nay của em, anh có còn coi em là em gái anh không vậy?
- Đúng, với những gì mà cô từng làm ra, tôi chưa hề coi cô là em gái cả, vả lại cô cũng đâu phải là em gái ruột của tôi đâu! Nếu như cô coi tôi là anh trai ruột thì đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đấy nữa, vì chả ai lại có tình cảm với chính anh trai ruột của mình cả!
- ...Cứ mỗi lần em nói chuyện với anh, em đều phải bật khóc và đau đớn tột cùng, vì anh, anh chưa bao giờ chấp nhận những lời nói này của em cả, chưa hề!
Đôi mắt Thanh Hằng đỏ lên chứa đựng đầy nỗi đau, những giọt nước mắt lăn dài trên má, xuống cằm rồi làm ướt trang sách trên bàn, những lời nói cay độc ấy đã dần thấm vào trong tâm can, trái tim cô như bị xẻ thành hai nửa, tay cô run run, môi hở để lộ ra răng cửa, cô vẫn giữ máy.
- Bây giờ tôi không có thời gian để nói chuyện với cô đâu, tôi phải đến trường quay rồi!
- Được thôi, nếu anh muốn!
Tút! Tút! Tút! Cuộc gọi đã kết thúc. Cô vẫn đứng đờ người, không thể tin rằng những điều lúc nãy là sự thật. Nghĩ lại về hồi ấy, anh từng ân cần chăm sóc mình, kể những câu chuyện vui để mình bớt buồn, mau chóng khỏi bệnh, nhưng sao giờ đây anh lại nỡ vô tình, trở thành một con người khác... không còn là anh!
- Chị ổn đấy chứ?
- Em cứ đi diễn đi, đi xem hộ chị, hộ chị cái bản mặt kia, tại sao lại khác xa ngày xưa đến như vậy? Anh ta có phải là người anh trai mà ta từng biết không?
- Dạ, vâng!
Thanh Vân nghe lời chị đi đến phim trường.
Cửu Trùng Thiên
Thiên Quân đang gặp Minh Ngọc, cháu gái của Chu Tử Thượng Lão và là bạn học của Nhã Phương ở Bạch Thủy Tinh Hư, ngài đang nhờ Minh Ngọc xuống trợ giúp Nhã Phương ở dưới phàm.
- Minh Ngọc, cháu và Nhã Phương chắc quen nhau cũng đã lâu rồi nhỉ?
- Dạ vâng! Cháu đã quen cô ấy khi đến học võ nghệ ở Bạch Thủy Tinh Hư, hơn nữa còn được ngồi gần bàn nhau nữa. Chúng cháu hiểu nhau rất rõ, cháu đã coi cô ấy như tri kỷ của mình vậy, nếu có khó khăn thì sẽ sẵn sàng vì bạn mà giúp đỡ. Gần đây cháu có biết Nhã Phương hạ phàm cháu thực sự rất lo cho cô ấy, vì cô ấy chưa xuống dưới phàm bao giờ, chưa từng nếm trải những nỗi đau của phàm nhân, so với cuộc sống ở Tiên giới thì chênh lệnh khá nhiều, sợ rằng cô ấy sẽ không chịu nổi. Không biết Thiên Quân có thể cho cháu xuống thăm cô ấy được không ạ?
- Ta cũng đang định nhờ cháu xuống xem nó đây, nếu cháu đồng ý vậy thì ta yên lòng rồi, vì bổn Quân rất tin tưởng vào cháu. Ta mong nếu có gì khó khăn thì cháu hãy gắng sức giúp nó, chỉ có cháu nó mới nghe lời thôi, cho nên cháu vất vả rồi!
- Cũng không có gì to tát đâu ạ, đó là chuyện nhỏ cháu nên làm mà! Vậy cháu sẽ xuống đó xem cô ấy ra sao!
- Được, ta trông cậy vào cháu!
- Dạ vâng! ( Minh Ngọc cúi chào Thiên Quân)
Phàm giới
Mọi người đang nghỉ ngơi, khung cảnh hiện giờ khá yên tĩnh, Minh Ngọc xuất hiện trước mặt và đánh thức Nhã Phương khiến cô giật mình. Cô vui sướng khi được gặp bạn mình, Minh Ngọc " sịt!" một hơi dài rồi hai cô rón rén bước ra ngoài.
- Minh Ngọc, chưa đầy một ngày mà ta nhớ cô quá à!
- Thế nào? Ổn không? Từ trên cao nhìn xuống thấy cô hình như được đóng phim ở đây đúng không?
- (gật đầu) Ừm! Minh Ngọc, cô hay xuống phàm thì có thể chỉ bảo vài điều cho con bạn này không? (Cô nhõng nhẽo)
- Tất nhiên nhưng không phải là bây giờ. À, xuống đây ta sẽ đi thuê một căn nhà cho cô, ta biết có chỗ nào chất lượng. Còn tiền nong thì ta biết cô sẽ còn phải sử dụng nhiều phép thuật nữa nên cô đừng lo, ta sẽ chu tất mọi thứ!
- Aa! Đúng là bạn hiền của ta mà! ( Cô đến ôm chầm lấy Minh Ngọc)
- Được rồi được rồi! Cô cứ yên tâm đi, mọi thứ cứ để ta lo! (Minh Ngọc đập tay vào ngực)
- Đến giờ quay rồi, chắc ta phải đi, cảm ơn cô nhiều nhé Minh Ngọc!
- Ừ, Đi đi!
Nhã Phương lon ton chạy, mặt cô rạng rỡ hẳn lên, hai tay vung ra đằng sau, nhìn cô chẳng khác gì đứa trẻ lên ba cả!
- Cô đây rồi, cô nương! Ò, quên mất, cô nương có thể tự giới thiệu bản thân mình được không? (Anh phụ trách casting)
- Ta tên là Tôn Nhã Phương, ta rất hay vân du khắp mọi nơi, đây là lần đầu tiên ta đến đây, không ngờ ta lại lỡ đi vào trong này...
- Bộ trang phục của cô nương rất đẹp và lạ nữa, không biết cô nương mua nó ở đâu vậy?
- Đây là do nhà ta tự thiết kế và may đấy!
- Thật sao? Chắc gia đình cô nương là nhà thiết kế nhỉ?
- Đúng rồi!
- Không biết chúng tôi có thể gặp họ được không vì chúng tôi muốn gia đình cô thiết kế vài bộ dùng trong phim?
- Ờ...(ấp úng, cô nghĩ thầm: "Toi rồi, giờ phải làm sao đây?... hay là...") À, chắc có lẽ không thể rồi bởi vì cha mẹ ta cũng rất hay du hành khắp nơi để có những ý tưởng thiết kế sáng tạo. Họ không cố định ở một nơi, có thể hôm nay đến đây nhưng ngày mai đi đó, e rằng sẽ rất khó để tìm gặp họ. ( Cô vừa nói vừa kết hợp cử chỉ diễn giải, sau đó cười một nụ cười giả tạo)
- Thì ra là vậy, nhưng mà chúng ta rất thích có được những bộ trang phục từ nhà cô nương thiết kế ra.
- Tôi thì sao? Hằng ngày tôi sẽ làm ra những bản vẽ thiết kế cho các anh rồi từ đó các anh sẽ đưa cho xưởng may hoàn thiện bộ trang phục, các anh thấy thế nào?
- Tốt quá! Được, cô nương hãy gửi bản vẽ cho nhà thiết kế trang phục, mọi thứ còn lại chúng tôi sẽ lo!
- Giờ cô nương hãy bắt đầu thử vai đi!
Đoàn phim bắt đầu quay cảnh diễn thử của Nhã Phương.
- Đạo diễn, giờ tôi đã biết lý do tại sao anh lại chọn cô gái này vào vai nữ chính dễ dàng đến như vậy rồi! (Anh phụ trách casting)
- Anh biết thế nào?
- Xinh đẹp, lanh lợi, thông minh, tài năng, còn giúp chúng ta thay đổi trang phục nhân vật trong phim đẹp hơn, vả lại cũng có duyên nữa, có thể đánh bại được em gái của Đạo diễn!
Đông Minh quay mặt nhìn sang anh phụ trách casting với ánh mắt đầy viên đạn:
- Tôi không có em gái, cho dù có thì cũng chỉ là người dưng!
- Sao anh lại nói thế chứ, nhờ có bố của cô ấy nên mới có anh của ngày hôm nay đấy!
- Bỏ đi, tôi cần tập trung xem khả năng diễn xuất của Nhã Phương đến đâu.
- Được rồi, nếu anh muốn!
Huy Hoàng sẽ là bạn diễn của Nhã Phương, trông anh khá trẻ và ngây ngô, trong vai diễn anh là một vị Tướng quân tài ba luôn đem lòng yêu Công chúa điện hạ nhưng do rào cản địa vị, hai người luôn phải đấu tranh và hy sinh để có được tình yêu hạnh phúc. Vì sẽ đóng chung nên anh đến làm quen với cô:
- Chào chị, tôi là Huy Hoàng, tôi sẽ là bạn diễn đồng hành với chị, mong nhận được sự hợp tác!
- Chào anh, rất vui khi được diễn cùng anh!
Hai người chào hỏi nhau rồi bắt đầu diễn thử vai. Khi diễn xong, cô được chấp nhận làm nữ chính chính thức. Minh Ngọc đợi cô rồi dẫn cô đến nhà mới.
- Ta đã tìm xong một căn hộ cũng khá tiện nghi và đây là chìa khóa (Minh Ngọc đặt chìa khóa vào lòng bàn tay Nhã Phương), giờ cô bạn đây sẽ là chủ nhân của nơi đây!
- Woa! Khá đẹp đấy, đẹp không tưởng luôn! Minh Ngọc, sao cô có thể tìm được một nơi hay thế?
- Ta mà!
- Giờ cứ tham quan nhà đi!
- ( Nhã Phương nhìn xung quanh) Ta hài lòng lắm nhưng có điều hơi thiếu thứ gì đó thì phải!
Nhã Phương biến ra trước mắt những đồ thủ công mĩ nghệ mà cô tự làm ra khi ở trong cung mang hết xuống đây trang trí làm căn hộ trở nên đẹp và độc đáo hơn. Giờ cô nàng khá ưa mắt khi có những đồ trang trí.
- Đây là điện thoại, có thể nghe gọi, cập nhật thông tin thế gian rất dễ dàng với cả máy tính nữa. Ti vi để xem các chương trình truyền hình, tủ lạnh bảo quản thực phẩm, máy giặt để giặt đồ,... (Minh Ngọc giới thiệu cho cô biết)
- Giờ ta phải về rồi, cô hãy nhớ những gì ta dạy, được không?
- Ta biết rồi! Tạm biệt!
- Tạm biệt!
Minh Ngọc trở về Cửu Trùng Thiên.
Ở Thiên Tôn cung, Ca ca của Nhã Phương - Tôn Chân đến gặp phụ thân và mẫu thân để xác nhận chuyện Nhã Phương hạ phàm tìm tiểu Đế Tôn.
- Nhi thần bái kiến phụ thân, mẫu thân!
- Con lại có chuyện gì muốn nói với ta sao?
- Dạ, con đến đây chỉ là muốn biết rõ về những điều mà muội muội của con đang làm thôi! Có như người ta nói muội muội nhà ta hạ phàm là vì lời hứa năm xưa của phụ thân đúng không?
- Con biết rồi còn hỏi! ( Thiên Quân)
- Heiz.. Không biết muội muội nghịch ngợm kia có làm được không?
- Ta cũng cũng thấy vậy, nó rất ham chơi, trần thế có biết bao điều lạ đối với con bé, chỉ sợ thế mà quên đi trọng trách của mình. ( Thiên Hậu)
- Lúc nãy bổn quân có nhờ cháu gái của Chu Tử Thượng Lão xuống đó thu xếp và cân nhắc nó rồi, chắc sẽ nhớ thôi! (Thiên Quân)
Nghe phụ thân nói vậy Tôn Chân liền đoán ra người đi giúp Nhã Phương chính là Minh Ngọc Thượng tiên - cũng chính là người con gái mà ngày ngày Tôn Chân phải sử dụng mọi cách của một "Gà Trống thực thụ" để tán đổ cô. Tôn Chân liền cáo từ và đi tìm cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top