Chương 2 - Nhiệm vụ đi tìm Tiểu Đế Tôn
Nhã Phương đã đặt chân đến phàm giới, mọi cảnh tượng khác lạ hơn nhiều so với Tiên giới. Khung cảnh không được thơ mộng, huyền ảo cho lắm mà trông có vẻ tẻ nhạt và đầy tiếng ồn.
Cô ngó nghiêng nhìn xung quanh, thấy mình đang đứng trước một Kinh thành rộng lớn và có khá nhiều người đi lại ngắm cảnh, điều cô thấy bản thân rất khác với họ chính là trang phục, họ ăn mặc những trang phục rất lạ. Trước đây cô chưa từng xuống chơi ở phàm giới bao giờ, chỉ nghe thoang thoáng về nơi đây từ các Táo Quân chầu trời mà thôi cho nên cô lạ lẫm cũng phải. Và chỗ cô đang đứng chính là khu du lịch Kinh thành khá nổi tiếng, rất nhiều người đến đây tận hưởng, tham quan và check-in nơi đây. Nhìn những cảnh lạ này khiến cô hơi chóng đầu.
Tử Hoạ Ma Tôn đã tạo ra cái bóng hoà theo đám đông đi theo sau Nhã Phương, xem có tìm được manh mối về tiểu Đế Tôn hay không.
- Tại sao Tôn Nhã Phương lại hạ phàm nơi này? Chả nhẽ tiểu Đế Tôn đang ở gần đây sao?
Tử Hoạ Ma Tôn vẫn tiếp tục theo dấu Nhã Phương.
Gần đó đang có một ekip sản xuất phim Cổ trang Việt Nam, đây là ngày đầu đoàn phim sẽ khởi quay. Đạo diễn của bộ phim này là người mà ai ai cũng biết đến bởi vì sự điển trai và có tài khiến bao nhiêu cô phải xao xuyến đến phát cuồng còn hơn cả những nam diễn viên nổi tiếng khác - Đông Minh. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng tôn lên vẻ trẻ trung thanh lịch của anh. Các cô Trợ lý chỉ mải ngắm nhìn vẻ đẹp của anh mà quên mất việc làm của mình cho đến khi bị quát mới giận mình đi làm việc. Nhưng lòng mê trai vô đáy của các cô vẫn khiến họ cứ ngắm anh suốt.
Đoàn phim đang chuẩn bị quay cảnh đầu nhưng nữ diễn viên chính của phim từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy đến. Người phụ trách diễn viên đang cố gọi điện cho nữ diễn viên đó, gọi mấy cuộc không nhấc máy cho đến cuộc gọi thứ 11 mới nghe thấy cô trả lời. Người phụ trách tức tối hỏi cô:
- A lô, Thanh Hằng hả? Sao gọi mấy cuộc lại không nghe máy? Tại sao giờ này em vẫn chưa đến hiện trường quay phim vậy? Em có biết giờ này là giờ gì không?
- Dạ thưa anh em xin lỗi ạ, có thể cho em nghỉ hôm nay được không, em biết hôm nay là ngày đầu khởi quay nhưng em lại bị sốt đột ngột hôm nay, đây là sự cố không mong muốn mong anh thông cảm cho em nghỉ hôm nay ạ!
- Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên quay phim nên em có thể cố gắng đến đây được không? Cảnh hôm nay toàn là vai diễn của em nếu em không đến thì mọi công sức của mọi người hôm nay coi như vứt xuống biển!
- Dạ thưa anh chắc em không đến đó được ạ, hiện em sốt khá nặng, choáng váng muốn đi đứng cũng không xong, ...trừ khi... trừ khi Đạo diễn Đông Minh đến đón em thì em sẽ khỏi sốt ngay ạ!
- Anh không có thời gian để đùa với em đâu, hiện Đạo diễn đang rất bận, không có đến chỗ em được đâu, em có biết cái trò thử tình yêu này của em đã làm chậm tiến độ quay phim không? Nếu Đạo diễn biết được em cố tình chắc chắn sẽ không giải quyết theo tình cảm đâu! (Tắt máy)
- A lô! A lô!! ( Cô nhăn nhó mặt nhìn màn hình điện thoại rồi vứt quăng xuống giường)
- Tức chết quá đi mà!
Thực chất Thanh Hằng không hề bị sốt gì đó cả, đơn giản chỉ là vì trước đây Đông Minh là đứa trẻ ở Cô nhi viện được bố cô nhận nuôi dưỡng. Trong một lần cô từng bị sốt rất cao, Đông Minh chính là người anh nuôi đã luôn chăm sóc và giúp cô khỏi bệnh. Từ đó cô bắt đầu ghi tên Đông Minh trong lòng, nhất định khi trưởng thành Đông Minh sẽ phải cùng cô bước trên thảm đỏ với sự nồng nhiệt của mọi người, là của mình mãi mãi. Nhưng khi Đông Minh trở thành một Đạo diễn nổi tiếng thì anh xin phép cho ra ở riêng một mình. Thanh Hằng cũng năn nỉ muốn sống cùng anh nhưng anh và bố cô phản đối. Cô vẫn chưa tìm được câu trả lời rằng anh có thích mình không, mỗi ngày khi có tin báo các cô gái khác tìm cách tiếp cận anh cô đều ghen tức và chỉ muốn nói với họ rằng "tôi chính là vợ chưa cưới của Đông Minh đấy, các cô đừng hòng cướp anh ấy của tôi!"
Đông Minh cũng đã sớm biết được Thanh Hằng thích mình nhưng anh lại không thích cô. Từ đầu anh muốn người khác đảm nhận nữ chính trong phim vì diễn xuất của cô chưa ổn với vai diễn nhưng nể tình bố cô nên mới cho cô vào vai chính khiến cô rất sung sướng, còn công khai thông báo mình sẽ là nữ chính của phim. Tin này đã lan rộng ra khắp nơi ai cũng biết. Tối trước ngày khởi quay, Thanh Vân đã gợi ý bày trò thử tình cho chị gái. Sáng hôm sau Vân đến trường quay trước chị, Thanh Hằng quyết định dùng trò mà em gái mách bảo để một lần nữa lại tái hiện khung cảnh cô bị sốt hồi nhỏ, được anh Đông Minh đến chăm sóc tận tình. Có bị lỡ quay phim cô cũng mặc kệ, phải tận dụng thời cơ hiếm có của mình chứ!
Cô thở dài hồi lâu rồi vội nhặt lại điện thoại nhắn tin với Thanh Vân (em gái của cô) cũng là diễn viên đang ở hiện trường phim. Cô hỏi em gái về sắc thái biểu cảm của Đạo diễn Đông Minh như thế nào, có lo lắng cho cô không khi mà cô chưa có mặt ở đó:
"Này Vân ơi, bây giờ Đông Minh có biểu cảm lo lắng quan tâm cho chị hay không khi mà chị không có đó?"
"Em không ngờ chị lại sử dụng thật cách này của em đấy! Thảo nào mãi không thấy chị đâu!"
"Vào chủ đề chính đi! Đông Minh có phản ứng gì không, nói mau lênn!!"
"Um~... Hình như là không hề thì phải!"
"Thật hả? Không đời nào!"
"Là thật chứ còn sao nữa, chị cũng biết rõ từ trước đến giờ anh ấy có bao giờ để ý hay thể hiện chút tình cảm nào với chị đâu! Bây giờ thì rõ rồi đấy, anh ấy không yêu chị!"
"..."
Người phụ trách diễn viên:
- Đạo diễn! Chắc diễn viên Thanh Hằng không đến được rồi, cô ấy vừa báo lại rằng vì vấn đề sức khỏe nên sẽ không thể tham gia quay phim được!
- Biết ngay mà! (Đạo diễn)
- Giờ thì làm thế nào hả Đạo diễn?
- À, trước tiên ta sẽ quay những phân cảnh có vai của các diễn viên đã đến đủ, trong khi đó các anh hãy cố gắng tìm gấp nữ diễn viên chính thích hợp để thay thế cho Thanh Hằng, còn cô ấy sẽ đẩy cho vai diễn phụ khác.
- Dạ vâng!
Bạch Thủy Tinh Hư
Buổi sáng ở đây không khí thật trong lành, vẫn là cảnh tượng ấy, những dải sương mù mờ ảo chen vào những cành Ban trắng, tiếng thác nước Bạch Thủy rì rầm bên tai. Các học trò của Thầy Tô đã đến đủ để chuẩn bị học bài hôm nay, Tiểu Long thông báo một chuyện với mọi người.
- Hả? Cái gì cơ?(Minh Ngọc hét toáng lên) Nhã Phương hạ phàm?
- Không sai! Thiên Quân đã cho cô ấy hạ phàm đi tìm ai đó thì phải. À, chính là Tiểu Đế Tôn, là con trai của Đế Quân và Đế Hậu đó! Ta còn nghe nói cô ấy đi một mình mà không có người đi cùng cả! (Tiểu Long)
- Tại sao lại có thể như vậy chứ! Phàm giới cực khổ như vậy làm sao cô ấy có thể sống qua một ngày được chứ!
- Thảo nào không thấy cô ấy đến học nghệ.
- (Khóc) Điện hạ của tôi! Tại sao ta lại không cùng Điện hạ xuống phàm chứ?... ( Thành Lâm sụt sịt khóc)
- Này thằng kia, đầu óc lại có vấn đề nữa à, nam nhi gì mà khóc ở đây! (Thành Tuấn)
- Huynh không thấy sao, Điện hạ đang cần một người ở bên cạnh trong những ngày ở dưới phàm vậy mà ta lại không giúp được gì cho cô ấy! Huhu...
- (Thành Tuấn chực lưỡi) Huynh biết tấm lòng mà Đệ dành cho Điện hạ nhưng bây giờ Đệ khóc lóc như vậy, làm sao có thể giúp được gì chứ!
- (Gạt nước mắt) Đúng, Đệ sẽ không khóc nữa, ta phải thật mạnh mẽ để có thể đi giúp tiểu Điện hạ!
Hắn định đi thì bắt gặp Thầy Tô đang đứng trước mặt, hắn cứng đờ người lùi lại phía sau:
- Ngươi định đi đâu hả?(Thầy Tô nhìn thẳng vào mắt hắn đầy nghi vấn)
- Ta..ta định đi vệ sinh!
Nói xong hắn cuống cuồng lên rồi chạy về phía mọi người trong lớp, hắn cũng không nhớ bản thân vừa mới nói gì lúc nãy, còn mọi người thì cười toe toét vỡ bụng, Thầy Tô quát cả lớp vào học nên họ ngưng cười đi vào chỗ ngồi của mình, sau đó ai nấy đều cười thầm khiến Thầy Tô quát thêm một lần nữa.
Phàm giới
Nhã Phương đang đi dạo vòng quanh khu du lịch Kinh thành náo nhiệt, tận hưởng, chiêm ngưỡng sự rộng lớn của nó. Cô chạy nhảy khắp nơi một cách vui sướng, sự tò mò về phàm gian, cảm giác lúc đó cô thật nhỏ bé giữa Kinh thành rộng lớn hòa vào dòng người, nhìn cô như một con chim bị nhốt nhiều ngày được trả lại sự tự do. Cô dần có hứng thú và bỏ suy nghĩ tẻ nhạt lúc đầu, đầu óc của cô cũng không còn "choáng" nữa. Bộ y phục cổ trang khoác trên người cô càng tôn lên nhan sắc và khá ăn ý với khung cảnh hiện giờ khiến cô rất nổi bật so với người thường. Khách du lịch đi ngang qua cô đều ngạc nhiên và ghen tị, ước rằng họ cũng sẽ được một lần mặc bộ Cổ trang như thế. Hàng ngàn ánh mắt đều bị thu hút bởi cô. Khi nhìn lại họ và mỉm cười, mọi người ai ai cũng đều tấm tắc khen ngợi về nhan sắc của cô. Nhã Phương trông giống như một nàng tiên vậy, à mà thực chất cô cũng đã là thần tiên rồi mà!
Cô mải lòng vòng khắp nơi rồi dần dần cô lỡ đi vào một khu khá vắng vẻ, khá yên tĩnh và ít người. Nhìn hồi lâu cô thấy ở đằng kia có một nhóm người đang làm gì đó thì phải. Cô tiến về đó gần hơn. Có vài người cũng mặc cổ trang nhưng không có đẹp cho lắm. Cô lại tiến gần hơn nữa để nhìn thật rõ.
- Này các cô, có thấy chị gì đằng kia không?
- Chà! Chị ấy xinh quá!
- Nhìn nhan sắc chị ấy quả thực không chỗ chê!
- Ừ, cả trang phục cổ trang mà chị đấy đang mặc cũng đẹp và lạ nữa!
- Tôi chưa từng thấy bộ Cổ trang nào đẹp đến như vậy cả!
- Chắc phải thuộc hàng xịn đấy mấy cô ạ!
- ...
(Mấy cô Trợ lý của phim đang bàn tán, các nữ diễn viên khác cũng phải trầm trồ về Nhã Phương, riêng Thanh Vân thì lại không đồng tình)
- Các cô nhìn gì mà nhìn, cô ta có đẹp đến mức mà phải đưa ra bàn tán đâu. So với chị Thanh Hằng của tôi thì cô ta còn thua kém hơn nhiều! Hứcc!
Nói xong cô lườm mắt họ khiến họ cúi đầu im lặng.
Nhã Phương đang đứng trước đoàn phim, cô khẽ vẫy tay chào với nụ cười tỏa nắng khiến các cô Trợ lý và nữ diễn viên xôn xao, háo hức, Thanh Vân lại lườm mắt họ nhưng dường như họ chả thèm để ý tới cái lườm kia mà chỉ nhìn Nhã Phương như thần tượng của họ vậy.
Đông Minh nghe thấy mọi người đang xôn xao về cô nên cũng ngẩng đầu lên để xem cái người đó sao mọi người lại khen nhan sắc dữ dội đến thế và anh nhìn thẳng vào Nhã Phương. Quả thực không sai! Cô sở hữu một nhan sắc khá hoàn hảo và khác người, trang phục Cổ trang cũng không tệ, rất độc lạ. Điều này đã khiến cho anh nảy ra vài ý tưởng mới về tạo hình của các nhân vật trong phim. Đông Minh đứng đờ người, chăm chú nhìn cô không rời mắt. Anh liền nghĩ ra sẽ cho cô gái này thử vai nữ chính mà ekip đang sản xuất. Với nhan sắc này khá ăn hình và sẽ gây được sự chú ý của công chúng, anh liền bảo anh phụ trách diễn viên ngưng tìm nữ diễn viên và sẽ cho cô gái này vào vai chính.
- Chào các vị huynh muội, xin cho hỏi mọi người đang làm gì vậy?
Mọi người nghe cô nói xong liền cảm thấy cô dễ thương dễ sợ khi xưng hô như vậy.
- Tất nhiên là chúng ta đang quay phim rồi, cô nương xinh đẹp không thấy sao? ( Một anh trong đoàn phim trả lời cô với giọng ngọt ngào)
- Quay phim?
- Đúng vậy, chúng tôi đang quay phim cổ trang ở chỗ này (Người khác tiếp lời)
Nhã Phương đi đến chỗ máy quay, chỉ tay và hỏi:
- Um~ Đây là cái gì vậy?
- Cô nương xinh đẹp đang đùa với chúng tôi sao, đây là máy quay dùng để ghi lại hình ảnh làm phim.
- Vậy sao?
(Cô nhìn, động chạm mày mò cái máy quay)
- Cái này hay thật! ( Cô vừa nói vừa gật đầu, mọi con mắt đều dồn về phía cô)
Đạo diễn:
- Cô nương, chúng tôi đang muốn cô nương vào vai nữ chính trong phim của chúng tôi, không biết ý của cô nương thế nào?
- Vai nữ chính ư? Là thế nào vậy?
Đạo diễn nhẹ cười:
- Cô nương lại đùa vui với chúng tôi nữa rồi, (Đạo diễn đưa cho cô kịch bản) đây là kịch bản của phim, cô nương có thể xem thử và thử vai.
Nhã Phương cầm lấy quyển kịch bản từ Đạo diễn, giở ra xem thử. Cô nhìn những đoạn thoại và dần hiểu nôm na đóng phim nó gần giống với đóng kịch. Trong khi đoàn phim quay cảnh diễn phụ chờ cô, cô ngồi xuống đọc thoại và hỏi mấy cô Trợ lý:
- Các vị Tỷ Tỷ, lại đây muội có một trò chơi cho các Tỷ này!
- Cô nương xinh đẹp có trò gì vậy?
- Trò chơi này rất đơn giản, muội sẽ đưa ra câu hỏi cho các Tỷ, vị Tỷ Tỷ nào trả lời đúng nhất, đầy đủ nhất sẽ nhận được quà bất kỳ từ muội!
- Quà là những gì vậy, tò mò quá!
- Bí mật!
- Được rồi, nếu các Tỷ đã sẵn sàng thì muội sẽ đưa ra câu hỏi.
- Mau bắt đầu đi cô nương!
- Um~ Tại sao diễn kịch ở đây lại không có người đến xem vậy, vả lại mấy thứ cồng kềnh kia dùng để làm gì?
- Dễ ợt! Đơn giản là vì các diễn viên sẽ diễn tại trường quay và được các máy quay ghi lại hình ảnh, sau khi hoàn tất việc ghi hình sẽ cắt ghép cho phù hợp rồi sẽ đem đi trình chiếu trên truyền hình, mọi người sẽ ở nhà mà vẫn xem được cảnh diễn ở đây, đó chính là lý do không có người đến xem tại đây đấy!
- À, (cười) vậy cái người mà họ gọi là Đạo diễn kia là ai và anh ta sẽ làm việc gì ở đây?
- Đạo diễn kia hả? Anh ấy tên là Đông Minh, là người vừa có tài vừa có sắc và còn được mệnh danh là Nam Thần ngàn năm có một đấy! Đã có báo nhiêu cô từng mơ mộng mình sẽ là nữ chính trong cuộc đời anh ấy, nhưng có lẽ điều ấy chắc không thể thành hiện thực nữa!
- Vì sao vậy? (Cô mở to tròn đôi mắt nhìn cô Trợ lý)
- Bởi vì đang có tin đồn rằng diễn viên Thanh Hằng sẽ là người nằm ở vị trí đó ( mặt cô Trợ lý rũ rượi). À đúng rồi, cô có thấy nữ diễn viên kia không? Cô ta chính là em gái của Thanh Hằng tôi vừa nói đó, nhìn kìa, nói chuyện cười đùa với người khác như đúng rồi í. Thực ra hai chị em họ không giỏi diễn xuất đâu nhưng vì dựa hơi của Đạo diễn Đông Minh nên họ mới nổi tiếng đấy. Bọn Tỷ không hề ưa họ chút nào, họ không xứng với Đạo diễn Đông Minh! (Cô Trợ lý lỡ nói to khiến mọi người gần đấy nghe thấy, cô trợ lý dừng nói,nhìn xung quanh)
- Suýt quên mất (Nhã Phương đưa tay phải ra đằng sau biến ra vài đồ trang sức)! Đây, đây chính là quà của các Tỷ Tỷ đó!
- Oa! Đẹp quá! Mọi người có biết không, đôi khuyên tai này đang hot nhất đó!
- Ôi, nhìn này! Cái vòng tay này có khắc hoa văn rất tỉ mỉ và sắc sảo, chắc nó được tạo ra kỳ công lắm!
- ...
- Các Tỷ thích là muội mừng rồi!
- Cám ơn muội nhiều nha!
- Những thứ này xứng đáng với các Tỷ mà! Có thể sắp tới muội còn nhiều điều cần sự giúp đỡ của các Tỷ nữa! Mong các Tỷ chiếu cố tận tình ạ!
- Không thành vấn đề! Chuyện nhỏ nên làm mà!
(Lúc nãy Thanh Vân nghe thấy đám cô Trợ lý và con nhỏ mới đến kia nói xấu mình bèn xông tới muốn dạy một bài học lúc họ đang cười vui vẻ)
- Hức! Có vẻ các người đang rất vui vẻ khi mà nói xấu sau lưng người khác nhỉ, có cần tôi dạy lại và giới thiệu cho cô bạn mới về quy tắc ngầm phải thuộc lòng trong giới showbiz không nhỉ? (Các cô Trợ lý im bặt sợ hãi)
- Chào cô, xin lỗi vì lúc nãy chưa kịp đến chào hỏi cô, nhưng mà cái quy tắc ngầm mà cô vừa nói có lẽ tôi không cần cô phải dạy cho đâu, bởi vì cô đâu có phải Sư mẫu của chúng ta mà phải học và nghe lời?(Nhã Phương đứng dậy, đặt quyển kịch bản xuống và tiếp lời)
- Cô cũng có gan lắm nhỉ? Cô chưa biết nên mới ăn nói hồ đồ với ta đúng không? Giờ ta sẽ cho cô biết ta là ai!
Cô ta giơ tay định túm tóc Nhã Phương nhưng Phương đã đỡ lấy rồi làm nới lỏng cánh tay cô ta. Cô dùng thuật tạo một lực đẩy từ phía sau Thanh Vân, khiến cô bị quỳ xuống trước mặt Nhã Phương.
- Trong lòng cô lúc nào cũng nghĩ mình là Nữ hoàng thiên hạ nhưng chưa chắc người khác đã nghĩ vậy. Muốn trở thành một Nữ hoàng thực thụ thực sự rất khó đấy!( Nhã Phương mỉm cười và đi vòng quanh cô ta) Cái bài học gì đó mà cô định dạy cho bọn ta, ta không nhất thiết phải học, vì cô đâu có phải là mẹ sinh ra ta đâu mà dạy đời ta. Còn nữa, trước khi muốn dạy một bài học cho người khác thì hãy xem lại bản thân có tư cách dạy người ta hay không rồi mới hành sự nhé!
Nhã Phương quay lưng đi đến chiếc ghế cầm lấy quyển kịch bản, Thanh Vân nổi cơn thịnh nộ, nhân lúc Nhã Phương quay lưng, cô nhặt lấy viên đá to gần đấy, đứng dậy và ném vào Phương nhưng tiếc cho cô ta, Nhã Phương là thần tiên, cô cảm nhận được và bắt lấy viên đá, cô quay lại nhìn cô ta, cô ta lại càng tức thêm, không ngờ rằng Phương có thể bắt được hòn đá.
- Đây là sao? (Nhã Phương hỏi cô ta, cô ta không nói gì và nắm chặt bàn tay)
- Cô không định biện minh cho bản thân sao?
- Ta ghét cô bởi vì cô đã cướp đi vị trí vốn có của chị gái tôi! (Nhã Phương nghiêng đầu nghe cô ta nói tiếp) Nếu hôm nay chị của ta đến đây thì sẽ không bị cô cướp mất rồi!
- Ta đâu có cướp vị trí của ai đâu, là do ta có duyên qua đường với vai diễn này thôi!
- Tôi nhất định sẽ gọi chị gái tôi đến xử lý cô!
Nói rồi Vân gọi điện cho Thanh Hằng, biết tin Thanh Hằng vội đến phim trường mà không chải chuốt đầu tóc, mặc đồ ngủ và để mặt mộc lộ rõ những khuyết điểm trên mặt trông như một bà già vậy. Đến nơi cô hét to:
- Ả nha đầu nào dám cướp vai của bà này hả?
Mọi người đều nhìn cô ta, ngạc nhiên vì nhan sắc tụt độ khác xa lúc mà cô tạt hàng ngàn lớp make up, hai là lúc sáng cô nói bị sốt nặng không thể đến đây được nhưng giờ lại khác, các cô Trợ lý rì rầm " Bà Hoàng à không Bà nội thiên hạ tới rồi chắc sắp có chuyện Động trời rồi đây!"
- Ả nha đầu nào dám cướp vị trí của bà này hả? (Cô ta nhắc lại)
- Thì ra đây chính là Chị gái trong truyền thuyết của cô đây hả, không ngờ người ta đồn không sai, Bà hoàng thiên hạ chỉ biết gào rống lên và đẻ trứng vàng và rồi tự cho mình xứng danh chính bản thân mình, ai công nhận cho?
- Là cô đúng không! Tại sao cô dám cả gan dẫm bẹp đầu bà này hả?( Cô ta đến túm người Nhã Phương đẩy kéo người cô lắc lư)
- Tôi dẫm bẹp đầu cô lúc nào? Thậm chí tôi còn không quen biết cô, cô có bằng chứng không?
- Cô còn đưa cái thể loại bằng chứng đấy hả? Hôm nay bà sẽ dạy đời cho cô biết hậu quả của việc đụng độ vị trí của bà!
Dứt lời, Thanh Hằng và Thành Vân bắt đầu cuộc đấu đá với Nhã Phương, các cô Trợ lý cố ngăn cản họ nhưng đều bị bà Thanh Hằng túm ra khỏi cuộc chơi. Nhã Phương có thể dùng tiên thuật cho hai người họ biết tay nhưng cô không làm, mặc kệ họ đấm đá cô dù có bị sưng đỏ chảy máu trên người. Vừa lúc đoàn phim quay xong cảnh phụ thì thấy đằng kia đang tụ tập đánh người, Đạo diễn và những người khác đến xem sự việc.
- Dừng lại!
Thanh Hằng dường như không nghe thấy giọng của Đạo diễn.
- Tôi đề nghị cô dừng lại!
...
- Tôi nói cô hãy dừng lại!
Đạo diễn hét lên khiến Thanh Hằng sững người. Đạo diễn đỡ Nhã Phương dậy, gương mặt xinh đẹp của cô giờ đã đầy những vệt máu đỏ và những vết bầm tím.
- Cô đang làm gì ở đây vậy, không có việc để làm sao?
- Đông Minh, mọi chuyện không phải như vậy đâu!
- Trời thấy, đất thấy, tôi thấy, mọi người thấy và cô cũng thấy, cô còn chối ư?
- Không! Không phải! Là cô ta! Chính cô ta đã gây sự trước! (Nhã Phương ho nhẹ)
- Cô có sao không? Mặt cô đầy máu rồi kìa! Kim Liên, cô đi lấy băng vết thương cho cô ấy đi! - Vâng!
- Đông Minh! Hãy tin em nói mà, em thực sự không có đánh cô ta!
- Anh có nghe em nói không? Cô ta là gì của anh mà lại chăm sóc cô ta vậy? Em mới chính là em gái anh này!
- Cô đâu có phải là ruột thịt của anh ấy đâu mà xưng mình là em gái? (Một cô Trợ lý thốt lời, Thanh Hằng trừng mắt nhìn cô Trợ lý)
Đông Minh không quan tâm Thanh Hằng nói gì, chỉ lo băng vết thương cho Nhã Phương. Lúc đó Tử Hoạ Ma Tôn đã theo dõi sự việc từ xa, bà ta nấp ở bức tường gần đó nghe lén.
- Bây giờ cô cứ nghỉ lát đi! ( Nhã Phương ngồi xuống nghỉ, các cô Trợ lý đến hỏi han rồi đi mua bữa trưa cho cô, Nhã Phương định đưa tiền nhưng họ không nhận vì cô đã tặng quà và sẽ "báo đáp" cho cô)
- Anh không ngờ con người em lại như vậy đó!
- Không!
- Lúc sáng còn mạnh miệng nói dối bị sốt nặng nhưng giờ chắc đã khỏi sốt rồi nhỉ? Lần đầu tiên tôi thấy ai lại khỏi nhanh đến như vậy, lại còn có sức đánh người ta nữa!
- Ai za, đau đầu quá, Thanh Vân, mau cho chị một cốc nước!
- Khỏi phải diễn, đấm đá người ta xong rồi chắc cũng đã giải tỏa một phần gân cốt rồi nhỉ?
- Tôi quyết định rồi, cô sẽ không còn là nữ chính trong phim của tôi, hôm nay cô đã tự phá hoại nó trước bao nhiêu người không thể cứu vãn, tôi sẽ không cho cô góp mặt trong phim của tôi nữa!
- Đừng mà!
- Đừng mà! Đông Minh! Hãy cho em một cơ hội đi, em biết sai rồi, em hứa sẽ không tái phạm nữa, Đông Minh!
Cô ta nắm chặt lấy tay của Đông Minh quỳ xuống khóc lóc van xin nhưng anh bỏ tay cô ra và bỏ đi.
- Đông Minh!
- Hãy cho em cơ hội mà!
- Đông Minh!
- Đông Minh!
-...
- Chỉ là vì em yêu anh mà!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top