Chương 77: Lúc hoa rơi lại gặp chàng


Sáng sớm, ông chủ Vương tiệm bánh bao bắt đầu bận rộn, đợi đến lúc ngã tư đường vừa mới bắt đầu xuất hiện vài bóng người thì bánh bao trong lồng hấp của ông đã chín nóng hôi hổi.

Aizzz, trong thời thế loạn lạc này, vài ngày trước đó Đạp Vũ công tử đã đích thân dẫn binh ra khỏi đế đô nghênh địch, miễn cưỡng lắm mới có thể ngăn cản quân đội của Quảng Hiền Vương ở bên ngoài thành, hiện giờ đã phân chia Lâu quốc thành hai thế lực, đêm đó hoàng cung lại bị đánh lén, nghe nói Đạp Vũ công tử giao hết thế cục chưa yên ổn lại cho Vệ Khởi tướng quân, đơn thương độc mã từ ngoài thành chạy vào hoàng cung, sau đó thì mất tích cùng với Duyệt Nhi công chúa.

Nếu không có hai đại tướng quân Vệ Khởi và Vệ Duy, chỉ sợ Quảng Hiền Vương kia không cần đánh thì Lâu quốc cũng đã sớm rối loạn rồi. Sau đó, hai người Vệ Khởi và Vệ Duy phái người đi tìm Đạp Vũ công tử và Duyệt Nhi công chúa đang lưu lạc bên ngoài, cho đến nay vẫn chưa có tin tức gì, trong khi đó sát thủ của các quốc gia khác cũng lặng lẽ đến Lâu quốc.

Ông chủ Vương thở dài, may mà nơi này gần Ninh gia Giang Châu, khói lửa chiến tranh vẫn chưa lan đến, gắng gượng còn có thể duy trì vẻ ngoài bình yên. Ông mở lồng hấp ra nhìn bánh bao, chín rồi, vội vàng dùng khăn ẩm nhấc khay bánh bao kia ra rồi thay vào đó một khay bánh bao khác, tiếp tục hấp.

ảm giác có người đang nhìn mình, ông chủ Vương ngẩng đầu lên đã thấy một tiểu cô nương đứng cạnh một góc tường. Dáng vẻ ngọc tuyết đáng yêu, phấn hồng non mịn, vừa nhìn đã biết là một vị tiểu thư nhà giàu có chưa từng chịu cực khổ, nhưng mái tóc của nàng có chút rối, làn váy có vài vết rách, tuy rằng vẫn tính là sạch sẽ nhưng vẫn giống như kẻ ăn xin nghèo túng trên đường.

Lúc này đôi mắt màu hổ phách vừa to vừa trong suốt của nàng đang nhìn ông, ánh mắt long lanh ngân ngấn lệ, vô cùng trông chờ.

Ông chủ Vương quay đầu đi, tuy rằng lần đầu tiên ông gặp cô nương đáng yêu như vậy, nhưng cũng không thể mềm lòng, hiện nay tất cả mọi người đều trong hoàn cảnh bồ tát đất qua sông, bản thân còn khó bảo toàn, làm sao lại có lòng từ thiện nhiều như thế.

Một nén nhang sau...

Đôi mắt kia chuyển sang khay bánh bao phía trước, hít vào một hơi thật sâu, dáng vẻ say mê đói khát tựa như mấy năm chưa từng ăn gì. Sau khi cứ yên lặng đứng thật lâu thấy không ai đến mua bánh bao, nàng thật cẩn thận nói: "Có thể cho cháu năm cái bánh bao không?"

Ông chủ Vương vừa bận rộn vừa liếc nhìn nàng: "Tiểu cô nương, nơi này của lão không phải là nơi làm từ thiện, nếu mỗi tên ăn mày đều đây xin lão năm cái bánh bao, vậy lão làm sao buôn bán được đây?"

Duyệt Nhi buồn bã không nói gì, chỉ đành phải uất ức đứng ở nơi đó.

Nàng rất đói, tay chân bủn rủn, không có chút sức lực. Nhưng, Đạp Vũ ca ca còn đang phát sốt nằm trong ngôi miếu hoang, ba ngày nay bọn họ không có gì bỏ bụng, trên người lại không có lấy một văn tiền. Ngay cả việc săn bắn cơ bản nhất nàng cũng không biết, lén chạy đến ngọn núi cạnh ngôi miếu đổ nát ngồi không hai ngày, ngay cả một con kiến cũng chưa bắt được.

Nàng rất muốn ăn bánh bao.

Duyệt Nhi đứng trước khay bánh bao, trước mắt là làn khí màu trắng nóng hôi hổi mang theo hương bánh bao, đôi mắt nàng nhanh chóng ươn ướt rơi lệ. Chân mềm nhũn, cả người nàng đều khụy xuống, không đứng dậy nổi nữa.

Lúc này ông chủ Vương đang chịu đựng sự trách cứ của lương tâm, nhìn thấy tiểu cô nương đói đến mức té ngã xuống đất, thật sự không đành lòng, cầm hai cái bánh bao đưa cho nàng.

Mắt Duyệt Nhi nhập nhèm nước mắt, bàn tay nhỏ bé nhận lấy bánh bao, ăn như hổ đói.

Ông chủ Vương nhìn tướng ăn không chút hình tượng của nàng, trong lòng thật sự có chút chua xót, thoạt nhìn rất giống tiểu cô nương nhà giàu, sao lại lưu lạc đến tình cảnh này?

Duyệt Nhi ăn xong hai cái bánh bao, nghỉ ngơi hồi lâu, tựa giá gỗ đứng dậy, giọng nói nhu mềm đầy cầu xin: "Có thể cho cháu ba cái nữa không?"

Ông chủ Vương thấy gương mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn tái nhợt, đành phải lấy thêm ba cái bánh nữa ra khỏi lồng hấp rồi đưa cho nàng: "Tiểu cô nương, nếu muốn ăn xin thì nên đến Giang Châu đi, có Ninh gia ở nơi đó cho nên dân cư ở đấy giàu có và sung túc hơn so với nơi này rất nhiều." Đôi tay nhỏ bé của Duyệt Nhi cẩn thận dùng một tấm khăn sạch sẽ gói ba cái bánh bao lại, nghe ông chủ Vương bảo thế nên rất cảm kích nói: "Bọn cháu cũng đang muốn đi Giang Châu."

Ông chủ Vương nghi hoặc nhìn nàng gói kỹ bánh bao: "Tiểu cô nương, đói bụng thì ăn cho no để có sức." Duyệt Nhi lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt cười ngọt ngào nói: "Cảm ơn ông, ông là người tốt sẽ được hưởng báo đáp tốt " Nói xong liền nhanh chóng lướt đi rồi biến mất ở một góc đường không xa, ông chủ Vương lắc đầu, sau đó chào đón người khách đầu tiên trong ngày. Đạp Vũ mê mang tỉnh dậy, đưa tay ra sờ soạng nhưng không thấy Duyệt Nhi, trong lòng kinh hoảng, Duyệt Nhi đâu? Ai đã bắt muội ấy đi? Bên ngoài ngôi miếu đổ nát vang lên tiếng chân gấp gáp. Đạp Vũ đưa tay mò mẫm nắm lấy thanh kiếm bên cạnh, cảnh giác. Tiếng bước chân bước đến gần tượng phật cũng chậm dần, Đạp Vũ ngừng thở, đôi mắt lúc bình thường tựa như nước mùa xuân nay tràn ngập ý lạnh, bình tĩnh chờ kẻ địch đến.

Duyệt Nhi chuyển tượng phật sang một bên, một đạo kiếm quang bỗng nhiên tập kích đến, lòng nàng kinh hoảng, theo bản năng lăn tròn trên mặt đất. Đạp Vũ buông thanh kiếm trong tay xuống, nhanh chóng nhìn thấy Duyệt Nhi đang lăn trên đất, tràn đầy yêu thương: "Duyệt Nhi..." Nghe thấy giọng nói của Đạp Vũ, Duyệt Nhi vui mừng ngẩng đầu, lồm cồm bò dậy, gục nhào vào trong lòng Đạp Vũ, vô cùng sợ hãi: "Ca ca, cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi..." Đạp Vũ nâng gương mặt nhỏ nhắn của Duyệt Nhi lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng: "Ca ca ngủ bao lâu rồi?" Duyệt Nhi không thể áp chế niềm vui trong lòng, vui vẻ ra mặt: "Ba ngày." Ánh mắt của Đạp Vũ khẽ trầm xuống, thế mà chàng đã ngủ đến ba ngày! Vậy Duyệt Nhi sống như thế nào trong mấy ngày này? Nàng xưa nay chẳng biết làm gì, ăn cái gì? Đang suy nghĩ thì thấy Duyệt Nhi chạy đến bên cạnh, nhặt một thứ gì đó trên mặt đất lên, cẩn thận mở ra rồi đặt vào trong tay chàng: "Đạp Vũ ca ca, ăn bánh bao đi." Nhìn bánh bao nóng hổi trên tay, Đạp Vũ liền hiểu rõ Duyệt Nhi ra ngoài làm gì, gắng gượng đè nén giọt lệ chua xót, Đạp Vũ đưa bánh bao đến bên miệng Duyệt Nhi: "Duyệt Nhi muội ăn đi. " Muội muội quý giá nhất của chàng, thân là cô nương tôn quý nhất của Lâu quốc, thế nhưng lại vì một bữa no mà ra ngoài ăn xin. Duyệt Nhi đang rất nôn nóng, thấy Đạp Vũ muốn đưa cho mình ăn, bàn tay nhỏ bé cầm lấy bánh bao lại đưa về phía miệng chàng: "Ca ca ăn đi. Muội ăn rồi." Tiếc rằng làm thế nào thì Đạp Vũ cũng không ăn, Duyệt Nhi sốt ruột đến rơi nước mắt. Đạp Vũ chẳng biết làm sao nhìn nàng: "... Ca ca còn chưa rửa mặt..." Duyệt Nhi lau lau viền mắt ứ lệ, lặng yên hồi lâu mới cất kỹ bánh bao, rồi quay về phía Đạp Vũ: "Ca ca là trứng thối!"

Một tháng nữa lại trôi qua. Đạp vũ dắt Duyệt Nhi băng qua dãy rừng lớn và những bụi rậm đầy gai, phía sau có mấy người có tu vi tối cao của kỳ Nguyên Anh đang đuổi theo sát. Đạp Vũ làm sau cũng không ngờ rằng, từ lần bình yên ở ngôi miếu đổ nát kia thì ở một nơi gần Giang Châu lại gặp ám toán. Mấy tháng chạy trốn khiến cho cả thể xác và tinh thần của hai người đều mệt mỏi, đặc biệt là Duyệt Nhi hoàn toàn không có tu vi. Hiện giờ lại theo Đạp Vũ từ đế đô chạy đến Giang Châu, cũng tựa như đã vượt qua nửa giang san của Lâu quốc.

Đạp Vũ quay đầu lại, nhìn về phía những kẻ đang đuổi giết họ ngày càng tiến đến gần hơn, mấy tháng nay vết thương của chàng đã khá hơn rất nhiều, nếu muốn đối phó với những kẻ có tu vi tầng cao nhất của Nguyên Anh cũng không khó, nhưng còn Duyệt Nhi...

Dường như bọn họ đều biết Duyệt Nhi là nhược điểm chàng nên cũng không trực tiếp giao đấu với chàng, mà ra sức công kích tới Duyệt Nhi.

Duyệt Nhi mệt đến thở không ra hơi, Đạp Vũ kéo nàng ra sau một gốc cây, thấp giọng nói: "Duyệt Nhi, trước hết muội cứ trốn ở cánh đồng cỏ dưới chân núi, đợi lát nữa ca ca sẽ đến đón muội." Duyệt Nhi ngoan ngoãn bảo vệ đầu, xoay người lăn trên những tấm đệm cỏ xanh mướt xuống sườn núi. Đạp Vũ trở lại, múa kiếm càng nhanh hơn.

Duyệt Nhi khó khăn lắm mới ngừng lăn, nằm ở trên trảm cỏ không dám cử động, chỉ nghiêng đầu cũng có thể thấy năm dặm bên ngoài cửa thành Giang Châu.

Cửa thành Giang Châu sớm đã đóng kín, không cho phép bất kỳ kẻ nào đi vào, thủ vệ trên thành càng nhiều hơn lúc bình thường gấp mấy lần.

Lúc này đã gần giữa trưa, tập trung có thể nghe thấy tiếng đoản kiếm đang đánh nhau trên núi, trong lòng càng lúc càng khẩn trương. Ca ca không việc gì chứ?

Nàng đang lo lắng thì có tiếng người đang lăn trên cỏ truyền tới, trong lòng Duyệt Nhi vô cùng kinh hãi, vội vàng đưa đầu ló lên khỏi trảm cỏ dày để tìm hiểu, vừa nhìn đã thấy bóng Đạp Vũ đang lăn từ trên núi xuống,phía sau có đến mấy tên sát thủ. Đạp Vũ ổn định thân hình, rút kiếm ra lại bắt đầu giết chóc.

Chàng làm sao có thể để cho bọn họ phát hiện ra Duyệt Nhi?

Đạp Vũ vừa đánh vừa lui, dẫn dụ những kẻ đó đi đến nơi khác.

Duyệt Nhi trốn trong bụi cỏ, trong đôi mắt to âm ấp đầy lệ, dường như ngoại trừ khóc ra thì nàng cũng chỉ biết khóc mà thôi.

Nước mất nhà tan, mấy tháng lưu vong, nếu không có Đạp Vũ ca ca, nàng không biết đã chết bao nhiêu lần rồi.

Không biết từ khi nào trên núi lại xuất hiện thêm ba người nữa, liên lạc thông báo với những kẻ đang giao đấu với Đạp Vũ, lập tức bao vây Đạp Vũ.

Duyệt Nhi kinh sợ, vốn dĩ nếu chỉ bốn người thì ca ca còn có thể nắm chắc phần thắng, hiện giờ lại có thêm ba người, cho dù ca ca rất lợi hại cũng sẽ chống đỡ không nổi mà ngã quỵ vì kiệt sức!

Nàng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, trong lòng đã nghĩ ra phương pháp, dáng người nhỏ nhắn vội vàng từ từ cúi sát, di chuyển chầm chậm, cuối cùng cũng bò ra khỏi thảm cỏ dày kia. Duyệt Nhi nhìn thấy tường thành cách đó vài dặm, đột nhiên đứng lên, liều mạng chạy về hướng đó.

Không có bụi cỏ che kín, Duyệt Nhi mới chạy chỉ khoảng một dặm thì đã bị bọn hắc y nhân đang giao đấu với Đạp Vũ phát hiện.

Đạp Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng dáng nho nhỏ của Duyệt Nhi đang chạy rất nhanh về phía thành Giang Châu, chàng lập tức hiểu ra Duyệt Nhi muốn làm gì, nên liều chết ngăn trở bọn hắc y nhân chuẩn bị đuổi theo, tay vung kiếm lên đã có hai người mất mạng.

Đám sát thủ còn lại vô cùng kiêng dè, Đạp Vũ công tử này thoạt nhìn dáng vẻ thư sinh đa tình không ngờ rằng có thể đánh hay như vậy. Vừa rồi ở trên núi đã giết chết bốn vị huynh đệ, bây giờ lại giết thêm hai người, bọn họ tuy rằng cố kị, nhưng cũng vô cùng căm giận, thân pháp nhanh hơn, hoàn toàn không chút lưu tình mà đâm thẳng về hướng Đạp Vũ.

Đạp Vũ lại cạn kiệt thể lực, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ.

Duyệt Nhi cũng không dám quay đầu lại, chạy nhanh về hướng cửa thành Giang Châu.

Cát vàng cuồn cuộn, Ninh Khả Cẩn ngồi ở trên lầu các cao nhất trên tường thành, mắt lạnh nhìn thấy có bóng người nho nhỏ đang chạy về hướng cửa thành Giang Châu. Bóng dáng nhỏ bé đó chạy nửa đường đã té ngã vô số lần nhưng vẫn lập tức lại đứng lên chạy miết về hướng cửa thành.

A, tiểu công chúa này cũng có một ngày thê thảm như vậy? ! Nàng ta tao nhã uống chén trà, dõi mắt nhìn lại đã thấy Đạp Vũ, người nàng ngày đêm thương nhớ đang bị vây giết, dần dần mệt mỏi.

Đạp Vũ điện hạ ơi Đạp Vũ điện hạ, nếu như ta dẫn theo binh lính ra ngoài, ngài còn không mang ơn ta sao?

Nghĩ đến đấy... Ánh mắt của nàng dời về phía Duyệt Nhi đang gắng sức chạy đến, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười lạnh.

Thủ vệ cổng thành giương cung tiễn: "Người tới là kẻ nào?Lúc này Duyệt Nhi không thở nổi nữa, ho khan vài tiếng vội la lên: "Ca ca, cứu ca ca!"

Thủ vệ cổng thành nhìn tiểu cô nương ở phía dưới, cảm thấy được thật sự buồn cười, ca ca của nàng là ai? Song hắn còn vẫn hỏi lại câu hỏi: "Người tới là kẻ nào!"

Duyệt Nhi giật mình hiểu ra, lại la lớn: "Ta là Duyệt Nhi công chúa, Đạp Vũ ca ca đang bị tập kích ở ngọn núi ngoài thành ước chừng sáu dặm, xin hãy giúp đỡ!"

Thủ vệ cổng thành cười lạnh một tiếng: "Đã nhiều ngày nay, không biết có bao nhiêu vị 'Duyệt Nhi công chúa' và 'Đạp Vũ điện hạ' đến Giang Châu này. Tiểu cô nương giống như kẻ ăn xin thế này, cũng dám giả mạo kim phượng hoàng?"

Duyệt Nhi rất tức giận, ca ca nguy nan trong sớm chiều, một tên thủ thành nho nhỏ lại ở đây nói mấy lời vô nghĩa: "Ít nói nhảm đi, nếu Đạp Vũ ca ca xảy ra chuyện gì, tru vi cửu tộc của ngươi!"

Lòng của thủ vệ cổng thành có chút buông lỏng, nhưng vẫn nói: "Đợi biết ngươi thật sự là công chúa rồi nói sau!"

Duyệt Nhi giậm chân một cái: "Gọi viên quan lớn nhất ở nơi đây của các ngươi tới gặp ta, kêu Thần Thời ca ca lại đây! Kêu Khả Cẩn tỷ tỷ ra đây!" Đám này chết não hết rồi à!

Thủ vệ cửa thành thấy nàng gọi tên hai vị thiếu gia và tiểu thư của Ninh gia hiện đang cầm quyền ở Giang Châu thân mật như vậy, từ trên cổng thành nhìn xuống mơ hồ thấy một tiểu cô nương mang khí chất cao quý, quả thật không giống những kẻ giả mạo trước đây, bèn phái người đi xin chỉ thị của Ninh đại tiểu thư đang ngồi trên cửa thành.

Ninh Khả Cẩn nhìn Duyệt Nhi bên dưới đang mang dáng vẻ vừa vội vừa tức, nụ cười trên môi càng đậm, công chúa Duyệt Nhi i gì chứ, phụ hoàng đã chết, ngoại trừ Đạp Vũ ra, còn ai xem ngươi là bảo vật mà nâng niu trong lòng bàn tay?! Giờ là cơ hội tốt để ta hạ nhục ngươi một phen, xem xem Đạp Vũ còn cần một muội muội như vậy nữa hay không!

Ninh Khả Cẩn tao nhã nhấp một ngụm trà, mới nói: "Nghe nói trên lưng hoàng tộc Lâu quốc chúng ta đều có ấn ký hình hoa hướng dương, bảo ả ăn xin đó đưa ra bằng chứng. Ngươi hiểu chưa?" Thủ vệ cửa thành bị nét mặt ngoan độc của Ninh Khả Cẩn dọa đến run rẩy, vội vàng nơm nớp lo sợ lui xuống.

Kỳ thật chẳng mấy chốc, hắc y nhân bên kia đã chạy đến, Đạp Vũ chỉ đành phải vừa lùi vừa ngăn cản công kích, trên cánh tay chàng đã đầm đìa máu tươi, trên đùi cũng không biết từ khi nào lại bị trọng thương.

Duyệt Nhi không ngừng ngẩng đầu nhìn cửa thành, chỉ cần chờ một chút nữa thôi, nàng và Đạp Vũ ca ca có thể vào thành, vậy tốt rồi, như vậy sẽ có cứu binh.

Thủ vệ cửa thành nhận được mệnh lệnh nên nói: "Trên lưng hoàng tộc Lâu quốc chúng ta đều có ấn ký, nếu ngươi thật sự là Duyệt Nhi công chúa thì hãy đưa chứng cứ của ngươi." Nói xong hắn cũng cảm thấy có chút không thể nào. Ấn ký hoàng tộc Lâu quốc nằm trên lưng, nếu là nam tử thì đã tốt rồi, cứ trước mặt mọi người cởi áo nghiệm chứng thì chẳng ngại gì? Nhưng nếu thật là công chúa kim chi ngọc diệp, làm sao có thể chịu được nỗi nhục cởi y phục trước mặt mọi người?

Nữ tử cởi y phục trước mặt mọi người vậy chẳng khác gì kỹ nữ.

Sự trong sạch của cả một đời đều bị hủy hoại hết.

Ninh Khả Cẩn quả nhiên là kẻ ngoan độc. Đáng tiếc, Duyệt Nhi đáng thương làm sao hiểu rõ hết được tâm tư của kẻ khác, nàng khẽ cắn môi, lại quay đầu nhìn về phía Đạp Vũ vẫn còn đang đánh nhau với mấy người ở phía bên kia, đã thấy một tên thừa lúc chàng chưa ứng phó kịp đã đâm thẳng vào vai chàng.

Duyệt Nhi cúi đầu, từng giọt lệ rơi rơi xuống.

Khóc khóc khóc, có đôi khi nàng thật sự hận bản thân chẳng có gì trong tay, không học vấn không nghề nghiệp, chạy trốn cũng liên lụy đến ca ca, nếu không phải vì nàng, ca ca cũng sẽ không rơi vào tình trạng như vậy.

Nếu không có ca ca, nàng còn sống làm gì?

Bàn tay nhỏ nhắn của Duyệt Nhi nắm chặt, xoay người lại, trong phút chốc nàng đã có quyết định của mình.

Trên tường thành Giang Châu, mấy ngàn thủ vệ đều lẳng lặng nhìn nàng, bọn họ không tin tiểu cô nương sẽ có hành động như vậy.

Đương nhiên, bọn họ cũng thấy Đạp Vũ đang ở cách đó không xa, phong tư lỗi lạc, chỉ nhìn thấy bóng dáng đang chiến đấu đã khiến cho người ta có mấy phần tin tưởng vào lời nói của tiểu cô nương, Đạp Vũ điện hạ và Duyệt Nhi công chúa, hai vị này hoàn toàn làm cho bọn họ tin phục.

Nhưng mệnh lệnh của cấp trên, tiểu cô nương không cởi y phục thì không được phép mở cửa thành!

Duyệt Nhi xoay người, tay run rẩy cởi áo ra, nhẹ nhàng chầm chậm để áo trượt xuống bờ vai của mình.

Đúng lúc vầng thái dương đang ở chính ngọ chiếu thẳng lên làn da bạch ngọc trong suốt, phản chiếu ra vầng sáng mê người, mấy ngàn tướng sĩ thủ thành đều nheo lại mắt.

Một đóa hoa hướng dương sắc vàng rực rỡ nổi bật trên tấm lưng trắng nõn nà.

Đúng lúc ấy Đạp Vũ quay đầu lại, tinh thần chấn động: "Duyệt Nhi!"

Người trong Lâu gia bọn họ chưa từng bị buộc đến nước này, Đạp Vũ uất nghẹn trong lòng phun ra một ngụm máu, không biết lấy sức mạnh từ nơi nào mà tay lại có sức lực vung kiếm lên, lập tức có kẻ đã bỏ mạng ngay dưới mũi kiếm.

Lúc này cửa thành từ từ mở ra, bàn tay nhỏ nhắn của Duyệt Nhi kéo chiếc áo lên che khuất tấm lưng, nét mặt đầy lệ, hét to về hướng Đạp Vũ: "Ca ca, mau vào thành!"

Thân phận của bọn họ có thể nghiệm chứng, lại là thái tử điện hạ và công chúa cao quý nhất Lâu quốc, lúc này từ trong thành có hơn mười người đang phi ngựa lao ra, thay Đạp Vũ đang suy yếu giải quyết hết mấy kẻ còn lại.

Đạp Vũ chẳng quan tâm đến tất cả xông lên ôm lấy Duyệt Nhi, miệng vẫn còn liên tục nôn ra máu.

Đây là thái tử điện hạ của Lâu quốc, thân nam nhi cao tám thước, thư sinh nhã nhặn phong lưu đa tình, thế mà lại bị vây khốn, trải qua bao nhiêu khổ ải ngay trong chính lãnh thổ Lâu quốc, ở ngay nơi ký thác hy vọng cuối cùng để quật khởi, Giang Châu, dưới ánh mắt của mấy ngàn tướng sĩ thủ thành, chàng ôm muội muội mình yêu thương nhất trong cuộc đời, tâm bệnh mà nôn ra máu, đau lòng khóc thành tiếng, rưng rưng dòng lệ nóng.

Chàng cứ luôn nghĩ mình có thể bảo vệ nàng bình an, luôn nghĩ có thể bảo vệ nàng không lo.

Lâu quốc sụp đổ, nhưng chàng lại không chí ý chí muốn tranh đấu, chàng có suy nghĩ ích kỷ của mình!

Làm sao chàng dám nói với phụ hoàng, dám nói với muội muội của mình rằng, chàng muốn dẫn nàng quy ẩn nơi núi rừng nên chưa từng cố gắng tranh đoạt!

Trong suốt mấy tháng lưu vong, vô số lần bị đuổi giết, chàng đã cho nàng cái gì?

Trong lúc chàng hôn mê bất tỉnh, muội muội bảo bối của chàng đi ăn xin, vì chàng mà lén trộm tấm chăn mỏng nên bị người ta đánh, nàng cứ nghĩ rằng chàng không biết, vẫn thật cẩn thận che giấu vết thương bầm tím dưới ống tay áo.

Mà nay, lại còn trước mắt bao người buông bỏ tôn nghiêm của một vị công chúa, bỏxuống tôn nghiêm của một người con gái cũng chỉ vì chàng.

Chàng sai rồi, cho đến bây giờ chàng chẳng cho nàng được gì cả.

Chàng thật sự sai rồi, nếu mọi thứ có thể quay lại một lần nữa, chàng sẽ không ôm ấp suy nghĩ muốn dẫn nàng quy ẩn chốn núi rừng bỏ lại giang sơn Lâu quốc này, nhưng làm sao có thể bảo vệ nàng?

Đã không còn giang sơn Lâu quốc, thứ chàng có thể cho nàng chỉ có nỗi đau khổ thê lương vô cùng vô tận.

Nhưng nàng vẫn khăn khăn toàn tâm toàn ý tin tưởng, ỷ lại vào chàng.

Duyệt Nhi nghe thấy tiếng khóc đau lòng của Đạp Vũ thì nhất thời có chút hoảng hốt, nàng muốn mở miệng gọi ca ca nhưng lại bị những giọt nước mắt của chàng xóa tan.

Binh lính trên thành nhìn nam nhân cao cao tại thượng ấy ôm lấy công chúa khóc thành tiếng, nhất thời đều có chút xúc động.

Có câu nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa quá mức thương tâm.

Trong cửa thành, Ninh Khả Cẩn cưỡi ngựa trắng, ngược ánh sáng nhìn Đạp Vũ đang ôm Duyệt Nhi, nét mặt đầy đắc ý tươi vui rạng rỡ.

Chờ xem, ta cứ chờ xem, tóm lại chàng sẽ là của ta.

"Cái gì? !Ngươi lặp lại lần nữa." một tiếng hét đinh tai nhức óc vang lên, hạ nhân cả Ninh phủ đều bị dọa, đây là tiếng của Thiếu chủ sao?

"Bẩm Thiếu chủ... Duyệt Nhi công chúa quả thật đã bị buộc cởi áo nghiệm thân..."

Chỉ nghe xoảng của một tiếng, cả bàn trà đều bị hất rơi xuống đất.

Ninh Khả Cẩn đi vào, cười nói: "Ca ca, hôm nay có trò hay, huynh không thấy được đâu? Ai nha, cuộc đời này chưa chắc gì huynh có cơ hội nhìn thấy tiểu công chúa được yêu thương lõa..." Từ 'lưng' còn chưa nói xong, cả người đã bị đánh bay nằm trên mặt đất.

"NINH! KHẢ!CẨN! Nếu muội không phải là muội muội của ta thì hôm nay..." Hôm nay chàng sẽ làm gì? Chàng có thể làm gì? Dù sao người này cũng muội muội của chàng.

Ninh Khả Cẩn chật vật từ trên mặt đất đứng dậy, vẻ mặt khó tin nhìn Ninh Thần Thời đứng ngay trước mặt: "Ca ca, sao huynh lại vì con tiểu tiện nhân kia mà đánh muội chứ? Cuối cùng ả ta đã hạ độc gì cho các huynh? Được, các huynh cứ chờ xem, muội sẽ khiến cho ả thân bại danh liệt!" Nói xong, người đã vụt ra ngoài cửa tựa như cơn gió.

Ninh Thần Thời bình tĩnh lại sau cơn tức giận, cuối cùng chán nản ngồi trước bàn.

Trong một tiểu viện nào đó ở Giang Châu, Tức Mặc Ly một thân áo trắng ngồi trước bàn văn kiện, trên gương mặt anh tuấn lạnh lẽo kia tràn đầy sát khí.

Thật lâu sau chàng mới mở miệng, cho dù trong lòng vô cùng tức giận nhưng giọng nói vẫn trong trẻo như làn suối trong chảy qua đá ngọc, nhưng lại lộ ra cảm giác lạnh thấu xương: "Thủ vệ cửa thành Giang Châu? Lớn mật như thế sao?"

Tiểu Ảnh của Hộ Hổ Vệ đứng ngay cửa đang cố áp chế sự run rẩy xuất phát từ đáy lòng, cúi đầu không dám nhìn vẻ mặt anh tuấn chấn động người, trời của Tức Mặc Ly, nói: "Ngày đó Đại tiểu thư Ninh Khả Cẩn của Ninh gia trấn giữ cửa thành."

Bàn tay như ngọc điêu khắc của Tức Mặc Ly siết lại: "Giết."

Tiểu Ảnh vội lên tiếng đáp: "Vâng "

Tức Mặc Ly đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đang đắm chìm trong muôn ngàn trầm tư.

Tiểu Ảnh muốn đi nhưng không dám, buộc lòng phải đứng tại chỗ, chờ chủ tử nhà mình căn dặn.

Thật lâu sau, mới nghe thấy giọng nói lạnh lẽo: "Ngày ấy, tướng sĩ thủ thành Giang Châu có bao nhiêu người?"

Tiểu Ảnh càng cúi thấp đầu, nói: "Bốn ngàn ba trăm sáu mươi tám người."

Tà áo trắng không nhiễm chút bụi cũng chẳng có gì thay đổi, ngay cả tay áo cũng chưa từng lay động, giọng nói lạnh lùng không mang chút tình cảm nào bay vào trong tai Tiểu Ảnh: "Giết hết."

Tiểu Ảnh hơi kinh hãi, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chủ tử nhà mình, vẫn không nhịn được hỏi: "Chủ tử, chuyện nhỏ không nhịn sẽ hỏng chuyện lớn."

Tức Mặc Ly đang nhìn cửa sổ liền xoay người lại, bởi vì đứng ngược chiều với ánh sáng rực rỡ ngập tràn, lại càng làm cho người ta cảm thấy quanh người chàng tỏa ra cảm giác lạnh lẽo: "Hộ Hổ Vệ, vốn là vì nàng mà tồn tại."

Tiểu Ảnh cúi đầu, hiểu rõ ý của chủ tử, vội vàng tuân mệnh lui xuống.

Bốn ngàn ba trăm sáu mươi tám người thì sao chứ? Nếu người trong thiên hạ dám phụ nàng, giết cả thiên hạ thì có làm sao?

Tức Mặc Ly xoay người, bóng dáng chợt lóe, đi về hướng phủ Giang Châu.

Duyệt Nhi nhàm chán ngồi trên cầu đá, mặc cho đàn cá vàng lượn lờ bơi qua bơi lại quanh đôi chân nhỏ đang ngâm trong nước, khuôn mặt trắng hồng lộ vẻ buồn ngủ.

Từ khi bước vào phủ Giang Châu, ca ca lúc nào cũng bận rộn, tất cả mọi người cũng rất bận, lại chỉ còn có mình nàng rảnh rỗi.

Ninh Thần Thời nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ ngồi trên cầu đá, ánh mặt tràn ngập sự áy náy, đi đến ngồi xuống bên cạnh nàng: "Duyệt Nhi muội muội, lại ở chỗ này nghịch nước à?"

Duyệt Nhi gục gục đầu, đáng yêu ngáp một cái: "Giang Châu phủ rất nhàm chán."

Ninh Thần Thời cười khanh khách, vị tiểu công chúa này thật là...Nỗi khổ trốn chạy truy sát mấy tháng giờ tựa như vết sẹo lành đã không còn đau nữa, bất kể như thế nào, lần này tuyệt đối không thể để cho nàng ra ngoài. Tuy rằng Giang Châu luôn luôn phòng thủ nghiêm ngặt, nhưng khó tránh khỏi cũng có chút ngoài ý muốn, vội vàng cười nói: "Nếu chỗ này chán thì Giang Châu phủ có một nơi có phong cảnh rất đẹp, nhất là rừng đào nơi đó, hiện đang ra quả rất nhiều, Duyệt Nhi muội muội nếu thấy chán thì huynh đưa muội đến đó chơi."

Hai mắt Duyệt Nhi sáng lên: "Thật sao?"

Ninh Thần Thời cười nói: "Là thật. Nhưng nghe nói Duyệt Nhi muội muội rất sợ sâu, cho nên chưa từng kể với muội về nơi đó."

Duyệt Nhi vội vàng xách váy lên, nhìn một vòng xung quanh mà không tìm được hài của mình, ý, ở chỗ nào rồi? Vừa tìm vừa nói: "Chuyện này thì dễ xử lý thôi, muội xòe một cái ô thì sẽ không sợ sâu rơi trên đầu."

Tay Ninh Thần Thần từ phía sau đưa ra trước, trên bàn tay ấy đang xách đôi hài của Duyệt Nhi, cười nói: "Duyệt Nhi muội muội, tùy tiện bỏ hài cũng không phải là một thói quen tốt đâu."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Duyệt Nhi đỏ hồng, cười ha ha nói: "Chẳng sao, chẳng sao."

Nói rồi Ninh Thần Thời đã ngồi xổm trước mặt Duyệt Nhi : "Công chúa điện hạ, duỗi chân ra."

Duyệt Nhi ngoan ngoãn đưa đôi chân trắng xinh xắn, bàn tay Ninh Thần Thời nắm lấy, trong phút chốc lại có chút hoảng hốt, cầm đôi hài, nhất thời đã quên muốn làm cái gì.

Duyệt Nhi nghi hoặc nhìn Ninh Thần Thời: "Thần Thời ca ca?"

Ninh Thần Thời vội vàng phục hồi tinh thần, nhẹ nhàng mang đôi hài nhỏ cho Duyệt Nhi.

Duyệt Nhi nhìn động tác của chàng, nhìn một thân quần áo trắng tinh của Ninh Thần Thời thì có chút ngây người, giống như một cảnh tượng nào đó xa xăm trong trí nhớ.

Ninh Thần Thời nhìn về phía trước, chậm rãi dẫn Duyệt Nhi đi về hướng rừng đào.

Khi vừa đến chỗ rẽ thì đột ngột có một vị tướng xông ra ngăn cản: "Thiếu chủ, lúc đi dã ngoại đại tiểu thư ... đã bị tập kích!"

Ninh Thần Thời nhìn dáng vẻ bối rối của hắn, trong lòng dâng lên một dự cảm không hay, mang tán dù vốn chuẩn bị từ trước mà chàng đang cầm trong tay đưa lại cho Duyệt Nhi, áy náy nói: "Duyệt Nhi muội muội, từ chỗ rẽ đi khoảng trăm bước là có thể nhìn thấy rừng đào, muội cứ dạo chơi trước đi, sau này có cơ hội ta lại dắt muội đi chơi."

Duyệt Nhi cũng vội gật đầu: "Huynh nhanh đi thăm Khả Cẩn tỷ tỷ đi."

Ninh Thần Thời nhìn vẻ mặt có chút lo lắng của nàng, lại nhớ đến cô muội muội cố chấp muốn hại Duyệt Nhi của mình, trong lòng ngoại trừ áy náy cũng chỉ có áy náy mà thôi. Sau khi khẽ hành lễ liền cùng vị tướng quân kia đi ra ngoài.

Duyệt Nhi cầm tán ô nhỏ, thật ra cũng không cần để ý mấy, ở sau chỗ rẽ quả nhiên thấy trên một ngọn núi cách đó không xa hoa đào tràn ngập, cánh hoa phiêu lãng rơi rơi đẹp say lòng người.

Nàng cất bước nhanh hơn, dường như vội vã chạy thẳng đến rừng đào, vừa đến nơi liền lập tức mở tán ô ra che, cái đầu nhỏ ngẩng lên tìm kiếm quả đào.

Toàn là đào non, chẳng có quả nào chín cả, Duyệt Nhi bĩu môi, rừng đào lớn như vậy mà không có đến một quả chín có thể ăn được sao?

Duyệt Nhi rẽ trái rẽ phải, thoáng chốc đã lạc trong rừng đào.

Ý, phía trước có tiếng người đang nói chuyện...

Duyệt Nhi che ô, rón ra rón rén đi qua đó. Càng ngày càng gần, càng lúc càng gần.

Mơ hồ nghe thấy một giọng nói có chút quen thuộc.

Duyệt Nhi đi lướt qua những thân đào tươi tốt, cuối cùng cũng thấy rõ ràng hai người đang ngồi ở bàn đá nói chuyện, cũng nghe rõ ràng giọng nói của hai người.

Trong đó có một giọng nói tao nhã quý khí, đúng là ca ca.

Mà giọng nói trong trẻo tựa dòng suối chảy qua ngọc thạch còn lại đã khiến cho trái tim Duyệt Nhi xao động, nàng có chút hoảng hốt, không phải là người thuyết thư kia sao?

Duyệt Nhi đứng bên dưới tàng hoa đào, nhìn bóng người áo trắng phóng khoáng tao nhã đang đưa lưng về phía nàng, trong đôi mắt to tràn ngập si mê.

Bên tai tựa như vang lên câu nói kia.

Đăng là đợi, vì vậy, hoa đăng có nghĩa đợi chờ chở che...

Có phải là chàng? Chẳng phải chàng đã không chút tin tức gì sao? Nàng tìm đã rất lâu rất lâu...

"Như thế xem ra, Lâu quốc chúng ta không thể không hợp tác với An quốc của ngài?" Đôi mày kiếm của Đạp Vũ nhíu lại, rõ ràng vẫn chưa tiếp nhận được chuyện An quốc vốn là kẻ thù từ lâu của Lâu quốc nay lại đến Giang Châu thương lượng với chàng.

Tức Mặc Ly gật đầu: "Bản thân ngài tự biết lợi và hại."

Dứt lời ,đôi mắt tựa mặc ngọc nhìn dáng vẻ cực kỳ tuấn tú của Đạp Vũ, không lộ ra chút cảm xúc nào.

Đạp Vũ do dự, đó là câu trả lời hay nhất mà chàng nhận được.

Tức Mặc Ly thu hồi tầm mắt lạnh lẽo, đột nhiên trái tim xao động, sao trong lòng lại có một cảm xúc vui sướng mang theo tương tư thương nhớ?

Chàng từ từ xoay người lại, nghiêng đầu nhìn về phía dưới tàng cây đào.

Trông thấy Duyệt Nhi đang đứng che ô dưới nhành hoa đào.

Cùng thời khắc đó, Duyệt Nhi cũng đã nhìn thấy nam tử y phục trắng tinh, nhẹ nhàng xoay người nhìn về phía nàng.

Dung nhan nam tử đẹp như tranh, lạnh lùng xa cách tựa như vị thần đế bên ngoài Cửu Thiên, khuôn mặt tuyệt đẹp nghiêng nghiêng, nét mặt xa cách thiên sơn vạn thủy, nhìn xuống dưới tàng hoa đào, lẳng lặng quan sát nàng.

Duyệt Nhi thiếu chút nữa ngay cả tán ô cũng cầm không chắc, ngẩn ngơ sững sờ nhìn người ấy, vì sao trong lòng nàng lại nảy sinh một cảm giác buồn bã thở than, liếc mắt đã như vạn năm?!

Lần đầu gặp gỡ, nàng vẫn là tiểu công chúa vô ưu vô lự, khi gặp lại, nàng đã là công chúa sa cơ lưu vong đến Giang Châu.

Mà chàng, chưa từng thay đổi.

Giữa mùa hoa rơi lại gặp chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top