Chương 64: Không ngoan sẽ đánh mông
Lần này, Lục Bằng hứa không hề sợ hãi, y đã âm thầm theo dõi Duyệt Nhi suốt mấy ngày nay, theo như y biết, Sở Từ Ma quân đã trầm tu, một bộ phận thuộc hạ của y đang ở trong kết giới hộ trận cho y, phần còn lại thì đi đối phó với Cốc Quân Tinh. Hiện giờ, ai còn để tâm mà lo nghĩ cho tiểu cô nương này chứ.
Huyễn Oanh lưu ly trượng lúc này hoàn toàn dựa vào ý niệm của Duyệt Nhi mới bay vòng quanh với tốc độ nhanh, nhanh đến chóng mặt, trong chốc lát tựa như đã hình thành một vòng hào quang màu tím lấp lánh. Lục Bằng Hứa không đến gần được, đòn công kích nào cũng bị đánh bật trở lại, y cũng không chút gấp gáp, thần binh đúng là thần binh, dù gì y cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc phải liều mạng.
Tại thành trì nhỏ xa xôi này của Ma vực, người duy nhất có khả năng khiến y có chút e ngại chính là nhị vị tiểu thư đang đứng giữa không trung kia, rất may bọn họ hiện giờ chỉ khoanh tay đứng nhìn, nếu như hai người có tu vi thiên ma này liên hợp đối phó với y, y sẽ khá vất vả, chỉ sợ lại bị con hổ nhỏ nhanh trí này chạy mất.
Kết quả không ngoài Lục Bằng Hứa dự liệu, Duyệt Nhi sau một thời gian dài dùng ý niệm càng ngày càng mệt, tinh lực cũng càng lúc càng tiêu tán, dù thế nào cũng không thể tập trung được nữa, Huyễn Oanh lưu ly trượng cũng chuyển động càng lúc càng chậm, cuối cùng chỉ từ từ vòng quanh Duyệt Nhi, vòng hào quang màu tím sáng lấp lánh theo đó cũng không thấy nữa. Lục Bằng Hứa cười lạnh một tiếng, phi thần xông lên trước hướng về phía Duyệt Nhi, yêu lực trong bàn tay trái sớm đã ngưng tụ ở mức cực đại, năm ngón tay biến thành trảo, chỉ đợi xông tới trước mặt Duyệt Nhi liền trực tiếp đoạt lấy đan của Yêu vương.
Ninh Tê nhanh tay lẹ mắt, tay vừa kéo thì đầu ngón chân đã khẽ điểm một cái, dùng tốc độ nhanh nhất của cả đời kéo Duyệt Nhi bay sang bên cạnh, Lục Bằng Hứa không ngờ Ninh Tê mới vừa rồi còn bị thương hãy còn chiêu này, lập tức thay đổi phương hướng, dốc toàn lực lao tới, lần này, Ninh Tê dù thế nào cũng không thể ngăn cản được nữa rồi.
Bích Ảnh và Điềm Thủy đứng giữa không trung mà trong lòng giật thót, cứu, hay là không cứu? Nếu như trước đây, các nàng vốn sẽ không phải bận tâm như vậy, một kẻ xa lạ chết ngay trước mặt mình cũng chẳng phải chuyện gì to tát, người Ma tộc vốn dĩ trước giờ ác độc hơn hết thảy. Mà lần này, cảm giác thon thót luôn nổi lên trong đầu nói cho họ biết, tiểu cô nương này không thể chết.
Nhưng Lục Bằng Hứa đã là tu vi Yêu vương, nếu như ở Ma giới thì chính là tu vi Ma quân, hai người các nàng cho dù hợp lực đánh cũng chỉ có thể gia tăng chút trở ngại không lớn không nhỏ cho y mà thôi, cũng chẳng thể cứu được tiểu cô nương này thoát khỏi tay Lục Bằng Hứa. Hai người liếc mắt nhìn nhau, vào thời khắc này đã có quyết định.
Duyệt Nhi hoảng hốt cảm nhận được nguy hiểm, ý niệm vừa dứt, Huyễn Oanh lưu ly trượng đã ngừng chuyển động mà bay về trong tay Duyệt Nhi, khi ấy, Lục Bằng Hứa cũng đã đến ngay phía trước, bàn tay trái năm ngón biến thành trảo, đánh úp tới nơi xương quai xanh của nàng. Duyệt Nhi cảm thấy chỗ xương quai xanh đau nhói, kế đó lại là một tiếng động khẽ, chỉ nghe thấy Lục Bằng Hứa kêu lên một tiếng, bàn tay nơi xương quai xanh liền rụt lại, âm thanh giống như có vật gì đó rơi xuống đất.
Trong lòng Duyệt Nhi kinh ngạc, mới vừa rồi ai đã cứu nàng? Sở Từ không phải đang trầm tu sao? Mà nhị vị tiểu thư đứng giữa không trung vừa rồi, dù là cảm giác cực kỳ linh mẫn của một cô hổ nhỏ như nàng cũng không hề cảm nhận được hai nàng ấy có ý định ra tay tương cứu, Ninh Tê bên cạnh cũng đã bị trọng thương, càng không có lực ngăn cản. Nghĩ như vậy, trong đầu nàng phút chốc tràn ngập kinh hỉ, chỉ cảm thấy bầu trời của mình khắp nơi đều trở nên rực sáng.
Lục Bằng Hứa đang chuẩn bị thu lấy đan của Yêu vương nhưng nháy mắt lại bị một luồng bạch quang phóng tới đánh ngã xuống đất. Linh thức của y quét một vòng, xung quanh vốn dĩ không có ai động thủ, vậy luồng bạch quang vừa rồi từ đâu mà đến? Chỉ có thể rõ ràng một vấn đề, người đó vẫn còn cách đây rất xa. Trong lòng Lục Bằng Hứa hoảng hốt, cho dù là Sở Từ Ma quân đi nữa cũng không thể ở vị trí xa như vậy giáng cho y một đòn nặng nề như thế, hơn nữa y một chút cũng không cảm giác được có nguy hiểm hay không?
Nghĩ thế, toàn thân chỉ cảm thấy một luồng sát ý cực mạnh đang từng bước từng bước tiến lại gần mình, y hoảng hốt ngẩng đầu giương mắt nhìn về phía luồng sát ý ấy.
Nơi chân trời cách đấy không xa, một nam tử dường như đang bay đến với tốc độ cực nhanh, phong thái cực kỳ tao nhã thanh nhàn, y phục tuyết trắng bay phần phật, có thể thấy được y đang gấp rút tiến đến. Bất quá trong nháy mắt, đã gần đến mức có thể thấy được dung mạo khuynh thế đó.
Người đến áo trắng tóc đen, dung nhan như ngọc, mày như tranh vẽ, không phải Lạc Thủy thượng thần thì còn ai vào đây?
Ánh mắt Điềm Thủy ánh lên vẻ si mê, vốn tưởng đã không thể nào gặp lại, không ngờ ở thành trì nhỏ bé lạnh giá này của Ma vực cũng có thể gặp lại, nhất thời vừa kích động vừa vui mừng, khiến nàng hận không thể nghênh đón chàng như trước đây. Bích Ảnh cũng hoàn toàn kinh hãi, khóe môi khẽ căng lên, nhất thời quên mất phải nói gì.
Ninh Tê cũng ngây người, duy chỉ có Lục Bằng Hứa là nam tử, rất nhanh đã từ trong kinh hãi cùng chấn động mà tỉnh táo lại, hiện giờ suy nghĩ xoay chuyển liền biết được vị này là ai. Theo như lời đồn lan truyền ở Ô Điệp Châu, Lạc Thủy thượng thần phong hoa tuyệt đại, tuyệt thế vô song, lại yêu thương thú cưng như mạng, Lục Bằng Hứa dù chấn kinh thế nào cũng nhớ tới luồng bạch quang phóng đến từ ngoài ba dặm vừa rồi, ngoại trừ người của Thần giới thì còn ai làm được chứ?
Liếc thấy Lạc Thủy thượng thần tới gần, sát ý mạnh mẽ như vậy, trong đầu Lục Bằng Hứa não nề thở dài một tiếng, đời này vì bản thân mà trong lòng cầu xin được chết cũng không có tiếc hận gì. Tiếc hận chính là điều y van cầu cũng không được thành toàn.
Không như Lục Bằng Hứa dự liệu, sát ý mạnh mẽ ấy theo khoảng cách mà Lạc Thủy thượng thần bay đến gần Duyệt Nhi cũng dần dần bị đè xuống, thời khắc y cho rằng bị hồn phi phách tán cũng không đến.
Lạc Thủy thượng thần đáp xuống, thế nhưng lại không liếc y lấy một cái, trực tiếp vung tay kéo Duyệt Nhi vào trong ngực, cẩn thận bắt đầu quan sát, khi thấy chỗ xương quai xanh có vết thương còn rướm máu do năm ngón tay lưu lại, sát ý dữ dội lại trong nháy mắt lại bị đè nén đến độ Lục Bằng Hứa nhắm tịt mắt lại.
Y đợi một lúc lâu vẫn không thấy đau đớn chết chóc gì. Đành phải mở mắt, chỉ thấy Lạc Thủy thượng thần nhẹ nhàng cầm lấy Huyễn Oanh lưu ly trượng đã hóa thành cây trâm hình đầu hổ trong lòng bàn tay Duyệt Nhi gài trở lại lên mái tóc đen nhánh của nàng.
Lục Bằng Hứa bị giày vò muốn chết, cảm giác cái chết cứ treo lơ lửng thế này so với cái chết còn đáng sợ hơn, rõ ràng sát ý của Lạc Thủy thượng thần này đã muốn chém y nghìn đao vạn nhát, khiến y bị hôi phi yên diệt, vì sao hiện giờ còn chưa động thủ? Sống chết của bản thân hoàn toàn do kẻ khác nắm giữ này, rõ ràng chỉ muốn được chết ngay tức khắc, nhưng giờ phút này y vẫn còn phải giãy giụa giữa sinh và tử, thật sự là con mẹ nó thống khổ mà.
Lục Bằng Hứa chỉ thấy mình hoàn toàn bị phớt lờ. Lại không chịu được cảm giác giày vò này, ngón trỏ bắt đầu ngưng tụ yêu lực định hướng nơi mi tâm đánh xuống, dù gì cũng sẽ phải chết, so với bị giày vò như vậy, chi bằng tự xử, chết cũng chẳng muốn bị bọn họ gây khó dễ!
Không ngờ ngón tay đánh xuống mi tâm trực tiếp bị một luồng bạch quang chặn lại, Lục Bằng Hứa còn không kịp cảm thấy đau đớn, chỉ nghe thấy giọng nói của Tức Mặc Ly rét lạnh đến cực điểm, không mang chút cảm tình nào: "Ngươi, chưa được phép chết."
Lục Bằng Hứa kinh hoảng ngẩng đầu, Lạc Thủy thượng thần muốn thả y?! Ngay sau đó, y đã biết Tức Mặc Ly muốn làm gì.
Một tay Tức Mặc Ly ôm Duyệt Nhi, tay kia xòe ra, dần dần hóa thành một cánh tay ở giữa không trung, tay vừa vung lên liền trực tiếp bay tới trước Lục Bằng Hứa, tự động nối vào cánh tay phải đã bị đứt đoạn của y. Từ nơi tiếp giáp lập tức truyền tới một cơn đau đớn như kim châm xát muối, nhưng lại không đứt rời ra. Lục Bằng Hứa lại cử động tay trái lần nữa muốn tự kết liễu, tiếc rằng giữa bàn tay Tức Mặc Ly đã nhanh chóng phóng tới một luồng bạch quang nhắm thẳng mi tâm của y.
"Trước khi có sự cho phép của Duyệt Nhi, vô số ngày tháng sau này ngươi sẽ chẳng thể chết được." Lục Bằng Hứa chịu đựng đau đớn nơi tay phải, y đã biết, sao có thể tha cho y?!
Mọi người đều hồi phục tinh thần, Ninh Tê thấy Tức Mặc Ly buông tha cho gã như vậy, nhịn không được cung kính nói: "Lạc Thủy thượng thần, kẻ này sợ là sẽ còn quay lại, trên người Duyệt Nhi cô nương có đan của Yêu vương, lại can hệ trọng đại đến việc đoạt được Nghịch Viêm, không thể dễ dàng bỏ qua."
Bàn tay tựa ngọc tạc của Tức Mặc Ly thu về, nhẹ nhàng ôm lấy Duyệt Nhi, Duyệt Nhi tự động điều chỉnh tư thế thoải mái nhất, cọ sát trong ngực Tức Mặc Ly.
"Hắn sẽ sống không bằng chết, huống chi, có ta ở đây." Một câu đơn giản như vậy, có lẽ người khác hoàn toàn không hiểu. Ninh Tê nhìn Lục Bằng Hứa đang chịu đựng đau đớn trên mặt đất, lại quan sát Duyệt Nhi thư thư thái thái trong ngực Tức Mặc Ly, bỗng dưng hiểu rõ. Có Lạc Thủy thượng thần ở đây, Duyệt Nhi cô nương còn e sợ gì nữa?
Tức Mặc Ly nhìn Duyệt Nhi ngoan ngoãn vùi trong ngực mình, đôi đồng tử đen như mực ánh lên nét dịu dàng say lòng người, chỉ thản nhiên nói: "Duyệt Nhi, nàng ghi nhớ kẻ này, hôm nay ta không giết hắn, sau này nàng tự xử lý, biết chưa?" Duyệt Nhi nhu thuận gật đầu, vốn nàng cũng có ý đó.
Chàng biết nàng vì sao lại muốn bỏ nhà ra đi, không muốn lại làm thú cưng ở bên cạnh chàng, rắc rối gì cũng do chàng giải quyết. Câu nói ấy của Tử Dao Thần Quân: "Cô ta có tư cách gì để chàng và cô ta sống chết cùng nhau?" khiến nàng triệt để thanh tỉnh. Chàng vì nàng mà che gió chắn mưa, che chở nàng trong lồng ngực chàng, chỉ sợ nàng bị đau bị thương, thế nhưng, nàng lại chưa từng vì chàng mà làm bất cứ chuyện gì, quan trọng là, nàng chưa từng có năng lực làm việc gì cho chàng.
Sao có thể không trốn đi? May mắn là, hiện giờ chàng đã hiểu được suy nghĩ của nàng. Duyệt Nhi chỉ thấy trong lòng cảm động vô cùng, thấp giọng gọi một tiếng: "Mặc Ly..."
Tức Mặc Ly cũng không nói gì, mắt cũng không thèm liếc, ôm lấy Duyệt Nhi phi thân liền rời đi. Duyệt Nhi vùi đầu vào trong lồng ngực Tức Mặc Ly, cười nói: "Ninh Tê tỷ tỷ, đi thôi." Ninh Tê sửng sốt, cũng phi thân theo sát hướng Tức Mặc Ly mà đi.
Điềm Thủy lơ lửng giữa không trung ngơ ngẩn bám theo người phía trước một đoạn, tiếng 'Lạc Thủy thượng thần' trong miệng thế nhưng từ đầu đến cuối không cách gì thốt ra được. Cô gái trong lòng chàng mới là bảo bối của chàng. Nàng chán nản dừng lại, người xa xăm nhường ấy, cần gì phải thế?
Nàng chuyển ánh mắt sang phía Bích Ảnh vẫn luôn không nói lời nào, nhưng thấy nàng ta đang ngây ngốc nhìn sang một hướng khác. Điềm Thủy theo đó đưa mắt nhìn sang. Bên dưới một cây đại thụ cách đấy không xa, không biết từ khi nào đã xuất hiện một đám người. Họ chỉ lẳng lặng đứng đó, ngay cả động đậy cũng không có.
Nam tử dẫn đầu toàn thân y phục đỏ rực, ngẩn ngơ tựa vào bên dưới gốc cây, vẫn mãi ngẩng đầu dõi heo hướng Lạc Thủy thượng thần biến mất. Thân thể y tựa như có chút hư ảo, cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ lẳng lặng nghểnh cổ nhìn, mọi việc chung quanh dường như cũng không hề tồn tại, hoặc là, ngay cả trái tim y cũng đã không ở nơi này, cứ muốn nhìn mãi như thế.
Điềm Thủy ở phía này cách đó rất xa, nhưng vẫn cảm giác được sự quạnh quẽ cùng bi thương sâu sắc ấy, có thể khiến người lạnh lẽo tận đáy lòng.
Haizz, lại như vậy, tội gì phải thế?
Phía bên kia Bích Ảnh đã khôi phục tinh thần, vội vàng bay tới, đáp xuống, tiến lên trước hành lễ nói: "Tham kiến Sở Từ Ma quân." Nàng ngẩng cái đầu trước đó chỉ khẽ cúi xuống trước y, say đắm nhìn y. Người này chính là nam tử mà nàng ái mộ.
Sở Từ dường như bị giọng nói này gọi về, thu hồi tầm mắt đã chẳng thể nào trông thấy Duyệt Nhi nữa, đôi mắt mị hoặc không chút cảm tình nói: "Vừa rồi các ngươi rõ ràng ở đây, vì sao lại không ra tay tương cứu?"
Bích Ảnh kinh hoảng, vội nói: "Sở Từ Ma quân, chúng tôi vì sao phải cứu? Vừa rồi hai người chúng tôi đều không phải đối thủ của kẻ có tu vi Yêu vương kia, mù quáng chặn đường chỉ sợ sẽ mất mạng. Huống chi, Lạc Thủy thượng thần chẳng phải đến rồi đó sao?" Tiểu cô nương xa lạ kia, nàng vì sao phải cứu chứ? Huống hồ vừa rồi thấy thần sắc Sở Từ thẫn thờ nhìn bọn họ rời đi, trong lòng nàng chỉ hận tiểu cô nương kia sao không bị Lục Bằng Hứa đánh chết cho rồi.
Nghe thấy lời này, trưởng lão đứng sau lưng Sở Từ vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Bích Ảnh, cô nhóc ấy a, không giống đâu!
Sở Từ hờ hững nói: "Hai người các ngươi có chết một trăm lần cũng không thể để Duyệt Nhi bị thương, càng có giá hơn." Nói rồi không nhìn ai cả, chỉ rũ mắt nhìn chiếc túi hương nhỏ vẫn luôn giữ chặt trong tay.
Y rõ ràng chỉ nghe lời Duyệt Nhi ngủ một giấc ngon, tỉnh lại sẽ dẫn nàng cùng nhau đi tìm Thủy Nguyên Cốc. Khi cố gắng tỉnh giấc, Duyệt Nhi thế nhưng đã chẳng thấy đâu, chỉ để lại trong tay một chiếc túi hương, bên trong chứa đầy các loại đan dược. Khi ấy tin tức về Thủy Nguyên Cốc liên tiếp truyền tới, y liền vội vàng dẫn theo thuộc hạ lao đến đây, dọc đường cảm ứng được lông vũ càng lúc càng rõ. Đợi đến khi y tới nơi cũng chính là lúc luồng bạch quang của Lạc Thủy thượng thần phóng tới, chặn lại bàn tay muốn đoạt lấy đan của Yêu vương cho Duyệt Nhi.
Duyệt Nhi, cuối cùng cũng đã đi rồi.
Bích Ảnh nghe thấy lời này của Sở Từ thì trong lòng có chút khó chịu, lại thấy Sở Từ nhìn cái túi hương trong tay mà ngẩn người, thử nghĩ liền biết là đồ của ai, trong lòng đau nhói, nhưng không dám nói gì nữa.
Tô Hà đứng sau lưng Sở Từ cũng chứng kiến toàn bộ quá trình, hiện giờ thấy dáng vẻ Sở Từ như vậy, rõ ràng là tình sâu nghĩa nặng, ài, may mắn bản thân không đắm chìm quá sâu, may mắn bản thân không kịp đưa nàng ấy về phủ.
Người được nam tử như Lạc Thủy thượng thần yêu thương, lại có thể bị ai cảm động chứ?
Thở dài một tiếng, Tô Hà thu hồi tâm tình nói: "Ma Thượng, phen này đã dây dưa quá lâu rồi. Duyệt Nhi cô nương cũng được Lạc Thủy thượng thần tìm thấy, người cũng nên an tâm mà trầm tu thôi, thân thể dù gì cũng chẳng thể gắng gượng."
Sở Từ bỏ chiếc túi hương về lại trong ngực rồi mới gật đầu, cũng không liếc nhìn Bích Ảnh, hướng phía Sơ Loan cung mà đi, các vị trưởng lão liền vội vàng nối gót. Chỉ còn lại Bích Ảnh không cam lòng đứng đó.
Điềm Thủy chạy đến bên cạnh Bích Ảnh, thở dài một tiếng nói: "Bích Ảnh muội muội, chúng ta cũng đi thôi. Xem ra Sở Từ Ma quân là vì tiểu cô nương ấy mới tìm Thủy Nguyên Cốc kia, hiện giờ tiểu cô nương đó đã được Lạc Thủy thượng thần tìm thấy, y cũng sẽ không để tâm đến tin tức phía này nữa rồi." Bích Ảnh thế nhưng lại không thấu suốt được như Điềm Thủy, chỉ cắn cắn môi rồi mới xoay người quay trở lại trà lâu.
Tô Nhục Nhục tửu lâu, khi Tức Mặc Ly ôm Duyệt Nhi quay về, Thất Mệnh, Kha Mộ Thanh và Khổng Tước đều hết sức vui mừng, tiểu gia hỏa này cuối cùng cũng đã bị lôi về rồi. Tức Mặc Ly thế nhưng hoàn toàn phớt lờ ánh mắt nóng bỏng bọn họ đang nhìn Duyệt Nhi, ôm lấy Duyệt Nhi bước vào phòng ngủ.
Đám người Thất Mệnh nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, trong lòng giật thót, chỉ đành phải đứng đợi ở đại sảnh rộng lớn trống không.
Kha Mộ Thanh vừa xoay người liền thấy Ninh Tê đứng cách đó không xa đang lẳng lặng nhìn y. Tâm tư y hoảng loạn, cúi đầu không nói lời nào. Ninh Tê thấy dáng vẻ y như vậy, đương nhiên cũng không chạy tới, cũng chỉ đứng nhìn.
Trong phòng ngủ.
Tức Mặc Ly ôm Duyệt Nhi ngồi trên giường, từ nội đỉnh lấy dược thảo ra, nhẹ nhàng xoa lên vết thương nơi xương quai xanh cho Duyệt Nhi! Trông thấy vài vết thương chảy máu rõ ràng như vậy, sát ý Tức Mặc Ly đè xuống lại nổi lên. Duyệt Nhi đương nhiên cảm nhận được, đành dịch dịch vào trong ngực y, thấp giọng gọi: "Mặc Ly..."
Đôi môi mỏng của Tức Mặc Ly nhếch lên, không đáp lại nàng. Chỉ có bàn tay vẫn dịu dàng đắp các loại dược thảo lên người nàng. Ánh mắt dần hướng xuống dưới, gương mặt bạch ngọc bắt đầu đỏ lựng lên. Ai để Duyệt Nhi mặc bộ y phục như thế này vậy?
Duyệt Nhi thấy Tức Mặc Ly từ khi ở trước mặt Lục Bằng Hứa nói với nàng một câu còn thì đến giờ chẳng đáp lại nàng, tự biết đuối lý, đôi môi mím lại, chỉ nói: "Ta muốn ăn thịt."
Bàn tay Tức Mặc Ly thoa thuốc cho nàng thu về, cũng không nói lời nào, ôm lấy Duyệt Nhi bước ra ngoài.
Thất Mệnh thấy Duyệt Nhi lông tóc vô hương thì âm thầm thở phào một hơi.
Duyệt Nhi ở trong ngực Tức Mặc Ly cúi thấp đầu, trầm mặc một lúc lâu mới nói: "Thất Mệnh thúc thúc, Tiểu Mộ, Khổng Tước tỷ tỷ, xin lỗi..." Bản thân nàng tự ý bỏ nhà ra đi, nhưng quên mất đám người Thất Mệnh sẽ sốt ruột tìm kiếm nàng như thế nào.
Mọi người thấy dáng vẻ nàng ngoan ngoãn như vậy, quả thực không nỡ trách mắng nàng, Thất Mệnh cười bảo: "Duyệt Nhi trở về là tốt rồi, sau này đừng có rời nhà đi như vậy nữa, còn phong bế khí tức của bản thân khiến chúng ta tìm kiếm thật vất vả. Phía Doanh Châu và Bồng Lai, ta vừa mới truyền âm để bọn họ ngừng việc tìm kiếm rồi."
Duyệt Nhi nghe thấy Doanh Châu và Bồng Lai đều đi tìm nàng thì trong lòng càng áy náy, đầu càng cúi thấp, cơ hồ sắp chôn trước ngực luôn rồi. Bàn tay như ngọc tạc của Tức Mặc Ly nâng đầu nàng, hờ hững nói: "Đem hai con tố tố tiên kê lên."
Khổng Tước nghe thấy liền vội vàng đích thân chạy xuống tự mình mang lên.
Vẫn là cách thức từ trước tới giờ, nàng ngoan ngoãn ngồi trong lòng Tức Mặc Ly, ăn thịt từng miếng từng miếng. Thỉnh thoảng khe khẽ giật giật tay áo Tức Mặc Ly, nhưng y cũng không quan tâm như thường ngày. Trái tim cô hổ nhỏ Duyệt Nhi thắt lại, làm sao đây, Mặc Ly giận rồi, nàng biết sai rồi... Trong lòng cô hổ nhỏ nước mắt tuôn tràn.
Đợi khi Duyệt Nhi ăn xong hai con tố tố tiên kê thì màn đêm cũng đã buông xuống, sau khi uống trà súc miệng, Duyệt Nhi nhớ tới Ninh Tê, nói với Kha Mộ Thanh: "Tiểu Mộ, ngươi và Ninh Tê tỷ tỷ tâm sự đi."
Kha Mộ Thanh nghe thế đành phải đồng ý, dù gì chạy trốn mãi cũng không phải là cách, huống chi, thứ y thiếu Ninh Tê quả thực quá nhiều.
Tức Mặc Ly thấy Duyệt Nhi xử lý xong mọi chuyện vụn vặt của nàng, có chút yêu thương ôm nàng trở về phòng ngủ.
Đám người Thất Mệnh ai nấy đều tự động tản đi.
Duyệt Nhi lại nhỏ giọng gọi một tiếng: "Mặc Ly..."
Tức Mặc Ly vẫn không để ý tới nàng, ôm Duyệt Nhi ngồi bên chiếc giường bằng ngà voi, cẩn thận quan sát vết thương nơi xương quai xanh đang lành lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được thì mới hài lòng. Lại tỷ mỷ đánh giá Duyệt Nhi, chỉ cảm thấy nàng hơi gầy đôi chút.
Nhớ tới khi y không ở cạnh nàng, nàng bị người ta tiêu tán linh lực, đôi mắt không nhìn thấy gì, bộ dạng như vậy, quãng thời gian này chịu không biết bao nhiêu khổ cực, Tức Mặc Ly cảm thấy cơn giận trong lòng càng tăng thêm.
Duyệt Nhi ngọ nguậy trong ngực y, chỉ có thể đáng thương mong mỏi nói: "Mặc Ly, ta sai rồi..."
Tức Mặc Ly:...
Đôi mắt to tròn của Duyệt Nhi đều là vẻ tội nghiệp, thanh âm mềm mại ngọt ngào đầy cầu khẩn: "Ta sai rồi, sau này ta sẽ không ra ngoài nữa..." Tức Mặc Ly thấy biểu tình nàng đáng thương như thế, cực kỳ đáng yêu, đành phải thỏa hiệp: "Biết sai rồi sao? Sai chỗ nào?"
Duyệt Nhi tiếp tục tội nghiệp nói: "Ta không nên bỏ nhà đi, không nên phong bế khí tức của mình, không nên để chàng lo lắng, không nên chạy loạn khắp nơi..."
Hài lòng gật gật đầu, Tức Mặc Ly bỗng phát hiện chỉ dăm ba câu của Duyệt Nhi thì mình đã dễ dàng thỏa hiệp, y nhếch đôi môi mỏng: "Sai rồi, vậy thì phải phạt."
Duyệt Nhi vừa nghe hai chữ "phải phạt" thì thân thể nho nhỏ liền run lên, có chút sợ hãi, nhưng vì để Tức Mặc Ly tha lỗi cho mình, không dám lên tiếng, cố gắng ngoan ngoãn.
Tức Mặc Ly thấy nàng thật sự biết lỗi như vậy, để nàng nằm bò trên chân mình, đưa tay đét lên mông nàng: "Không nghe lời thì phải bị đánh vào mông, có biết chưa?"
Trong lòng Duyệt Nhi cảm thấy vô cùng ủy khuất, ngọ nguậy thân mình không phục, giọng nóimềm mại ngọt ngào đều là vẻ bất mãn: "Không được đánh mông ta." Nàng có phải là trẻ con nữa đâu, vì sao lại đánh mông nàng, rất mất mặt nha.
Tức Mặc Ly thế nhưng lại không nghĩ đến việc tha cho nàng, bàn tay tựa ngọc tạc vẫn nhẹ nhàng đét vào mông nàng. Nói là đánh thì có hơi quá, Tức Mặc Ly chỉ sợ nàng bị thương, lý nào lại thật sự xuống tay đánh nàng, chỉ là đét mông tượng trưng, để cô hổ nhỏ bốc đồng này học được bài học.
Duyệt Nhi thấy không lôi kéo được chút đồng tình nào của Tức Mặc Ly, trong lòng ủy khuất, nàng bỏ nhà đi cũng chẳng sung sướng gì, chẳng phải sao? Nàng bị người ta hủy linh lực, bị bắt nạt, lại còn chẳng ai cho ăn thịt, gặp Tức Mặc Ly, chàng còn tức giận với mình, hiện giờ còn đánh mông nàng, nghĩ vậy liền cảm thấy oan ức hơn nữa. Bất mãn ngọ nguậy cơ thể, muốn từ trên chân Tức Mặc Ly nhảy xuống.
Đáng tiếc nàng giãy giụa như vậy lại khiến gương mặt tựa bạch ngọc của Tức Mặc Ly dần phủ lên sắc đỏ, cảm giác đàn hồi mềm mại trên tay đã khiến y có chút hốt hoảng, hiện giờ thân thể nhỏ nhắn của Duyệt Nhi không ngừng ngọ nguậy trên chân y, nơi mềm mại trước ngực nàng đang cọ sát vào y, y cố gắng định thần, rút bàn tay đang đét mông Duyệt Nhi lại, kéo vòng eo nhỏ nhắn chưa đầy một vòng ôm của nàng ôm vào trong ngực, để gương mặt nàng đối diện với mình.
Nhưng thấy đôi mắt to tròn của Duyệt Nhi ầng ậng nước, lã chã muốn khóc, dáng vẻ ngoan ngoãn hết sức hết sức đáng thương. Tức Mặc Ly sửng sốt, vội dùng tay xoa xoa gương mặt nàng: "Bé ngoan, đừng khóc, không đánh mông nàng nữa."
Duyệt Nhi bình tĩnh lại, thanh âm mềm mại ngọt ngào đầy chỉ trích: "Chàng là người xấu."
"Ừ, ta là người xấu." Giọng nói như suối trong chảy qua ngọc thạch đều là vẻ bất đắc dĩ cùng sủng ái, Tức Mặc Ly lau lau gương mặt bất giác chảy xuống một giọt lệ to như hạt đậu của nàng, thấy lòng mình đau đớn vô cùng, y sao có thể thực sự trừng phạt nàng? Tiểu gia hỏa này sợ đau như vậy, còn bướng bỉnh như thế, nhưng nào có gan lỳ.
Vốn nên như vậy, cô bé ngoan ngoãn ở trong lòng y, nhưng trái tim lại muốn bay ra ngoài.
Y khẽ hạ thấp đôi đồng tử, lại nhìn thấy phần da thịt tuyết trắng trước ngực Duyệt Nhi. Trong lòng càng thêm phiền muộn, đưa tay từ trong nội đỉnh lập tức chuẩn bị một bộ áo ngủ mềm mại cho nàng, ôm Duyệt Nhi bước về phía ngọc trì sau bức bình phong, cẩn thận cởi bộ y phục chướng mắt ấy cho cô hổ nhỏ.
Y không phong bế tri giác nữa, trước đây khi tắm rửa cho Duyệt Nhi đều đóng kín tri giác, để nàng ngâm trong nước hồ thanh khiết có tác dụng dưỡng da một canh giờ rồi mới dùng pháp thuật mặc y phục vào cho nàng. Bởi vì y biết được nam nữ có cách biệt. Mà kể từ lần trước hiểu rõ được tình cảm của mình dành cho Duyệt Nhi, y cũng không thèm bận tâm đến cái gì gọi là cách biệt giữa nam và nữ nữa.
Dù gì, Duyệt Nhi là của y, cũng chỉ có thể là của y mà thôi.
Mặc dù y luôn luôn vân đạm phong khinh (hững hờ với tất cả), vô dục vô cầu, nhưng nhìn thấy cô nương mà mình yêu thương không một mảnh vải đứng ở trước mặt, cứ như vậy đập vào mắt khiến y cũng có chút hốt hoảng.
Da thịt trắng nõn mềm mại như tuyết, vô cùng mịn màng. Dáng người uyển chuyển, nơi cần nhấp nhô thì tựa như dốc đá ngọc thạch, nơi cần bằng phẳng thì lại như bình nguyên dịu dàng, thắt lưng mảnh khảnh, khi hô hấp, cử động cực kỳ mê tâm đoạt phách.
Mặt Tức Mặc Ly đã đỏ ửng đến độ suýt nữa trích ra máu, đôi đồng tử đen như mực mịt mờ những ánh lửa, y không hề biết dáng người Duyệt Nhi lại đẹp như vậy. Duyệt Nhi lại không trông thấy gì, là một cô hổ nhỏ mà thần kinh hết sức thô lậu, trước giờ chưa từng nhận thức được nam nữ có cách biệt. Đương nhiên không biết Tức Mặc ly đang nghĩ gì, chỉ cảm ghấy ánh mắt rơi trên thân thể mình có chút nóng bỏng.
Nàng không tự nhiên động đậy, bàn tay nhỏ nhắn đem Tức Mặc Ly từ trên bờ hồ kéo xuống, thanh âm nũng nịu ngọt ngào đều là ý đương nhiên: ""Cùng tắm đi."
Trong lòng Tức Mặc Ly hận không thể đem cô hổ nhỏ này vào lòng mà giáo huấn một phen có bài có bản, dáng vẻ như vậy, nếu không phải y thì chắc đã bị người ta nuốt vào bụng rồi, ăn sạch sẽ mà cũng không biết. Vừa nghĩ đến khả năng đó, trong lòng Tức Mặc Ly càng lạnh lẽo, chỉ trầm mặc bắt đầu kỳ cọ tắm rửa cho Duyệt Nhi.
Dưới làn hơi nước ấm áp, Duyệt Nhi thả lỏng tinh thần, không nói gì nữa, thấy Tức Mặc Ly cũng bước xuống nước, đưa tay liền nhảy lên ôm lấy cổ y, động đậy, hai chân thon nhỏ vòng lấy hông Tức Mặc Ly, khẽ khàng nói: "Từ từ tắm..." rồi cũng không có câu kế.
Thân người Tức Mặc Ly cứng ngắc như không thuộc về y, cảm giác thân thể khiến y có chút mất mát thất bại. Bàn tay như ngọc tạc kéo hai chân Duyệt Nhi xuống, muốn để nàng tự đứng trở lại ngọc hồ, tiếc rằng Duyệt Nhi không có điểm tựa, lập tức rơi tõm xuống nước. Tức Mặc Ly đành ôm nàng, nghiến răng, tiểu gia hỏa này liệu có phải cố ý giày vò y không?
Bất đắc dĩ cúi đầu xuống, nhưng chỉ thấy đôi mắt to tròn của Duyệt Nhi đã nhắm lại, đôi môi nhỏ nhắn khẽ nhếch, hô hấp đều đặn, ngủ rồi.
Trong lòng Tức Mặc Ly thở dài một tiếng, tiểu gia hỏa này thật sự cái gì cũng không hiểu. Ôm chặt cô nàng trong ngực, một lúc lâu mới bình ổn được sự rung động trong lòng.
Lau người Duyệt Nhi cho sạch sẽ xong, liếc nhìn bộ y phục hổ nhỏ bên cạnh, Tức Mặc Ly ngần ngừ trong chốc lát mới phất tay để nó biến mất trong nháy mắt. Y rất mâu thuẫn, nghĩ thấy Duyệt Nhi xinh đẹp vùi trong lòng mình, thế nhưng lại sợ người khác nhìn thấy, suy nghĩ ấu trĩ như vậy khiến y cảm giác không thể tưởng tượng.
Chưởng quỹ của Hồi Âm Các rất hoảng sợ, rất chi là hoảng sợ.
Hôm nay không biết ngọn gió đông nào thổi tới, y thế nhưng lại gặp Duyệt Nhi cô nương và Lạc Thủy thần quân mà khoảng thời gian trước đây ở Ô Điệp Châu vẫn luôn tới Hồi Âm các suốt nửa tháng trời nghe hí khúc.
Nhưng đây là Ma vực nha! Huống hồ còn là vùng đất xa xôi, cớ gì hôm nay lại nghênh đón hai nhân vật trong truyền thuyết này?
Y đưa mắt lén liếc trộm họ vô số lần. Chỉ thấy Duyệt Nhi cô nương ngoan ngoãn vùi mình trong ngực Lạc Thủy thần quân, hai lỗ tai hổ màu tím cong cong, đôi mắt to tròn cũng híp lại, đáng yêu nhu thuận không cách nào tả xiết. Mỗi khi hát xong, liền từ trong túi càn khôn lấy ra một nắm hạt hướng dương bằng vàng lấp lánh, thưởng! Thật sự là ra tay hào phóng như trong lời đồn.
Ủa? Sao lại lạnh vậy ta? Chưởng quỹ hoảng hốt, chạm phải ánh mắt không chút cảm tình nào của Tức Mặc Ly liền vội vàng cúi đầu. Trong lòng bắt đầu tụng niệm, ngàn vạn lần đừng nhớ y, y thật sự chỉ nhìn thôi, không hề có tơ tưởng gì khác hết á? Theo như lời đồn thì Lạc Thủy thượng thần yêu chiều thú cưng như mạng, hôm nay vừa gặp, quả thật không sai, chỉ bất cẩn nhìn hơi nhiều chút cũng không được.
Duyệt Nhi thế nhưng lại không hề phát hiện thấy có gì bất thường, lúc này đang là lúc thay tuồng, nàng quay đầu đối diện với Tức Mặc Ly, khẩn trương nói: "Thủy Nguyên Cốc thực sự xuất hiện ở gần đây sao?"
Tức Mặc Ly vân vê lỗ tai nhỏ đáng yêu của nàng, vẫn dáng vẻ lạnh lùng ấy, duy chỉ có sự sủng ái dịu dàng trong mắt khiến người khác cảm nhận được tầm quan trọng của nàng đối với y là không giống, y gật đầu nói: "Nàng không cần lo lắng, ta sẽ dẫn nàng đi."
Duyệt Nhi ngoan ngoãn gật đầu, lại quay đầu tiếp tục nghe hí khúc.
Tức Mặc Ly nhìn nàng, cũng không nghe kịch, chỉ cảm thấy cứ như vậy để nàng vùi trong lòng y thì liền cảm thấy bình yên, dù nhìn thế nào cũng thấy không đủ.
Đợi đến khi hí khúc sắp diễn đến đoạn cao trào nhất, Tức Mặc Ly lại ôm Duyệt Nhi chuẩn bị bay đi. Duyệt Nhi hiện giờ đang xem đến say mê, sao có thể nghĩ đến thứ khác, chỉ kéo kéo tay áo Tức Mặc Ly nói: "Sắp đến đoạn gay cấn rồi, đợi chút."
Tức Mặc Ly thấy vậy, lại nhanh nhẹn dừng bước, chỉ trầm mặc đứng ôm Duyệt Nhi.
Rất lâu sau....
Duyệt Nhi thấy có gì đó không đúng, từ trong hí khúc khôi phục tinh thần, nói: "Vừa rồi có chuyện gì vậy?"
Tức Mặc Ly thấy tinh thần nàng đã không còn chìm trong vở diễn, ôm nàng vào lòng rồi liền bay nhanh ra ngoài: "Thủy Nguyên Cốc xuất hiện rồi."
Trong lòng Duyệt Nhi hoảng hốt, sốt ruột kéo kéo tay áo y: "Sao vừa rồi không đưa ta đi? Hiện giờ còn đến kịp không?"
Tức Mặc Ly:....
Ngay cả Thất Mệnh theo sau lưng họ cũng thấy oan ức, tiểu công chúa à, vừa rồi là người bảo Lạc Thủy thượng thần đợi chút nha! Không thể nào mặt dày vô lại quá mức như vậy chứ?
Đợi đến một sơn cốc bí mật, chỉ thấy một cửa động đen ngòm lơ lửng giữa không trung đang bắt động khép lại với tốc độ cực nhanh, vừa khép vừa di chuyển, nháy mắt liền chẳng biết sẽ biến mất ở nơi nào.
Tức Mặc Ly ôm Duyệt Nhi ngừng lại, xoa xoa đầu Duyệt Nhi, để gương mặt nhỏ nhắn đầy mong chờ của nàng đối diện với mình, bất đắc dĩ nói: "Muộn rồi, ngày mai lại đưa nàng đi." Duyệt Nhi thất vọng "à" một tiếng, tùy ý Tức Mặc Ly ôm nàng bay về Tô Nhục Nhục tửu lâu.
Đám người Khổng Tước thấy Duyệt Nhi thất vọng quay về, biết đã bỏ lỡ Thủy Nguyên Cốc, Khổng Tước ngẫm nghĩ, đành an ủi nàng: "Duyệt Nhi cô nương đừng thất vọng, Thủy Nguyên Cốc này nhất định là ở gần đây, ngày mai Lạc Thủy thượng thần lại đưa cô đi tìm, huống chi, tìm được rồi thì chúng ta sẽ phải xa cách một thời gian dài như thế, giờ tập hợp với chúng tôi có gì không tốt chứ?" Nàng cùng với rất nhiều người vẫn theo thói quen gọi Tức Mặc Ly là Lạc Thủy thượng thần, dù Tức Mặc Ly đã là tu vi Thần quân.
Duyệt Nhi khó hiểu nói: "Xa cách một thời gian rất dài? Rất lâu sao?" Không phải đi vào hấp thu đủ linh lực rồi liền ra sao? Hẳn không phải là rất lâu chứ.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nàng gấp gáp muốn tìm được Thủy Nguyên Cốc, nhưng lại hoàn toàn không biết gì về tình hình của Thủy Nguyên Cốc, đây đích thực là một cô tử hổ mơ mơ màng màng.
Thất Mệnh đành phải bất đắc dĩ tiến lên trước nói: "Duyệt Nhi, vào Thủy Nguyên Cốc không phải chỉ vào hấp thu linh lực rồi liền có thể ra ngoài. Mặc dù nói nơi đây linh lực đích thực dồi dao hơn so với ngoài giới, nhưng vì là cội nguồn của linh lực, cho nên ở nơi sâu nhất của Thủy Nguyên Cốc, cần phải qua lớp lớp cửa mới có thể đến được cội nguồn của linh lực."
Duyệt Nhi càng mịt mờ: "Vậy con chạy nhanh hơn một chút thì có thể đến nhanh hơn rồi ha..."
Khóe miệng Thất Mệnh co rút: "Thủy Nguyên Cốc cũng không giống như cửa động tối đen mà con nhìn thấy, nhỏ như vậy, thế nhưng bên trong lại tương đương với một chiếc túi càn khôn. Chỉ đi thôi cũng phải đi mấy chục năm, càng huống chi bên trong nguy hiểm cũng không ít. Người bình thường của Ma tộc chúng ta nếu tiến vào, tỷ như may mắn không chết cũng phải tốn hơn hai trăm năm mới ra được."
"May mắn không chết?" Cô nàng hiếu kỳ nào đó tiếp tục hỏi.
"Ý là người đi vào trong đó, cơ hồ không có mấy người có thể sống sót... Sở Từ Ma quân của Ma giới chúng ta nghe nói đã từng vào đấy, chỉ độ chín mươi năm thì đã ra ngoài rồi."
Duyệt Nhi gật gật đầu: "Sở Từ hình như rất lợi hại."
Thất Mệnh bất lực đỡ trán, Sở Từ Ma quân mấy vạn tuổi đã có tu vi Ma quân, à, hẳn không chỉ là tu vi Ma quân, đấy đã là lịch sử thuộc dạng truyền kỳ bậc nhất của Ma giới, cũng giống như Tức Mặc Ly ở Thần giới vậy. Lẽ nào không hết sức lợi hại sao? Cốc Quân Tinh mười mấy vạn tuổi cũng chỉ mới ở mức tu vi Ma quân, có lẽ cũng không phải là đối thủ của Sở Từ, đây đã là truyền thuyết rồi.
Nghe câu này của Duyệt Nhi, Tức Mặc Ly không vui, ánh mắt lạnh lùng bay về phía Thất Mệnh, Thất Mệnh vội vàng im miệng, sao lại nói ra cái tên cấm kỵ này chứ hả?
Tức Mặc Ly vê vê lỗ tai nhỏ của Duyệt Nhi, dịu dàng nói: "Duyệt Nhi, còn muốn đi không?" Y không hề hi vọng Duyệt Nhi đi đến Thủy Nguyên Cốc đó, mặc dù Thủy Nguyên Cốc cũng không đến mức đáng sợ như Thất Mệnh nói, nó chỉ nhằm vào người không thuộc Thần giới thì mới gặp phải nhiều cửa ải cũng như nguy hiểm như vậy mà thôi. Duyệt Nhi dù gì cũng là người có thân thể của thần, mặc dù chưa thể thành thần, nhưng hẳn là cũng sẽ được đãi ngộ đặc biệt.
Thủy Nguyên Cốc vốn là cội nguồn của thiên địa linh lực, vẫn luôn ở Thần giới, một vài gia tộc lớn cũng sẽ cho người kế thừa của mình vào đấy để lịch luyện tu hành, thường thì cũng rất chi là nhàn nhã. Mấy vạn năm trước khi Hạo Thiên Thần đế ở Phục Thần Tháp gánh chịu trăm năm thiên kiếp mà hôi phi yên diệt, thiên cơ linh lung vỡ nát, ràng buộc của Thần giới với Thiên đạo giảm xuống, ngay cả Thủy Nguyên Cốc trước giờ vẫn ở Thần giới cũng rơi xuống Ma giới. Nhưng người không thuộc Thần giới nếu như muốn tiến vào nhằm kiếm chút lợi lộc cũng cực kỳ khó khăn.
Sở Từ chỉ dùng chín mươi năm liền có thể ra ngoài. Thủy Nguyên Cốc rõ ràng là nước, mà Sở Từ này lại là người nào, khiến Thủy Nguyên Cốc cũng không dám trói buộc y?
Duyệt Nhi nghiêm túc gật gật đầu: "Đi. Một mình ta vào. Ta muốn trở nên mạnh mẽ." Tộc Tử Hổ trước giờ không phải là tộc thần thú nhỏ bé yếu đuối, Duyệt Nhi trông có yểu điệu nhát gan, nhưng lại chưa từng bỏ đi suy nghĩ trở nên lớn mạnh.
Nàng muốn đứng bên cạnh Tức Mặc Ly, chứ không phải là Tức Mặc Ly luôn ở phía trước bảo vệ che chở cho nàng. Chàng vì nàng làm rất nhiều thứ, nàng chỉ có cách trở nên mạnh mẽ mới có thể báo đáp chàng. Nếu như không trở nên mạnh mẽ kiên cường, giả tỷ có một ngày Tức Mặc Ly rời đi, nàng chẳng phải sẽ lại mặc cho người khác bắt nạt xâm phạm sao? Lần này Tức Mặc Ly mặc dù đã tìm mình, nhưng lại không nhận ra so với trước đây có gì đó không giống, mà thôi đi, cho dù làm thú cưng cũng phải làm một con thú cưng mạnh mẽ.
Cô hổ nhỏ ngốc nghếch vẫn không biết Tức Mặc Ly đã thông suốt vấn đề tình cảm, hãy còn đắm chìm trong nỗi đau thương bản thân chỉ là thú cưng.
Ban đêm.
Vừa nghĩ tới ngày mai phải đi tìm Thủy Nguyên Cốc ấy, còn phải nán lại một khoảng thời gian rất dài rất dài, vào giờ này bình thường Duyệt Nhi đã say ngủ lại không cách nào ngủ được.
Nàng ở trong lòng Tức Mặc Ly, quay quay sang trái, lại quay quay sang phải, cuối cùng vẫn nhịn không được, mở miệng: "Mặc Ly, nếu như lần này ta đi mất hai trăm năm, chàng sẽ nhớ ta chứ?"
Tức Mặc Ly duỗi tay ôm nàng lại gần hơn chút, cúi đầu nhìn cô hổ nhỏ trong ngực, đôi đồng tử sáng lấp lánh tựa lưu ly đều là vẻ yêu chiều: "Nhớ." Trầm mặc rồi lại nói: "Không nỡ."
Duyệt Nhi ngạc nhiên, vừa rồi, Tức Mặc Ly nói gì?! Không nỡ? Trong lòng nàng mơ hồ có chút cảm giác, nhưng vẫn không xác định, chỉ sợ hỏi rồi lại thấy đau lòng.
Nếu là hai trăm năm, trong khoảng thời gian hai trăm năm, nàng chỉ ở trong Thủy Nguyên Cốc cũng không tiếp xúc với bên ngoài, còn Tức Mặc Ly thì sao? Liệu có ở bên ngoài mà nhặt được một thứ gì đó giống như nàng, nhặt về một con hổ nhỏ khác? Một con thỏ? Tiểu hồ ly? Sau đó đợi đến khi nàng ra ngoài thì mọi thứ đã là cảnh còn người mất. Chỉ thử nghĩ như vậy mà nàng đã cảm thấy khổ sở vô cùng, làm sao bây giờ, bản thân thích Tức Mặc Ly đến thế, có phải chăng đang giẫm lên vết xe đổ của Khanh Lan.
"Mặc Ly, chàng sẽ đợi ta chứ?" Chàng sẽ đợi nàng chăng? Chàng sẽ rời đi sao?
Tức Mặc Ly nhìn thần sắc ảm đạm của Duyệt Nhi, rất mực đau lòng: "Sao có thể không đợi?"
"Vậy chàng nói, nếu như ta ra ngoài rồi còn có thể cùng chàng ở cùng nhau như vầy không? Chàng sẽ lại ở cạnh ta, cùng nhau đi thật xa chứ?" Nàng cuối cùng vẫn hỏi ra suy nghĩ trong lòng, thần sắc một mảnh mịt mù cùng ưu thương, như thể hai trăm năm sau, hết thảy những gì của ngày hôm nay chẳng qua chỉ là giấc mộng Nam Kha như những gì người phàm nói.
Bàn tay tựa ngọc tạc của Tức Mặc Ly nhẹ nhàng vân vê lỗ tai hổ của nàng: "Duyệt Nhi, đừng nghĩ lung tung." Duyệt Nhi ngẩng mặt đối diện với chàng, đôi mắt to tròn long lanh hai giọt lệ, trái tim Tức Mặc Ly trông thấy mà dao động.
"Thế gian này ngoại trừ nàng, còn ai có thể khiến ta nhớ thương da diết, nâng niu trên tay, đặt ở trong tim?"
Trông thấy gương mặt nhỏ nhắn của Duyệt Nhi dần dần trở nên kinh ngạc nhưng đều là vẻ vui mừng không thể che giấu, Tức Mặc Ly khẽ nở nụ cười, cô hổ nhỏ của y thật sự là cực kỳ đáng yêu. Trầm mặc một lúc lâu, Tức Mặc Ly kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, đặt trong lòng bàn tay, thanh âm tựa suối trong chảy qua ngọc thạch giống như khúc nhạc êm tai nhất thế gian làm say lòng người: "Duyệt Nhi, trước đây ta không hiểu."
Duyệt Nhi nghi hoặc nhìn chàng, Tức Mặc Ly cũng có việc không hiểu sao?
Tức Mặc Ly ôm Duyệt Nhi, giống như ôm cả đất trời, thanh âm cũng hơi thấp xuống.
"Bé ngoan của ta, nàng lo lắng điều gì? Ta không thể hứa với nàng thiên thu vạn đại, ta sẽ không đợi nàng lâu đến thế, vì ta sẽ tự mình đưa nàng ra. Đời này có nàng, mấy nghìn năm, mấy vạn năm, mấy mươi vạn năm, mấy trăm vạn năm, cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, ta đều sẽ sánh bước cùng nàng. Nàng muốn long trời lở đất, chúng ta sẽ cùng nhau khuấy động càn khôn, đùa bỡn thiên đạo, nàng muốn tế thủy trường lưu1,chúng ta sẽ cùng nhau sáng ngắm mặt trời lên chiều xem tịch dương xuống. Cùng nàng đi khắp đất trời, muôn sông nghìn núi. Nàng muốn gì, ta cũng sẽ cho nàng."
1: nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài.Ý chỉ trong tình yêu, không nhất thiết phải vội vàng, chỉ cần ổn định từng bước, có một số việc cần chậm rãi tiến hành. Giống như dòng nước vậy, nước ao hồ vốn không nhiều, chảy từ từ thì thời gian sẽ càng lâu. Tình yêu nếu lúc ban đầu đã dồn dập, hoặc tiến quá nhan thì có thể sẽ khiến tình yêu sớm trở nên phai nhạt.
Duyệt Nhi sững sờ, hoàn toàn không có bất cứ phản ứng gì, chỉ ngây ngây ngốc ngốc nhìn Tức Mặc Ly, rất lâu sau, hung hăng véo tai mình một cái, đau quá, vậy đây là thật rồi?!
Rất lâu rất lâu, nàng nhắm mắt lại, Tức Mặc Ly than nhẹ một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, để nàng ngủ yên bình một chút.
Nhưng Duyệt Nhi lúc này lại mở mắt, phát hiện mọi thứ đều là thật, vậy chỉ có một khả năng, nàng nghiêm túc nói: "Mặc Ly, chàng có phải là thật không?" Tức Mặc Ly cười khổ: "Đương nhiên là thật rồi."
Duyệt Nhi lại nói: "Chàng vậy mà có thể nói một đoạn thoại dài nhiều chữ như vậy?" Nàng chưa từng thấy Tức Mặc Ly nói dài đến thế...
Tức Mặc Ly:...
Y tưởng nàng bởi vì những gì y nói mà sững sờ ngẩn người.
Duyệt Nhi tiến sát đầu lại, dựa theo linh thức đến bên môi Tức Mặc Ly, đôi môi nhỏ nhắn tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn lên, còn vươn lưỡi liếm liếm: "Mặc Ly, cảm ơn chàng."
Gặp đượcTức Mặc Ly, sao nàng có thể may mắn đến vậy? Mà lời này của Tức Mặc Ly, ngốc nghếch như nàng cũng nghe ra được có ý tứ gì.
Có được tình cảm này của Tức Mặc Ly, nàng lại có tài đức gì chứ?
Tức Mặc Ly nhìn đôi môi hồng xinh đẹp căng mọng, thuận theo suy nghĩ trong lòng đè giữ đầu nàng, khó lòng kiềm chế ngậm lấy cánh môi nàng, tiếp đó dịu dàng quấn lấy đầu lưỡi, trằn trọc mút mát, ôn nhu hòa quyện một chỗ. Duyệt Nhi không biết từ khi nào cả người mình đã dán lên người chàng.
Một tay Tức Mặc Ly ôm nàng, chỉ cảm thấy không đủ, dù thế nào cũng không đủ. Gương mặt nhỏ nhắn của Duyệt Nhi dần dần nhiễm một màu đỏ hây hây làm say lòng người, đôi mắt to tròn không trông thấy gì đã mịt mờ hơi nước, rõ ràng đã không biết giờ này là giờ nào.
Rất lâu, nàng giãy một cái, đôi đồng tử đen nhánh của Tức Mặc ly đều là vẻ khó hiểu, rời đôi môi nàng: "Sao vậy?"
Gương mặt Duyệt Nhi càng đỏ hơn, chôn đầu nơi cổ Tức Mặc Ly, một lúc lâu sau, thanh âm mềm mại ngọt ngào mới khẽ khàng truyền đến.
"Ta không thở được."
Tức Mặc thầm cười, cô hổ nhỏ này, lấp môi nhưng quên phải dùng mũi để thở sao?
Y đè nén ý cười trong lòng, giữa hàng mày đen nhánh đều là vẻ yêu chiều, bàn tay tựa ngọc tạc nhẹ nhàng vỗ lưng nàng: "Ngủ ngon."
Duyệt Nhi ngoan ngoãn "uhm" một tiếng, vẫn dán lên người y, băn khoăn từ trước đến nay trong lòng đã được tháo gỡ, nàng thả lỏng tâm tình, chưa bao lâu thì đã ngủ say.
Chỉ còn lại Tức Mặc Ly không biết làm sao nhìn Duyệt Nhi bám trên người mình, cô nhỏ này, cơ thể dán chặt lấy y, hô hấp nhấp nhô lên xuống thật trêu người.
Thở dài một tiếng, Tức Mặc Ly đè nén tình triều đang cuồn cuộn dâng trào.
Bé ngoan của ta, tương lai của chúng ta vẫn còn dài a....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top