Chương 62: Mặc Ly sẽ không vui

Mọi người có chút không cam lòng, nhưng lại không dám nói gì, đành phải cúi đầu. Các nàng chỉ là đám nữ tử mà chủ nhân mắt cũng không thèm nhìn tới, nhưng nữ tử áo xanh lại là người được chủ tử sủng ái, hiện giờ ở trước mặt các nàng còn cao hơn một bậc, bình thường có thứ gì tốt cũng chỉ mình nàng ta có được.

Duyệt Nhi ngẫm nghĩ, cười nói: "Túi càn khôn và nội đỉnh quả thực có không ít đồ tốt, nhưng chẳng qua đều là đồ ăn đồ chơi mà thôi. Ta có một thứ so ra còn tốt hơn, nếu như có thể thả ta và Tam công chúa, liền thuộc về các ngươi."

Tam công chúa vừa nghe vậy thì cũng có chút kinh ngạc, tiểu cô nương này có thể giao ra được thứ đồ tốt gì.

Bàn tay Duyệt Nhi xòe ra, một viên Mẫu Đơn Nhan tròn đều lơ lửng trong lòng bàn tay nàng, trong suốt óng ánh, Duyệt Nhi nở nụ cười đáng yêu: "Đây là Mẫu Đơn Nhan. Nếu như các ngươi thả ta và Tam công chúa, liền thuộc về các ngươi."

Ai nấy đều nhìn chằm chằm không chớp mắt! Mẫu Đơn Nhan! Chỉ cần là nữ nhi đều không cách nào cự tuyệt bảo vật hiếm có này, cũng không phải chỉ cần có tiền liền có thể có được, còn cần có người luyện ra. Ngay cả Vương mẫu nương nương – nữ nhân tự xưng là tôn quý nhất ngũ giới cũng không phải muốn là được, hiện giờ vậy mà lại nằm trong tay tiểu cô nương này, ánh mắt các nàng dán vào viên đan châu hình tròn đều đã muốn chuyển thành màu xanh rồi.

Nữ tử áo xanh trong lòng mặc dù ngạc nhiên, nhưng vẫn lạnh lùng nói: "Tiểu cô nương, đừng tưởng rằng ngươi đem một viên đan châu nhỏ trong suốt ra nói là Mẫu Đơn Nhan thì liền có thể gạt bọn ta, Mẫu Đơn Nhan đó ở đại hội bảo vật sớm đã bị Lạc Thủy Thượng Thần tặng cho tiểu cô nương tộc Tử Hồ rồi. Huống chi, nếu như nó là Mẫu Đơn Nhan thật, vậy bọn ta càng không thể thả ngươi đi, trực tiếp giết ngươi càng thuận tiện hơn."

Đám nữ tử vừa nghe vậy liền cảm thấy có lý, tức thì cùng nữ tử áo xanh xông lên, có người trên tay đã bắt pháp quyết, có người thì đã bắt đầu triệu vũ khí của mình đến.

Duyệt Nhi kéo ống tay áo Tam công chúa, một tay tháo hai búi tóc nhỏ của mình, mái tóc đen óng thả ra, để lộ hai lỗ tai hổ nhỏ đáng yêu màu tím với lớp lông tơ mềm mại, cười với nữ tử áo xanh: "Trông thấy lỗ tai của ta chưa? Tin hay không tùy ngươi. Giờ ta giao nó cho ngươi, đừng để nó bị mấy vị tỷ muội khác cướp mất!"

Nói rồi liền dựa vào linh thức phóng Mẫu Đơn Nhan về phía nữ tử áo xanh, nhẹ nhàng nói: "Chạy!" Tam công chúa sớm đã có chuẩn bị, vận linh lực dẫn theo Duyệt Nhi xoay người liền bay đi.

Đám nữ tử vừa rồi trông thấy hai lỗ tai màu tím trên đầu Duyệt Nhi thì trong lòng đã hoàn toàn tin tưởng, khắp trời đất này cũng không có được tiểu cô nương nào có đặc điểm rõ ràng như vậy, hiện giờ thấy Duyệt Nhi đem Mẫu Đơn Nhan ném cho nữ tử áo xanh, trong lòng lý nào lại phục, nếu như có được Mẫu Đơn Nhan, đừng nói là chủ tử vừa già vừa xấu nhà mình, cho dù là mỹ nam tử nổi tiếng Ngũ giới Sở Từ Ma quân đều có thể nắm trong tay. Mà  thiếu nữ áo xanh dựa vào cái gì, ngang nhiên có được đãi ngộ tốt như vậy chứ.

Linh lực vừa rồi ngưng tụ trong tay chuẩn bị lấy mạng Duyệt Nhi và Tam công chúa đều hướng về phía nữ tử áo xanh mà đánh tới, mặc kệ nàng ta là ai, cướp được Mẫu Đơn Nhan rồi nói! Nữ tử áo xanh lẽ nào đồng ý, mang theo Mẫu Đơn Nhan vừa đánh vừa lui, ai nấy đều nhiệt huyết dâng trào, giết đỏ cả mắt, thấy Duyệt Nhi và Tam công chúa đã phi thân mà đi  cũng chỉ phóng vài luồng linh lực cho có lệ rồi lại quay đầu tiếp tục tranh cướp.

Duyệt Nhi kéo tay áo Tam công chúa, đắc ý cười nói: "Ta biết bọn họ sẽ cướp mà!" Lại ra vẻ già dặn thở dài: "Nữ nhi a!"

Tam công chúa dở khóc dở cười nhìn Duyệt Nhi, lúc nàng ở Tiên giới cũng được xem là người có vóc dáng nhỏ nhắn trong số nữ tiên, mà tiểu cô nương trước mắt so ra còn hơn nàng vài phần, lại đáng yêu, thoạt nhìn có cảm giác giống như một búp bê nhỏ bằng sứ, nhất thời cảm thấy có chút quen thuộc: "Tiểu cô nương, ta dường như đã từng gặp cô ở đâu rồi?"

Duyệt Nhi quay đầu về phía nàng: "Khi ấy tại hôn lễ của cô và Đông Hải thái tử, ta cùng với Đạp Vũ sư phụ đến tham dự, đã từng gặp cô."

Tam công chúa gật đầu, thở dài: "Thì ra là tiểu ái đồ của Đạp Vũ thượng thần? Khi ấy cách khá xa nên cũng không nhìn rõ lắm." Ngẫm nghĩ lại nói: "Vì sao cô lại muốn cứu ta? Viên Mẫu Đơn Nhan đó không thể nào tùy tiện lãng phí như vậy được."

Duyệt Nhi có chút sửng sốt: "Mẫu Đơn Nhan có thể cứu được một mạng người, như vậy sao có thể nói là lãng phí. Thực ra, hắc hắc, trên Mẫu Đơn Nhan đó đã có máu của ta, nó nghe theo chủ, nếu như ta muốn thu hồi thì sẽ quay về ngay. Tam công chúa không cần bận tâm." Tam công chúa mỉm cười nói: "Đừng gọi ta Tam công chúa, sau này gọi Ninh Tê là được."

Duyệt Nhi gật gật đầu: "Ninh Tê tỷ tỷ, ta tên Duyệt Nhi."

Ninh Tê thấy nàng lanh lợi đáng yêu, lại cơ trí cứu mình một mạng, mặc dù nói bản thân đã hoàn toàn không bận tâm đến cái mạng hèn mọn này, nhưng được Duyệt Nhi tương trợ cứu giúp như vậy thật khiến nàng có chút cảm động cùng ấm áp. Dắt Duyệt Nhi bay đến một nơi hẻo lánh, thay nàng một lần nữa buộc lại mái tóc thành hai búi nhỏ, nàng có đặc trưng rõ rệt như vậy, vừa xuất hiện hẳn sẽ gặp nguy hiểm.

Hài lòng nhìn cây trâm cùng lông vũ đã được mình chỉnh sửa gọn gàng trên đầu Duyệt Nhi, trên mặt Ninh Tê có chút ý cười: "Duyệt Nhi cô nương, Lạc Thủy thượng thần thì sao? Sao cô nương lại một mình chạy đến Ma vực, hơn nữa, linh lực của cô sao lại tiêu tán hết..."

Vừa nghe thấy tên Tức Mặc Ly, đôi mắt to tròn của Duyệt Nhi liền trở nên ảm đạm, một lúc lâu sau mới nói: "Ta...bỏ nhà ra đi. Bị người của Yêu giới đánh lén, không biết là ai đã dùng Nghịch Viêm muốn mua mạng của ta. Vì vậy bị hủy linh lực."

Ninh Tê thấy sắc mặt Duyệt Nhi buồn bã, trong lòng không đành, vội đổi đề tài: "Vậy, Duyệt Nhi cô nương hiện giờ muốn đi đâu?" Duyệt Nhi giật mình, vội vàng nhớ tới chính sự: "Ninh Tê tỷ tỷ, ta muốn đi tìm thuộc hạ của Sở Từ! Tỷ đại khái có biết bọn họ hiện đang ở nơi nào không?"

Ninh Tê hơi lấy làm lạ: "Tìm các trưởng lão đi theo Sở Từ Ma quân?" Duyệt Nhi sốt ruột gật đầu: "Rất gấp." Ninh Tê nghĩ nghĩ nói: "Hiện giờ Cốc Quân Tinh Ma quân cũng đang tìm kiếm tông tích của Sở Từ Ma quân ở khắp nơi, nghe đâu muốn đoạt Ma Ảnh Châu. Ta chỉ biết cung điện của Sở Từ Ma quân ở dãy núi Sơ Loan, chi bằng chúng ta trước đi đến gần đó, có lẽ có thể nghe ngóng được chút tin tức đáng tin cậy."

Duyệt Nhi gật gật đầu, chủ động nắm tay áo Ninh Tê, Ninh Tê mỉm cười, triệu kiếm của mình tới rồi liền cùng Duyệt Nhi đạp lên, hướng phía dãy núi Sơ Loan mà đi.

Một đường bay bay nghỉ nghỉ, khi đến được phạm vi dãy núi Sơ Loan đã là một ngày sau. Ninh Tê dắt Duyệt Nhi vào bên trong một thành trì tương đối phồn hoa.

Duyệt Nhi theo sát Ninh Tê, giống như một tiểu muội muội đang theo đại tỷ vào thành, bàn tay nắm tay áo nàng không chịu buông lỏng, trong lòng Ninh Tê càng thêm yêu thương, cô nhóc này cũng không biết được Lạc Thủy thượng thần yêu chiều cỡ nào, vốn đã không nhìn thấy, hiện giờ còn mất đi linh lực, thử nghĩ thật khiến người ta lo lắng.

Duyệt Nhi cúi thấp đầu, dọc đường mặc dù khẩn trương nhưng vẫn cảm thấy được có một vài ánh mắt, cuối cùng nhịn không được nói: "Ninh Tê tỷ tỷ, vì sao lại có nhiều người nhìn ta như vậy?" Rõ ràng hai tai của nàng đã được che giấu kỹ rồi mà, lý ra sẽ không có người muốn giết nàng a.

Đưa mắt nhìn mấy người ngự trên pháp bảo dừng lại giữa chừng không xung quanh, Ninh Tê lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Người Ma tộc rất bài xích người đọa ma, ta là đọa ma. Mà thể chất Duyệt Nhi cô nương lại không thuộc lục giới, thêm nữa y phục trên người cô...."

Duyệt Nhi líu lưỡi: "Y phục trên người ta rất kỳ lạ sao?" Đây là một trong những y phục mà khi Tức Mặc Ly trầm tu năm mươi năm đã đưa cho nàng, là kiểu dáng yếm tụ lưu tiên1, khi ấy mắt nàng còn nhìn thấy, thích nhất chính là bộ này.

1: một kiểu y phục xa hoa của cung đình thời thượng cổ.

Ninh Tê kéo tay nàng đi vào bên trong một tửu lầu, cuối cùng mới tránh khỏi ánh mắt của mấy người đang dừng giữa không trung, nghe thấy lời này của Duyệt Nhi, cười nói: "Duyệt Nhi cô nương, y phục cô nương mặc thế gian khó tìm." Nói rồi quay đầu nói với Lang ma tiểu nhị vẻ mặt hung thần ác sát nhưng lại đang bày ra biểu tình ôn nhu: "Hai gian phòng nhỏ." Lang ma nói: "Khách quan, đã hết phòng nhỏ rồi, chỉ còn hai gian phòng thượng hạng ở tầng trên cùng, có được hay không?"

Thân thể Ninh Tê cứng đờ, ngượng ngùng nhìn Duyệt Nhi, từ sau khi nàng đọa ma cũng chưa từng có quá hai lượng mà tiêu, hiện giờ hai gian phòng nhỏ còn có thể xoay sở được, nếu là phòng thượng hạng, số tiền tiêu hao sẽ gấp cả ngàn lần, nàng dẫn Duyệt Nhi xoay người chuẩn bị ra khỏi khách điếm, Duyệt Nhi có chút mơ hồ: "Ninh Tê tỷ tỷ, sao không ở phòng thượng hạng?" Ninh Tê hết sức xấu hổ: "Duyệt Nhi cô nương, tỷ tỷ... không có quá hai lượng."

Duyệt Nhi chợt hiểu, kéo tay áo Ninh Tê quay trở lại trước mặt Lang ma tiểu nhị, lấy túi càn khôn ở bên hông, bàn tay nhỏ nhắn lần tìm vào túi, lấy ra một nắm hạt hướng dương bằng vàng, Lang ma theo bản năng đưa tay nhận lấy một vốc hạt hướng dương bằng vàng sáng rực làm mù cái nhìn vô sỉ nhưng lại hăm hở đáng yêu của tiểu nhị, Duyệt Nhi cười nói: "Đủ không?"

Lang ma chớp chớp mắt,nói: "Đủ rồi, khách quan xin mời theo ta." Nói rồi dẫn Duyệt Nhi đến một cái đài trong góc, phía trên từ từ xuất hiện một đám mây đen, Ninh Tê dắt Duyệt Nhi bước lên, đám mây liền chậm rãi bay lên đưa ba người họ đến gian phòng thượng hạng ở lưng chừng không. Ninh Tê dẫn Duyệt Nhi vào một gian phòng trong đó, thay nàng cẩn thận kiểm tra xung quanh và chăn giường rồi mới để Duyệt Nhi ngồi xuống. Đôi mắt to tròn của Duyệt Nhi tràn ngập cảm kích: "Ninh Tê tỷ tỷ, tỷ thật chu đáo." Ninh Tê cười xoa xoa đầu nàng: "Sắc trời đã muộn, thật sự không thích hợp ra ngoài tìm kiếm, ngày mai chúng ta liền đi nghe ngóng tin tức." Duyệt Nhi ngoan ngoãn gật đầu, Ninh Tê mới an tâm về phòng.

Duyệt Nhi đi đến ôn trì (bồn nước ấm) phía sau giường rửa mặt, thay áo ngủ xong liền bò lên giường, không biết Sở Từ thế nào rồi, lúc ấy khi nàng đến thì đã cực kỳ nguy hiểm, không biết còn có thế chống đỡ được bao lâu. Nghĩ nghĩ lại nhớ tới Tức Mặc Ly, trong lòng vừa chua vừa chát, nhất thời rất muốn quay trở về trong ngực chàng, ngoan ngoãn vùi vào lòng chaàng, cái gì cũng không cần nghĩ tới, cái gì cũng không cần làm.

Ngày thứ hai lúc Ninh Tê bước vào thì Duyệt Nhi đã rửa mặt xong, đang ngồi ngây ngẩn trước bàn, nghe thấy động tĩnh liền vội vàng đứng dậy, nói: "Ninh Tê tỷ tỷ, chúng ta đi Sơ Loan cung đi!" Ninh Tê gật gật đầu, bước đến phía trước Duyệt Nhi, trong tay cầm một bộ xiêm y, cười nói: "Duyệt Nhi cô nương, hôm nay đừng mặc bộ vân cẩm này, nếu như chúng ta cứ như vậy đi Sơ Loan cung, chỉ sợ sẽ thu hút khá nhiều sự chú ý." Duyệt Nhi gật gật đầu, dựa theo linh thức nhận bộ xiêm y Ninh Tê đưa cho, trong lòng niệm một câu quyết liền thay y phục lên người. Linh lực mặc dù đã mất nhưng trên người vẫn còn tu vi đủ để phân cao thấp cùng Tiên đế, dù phần lớn vì không có linh lực nên không sử dụng được, nhưng loại chuyện đơn giản như mặc y phục thì vẫn còn có thể thực hiện.

Y phục Duyệt Nhi mặc trên người chính là trang phục bó sát người của tiểu bạch hổ, Ninh Tê nhìn Duyệt Nhi lộ ra ngoài cánh tay trắng nõn, lại nhìn đôi chân thon dài mịn màng, nhưng quan trọng không phải cái này, mà là trang phục bạch hổ vốn dĩ bó sát người, vì vậy... Ánh mắt Ninh Tê lướt qua bên trên phần eo nhỏ nhắn tinh tế của Duyệt Nhi, nhìn thấy phần ngực xinh đẹp được ôm sát trong bộ trang phục bạch hổ, mặc dù nàng là nữ nhi nhưng cũng không nhịn được mà đỏ mặt, cái này, Duyệt Nhi cô nương thoạt nhìn nhỏ nhắn như vậy, vóc người sao lại đẹp đến thế....

Duyệt Nhi đứng tại chỗ nhảy nhảy hai cái, cảm thấy cực kỳ thoải mái, cười nói: "Ninh Tê tỷ tỷ, là tỷ làm sao?" Ninh Tê không nghĩ nhiều nữa, gật đầu liền kéo Duyệt Nhi bay ra khỏi khách điếm: "Đêm qua nhớ ra liền dựa theo suy nghĩ làm một bộ cho cô nương, Duyệt Nhi cô nương mặc trên người thật sự rất ưa nhìn." Trong lòng Duyệt Nhi vui sướng: "Ninh Tê tỷ tỷ, tỷ là người đầu tiên nói ta ưa nhìn."

Khóe miệng Ninh Tê giật giật, Duyệt Nhi cô nương ngọc tuyết đáng yêu như vậy, đương nhiên vô cùng ưa nhìn, vì sao nàng lại trở thành người đầu tiên khen nàng ấy? Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng vẫn nói: "Có lẽ nhiều người đều không nói ra miệng mà thôi." Duyệt Nhi gật gật đầu, không nói gì nữa, ngoan ngoãn theo Ninh Tê đằng vân về phía Sơ Loan cung.

Ninh Tê rất hối hận, cực kỳ hối hận, nàng vì sao lại làm bộ trang phục bạch hổ khơi gợi cảm giác trắng nõn đáng yêu này cho Duyệt Nhi mặc chứ? Vốn dĩ cho rằng không mặc vân cẩm sẽ không thu hút sự chú ý của người khác, nhưng mà hiện giờ...

Trước mặt là một đám người, thủ lĩnh chính là kẻ phong lưu đỉnh đỉnh đại danh của Ma vực – Tô Hà, người này là hồ ly tu thành ma, phong lưu không giảm, hai ngày này chẳng dễ gì mới được phái đi thi hành nhiệm vụ, tránh thoát được sự kìm cặp cùng ánh mắt của hơn trăm thê thiếp dũng mãnh trong phủ, dẫn theo đám thuộc hạ ra ngoài. Không ngờ đằng vân từ dãy núi Sơ Loan đi tới, thế nhưng lại vừa vặn chạm mặt Duyệt Nhi và Ninh Tê.

Cho nên, hiện giờ là một màn hết sức quen thuộc trong tiểu thoại bản của nhân gian.

"Tiểu cô nương, ca ca mời nàng ăn kẹo!" Hồ ly tất cả đều giống nhau, cho dù y là Tiên hay Ma hay gì gì đi chăng nữa. Tô Hà cũng không phải ngoại lệ, dáng vẻ cũng được coi là phong lưu tuấn tú, có điều, khụ khụ, hơi bị háo sắc thái quá.

Hai mắt Tô Hà sáng rỡ nhìn chằm chằm Duyệt Nhi không chớp, y trước giờ chưa từng thấy tiểu cô nương nào đáng yêu thanh thuần như vậy, thấy nàng yên lặng đứng bên cạnh nữ tử đó, ngoan ngoãn dễ thương không thể diễn tả, phấn điêu ngọc mài, khí tức thanh tân sạch sẽ như vậy cũng không phải của người thuộc Ma vực vốn kiêu ngạo tàn độc, có thể so sánh với nữ nhi Ma tộc dũng cảm can trường, y cũng từng gặp qua một vài nữ tiên, nhưng không bì được với tiểu cô nương trước mắt này, đáng yêu như vậy khiến người ta rất muốn ôm vào lòng mà yêu thương một phen, đặc biệt là, ánh mắt Tô Hà từ trên gương mặt Duyệt Nhi dời xuống trước ngực, ực, tiểu cô nương nhỏ nhắn đáng yêu như vậy, vóc dáng thế nhưng lại đẹp thế.

Ninh Tê không để ý đến kẻ phong lưu này, kéo Duyệt Nhi vòng qua đám người, hướng Sơ Loan cung tiếp tục đi. Tô Hà lý nào lại chịu buông tha, đằng vân lả lơi chặn trước mặt. Ninh Tê cực kỳ tức giận: "Tô Hà Thiên ma, ta biết bản thân đánh không lại ngươi, nhưng tiểu cô nương này không phải là người ngươi muốn trêu ghẹo thì có thể trêu ghẹo. Đừng tưởng rằng giống như thường ngày, gặp được liền có thể kéo về trong phủ của ngươi."

Tô Hà cười nói: "Vậy ta sẽ không kéo nàng về phủ, ta ôm về." Ninh Tê nghe vậy thì trên gương mặt vẫn luôn lãnh đạm đã nhịn không được mà lộ ra chút phẫn nộ: "Ngươi có hơn trăm thê thếp, còn muốn nhúng chàm Duyệt Nhi cô nương?"

Tô Hà cười càng thêm vui vẻ: "Ta thích. Thì ra nàng tên Duyệt Nhi. Ha ha, Duyệt Nhi cô nương, theo ca ca về nhà chơi nha." Bộ dạng lả lơi, kỳ thực không phụ danh tiếng "mạnh tay hái hoa" của y.

Duyệt Nhi nghe thấy y gọi tên mình, vốn đã lo lắng cho thương thế Sở Từ, hiện giờ còn bị kẻ vô lại này chặn đường, trong lòng vừa tức giận vừa phẫn nộ, mở miệng liền nói: "Ta không rảnh về nhà ngươi chơi, ngươi đừng có chắn đường chúng ta nữa." Thanh âm mềm mại ngọt ngào lọt vào tai Tô Hà khiến y tan chảy, càng không muốn buông tha: "Theo ca ca về nhà, nhất định sẽ che chở cho nàng, bằng không với thể chất dở dở ương ương như vậy của nàng, ở bên ngoài, cẩn thận bị lang sói ăn sạch nha."

Trong lòng Duyệt Nhi càng khẩn trương, nếu không phải linh lực mất hết thì đã trực tiếp đánh một trận rồi, đâu phải ở đây mất thời gian. Nàng thầm triệu Mẫu Đơn Nhan, không nói lời nào nữa.

Không lâu sau, Mẫu Đơn Nhan đã bay về bằng tốc độ nhanh nhất, đương nhiên, theo sau còn có một đám nữ tử...

Duyệt Nhi vung tay, Mẫu Đơn Nhan liền hướng phía Tô Hà đánh tới, mặc dù linh lực Duyệt Nhi không còn, nhưng Mẫu Đơn Nhan cũng không yếu, nháy mắt liền "phập phập" đánh trúng Tô Hà vài cái, trong lòng Tô Hà cười khẩy, đúng là trò trẻ con, dựa vào viên châu này vậy mà cũng muốn đánh y bỏ chạy? Y vận pháp lực, hai ba cái liền đánh viên châu quay trở về. Tay Duyệt Nhi đưa ra đón lấy viên châu, không biết làm thế nào giậm giậm chân, mà đám nữ tử kia lúc này cũng đã đuổi tới.

Nàng thật muốn khóc, giá như Tức Mặc Ly ở đây thì tốt quá, mình sao có thể vô dụng như vậy chứ?

Chỉ thấy đám nữ tử hôm ấy muốn giết Ninh Tê đã đuổi tới, trông thấy Duyệt Nhi và Ninh Tê thì đều cực kỳ phẫn nộ: "Giỏi cho ngươi tiểu cô nương này, thế nhưng đùa giỡn bọn ta hai ngày nay,hôm nay liền giết chết ngươi!" Nói rồi liền xông tới, Tô Hà phất tay, thuộc hạ đi theo y hiểu ý liền đằng vân lên trước, hai ba chiêu liền thu phục.

Linh thức Duyệt Nhi nghe được động tĩnh, tâm tình thoáng thả lỏng, đành nói: "Nếu như ngươi đã giúp ta chặn họ, cũng coi như là một người tốt, ta có chuyện rất gấp cần phải đến Sơ Loan cung, xin ngươi đừng cản đường bọn ta nữa được không?" Tô Hà thấy trong mắt nàng long lanh lệ, dáng vẻ cực kỳ đáng thương, lại khẩn trương. Nghe thấy Sơ Loan cung, trong lòng biến chuyển, nhớ tới nguyên nhân đám trưởng lão triệu mình về, lẽ nào, có liên quan đến Sở Từ Ma quân?

Nghĩ vậy, cũng không cản đường Duyệt Nhi và Ninh Tê nữa, trong lòng Duyệt Nhi và Ninh Tê âm thầm mừng rỡ, vội vàng vòng qua, hướng phía Sơ Loan cung mà đi. Tô Hà cũng đằng vân theo sau họ.

Ma vực cơ hồ không ai biết Tô Hà chính là thuộc hạ của Sở Từ, tuy y phong lưu như vậy nhưng lại nhất nhất nghe lời Sở Từ, để Sở Từ sai phó, ngoại trừ vì Sở Từ bản lĩnh cao cường thì còn có một nguyên nhân khác, SỞ TỪ ĐẸP HƠN Y. Một chuyện y thường làm chính là khi kéo đám thê thiếp nhà mình đứng trước hoa dưới trăng sẽ thở dài một tiếng, giá mà ta có vẻ đẹp của Sở Từ Ma quân thì càng tốt a.

Đám trưởng lão có chuyện cũng không dễ gì tìm y. Lần này, sau khi tìm kiếm Sở Từ bị trọng thương không có kết quả, bất đắc dĩ mới đem tin này nói với Tô Hà. Y sớm đã phân phó thủ hạ âm thầm tìm kiếm, bản thân cũng tự dẫn người đi tìm, không ngờ trên đường lại đụng phải Duyệt Nhi mới gián đoạn một chút.

Y có thể vì Sở Từ âm thầm núp trong bóng tối, đương nhiên có chút bản lĩnh, cũng không phải dạng sắc lang thấy người đẹp thì ý thức liền bay biến nơi nào. Thấy Duyệt Nhi và Ninh Tê đi về hướng Sơ Loan cung, trong lòng nghi ngờ, liền chặn lại, hiện giờ thấy thần sắc và lời nói Duyệt Nhi khẩn trương, suy nghĩ biến chuyển, nhớ tới một khả năng.

Ninh Tê thấy y bám theo đằng sau, nhíu hàng mày thanh tú nói: "Tô Hà thiên ma, thỉnh không cần theo chúng tôi nữa." Tô Hà thấy trên mặt nàng là vẻ 'sắc lang cút ra xa một chút', trong lòng toát mồ hôi, hình tượng sắc lang của mình thật thành công đến thế sao? Y bay lại gần hơn, đè thấp giọng, nói ra suy đoán của mình: "Duyệt Nhi cô nương, việc cô nói liệu có phải liên quan đến Sở Từ Ma quân?"

Duyệt Nhi chựng lại, bất ngờ xoay người: "Ngươi biết Sở Từ? Ngươi là một trong số mấy trưởng lão đó?"

Tô Hà vừa rồi theo sát phía sau Duyệt Nhi, hiện giờ Duyệt Nhi đột ngột xoay người, suýt nữa thì đụng nhau, vội vàng dừng đụn mây, ở khoảng cách gần nhìn Duyệt Nhi, hai dòng máu đỏ tươi từ mũi chảy xuống. Ninh Tê thấy ánh mắt nóng rực của y dừng lại trước ngực Duyệt Nhi thì không chút vui vẻ kéo Duyệt Nhi ra sau lưng, trừng mắt lườm Tô Hà: "Hạ lưu!"

Tô Hà vội vàng dùng pháp thuật ngưng máu mũi, mặt cũng đỏ lựng lên, lại vội vã dời tầm nhìn mới lúng túng giải thích: "Thật có lỗi." Y thật sự không cố ý.

Thấy Ninh Tê kéo Duyệt Nhi muốn xoay mây rời đi, Tô Hà vội nói: "Tô Hà ta nghe lệnh của Sở Từ Ma quân, hiện giờ đang tìm kiếm Ma quân. Nghe nói Ma Quân mấy lần ra khỏi Ma giới đều có chút can hệ đến một tiểu cô nương, vì vậy mới đoán rằng Duyệt Nhi cô nương và Ma Quân có quen biết..." Y thấy Duyệt Nhi đang kéo tay áo Ninh Tê chợt dừng lại, ngừng một chút nghiêm túc nói: "Ma Quân hiện giờ nhất định tính mạng đang nguy kịch, nếu Duyệt Nhi cô nương biết chuyện này, xin hãy nói cho ta."

Duyệt Nhi quay mặt về phía Tô Hà, nàng đương nhiên không thấy Tô Hà vừa rồi chảy máu mũi, cũng không biết vì sao Ninh Tê tỷ tỷ bỗng dưng mắng một tiếng hạ lưu, có điều lúc này nghe giọng nói Tô Hà, thế nhưng cảm giác rất chân thành. Có đôi khi, dựa vào cảm giác của một lão hổ, Duyệt Nhi có thể cảm nhận được người nào đáng tin hay không đáng tin, có điều chuyện này can hệ đến an nguy của Sở Từ, nếu Tô Hà là người bên phe Cốc Quân Tinh, vậy nàng cả đời này sẽ chẳng thể nào tha thứ cho bản thân.

Nàng ngẫm nghĩ nói: "Ngươi có gì chứng minh ngươi là mấy trưởng lão thuộc hạ của Sở Từ?" Tô Hà lắc lắc đầu: "Ta không phải trưởng lão gì cả, ta chỉ là ám vệ thân cận trực tiếp nghe lệnh của Sở Từ. Nếu Duyệt Nhi cô nương muốn chứng cứ gì đó, ta quả thực không đưa ra được."

Duyệt Nhi gật đầu: "Vậy bây giờ chúng ta đi đến Sơ Loan cung, nếu như ngươi có thể triệu tập trưởng lão Ma cung, ta liền dẫn ngươi đi cứu Sở Từ, Sở Từ y.... quả thật không tốt. Nếu như ngươi không thể, chúng ta cũng có thể lập tức để người trong Sơ Loan cung vây giết ngươi!"

Tô Hà nghe Duyệt Nhi nói vậy, trong lòng mặc dù lo lắng cho thương thế của Sở Từ nhưng cũng chỉ đành đồng ý với nàng, dù gì, cứ cho là hiện giờ y bắt ép Duyệt Nhi đi cứu Sở Từ thì cũng chẳng thể bằng sức lực của một mình y mà bảo vệ được Sở Từ, đành phải đáp ứng. Dọc đường đi, Tô Hà theo sau Duyệt Nhi cách một khoảng không xa, lắm lúc dùng chút ma lực gia tăng tốc độ đám mây của các nàng. Chăm chú nhìn thân ảnh duyên dáng của Duyệt Nhi, thỉnh thoảng có chút ngây ngẩn.

Sao không phải ai khác mà cứ phải là Ma quân. Đã thế, còn thêm thể chất thế kia, Ma quân đợi đã mấy vạn năm a. Trong lòng Tô Hà thở dài một tiếng.

Đợi khi đến Sơ Loan Cung, Tô Hà đương nhiên trong thời gian ngắn nhất triệu tập các vị trưởng lão ở Ma cung, tất cả trưởng lão đều vội vàng như lửa xém tới mông, thấy người đến thế nhưng lại là tiểu cô nương khi ấy ở Ô Điệp Châu đánh ngất Ma quân để y trốn thoát, trong lòng nhất thời đủ loại tư vị, cũng không suy nghĩ nhiều, theo Duyệt Nhi hướng phía cây cổ thụ xum xuê um tùm mà bay.

Gấp rút bay hết một ngày trời, Duyệt Nhi mới kéo kéo tay áo Ninh Tê, để nàng hạ mây xuống. Nàng dựa theo linh thức hướng về trước chạy vài bước. Mấy vị trưởng lão và Tô Hà đều không hiểu nàng đang làm gì, không biết làm sao chỉ đành kiên nhẫn đứng chờ.

Duyệt Nhi từ trên tóc lấy xuống cây trâm tiểu hổ, trong lòng bàn tay nàng liền hóa thành Huyễn Oanh lưu ly trượng. Nàng cầm trượng lên, ở khoảng không trước mặt vẽ một vòng tròn rồi mới từ từ chạy vào bên trong vòng tròn ấy.

Mọi người hoàn toàn chấn động bởi Huyễn Oanh lưu ly trượng, đó là vũ khí như thế nào a! Bọn họ chưa từng nghe thấy, khí thế và sức mạnh như vậy quấn quanh toàn bộ thân trượng, tử quang lấp lóe, hẳn là thần binh trong truyền thuyết? Đợi đến khi Duyệt Nhi nghi hoặc quay đầu nói: "Các người sao lại không đi?" họ mới hồi phục tinh thần, chăm chú nhìn kết giới mở ra ngay trước mắt, đổ mồ hôi, Ma Quân đây là đề phòng Cốc Quân Tinh hả, hay là đề phòng bọn họ a, kết giới này, chậc chậc.

Lại qua hơn mười ngày, mấy trưởng lão và Tô Hà vẫn đằng vân ở giữa không trung xung quanh cây cổ thụ um tùm, không ngừng xuất ma lực cuối cùng cũng đáp xuống, tất cả đều đứng trên chạc cây, toàn bộ ánh mắt đều dồn vào động tĩnh của căn phòng gỗ nhỏ cửa đang mở kia.

Sở Từ mở mắt, cơ hồ thứ đầu tiên đập vào mắt chính là Duyệt Nhi đang ngồi bên cạnh chiếc bàn gỗ nhỏ, đối diện với mình, lúc này ngủ gà gật như gà mổ thóc. Y đột ngột nhíu mày, Duyệt Nhi cô hổ nhỏ này sao lại ăn vận như thế? Thế này... Mê người thế này.

Y đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, mấy trưởng lão và Tô Hà lơ lửng giữa không trung, theo bản năng cúi thấp đầu, chỉ có Ninh Tê đứng bên cạnh cửa, biểu tình một chút cũng không có gì thay đổi. Y yên lòng, có lẽ chính nàng ta đã làm cho Duyệt Nhi. Mặc dù cô hổ nhỏ ăn vận như thế cũng khá đáng yêu hấp dẫn, chẳng qua không mặc vân cẩm kia cũng tốt, y thấy rất không thuận mắt, dựa vào cái gì mà đồ của nàng đều phải qua tay Lạc Thủy thượng thần?

Sở Từ từ trên giường đứng dậy, thân thể vẫn còn chút hư nhược, ma lực cũng không dồi dào như thường ngày, mái tóc đen dài tùy tiện dùng một sợi dây buộc lên, dáng vẻ y vốn đã xinh đẹp, hiện giờ cộng thêm chút biếng nhác cùng tùy ý, thật khiến đám người ngoài cửa ngẩn ngơ. Y nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Duyệt Nhi, lẳng lặng quan sát Duyệt Nhi đang chống đầu gà gật, cũng ngây người.

Hiện giờ đang lúc màn đêm dần buông, ngôi nhà gỗ nhỏ không biết từ khi nào đã thắp một ngọn nến nhỏ, ánh trăng xuyên qua trùng trùng tầng lá, từ ngoài cửa rọi vào, giao thoa cùng với ánh lửa, chập chờn lay động tạo nên một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp phòng.

Vạn năm rất lâu rất lâu sau đó, những người đứng bên ngoài giữa không trung vẫn nhớ mãi hình ảnh này.

Hồng y nam tử lặng lẽ nhìn tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài đang chống đầu gà gật ở chiếc bàn bên cạnh, trên gương mặt tuyệt mỹ đều là vẻ ôn nhu thâm tình bản thân y chưa từng để lộ, cứ thể nhìn đến si mê.

Mà khi ấy, ánh lửa sáng rực, thời gian cũng không hề dừng lại. Bức tranh ấm áp như vậy, cuối cùng chỉ có thể thuận theo dòng chảy của thời gian mà đọng lại trong ký ức, khó tái hiện lần nữa.

Duyệt Nhi mơ mơ màng màng mở mắt, đôi mắt to tròn một mảnh mơ hồ, nàng theo bản năng động đậy, không còn vòng ôm dịu dàng thoải mái của Tức Mặc Ly, nhất thời có chút không biết hiện giờ là khi nào, không cảm giác được bản thân hiện đang ở đâu.

Ngón tay Sở Từ vốn duỗi ra xoa lỗ tai nhỏ của nàng đến lưng chừng thì thu về, trông thấy thần sắc thất vọng của Duyệt Nhi, cũng trở nên buồn bã, trong lòng thở dài một tiếng, chỉ cười nói: "Duyệt Nhi?"

Duyệt Nhi đã tỉnh táo lại, nghe thấy giọng nói của Sở Từ, vội nở nụ cười: "Sở Từ, ngươi tỉnh rồi? Không có chuyện gì a!"

Thấy nàng vì mình tỉnh lại mà vui vẻ như vậy, trong lòng Sở Từ rất vui, có điều...: "Mắt nàng không nhìn thấy, linh lực lại tiêu tan hết. Sau này không cần phải chạy trốn khắp nơi, Ma vực so ra hơn Tiên giới..."

Duyệt Nhi bất đắc dĩ nói: "Được rồi, ngươi không phải đã tỉnh rồi sao? " Sao mà Sở Từ càng lúc càng dông dài, nhớ lúc ban đầu khi y là con chim nhỏ đâu có lắm mồm như thế...

Sở Từ thấy nàng phản đối, lại nói: "Khoan nói còn có người dùng Nghịch Viêm mua mạng nàng, bộ dạng nàng cứ như vậy chạy ra ngoài, cũng rất dễ bị người ta lừa gạt." Thấy Duyệt Nhi bày ra biểu cảm so với vừa rồi còn mờ mịt hơn, trong lòng Sở Từ vui vẻ: "Được, không nói chuyện này nữa, tiểu Duyệt Nhi, nàng lại cứu ta một mạng. Nàng xem, ta cứu nàng nhiều lần như vậy, nàng đều không lấy thân đền đáp, cái chuyện không có đạo nghĩa này chỉ có tiểu tử hổ như nàng mới làm được, chuyện này cứ thế bỏ qua đi. Mà nàng lại cứu ta hai lần, chi bằng, ta lấy thân đền đáp, thế nào?

Trong đầu Duyệt Nhi mờ mịt, nếu như Sở Từ lấy thân đền đáp, dường như nàng cũng không chịu lỗ gì, có điều cảm thấy chung quy vẫn có điểm nào đó là lạ. Nàng lắc lắc đầu: "Vì sao ngươi luôn nói ta cứu ngươi?" Nàng rõ ràng đâu có làm gì...

Sở Từ khẽ rũ hàng mi, thanh âm mê hoặc lòng người bỗng dưng thấp xuống: "Duyệt Nhi, nàng không hiểu. Nàng cứu ta mấy lần, ta đây liền thiếu nợ nàng rất nhiều mạng, vậy nên ta đương nhiên đối tốt với nàng, cũng chỉ có như thế thì mối liên hệ giữa hai ta mới càng trở nên sâu sắc hơn, không phải sao? Mỗi khi nhớ đến những chuyện này, trong lòng ta liền rất vui vẻ, có lẽ, như vậy mới càng có sức thuyết phục ha. Nếu như sau này một ngày nào đó xảy ra chuyện gì, cũng hi vọng nàng nhớ lời ta nói với nàng đêm nay, dưới ánh nến lúc này, ta – Sở Từ, đối với nàng, nguyện lấy thân tương trợ. Có lẽ đây mới chính là kết quả cuối cùng của chấp niệm suốt mấy vạn năm qua của ta..."

Duyệt Nhi hơi ngây người, nàng tưởng tượng không ra hỏa phượng kiêu ngạo, hùng hùng hổ hổ tự xưng bổn đại gia khi ấy lại nói ra lời này, rất lâu, mới chậm rãi nói: "Sở Từ, sao ta có cảm giác lời này của ngươi thế nhưng có chút bi thương..."

Sở Từ sững người, trên gương mặt cực kỳ xinh đẹp đều là ý cười ung dung, phảng phất như bông hoa đẹp đẽ nhất thế gian âm thầm nở trong đêm tối, nói: "Sao có thể được? Tiểu hoa miêu, nàng nghe nhầm rồi đấy!" Trầm lặng, vẫn đè thấp thanh âm: "Sở Từ ta có thể gần gũi nàng như vậy, đương nhiên sẽ bộc bạch hết những suy nghĩ trong lòng, sao lại có thể bi thương? Duyệt Nhi, mấy vạn năm qua đối với ta mà nói, vui nhất là đêm nay."

Lúc này bóng đêm đã dày đặc, lá cây bên ngoài phòng dưới cơn gió đêm hiu hiu phát ra âm thanh xào xạc, giống như đang xướng lên một khúc ca vui vẻ.

Duyệt Nhi không biết thế nào nhưng trong lòng bỗng dưng có chút nặng nề, gương mặt nhỏ nhắn quay về phía y, hết thảy đều là vẻ khó hiểu: "Sở Từ, hôm nay ngươi không phải bị Đạp Vũ sư phụ nhập xác chứ? Sư phụ thường ngày thích nhất bàn luận về lãng tử sa ngã tình trường trong mấy tiểu thoại bản."

Sở Từ yên lặng, bất đắc dĩ thở dài, đưa tay vỗ vỗ đầu nàng: "Được rồi, vậy nàng sẽ nhớ đêm nay ta đã nói với nàng về tiểu thoại bản được không?" Duyệt Nhi gật gật đầu: "Nhớ, từng câu từng chữ đều nhớ." Sử Từ thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của nàng, trong lòng càng thêm yêu thương, tiếc rằng không cách nào thể hiện, đành phải lại xoa xoa tai nàng: "Vừa rồi không phải buồn ngủ lắm sao? Bây giờ ta đã bình an tỉnh lại, nàng cứ an tâm ngủ đi."

Linh thức Duyệt Nhi lần dò thấy không phát hiện có gì bất thường, gật gật đầu. Sở Từ đứng dậy chuẩn bị dắt Duyệt Nhi lên chiếc giường mây mềm mại bên cạnh, chạm phải cánh tay tuyết trắng lộ ra bên ngoài trang phục tiểu hổ, tựa như phải bỏng thu tay về, lại nhìn Duyệt Nhi đứng dậy lộ ra dáng người thì gương mặt đều đỏ lựng muốn rỏ máu, liền vội vàng dời ánh mắt. Trái lại Duyệt Nhi đích thực có hơi mệt, vội vã kéo tay áo y, theo y đến bên giường, cả người đổ rạp xuống, chưa được bao lâu đã ngủ mất.

Sở Từ lặng lẽ nhìn gương mặt đang say ngủ của nàng, cô tử hổ này lúc ngủ càng lộ vẻ ngoan ngoãn đáng yêu. Y ngồi xổm trước giường, y phục đỏ rực theo động tác của y trải trên mặt đất hoa lệ.

Không biết qua bao lâu, ánh trăng bên ngoài đã giấu mình sau những đám mây. Sở Từ vẫn như cũ ngồi xổm trước giường ngắm Duyệt Nhi, dường như cứ như vậy không hề rời mắt. Rất lâu, gương mặt y tiến gần một chút, lại gần thêm một chút, lại gần thêm chút nữa. Khi môi y nhanh chóng áp lên đôi môi anh đào mà bản thân ngày đêm nhung nhớ, bàn tay nhỏ nhắn của Duyệt Nhi lại bất ngờ ôm lấy cổ y.

Thân thể mềm mại cùng hương thơm dịu mát đang ôm lấy y, Sở Từ nhất thời sững sờ, trong đầu nháy mắt loạn cào cào, đôi mắt đắm đuối nhìn Duyệt Nhi hiện giờ thủy quang lưu chuyển, nổi lên sóng nước ngập tràn. Duyệt Nhi  vừa ôm lấy cổ y, Sở Từ nghiêng người xuống, Duyệt Nhi đã cọ cọ đầu vào ngực y, nỉ non một tiếng: "Mặc Ly..."

Cả người Sở Từ cứng đờ, ngọn lửa hừng hực trong lòng dường như bị một thác nước lạnh giá dập tắt trong nháy mắt, chỉ còn lại cái lạnh thấu xương cùng đau đớn, một thân y phục đỏ rực đều trở nên ảm đạm. Một lúc lâu sau, Duyệt Nhi cũng không động đậy nữa, y mới cẩn thận gỡ bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên cổ mình, lại tỷ mỷ đắp chiếc chăn hoa cho nàng rồi mới đứng dậy rời đi.

Ai nấy bên ngoài lúc này đều rất yên lặng, nhìn thấy gương mặt cực kỳ xinh đẹp của Ma thượng nhà mình, nhất thời thốt không ra được lời nào. Lúc Sở Từ nói chuyện với Duyệt Nhi cũng không đặc biệt bày kết giới, bọn họ đứng nơi đó, khi Sở Từ ngồi bên bàn nói chuyện với Duyệt Nhi bọn họ thấy rõ mồn một, dựa vào tu vi của họ, đương nhiên cũng nghe rất rõ ràng. Lúc này ngoại trừ tâm thần chấn động cùng kinh ngạc thì chỉ còn lại đau thương.

Tả hộ pháp chung quy vẫn nhịn không được, y lớn tuổi nhất, năm đó lại trải qua sự việc của Hạo Thiên Thần đế, cũng đã nhìn thấy Sở Từ trưởng thành, hiện giờ đều có chút đau lòng: "Ma thượng, người đừng nghĩ như vậy, người đã đợi mấy vạn năm rồi, không phải chỉ vì...Hiện giờ đã có thể như ý nguyện, sao, sao có thể nói bỏ là bỏ?"

Ánh mắt Sở Từ khẽ chuyển, thản nhiên liếc nhìn Tả hộ pháp: "Mới vừa rồi những gì ta nói với Duyệt Nhi nếu như ngươi đã nghe thấy, còn không hiểu ý tứ sao? Sau này đừng nhắc tới chuyện này nữa."

Tả hộ pháp không cam lòng: "Ma thượng! Chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương mà thôi, có đáng giá để người như vậy..." Gương mặt tuấn tú của Sở Từ quay sang, nhìn đến độ Tả hộ pháp trong lòng phát hoảng mới nói: "Ta cảm thấy đáng thì sẽ đáng."

Tả hộ pháp suy sụp lui xuống, mọi người thấy vậy mặc dù trong lòng không dễ chịu gì nhưng cuối cùng cũng không tiến lên nữa. Sở Từ Ma quân dáng vẻ tuấn mỹ, nhưng cũng không đại biểu cho việc y chỉ có vẻ bề ngoài, mặc dù lúc đầu vì Hạo Thiên thần đế nên mới bảo bọc cho y, nhưng mấy vạn năm qua, thực lực, thủ đoạn, cùng phẩm chất của y đã trở thành lý do bọn họ liều chết theo y. Hiện giờ thấy Ma thượng mà bọn họ mến mộ quyết định như vậy, mơ hồ cảm thấy rất thương tâm mà thôi. Nháy mắt, đã hơn vạn năm rồi a!

Sở Từ trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Gần đây có phát hiện thấy Thủy Nguyên Cốc?"

Hữu hộ pháp tâm trí chợt chuyển, hiểu rõ chuyện, bước lên nói: "Thủy Nguyên Cốc không giống Tây Tiêu Chi Cảnh ở phía tây Ma vực, mà lại là một vùng đất trôi nổi bất định, lúc ẩn lúc hiện, rất khó tìm cũng như khó đến nơi xuất hiện. Hiện giờ Ma tộc ước chừng đã hơn một nghìn năm nhưng chưa từng có ai phát hiện nó tồn tại."

Sở Từ gật đầu: "Thủy Nguyên Cốc chính là khởi nguyên linh lực giữa thiên địa, năm đó phụ.. khi xảy ra loạn Hạo Thiên thần đế, bởi vì Thiên cơ linh lung vỡ nát nênThủy Nguyên Cốc rơi xuống Ma giới. Ngày mai chúng ta liền đi tìm Thủy Nguyên Cốc đó."

Hữu hộ pháp thầm nghĩ "quả nhiên là thế", nhưng vẫn hành lễ đồng ý.

Sở Từ nhìn mọi người, trong đôi đồng tử sóng nước mênh mông có chút dịu dàng, mang theo ý cười: "Tả hộ pháp dẫn một nhóm đi xử lý phía tên Cốc Quân Tinh, hắn một lòng muốn cướp Ma Ảnh Châu, lần trước còn bắt Duyệt Nhi uy hiếp, lần này cũng không thể để hắn đắc thủ. Hữu hộ pháp ở lại cùng ta đi tìm Thủy Nguyên Cốc."

Tả hộ pháp buộc phải khuyên răn: "Ma thượng, cơ thể người cần phải nhanh chóng trầm tu, sao còn muốn ra ngoài tìm Thủy Nguyên Cốc?"

Sở Từ đáp: "Cùng nàng đi tìm, ta mới an tâm trầm tu."

Tả hộ pháp nhìn Sở Tư, cuối cùng vẫn hành lễ lĩnh mệnh, đằng vân nhân lúc trời tối bay ra ngoài kết giới.

"Tất cả tranh thủ nghỉ ngơi đi, vất vả rồi." Nói rồi xoa người quay lại gian nhà gỗ, lúc bước qua Ninh Tê đang yên lặng đứng bên cạnh phòng, nhẹ giọng nói: "Đa tạ." Không có sự giúp đỡ của nàng, nói không chừng Duyệt Nhi hiện tại cũng không biết ở nơi nào.

Ninh Tê lắc lắc đầu, Duyệt Nhi thật may mắn, gặp được nam nhân đối xử với nàng như vậy, chỉ sợ tình cảm này bản thân cả đời cũng khó mà tìm được

Ngày thứ hai, Duyệt Nhi chậm chạp ngồi dậy, rửa mặt xong liền ngồi bên chiếc bàn nhỏ ăn gà nướng nóng hôi hổi. Dáng vẻ thật thà như vậy khiến Sở Từ ở một bên cười khổ không thôi.

Bỗng dưng có chút không tưởng, rời khỏi căn nhà gỗ này, nghĩ tới sau này đều như vậy, mỗi ngày đều thấy Duyệt Nhi rời giường, thấy nàng say giấc, cuộc sống như thế có lẽ cũng tràn đầy mãn nguyện! Trong lòng Sở Từ thầm thở dài một tiếng, nói: "Duyệt Nhi, hôm nay chúng ta ra ngoài tìm kiếm Thủy Nguyên Cốc."

Duyệt Nhi miễn cưỡng chia bớt một phần tâm trí đang vùi trong đồ ăn, nghi hoặc nói: "Thủy Nguyên Cốc?" Sở Từ rót chén trà nóng cho nàng: "Ăn từ từ thôi. Thủy Nguyên Cốc là nguồn của linh lực thiên địa, tốc độ gia tăng linh lực ở nơi đó rất đáng kinh ngạc. Thể chất nàng vốn có chút bất đồng, nghĩ thấy ở đó càng dễ hấp thu linh lực. Nàng...nàng bị mất linh lực, nên nhanh chóng tu luyện mới được, nếu bất ngờ một ngày nào đó đúng lúc nàng không ở cạnh ta, nàng cũng sẽ không bị người khác bắt nạt."

Duyệt Nhi ngoan ngoãn gật đầu, đợi giải quyết xong con gà, lại uống trà súc miệng, mới nói: "Hôm nay đừng đi, được không?"

Sở Từ có chút không hiểu: "Vì sao?"

Duyệt Nhi cúi đầu kéo lỗ tai mình, rất lâu sau mới nói: "Hôm nay hơi mệt, chúng ta nghỉ ngơi, ngày mai mới xuất phát, thế nào?" Nói rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn trong suốt như lưu ly yếu ớt trông mong nhìn Sở Từ, tất cả đều là vẻ khẩn cầu.

Lòng Sở Từ chợt mềm, đồng ý.

Duyệt Nhi giở trò bảo Sở Từ hiện giờ nghỉ ngơi, Sở Từ không cách nào từ chối nàng, đành phải tựa lên giường mây mềm mại. Mấy người bên ngoài nhìn thấy liền vội vàng tản ra xung quanh đại thụ, ai nấy đứng trên đám mây, bắt đầu lập trận, tình trạng cơ thể Sở Từ hiện giờ nếu như không sớm trầm tu, cứ như vậy một ngày kéo dài một ngày, chung quy sẽ tích thành họa lớn. Hiện giờ y trầm tu liền cần phải hộ trận, miễn cho ma lực hư nhược cùng hồn phách vĩnh viễn bị giữ lại trong thế giới hư vô.

Sở Từ rất mệt, nhìn đôi mắt to tròn cong cong cùng lỗ tai cụp xuống của Duyệt Nhi, chỉ cảm thấy trong lòng yên ổn mãn nguyện vô cùng, chẳng mấy chốc đã rơi vào trầm tu.

Ngơ ngẩn ngồi một lúc, Duyệt Nhi chậm chạp từ nội đỉnh lấy ra dược thảo trị thương mình có, gói trong một chiếc túi xinh xắn thơm hương, đặt trong lòng bàn tay Sở Từ, lại dựa vào linh thức nhẹ nhàng sửa sang lại rồi mới lần mò ra khỏi gian nhà gỗ, Ninh Tê đương nhiên không cần hộ trận, hiện giờ thấy Duyệt Nhi bước ra liền vội vàng đến trước dìu nàng.

Duyệt Nhi đưa tay ra dấu 'suỵt', chỉ chỉ phía bên ngoài đại thụ, sắc mặt Ninh Tê hơi nghiêm trọng, liền vội vàng truyền âm hỏi: "Duyệt Nhi cô nương, như vậy có được không?"

Im lặng một lúc lâu, Duyệt Nhi mới nói: "Chung quy ta cảm thấy nếu như hiện tại còn không đi, sau này thứ ta thiếu Sở Từ cả đời cũng sẽ không trả được. Ta mặc dù không biết y vì sao lại đối với ta như vậy, nhưng sau này, ta sẽ cố gắng làm tất cả mọi việc để báo đáp lòng tốt của y. Có điều hiện giờ ta chỉ cảm thấy, nếu như cứ như vậy, Mặc Ly sẽ không vui."

Ninh Tê sửng sốt, mặc dù Duyệt Nhi cũng không biết tình cảm như vậy của Sở Từ là gì, nhưng nghĩ thông suốt dứt khoát như vậy, chỉ bởi vì Mặc Ly sẽ không vui.

Nàng đích thực không hiểu, chỉ biết không nên cô phụ tình cảm của người khác, cũng không được cô phụ tình yêu trong lòng mình.

Tâm lý mâu thuẫn như thế, nàng ngoại trừ trước lựa chọn rời đi cũng không có cách nào khác.

Ninh Tê bỗng dưng có chút hiếu kỳ, Mặc Ly mà Duyệt Nhi nhắc tới là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top