Chương 61: Cô hổ nhỏ và Sở Từ bỏ trốn

Trong lúc đắn đo, một nửa nội đan Yêu Vương đã chuyển vào lòng bàn tay của Lục Bằng Hứa, Thánh Yêu chi hỏa tuy rằng đã được Lục Bằng Hứa áp chế nhỏ hơn một chút nhưng vẫn không ngừng giày vò hồn phách Duyệt Nhi, hơn nữa linh lực đã từ từ tiêu biến trên không trung, trên người bị Ma thừng trói, Duyệt Nhi đã không còn suy nghĩ đến nó, chỉ còn chờ chết. Dù sao cũng bởi vì bản thân bốc đồng phong bế toàn bộ khí tức, không cho mọi người tìm được, chẳng phải sao?

Lục Bằng Hứa nhìn Duyệt Nhi có vẻ bất mãn giống như con sơn dương chờ làm thịt, trong khoảnh khắc tay kia cũng duỗi về hướng đỉnh đầu Duyệt Nhi, Duyệt Nhi đã không còn linh lực, sự tương thông của nàng với Sát Na Phương Hoa yếu dần rồi từ từ biến mất. Giờ phút này cho dù cảm giác được có ngoại vật muốn lấy đi tinh hồn thì Duyệt Nhi cũng hoàn toàn không có sức phản kháng. Lục Bằng Hứa mừng thầm, từ trong đỉnh trong lấy ra một ngọn Tụ Hồn Đăng, chỉ còn thiếu bước cuối cùng là có thể lấy đi tinh hồn nàng.

Y tập trung tinh thần triệu Thánh yêu chi hỏa đến, chỉ cần châm lửa cho ngọn Tụ Hồn Đăng này, như vậy y cũng không cần tốn công tốn sức gì thêm nữa cũng có thể lấy được tinh hồn của Duyệt Nhi. Đáng tiếc, trong vô số ngày tháng sau này, y đều hối hận thời khắc đó y không chuyên tâm thực hiện một thứ mà lại ham muốn có cả hai, hối hận bản thân đã quá tham lam, nếu chỉ một lòng cần Nghịch Viêm, e là đã sớm lấy mạng Duyệt Nhi, nhưng y còn tham lam muốn có nội đan của Yêu Vương, lòng tham ấy đã khiến cho kẻ thù của y có cơ hội sống sót.

Khi Thánh Yêu chi hỏa từ từ bùng cháy thì Lục Bằng Hứa hoàn toàn không hề nghe thấy có tiếng động lạ, có người đang đuổi đến phía sau lưng y, sẽ nhanh thôi, sẽ nhanh thôi, sẽ nhanh thôi, trước ngọn Tụ Hồn Đăng, chỉ cần châm lửa! Cái mạng nhỏ của vị tiểu cô nương sẽ phải giao ra cho mình!

Trong nháy mắt ấy, khi Thánh yêu chi hỏa từ từ đến gần Tụ Hồn Đăng thì đột nhiên bị linh lực đánh rơi xuống đất, Lục Bằng Hứa lập tức đưa mắt lên nhìn, liền trông thấy một tay áo màu đỏ đang nhanh chóng di chuyển về phía mình, trong lòng y kinh hoảng, còn chưa phản ứng kịp thì thấy bên cạnh chợt lạnh, bàn tay đặt trên xương quai xanh của Duyệt Nhi 'xoèn xoẹt' bị chém đứt rời!

Tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ trong tíc tắc, Duyệt Nhi cảm thấy nội đan của Yêu Vương lại một lần nữa trở về thân thể của nàng, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Mà Lục Bằng Hứa còn chưa kịp phản ứng thì đã bị chặt đứt một bàn tay, hắn nhất thời kinh hãi nhìn về phía nam tử áo đỏ. Thấy y có dung mạo xinh đẹp vô song, trong lòng cũng không khỏi sửng sốt.

Người tới đúng là Sở Từ Ma Quân mỹ mạo nổi tiếng khắp ngũ giới .

Sở Từ vốn đã bị thương rất nặng, hiện đơn thương độc mã chạy đến, sau khi đối phó với đám tùy tùng của Lục Bằng Hứa, chặt đứt tay của y thì giờ phút này trong lòng biết phải nhanh hơn nữa mới có thể cứu được Duyệt Nhi.

Bàn tay liên tục thực hiện nhiều động tác: hủy đi Ma thừng trên người Duyệt Nhi, khoác tay lên vai nàng, không hề ham chiến, nhanh chóng bay đến cửa ra Yêu giới.

Đám người ở phía sau đều đứng hết dậy, nói: "Sở Từ Ma Quân kia làm tổn thương chúng ta cũng không nặng, hiện giờ lại tốc chiến tốc thắng, chắc là trên người có trọng thương, Hoa Vương điện hạ, chúng ta có đuổi theo hay không?" Lục Bằng Hứa giận dữ nói: "Đuổi theo!"

Thế nhưng tốc độ của bọn họ có nhanh hơn nữa cũng không sánh nổi với tốc độ của Sở Từ. Ra khỏi Yêu giới, Sở Từ lập tức chạy tới Ma giới, Lục Bằng Hứa sao chịu buông tay, dẫn một đám tinh anh Yêu giới vội vàng đuổi theo đằng sau.

Đến lúc này Duyệt Nhi mới biết người dẫn nàng cấp tốc bay đi chính là Sở Từ, hai lỗ tai be bé lắng nghe âm thanh ở phía sau, trong lòng sốt ruột, tiếc rằng linh lực của nàng sớm đã bị Lục Bằng Hứa đánh tan, cho dù muốn nghênh chiến cũng không có năng lực, đành phải giữ chặt lấy ống tay áo Sở Từ, trong lòng âm thầm cầu nguyện đừng để cho tên kia đuổi kịp.

Sở Từ không dám lơi lỏng, nháy mắt đã dẫn theo Duyệt Nhi bước vào cổng Ma giới. Tiếc rằng lại gặp phải một tên ăn mày không biết tên gì đang uống rượu cản đường, say khướt nói: "Đường này là do ta mở, cây này là do ta trồng, nếu muốn đi qua đường này thì phải để lại tiền mượn đường!"

Duyệt Nhi và Sở Từ nghe xong lời này, cả hai đều muốn đá cho gã mấy cái, trên thực tế, Sở Từ cũng làm như vậy, mặc dù y bị trọng thương, nhưng sức lực đạp người cũng không hề giảm sút, tức giận nói: "Cút ra cho bổn đại gia!" Tên ăn mày say rượu cút sang một bên, ngước hai mắt nhìn về phía bọn họ, đôi mắt trên gương mặt say khướt kia tỉnh táo hẳn, nhìn thấy đôi tai be bé của Duyệt Nhi và Sở Từ, giọng say nhừa nhựa bảo: "Ôi, hai vị đang vội vàng muốn làm chuyện gì thế? Sao lại gấp gáp như vậy chứ?"

Lục Bằng Hứa đã dẫn theo thuộc hạ đuổi đến phía sau, càng ngày càng gần, Sở Từ sao còn chú ý được đến ánh mắt khôn khéo của tên ăn mày này, nói "Đương nhiên là bỏ trốn rồi." Lời vừa nói xong, người đã ôm Duyệt Nhi bước vào cổng Ma giới.

Lục Bằng Hứa nhìn cổng vào Ma giới ngay trước mặt, giận dữ, phất tay đánh sang bên cạnh để trút giận, tên say rượu kia vội vàng lăn vài vòng, lủi đi nhanh nhẹn như thế sao còn là một tên say rượu cơ chứ?

Lục Bằng Hứa cũng không đuổi theo nữa, chỉ nhìn tay phải bị chặt đứt của mình, lại nghĩ vừa rồi có thể lấy được nội đan của Yêu Vương và Nghịch Viêm dễ như trở bàn tay mà giờ lại biến mất ngay trước mắt, trong lòng vừa căm hận vừa phẫn nộ khiến y hận không thể xông ngay vào Ma giới băm vằm Sở Từ và Duyệt Nhi. Mặc dù lòng nghĩ như vậy, nhưng nhìn về phía đám thuộc hạ đều đang bị thương, đành nói: " Trước về Yêu giới xem thử tay ta còn có thể nối lại không."

Đám thuộc hạ nào dám cãi lời, vừa rồi bọn họ đều trơ mắt nhìn Hoa vương điện hạ định lấy tinh hồn và nội đan của Yêu vương, cũng không dự đoán được Sở Từ Ma Quân kia thế nhưng không chút tiếng động đã xuất hiện ở nơi đó, bọn họ nào có phòng bị, bị thương cũng không nặng. Lại thấy động tác của Sở Từ vừa dứt khoát lại vừa xinh đẹp, dẫn theo Duyệt Nhi trở về Ma giới. Trong lòng ngoại trừ nghẹn khuất ra còn có chút tán thưởng. Từ lâu đã nghe nói Sở Từ Ma Quân nổi danh là nam tử mỹ mạo nhất ngũ giới, hiện giờ xem ra thủ đoạn, tu vi và mưu kế cũng không kém! Lại nghĩ đến vị Lạc Thủy thượng thần của Thần giới kia, không biết có phải giống như thế, nếu có một ngày y vì con thú cưng mà báo thù, vậy Yêu giới sẽ ra sao? Gây thù kết oán với y dường như sẽ rất thảm.

Mọi người hoàn toàn xem nhẹ Duyệt Nhi, chỉ cảm thấy nàng là một vị tiểu cô nương, tất nhiên không thể gây ra sóng gió gì. Lại thấy Lục Bằng Hứa ngùn ngụt lửa giận, đều vội vàng theo y quay về Yêu giới nghĩ cách nối lại tay.

Đám người Thất Mệnh Khổng Tước và Kha Mộ Thanh cũng đã sứt đầu mẻ trán, một chút khí tức của Duyệt Nhi cũng không có, khiến người ta hoài nghi liệu có phải nàng đã rời khỏi Ô Điệp Châu hay không. Ba người thương lượng một phen, quyết định truyền tin cho Doanh Châu và Bồng Lai để bọn họ cùng hỗ trợ tìm kiếm Duyệt Nhi "bỏ nhà ra đi". Đáng thương cho đệ tử Doanh Châu và Bồng Lai mới vừa đem không ít Cửu Vĩ Hồ tộc về cho Bạch Hổ tộc, hiện giờ bọn họ lại nhận được tin tức tìm kiếm tiểu cô nương có đôi tai màu tím kia.

Cửu Kiếm lại gõ cửa phòng Tức Mặc Ly, thấy Tức Mặc Ly vẫn ngồi ngẩn người trước bàn như cũ, dung mạo như thế, lúc đang thẫn thờ vẫn tuyệt mỹ vô cùng, Cửu Kiếm cũng chẳng nghĩ nhiều, tiến lên hành lễ nói: "Chủ thượng đang nhớ Duyệt Nhi cô nương?"

Thật lâu sau, Tức Mặc Ly mới nói: "Bình thường ngươi có quan hệ rất tốt với Duyệt Nhi, ngươi nói cho ta biết, vì sao Duyệt Nhi lại muốn bỏ nhà ra đi?" Câu nói này vẫn rất thản nhiên như lúc thường ngày, nhưng khi Cửu Kiếm nghe vào trong lòng, lại cảm thấy giọng nói kia tràn đầy mông lung khó hiểu cùng mất mát.

Còn chưa đợi Cửu Kiếm trả lời, Tức Mặc Ly lại nói: "Có phải ta đối với nàng ấy không tốt?"

Cửu Kiếm ngẩn người, không ngờ chủ thượng nhà mình lại hỏi một vấn đề đáng yêu thế này, cười nói: "Chủ thượng đối xử với Duyệt Nhi cô nương rất tốt, những ai trông thấy đều thở dài than một tiếng 'quá cưng chiều'. Về phần vì sao Duyệt Nhi cô nương lại bỏ nhà ra đi, kỳ thật cũng bởi vì chủ thượng, có phải người giống như lời đồn của ngoại giới, Duyệt Nhi chính là thú cưng của người? Sau khi chơi chán rồi sẽ vứt bỏ, giống như Ôn Do đối với Khanh Lan?"

Tức Mặc Ly ngước mắt nhìn lên, nhưng lại thở dài: "Tuyệt đối không phải giống như Ôn Do đối với Khanh Lan, ta cưng chiều nàng bảo vệ nàng, chưa bao giờ cảm thấy phiền chán, chỉ là lòng ta muốn như vậy mà thôi. Thế gian này, ngoại trừ Duyệt Nhi ra, ta sao lại có thể vướng bận yêu thương nữ tử nào khác cơ chứ? Về phần ngươi nói thú cưng, Duyệt Nhi đích thật là một con hổ nhỏ, ta cũng không rõ vì sao ngươi và Tử Dao, thậm chí cả Duyệt Nhi đều thích hỏi ta, xem nàng có phải là sủng vật hay không?"

Cửu Kiếm sững sờ, về phương diện tình yêu vị chủ thượng này còn chậm chạp hơn cả thần phụ của người nhiều lắm, nghĩ đến lão chủ thượng cũng là một người rất si tình, tìm mọi cách làm cho lão chủ mẫu vui vẻ, lại nhìn Tức Mặc Ly, Cửu Kiếm cảm thấy nàng thật sự sắp không chịu nổi rồi.

Cửu Kiếm nói: "Chủ thượng, người có biết giữa nam nữ trên thế gian này có một thứ tình cảm gọi là tình yêu không? Duyệt Nhi cô nương chắc chắn là một con hổ nhỏ, nhưng tình cảm nàng dành cho người không phải tình cảm của thú cưng dành cho chủ nhân."

Nét nghi hoặc trên gương mặt của Tức Mặc Ly cũng càng lúc càng nhiều : "Tình cảm này có gì khác?"

Cửu Kiếm cắn răng, cười nói: "Chủ thượng, mấy ngày trước trong thư thần nói sẽ mang cho người một niềm vui bất ngờ, thấy người và Duyệt Nhi cô nương thân mật như vậy, còn cho rằng... Khụ khụ, hiện giờ đều giao cho người." Nói xong nhanh nhẹn từ trong túi càn khôn lấy ra một chồng sách thật dày, dùng thuật cách không đặt lên bàn, Cửu Kiếm dùng linh thức dò xét mấy quyển còn lại trong túi càn khôn, đều là "Điển tịch" dành cho hai nam tử, định không giao ra, cúi đầu cười nói: "Chủ thượng, xem xong mấy thứ đó thì người có thể hiểu được... Thuộc hạ không quấy rầy, xin cáo lui!"

Sau khi cung kính hành lễ, Cửu Kiếm nhanh chóng chạy trốn tựa như lửa đốt tới mông. Cho dù tuổi của nàng so với Tức Mặc Ly mà nói đã tương đương với mẫu thân của y, ngay cả da mặt nàng cũng đã đủ dày, nhưng đem những quyển sách hương diễm như thế giao cho chủ thượng mặt lạnh kia, nàng vẫn thấy thẹn thùng, được chưa?

Thẹn thùng? Nhìn thấy Cửu Kiếm ngồi trên cành cây từ trong túi càn khôn lấy ra mấy quyển "Điển tịch" nam-nam lật xem, vẻ mặt như thấy được món ngon, khiến Phất Dung Ngưng Không thở dài, thẹn thùng chưa từng có trong cảm giác nhận định về nàng?

Phòng trong, Tức Mặc Ly nghi hoặc nhìn bộ sách dày cao chừng nửa người đặt trên bàn kia, bàn tay tựa ngọc tạc lấy một quyển trên cùng xuống, trên bìa rõ ràng viết: đầy vườn sắc xuân, vẽ một đôi nam nữ đang hôn nhau sau tấm rèm giường rất chi là mờ ám, hôn nhau? Tức Mặc Ly sửng sốt, đây chẳng phải là việc mình thường không nhịn được mà làm với Duyệt Nhi sao?

Tức Mặc Ly theo bản năng có cảm giác hơi nóng, muốn đặt xuống ngay, nhưng lại nhớ đến câu nói kia của Cửu Kiếm: "Chủ thượng, xem xong mấy thứ đó thì người có thể hiểu được", rốt cục vẫn thu tay về, mở thêm một trang, còn thật sự cẩn thận xem qua.

Bên trong là một đôi nam nữ thân thể trần truồng, quấn lấy nhau, thông qua ngôn ngữ biểu đạt trên gương mặt và tứ chi có thể thấy được có bao nhiêu sung sướng và khổ sở, tựa như người xem cũng có thể nghe được âm thanh phát ra từ bọn họ khi đó. Bên cạnh lại còn có văn tự giải thích, hình ảnh tinh tế, biểu cảm sinh động, giải thích đúng chỗ, làm cho người ta cảm thấy xem thế là đủ rồi, có thể thấy lúc trước sau khi Cửu Kiếm nhìn thấy trên cổ Duyệt Nhi xuất hiện những dấu vết màu hồng thì có bao nhiêu khắc khổ chuyên tâm nghiên cứu, có bao nhiêu lo lắng suy nghĩ lựa chọn thu thập những điển tịch có liên quan, hiện giờ càng thể hiện hết tâm huyết khi xem nó là lễ vật đưa cho Tức Mặc Ly xem, Cửu Kiếm chắc chắn là một vị thuộc hạ trung thành và tận tâm nhất.

Tức Mặc Ly lật từng trang từng trang, xem rất chậm, kỳ lạ là nữ tử hiện lên trong đầu y đều là dáng vẻ của Duyệt Nhi, mà nam tử cũng chính là y. Đôi mắt đen như mực của Tức Mặc dần dần có chút mơ màng, có lúc khép lại, suy nghĩ, rồi lại mở ra, nhưng vẫn là ánh mắt si mê ấy. Mỗi một trang, mỗi một tư thế, mỗi một câu chữ, y đều nghĩ đến Duyệt Như sẽ có nét mặt biểu cảm như thế nào, cái miệng nhỏ nhắn mê người kia sẽ phát ra âm thanh gì, còn mình sẽ làm như thế nào.Thì ra, trước kia cảm thấy hôn môi chưa đủ, nhưng cũng không biết chuyện nên tiến hành tiếp theo là chuyện gì?

Y dần dần thấu hiểu, vì sao khi nghe Duyệt Nhi và Đạp Vũ tiếp xúc thân mật, khi nhìn thấy Duyệt Nhi bị Sở Từ ôm vào trong ngực, khi nhìn thấy bức tranh Sở Từ hôn Duyệt Nhi, thậm chí ngay cả khi Duyệt Nhi đặt sự chú ý lên người hoặc vật khác thì tận đáy lòng y lại nảy sinh sự ganh tị.

Rõ ràng y đã xem Duyệt Nhi trở thành của y, giống như cặp nam nữ trong sách kia vậy, Duyệt Nhi vốn nên thuộc về y. . . . .


Dưới ngón tay thon dài trắng noãn của y, từng trang từng trang sách được lật qua, một quyển lại một quyển, Tức Mặc Ly vốn nhìn qua thì không quên được, nếu cho tới bây giờ y còn chưa hiểu rõ thì cũng uổng là một nam tử bình thường.

Đêm hôm đó, Cửu Kiếm Phất Dung Ngưng Không bị gọi vào. Dung nhan như ngọc của Tức Mặc Ly vẫn thản nhiên, nhẹ nhàng thu hồi tờ giấy nhỏ Duyệt Nhi để lại trên bàn, cất vào trong đỉnh.

Sau khi Cửu Kiếm thành thạo hành lễ xong thì lập tức không bình tĩnh nói: "Chủ thượng, đã... Khụ khụ, hiểu được gì rồi?" Nàng rất rất hiếu kỳ, chủ thượng luôn luôn xa cách, băng thanh ngọc khiết tựa đóa bạch liên xa xôi sau khi xem xong xuân cung đồ sẽ có cảm tưởng gì, nếu biết được điều ấy thì sau này có thể chia sẻ với Khổng Tước.

Tức Mặc Ly nhướng mắt, yên lặng nhìn Cửu Kiếm: "Cửu Kiếm, sách này có từng cho Duyệt Nhi xem không?"

Cửu Kiếm rụt cổ, vội nói: "Chủ thượng, thuộc hạ làm sao dám đem điển tịch hương diễm như thế cho Duyệt Nhi cô nương xem, tuyệt đối không có! Thuộc hạ cam đoan!"

Tức Mặc Ly gật đầu, Duyệt Nhi cái gì cũng không hiểu, Cửu Kiếm nói không sai.

Y đột nhiên đứng dậy, nói: "Các ngươi có thể trở về Thần giới. Hiện giờ Sư gia đang đại loạn sụp đổ, các ngươi trở về tọa trấn, cùng với Túc Tịch xử lý tốt chuyện này."

Ngưng Không có chút nghi hoặc, theo lý chuyện ở Thần giới Túc Tịch hoàn toàn có thể xử lý, vì sao lúc này lại bảo bọn họ trở về? Nhưng mà mệnh lệnh của chủ thượng, bọn họ chỉ cần nghe theo là được, hoàn toàn không được phép nghi ngờ.

Nhưng thật ra Cửu Kiếm lại nhịn không được, hỏi: "Vậy còn chủ thượng?"

Tức Mặc Ly nhìn về phía cây đại thụ bên ngoài: "Ta đi tìm Duyệt Nhi."

Cửu Kiếm thầm nghĩ quả nhiên là thế, vô cùng hưng phấn nói: "Chủ thượng, Duyệt Nhi cô nương..."

Tức Mặc Ly thu hồi tầm mắt, nhìn Cửu Kiếm: "Thế nào?" Cửu Kiếm trong lòng có ám muội, ha ha ha, hôm nay nàng nhận được tin tức tuyệt đối là tin 'bom tấn', nàng ra vẻ nghiêm túc ho mấy tiếng nói: "Hôm nay lén ra ngoài hỏi thăm tin tức, tên túy khất cái (ăn mày say rượu) Vạn Sự Thông Túy ở Ô Điệp Châu nói, Sở Từ Ma Quân và tiểu cô nương trên đầu có hai cái tai hổ đi về hướng Ma giới, Sở Từ Ma Quân còn chính miệng nói: bỏ trốn! Hiện giờ cả Ô Điệp Châu đều biết tiểu cô nương kia là Duyệt Nhi cô nương . . . . . ."

Cửu Kiếm chỉ cảm thấy cả người càng ngày càng lạnh, giọng nói càng lúc càng nhỏ, tâm trạng vốn muốn xem trò hay hoàn toàn bị ánh mắt kết băng kia của Tức Mặc Ly làm cho lạnh ngắt. Nàng còn tưởng rằng Duyệt Nhi cô nương đi đâu, không ngờ là theo Sở Từ Ma Quân bỏ trốn, aizzz, Duyệt Nhi cô nương cái gì cũng không hiểu đã bị người ta lừa chạy mất, sau này nếu lâu ngày sinh tình với Sở Từ kia, vậy chẳng phải chủ thượng rất bi thương sao?

Thấy gương mặt Tức Mặc Ly không biểu lộ cảm xúc gì, Cửu Kiếm vội vàng an ủi: "Chủ thượng đừng sợ, Duyệt Nhi cô nương thích nhất là người, sao có thể cùng người khác bỏ trốn được chứ? Nhất định người bên ngoài đồn đãi sai." Hai người Phất Dung Ngưng Không ở bên cạnh vô lực đỡ trán, Cửu Kiếm này lúc nào cũng nói chuyện không nên nói hết!

Tức Mặc Ly thản nhiên nói: "Duyệt Nhi sẽ không." Dứt lời đã phi thân ra bên ngoài, chỉ thoáng để lại bóng tay áo bay bay.

Cửu Kiếm than thở một tiếng: "Vì sao lại bảo chúng ta về Thần giới chứ! Ở đây có thể thấy chủ thượng và Duyệt Nhi cô nương chơi rất vui mà, thật giống như nhìn thấy con trai và con dâu của mình. . . . . ."

Phất Dung bất đắc dĩ nói: "Cửu Kiếm, cô nói như vậy chính là làm nhục chủ thượng và Duyệt Nhi cô nương . . . . . ."

Cửu Kiếm vội vàng ngậm miệng, lời như thế quả thật chỉ thuận miệng nói thôi, nàng nào dám chứ?

Sở Từ dẫn Duyệt Nhi vào Ma giới, lại vội vàng bay hơn nửa canh giờ mới đến một sơn cốc bí mật, tìm một cây đại thụ, ôm Duyệt Nhi bay lên trên mấy chục trượng mới dừng lại.

Cây này rất lớn, trên ngọn những nhánh cây um tùm bung xòe ra, tựa như một rừng cây nhỏ nơi thế gian, những tán cây muôn trùng lá xanh tỏa bóng mát mấy chục trượng. Chậm rãi đi về hướng một gian phòng nhỏ trên một nhánh cây to, Sở Từ đưa tay tạo một ấn kết, cửa phòng từ từ mở ra, dắt Duyệt Nhi đi vào căn nhà gỗ nhỏ, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, ngã xuống chiếc giường mềm bên cạnh.

Trong khoảng thời gian này liên tiếp bị thương nặng, làm cho y suýt nữa chống đỡ không nổi.

Duyệt Nhi dùng linh thức tìm tòi, cũng phát giác tình huống của Sở Từ, trong lòng không khỏi càng gấp gáp: "Sở Từ, ta... ta xin lỗi..."

Sở Từ nhìn đôi mắt to tròn trong suốt màu hổ phách đang ngân ngấn lệ của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ rất lo lắng, lập tức trong lòng ấm áp, bờ môi gợn lên một nụ cười xinh đẹp: "Duyệt Nhi ngốc, xin lỗi cái gì chứ? Lúc trước ở dãy núi Lạc Thủy nàng đã cứu ta một mạng, ta còn không kịp báo đáp cho nàng nữa là."

Duyệt Nhi càng vội vàng: "Gì chứ, lúc trước ở dãy núi Lạc Thủy ta không hề cứu ngươi, chẳng qua chỉ đút cho ngươi ăn vài viên đan dược mà thôi, đến bây giờ ngươi mỗi lần đều nói ta cứu ngươi, nhưng rõ ràng là ngươi năm lần bảy lượt cứu ta. Ý, đúng rồi, sao ngươi biết ta gặp nguy hiểm?" Dường như bất kể ở nơi nào, Sở Từ đều có thể bay đến bên nàng lúc nàng nguy hiểm nhất.

Sở Từ thấy nàng bên cạnh, không khỏi nắm bàn tay nhỏ bé của nàng kéo nàng lại gần một chút, để nàng ngồi xuống giường, đưa tay xoa xoa hai lỗ tai nho nhỏ của nàng, nhìn chăm chú vào dáng vẻ ngọc tuyết khả ái, cuối cùng vẫn nhịn không được cười lớn: "Trên tóc nàng không phải là lông chim ta tặng nàng sao? Bởi vì nó tương liên với tóc của nàng, nếu thân thể và hồn phách của nàng có xảy ra biến hóa lớn gì ta đều có thể cảm ứng được.". Duyệt Nhi hơi hơi cúi đầu, 'à' một tiếng.  Hình như mình đi đến chỗ nào cũng xảy ra chuyện tệ hại hết, rõ ràng nàng có làm gì đâu, nhưng lại tựa như nàng đã đắc tội với nhiều người? Nàng thở dài trong lòng, không biết bây giờ Tức Mặc Ly đang làm gì? Có nhớ đến tiểu sủng vật bỏ nhà trốn đi này không?

Dung nhan khuynh thành của Sở Từ cho dù đã rất mệt mỏi nhưng vẫn không tổn hại chút nào đến nét rực rỡ ấy, thấy Duyệt Nhi lại ngẩn người, không nói gì, chỉ xoa xoa lỗ tai nàng, nói: "Cuối cùng vẫn có một ngày ta sẽ giết hết bọn chúng, nếu không phải. . . . . . Aiizzz. . . ." Sở Từ thở dài, không nói nữa, hạ phàm chịu trừng phạt của thiên đạo, tập kích của Cốc Quân Tinh, lại đánh một trận với Lạc Thủy thượng thần, y chưa bao giờ cảm thấy mình bị thương nặng như vậy, khi y cho rằng phải trầm tu mấy chục năm mới có thể tỉnh dậy thì cảm ứng giữa lông chim và y khiến y bất chấp tất cả, đơn thương độc mã xông vào Yêu giới, kết quả vẫn nhìn thấy Duyệt Nhi đã bị phế mất linh lực, lúc ấy y  thật rất muốn lấy đi cái đầu của tên Lục Bằng Hứa kia!

Duyệt Nhi lắc đầu: "Linh lực bị phế thì như thế nào? Ta có thể tu luyện lại, người khác đều nói ta dựa vào nam nhân mới được như vậy. Hiện giờ cho dù rơi xuống tầng thấp nhất, ta cũng sẽ đứng lên một lần nữa. Về phần Yêu tộc, ta sẽ tự trả thù." Ngừng một chút, Duyệt Nhi cười nói: "Dù sao, chẳng phải lần nào cũng đều có người cứu ta trong lúc nguy nan sao."

Sở Từ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kiên định của nàng, cuối cùng vẫn gật đầu, cười cười nói: "Có lẽ ta phải ngủ một lát, nàng cứ ở đây, chớ có chạy lung tung đó."

Duyệt Nhi ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt tà mị của Sở Từ sâu sắc nhìn nàng một lúc rồi chậm rãi khép lại. Hô hấp dần dần đều đều.

Duyệt Nhi lại lẳng lặng ngây người trong chốc lát mới lần mò đến chiếc giường bên kia, nằm xuống. Quả thật nàng cũng có chút mệt mỏi.

Mà bên này, các trưởng lão Ma tộc đi theo Sở Từ đã gấp đến độ chạy vòng vòng, lần trước Sở Từ cướp người từ tay Lạc Thủy thượng thần, công chúa của tộc Tử Hổ Duyệt Nhi kia dù sao cũng ra tay giúp đỡ, bọn họ không ngừng không nghỉ đưa Sở Từ đang hôn mê quay về Ma giới, vác y về Sơ Loan cung, vốn tưởng rằng trên người đầy thương cũ thương mới nhất định sẽ tự giác trầm tu vài chục năm, tiếc rằng hôm nay bọn họ mới phát giác Ma Quân nhà mình lại không ở trong Sơ Loan Cung!

Chuyện này chẳng tốt đẹp gì, mấy trăm năm gần đây Ma Quân thường xuyên cưỡng chế hạ phàm, bị thiên đạo trừng phạt cũng càng ngày càng nặng, lần trước lại bị Cốc Tinh Quân tập kích, còn chống chọi với Lạc Thủy thượng thần khá lâu. Chỉ sợ nếu y cứ ỷ mạnh như thế thì chẳng gắng gượng được mấy ngày sẽ tàn phế mà thôi. Các vị trưởng lão lo lắng đến bạc cả đầu, lại không thể truyền tin rộng rãi tìm kiếm để tránh bị Cốc Quân Tinh bên kia thừa dịp xen vào, đành phải tự mình dẫn theo vài người lo lắng đi tìm.

Mà ở căn nhà trên cây.

Sở Từ từ bên ngoài bay về, nhẹ nhàng vén tán cành lá rũ xuống, thầm niệm một tiếng, cửa căn nhà gỗ từ từ hé mở. Sở Từ hít sâu một hơi, đạp mạnh bước vào.

Xuyên qua dãy mành được làm từ cỏ dại bện thành, Duyệt Nhi đang nằng trên giường ngủ đến say sưa, Sở Từ bất đắc dĩ vén mành lên, cô hổ nhỏ nghịch ngợm chỉ biết ham ngủ.

Đợi khi đến gần, Sở Từ ngồi xổm xuống, lặng lẽ nhìn Duyệt Nhi. Vẫn là khuôn mặt đã biến hóa vài chục năm trước, trắng nõn đáng yêu, làm cho người ta kìm lòng không đậu muốn véo một cái. Đôi mắt to trong suốt đáng yêu giờ phút này đang nhẹ nhàng khép lại, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh giấc, chiếc mũi duyên dáng, đôi môi nhỏ nhắn kiều diễm, rõ ràng không phải dung nhan khuynh thế nhưng lại khiến người chẳng thể dời mắt.

Sở Từ tâm phiền ý loạn, nhớ tới trên chiếc giường trong tòa nhà nhỏ ở Hàn Lâm Thư Viện, y nghiêng người đưa nước trà từ miệng mình vào trong miệng nàng, không cẩn thận chạm phải chiếc lưỡi mềm mại kia.

Còn lúc ở trên dãy núi Lạc Thủy, nàng lần đầu hóa thành hình người, cánh của hắn mở ra áp nàng xuống, một thoáng kinh ngạc nhớ nhung cả đời.

Văn chương sử sách miêu tả cảm giác này như thế nào nhỉ? Ý chí tinh thần cũng không thể nào làm chủ được bản thân.

Một bức họa từ trong đỉnh bay ra, bàn tay trắng nõn của Sở Từ nhẹ nhàng mở, dưới ánh nắng rực rỡ, trên mặt đất là những chiếc lá rơi lẫn vào những cánh hoa tuyết trên dãy núi Lạc Thủy, tiểu cô nương trong họa thân hình nhỏ nhắn, còn thanh khiết hơn tuyết mấy phần, da thịt như tuyết trắng, phần phía dưới xương quai xanh tinh xảo khiến cho tâm thần người ta rối loạn, hai cánh tay nhỏ bé như ngọc của nàng chống trên mặt đất, trên mái tóc đen xuôi theo bờ vai trải xuống là một đôi tai hổ nhỏ màu tim tím, đôi mắt thật to vô tội hoảng sợ đến cực điểm đang từ trong bức họa nhìn ra ngoài, điềm đạm đáng yêu, làm cho người ta nhịn không được muốn ôm nàng vào lòng không thể rời xa.

Tiểu cô nương trong bức tranh, đúng là Duyệt Nhi trong lần đầu tiên hóa thành hình người.

Biết rõ là không thể, biết rõ là không có khả năng.

Trên thế gian này, liệu có ai biết rõ không thể, không có khả năng mà vẫn giữ niềm hi vọng không? Còn phải buông bỏ mấy vạn năm chấp niệm mới có thể hoàn toàn quên tình?

Sở Từ si ngốc nhìn bức tranh, lại đảo mắt nhìn về phía thiếu nữ đang ngủ say trên giường, trong nháy mắt, dung nhan tuyệt mỹ kia từ từ ửng hồng, ánh mắt cũng dần dần trở nên si mê, bất tri bất giác lại thì thầm gọi: "Duyệt Nhi. . . . . ."

Hai lỗ tai nhỏ của Duyệt Nhi run run, khoảng thời gian này vì trong lòng luôn mang nỗi lo lắng của kiếp sống "Bỏ nhà trốn đi" khiến khả năng tập trung tinh thần cảnh giác của nàng càng cao, bởi vì đôi mắt không nhìn thấy nên đặc biệt nhạy bén với tiếng động. Tiếng gọi nhẹ nhàng này của Sở Từ cũng khiến nàng thức giấc. Đôi hàng mi chớp chớp, cuối cùng hé mở, lộ ra đôi hai mắt thật to nhưng đáng tiếc lại mờ mịt không có tiêu điểm.

Dùng linh thức dò xét, phát giác Sở Từ đang ngồi xổm trước mặt mình, trong tay còn cầm vật gì đó, Duyệt Nhi có chút khó hiểu: "Sở Từ? Vật cầm trên tay là gì vậy?"

Sở Từ bị giọng nói của nàng kéo trở về, ừ một tiếng liền thu bức họa vào trong đỉnh.

Nếu Duyệt Nhi biết y trong những đêm không gặp được nàng, đều cầm hai bức họa "nhìn vật nhớ người" này, suy nghĩ đến chuyện không được nghĩ, Duyệt Nhi còn có thể thản nhiên đối diện với y hay không?

Nhớ tới bức tranh bị Cốc Tinh Quân lấy đi kia, Sở Từ khẽ cắn môi, lại nhìn về phía Duyệt Nhi đơn thuần, trong lòng cười khổ một tiếng, nàng sao có thể hiểu được chứ?

Duyệt Nhi thấy y hồi lâu không nói lời nào, đành phải hỏi lại: "Ngươi ngồi chồm hổm bên cạnh giường làm gì? Sao không trở về nghỉ ngơi đi?"

Thu hồi tâm tư, Sở Từ đưa tay kéo chăn hoa lên đắp cho nàng, cười nói: "Cô hổ nhỏ đã lớn như vậy rồi mà ngủ còn đá chăn."

Duyệt Nhi ngượng ngùng day day lỗ tai, không nói tiếp, nàng chưa bao giờ biết mình đá chăn. Kỳ thật với người tu hành, khi ngủ là thời điểm sức đối kháng và khí hộ thể yếu nhất, đắp chăn cũng vô cùng quan trọng cần thiết.

Sở Từ nghiêm túc nói: "Ở nhân gian có một người đàn ông, con trai của anh ta mỗi đêm đều đá chăn xuống giường, một ngày, anh ta vô cùng đắc ý chạy đến nói với nương tử: 'Con lại đá chăn rồi, may mà kịp thời đánh gãy chân nó, bằng không nhất định sẽ bị cảm lạnh'. . . . . ."

Không ngờ Duyệt Nhi nhát gan ôm chăn lui lại, trong mắt ngân ngấn lệ, giọng nói nhu mềm lên án: "Ngươi muốn đánh gãy chân của ta? Cho dù Mặc Ly muốn giam cầm ta cũng không làm như vậy..."

Khóe môi đang tươi cười của Sở Từ rũ xuống, im lặng nửa ngày mới nói: "Ta cũng sẽ không như thế." Duyệt Nhi suy nghĩ một lúc, Sở Từ năm lần bảy lượt cứu nàng, tất nhiên cũng sẽ không ăn nàng, cũng sẽ không đánh gãy chân của nàng, là nàng quá lo lắng. Nghĩ vậy nét mặt áy náy nhìn Sở Từ.

Sở Từ từ trong túi càn khôn lấy ra một chiếc lá sen đang gói vật gì đó, Duyệt Nhi ngửi ngửi rồi nhào đến, ngạc nhiên mừng rỡ nói: "Gà nướng!" Sở Từ thu tay lại, kéo nàng qua chiecs thùng gỗ chứa đầy nước ở gian phòng nhỏ bên ngoài, Duyệt Nhi rửa mặt xong rồi mới cùng nhau ngồi ở chiếc bàn gỗ, mở lá sen gói phần gà nướng ra, Duyệt Nhi vội vàng nhanh chóng ăn ngay, bàn tay nhỏ bé lại xé đùi gà, theo linh thức đưa về hướng Sở Từ: "Ngươi cũng ăn đi."

Ngón tay trắng nõn nhận cái đùi gà, khóe môi Sở Từ cong cong, ánh mắt khiến người say lòng ấy đong đầy ý cười nhìn Duyệt Nhi đang ra sức ăn đến là vui vẻ.

Duyệt Nhi rất nhanh giải quyết sạch sẽ con gà, linh thức tìm tòi, Sở Từ chưa hề động đến cái đùi gà trên tay mình, sắc mặt Duyệt Nhi có chút do dự, cái đầu nhỏ xoay qua xoay lại, cuối cùng thật cẩn thận nói: "...Sao ngươi lại không ăn? Ăn không ngon sao?"

Sở Từ nhìn những biểu hiện nhỏ nhặt kia của nàng, ý cười càng đậm: "Còn muốn ăn?" Duyệt Nhi cúi đầu, ngượng ngùng giật nhẹ cái lỗ tai nhỏ: "...Không... Không....muốn..." Sở Từ cười ra tiếng, trong phút chốc khiến cho ánh sáng xuyên qua lá cây chiếu rọi vào căn phòng ảm đạm đi mấy phần, lắc lắc đùi gà trước mặt Duyệt Nhi: "Thật sao?"

Lỗ tai hổ của Duyệt Nhi dựng thẳng lên, hiên ngang lẫm liệt nói: "Muốn!" Dứt lời đôi mắt nhìn không thấy chờ mong nhìn Sở Từ, muốn đáng thương bao nhiêu có đáng thương bấy nhiêu, Sở Từ có chút đau lòng, đặt đùi gà vào bàn tay nhỏ bé của nàng: "Đùa với nàng thôi, đương nhiên là cho nàng rồi."

Duyệt Nhi ăn như hổ đói, giải quyết hoàn toàn mới ngượng ngùng nói: "Tử hổ chúng ta là thần thú chuyên ăn thịt..." Nhưng hình như Thất Mệnh thúc thúc không thích ăn thịt? Vì sao lại khác xa như vậy?

Sở Từ nhịn không được đưa tay lau cái miệng dính đầy dầu mỡ của Duyệt Nhi: "Làm gì có con hổ nào, rõ ràng ta chỉ nhìn thấy một con mèo ngao nhỏ." Lúc trước ở dãy núi Lạc Thủy, y đậu trên cây đã gặp một cục lông nho nhỏ tim tím là nàng, ước chừng chỉ to bằng bàn tay, còn nhỏ hơn cả con mèo con mới sinh, nhưng lại rất tham ăn, cái đầu nhỏ ngẩng lên cứ nhìn hư linh quả trên cây, rồi cứ đi vòng quanh gốc cây rất nhiều vòng, ngóng trông trái cây từ trên cây rơi xuống.

Khi đó thật sự là đáng yêu đến cực điểm, Sở Từ theo bản năng nhìn Duyệt Nhi, hiện tại, cũng rất đáng yêu.

Duyệt Nhi khó hiểu hướng khuôn mặt nhỏ nhắn về phía y: "Sở Từ, ngươi cứ nhìn chằm chằm ta suốt." Tuy rằng nàng không nhìn thấy, nhưng hơi ấm từ ánh mắt của Sở Từ vẫn phảng phất trên mặt nàng. Sở Từ thu hồi tầm mắt, rũ hàng mi dày mượt xuống, thật lâu sau mới cười nói: "Vậy nàng còn không nhanh đỏ mặt đi?" Duyệt Nhi cúi đầu, quả nhiên đỏ mặt.

Sở Từ tùy ý nghiêng người nằm trên giường, cả người đều vô lực, nhìn Duyệt Nhi đang ngơ ngác ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế nhỏ, cũng không biết đang suy nghĩ gì, sắc mặt vừa vui vẻ vừa có chút rối rắm.

Do dự một hồi lâu, giọng nói mềm mại của Duyệt Nhi truyền đến: "Sở Từ, ngươi có từng nhớ người nào chưa?" Sở Từ sửng sốt, lại nhìn vẻ mặt của Duyệt Nhi, cười nói: "Sao thế? Hay là, bây giờ nàng đang nhớ đến ai?"

Duyệt Nhi lắc lắc đầu, Sở Từ là bằng hữu của nàng, cứu nàng vài lần, nói cho y biết cũng không sao, lại gật đầu nói: "Ta nhớ Mặc Ly."

Thật lâu sau thật lâu sau, Duyệt Nhi cũng không nghe thấy Sở Từ trả lời. Nàng dùng linh thức tìm tòi, Sở Từ đã rơi vào trầm tu. Duyệt Nhi có chút lo lắng, nhưng không biết làm thế nào cho đúng. Linh lực của mình đã bị phế, nhưng vẫn còn tu vi, thân thể đương nhiên sẽ không sao, chỉ là tất cả pháp thuật đều sử dụng không được mà thôi. Hiện giờ thấy bộ dạng như vậy của Sở Từ, mà bản thân mình cũng không có cách nào, chỉ có thể ngồi yên .

Sang ngày thứ ba, cuối cùng Duyệt Nhi nhịn không được nữa, ngồi bên cạnh giường, cẩn thận đưa tay thăm dò hơi thở của Sở Từ, thoáng nhẹ nhàng thở ra, may mà còn có hơi thở. Nhưng mà, hô hấp của Sở Từ sao lại lúc nhanh lúc chậm? Duyệt Nhi đặt bàn tay nhỏ lên mạch môn của Sở Từ, nhất thời kinh hãi, bị thương nặng như vậy ư, nếu không có vài người bảo hộ, chỉ sợ sẽ chết trong quá trình trầm tu.

Duyệt Nhi bất chấp tất cả, nhớ tới mấy vị trưởng lão thủ hạ trung thành tận tâm kia của Sở Từ, cảm thấy phải đi tìm bọn họ đến trợ giúp, bằng không Sở Từ nhất định sẽ mất mạng. Nắm lấy chiếc chăn hoa từ bên kia giường sang đắp thật cẩn thận cho Sở Từ, lại dùng linh thức quét qua xung quanh trong chốc lát, mới từ từ lần mò bước ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ.

Thân cây này rất lớn, Duyệt Nhi khó khăn lắm mới từ phía trên lần xuống dưới, đi được khoảng trăm trượng thì đột nhiên bị một kết giới bắn trở về, nàng lại đưa tay sờ sờ, mới phát giác Sở Từ đã lập một kết giới xung quanh thân cây. Duyệt Nhi suy nghĩ một lúc, đưa tay rút cây trâm đầu hổ nhỏ trên mái tóc đen xuống, sau khi hóa thành Huyễn Oanh Lưu Ly trượng thì mở ra một  lỗ nhỏ thông ra khỏi kết giới. Nàng lại biến nó trở về dạng cây trâm cài vào tóc, nghĩ một lúc, từ trong đỉnh lấy ra hai dây nơ, tết tóc lại thành hai búi, vừa vặn bao lấy hai lỗ tai nhỏ vào bên trong, mới từ từ theo linh thức đi ra ngoài.

Đây là một rừng cây tươi tốt, có con người, cũng có mãnh thú.

Lúc này, trong rừng cây có mấy người. Trong đó có một vị cô nương trẻ tuổi bị vây ở trung tâm, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp không chút biểu cảm, mà mấy vị nữ tử vây lấy nàng đều mang theo vẻ mặt hoặc là khinh thường hoặc là chán ghét.

Nữ tử áo xanh khinh miệt nhìn cô nương đứng giữa, cười lạnh nói: "Chẳng qua chỉ là tiên đọa ma, đọa ma rồi thì phải theo quy củ của Ma giới, đừng nói chủ tử của chúng ta muốn thành thân với ngươi, cho dù thuộc hạ của chủ tử muốn lấy ngươi, cũng không chấp nhận được hành động chống chọi của ngươi, lá gan của ngươi đúng là to mà, chẳng những trái lệnh không theo, còn đánh trọng thương chủ tử của chúng ta!"

Cô nương kia không nói chuyện, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì.

Mấy cô nương khác không nhịn được nữa, vội la lên: "Tỷ tỷ, kẻ này tự cho là thanh cao, hiện giờ còn làm ra chuyện thế này, nhất thiết không thể để ả hầu hạ chủ thượng, chúng ta sớm đã nhìn ả không thuận mắt rồi, cái gì Tam công chúa của Tây Hải chứ, chẳng qua chỉ là một đứa cha không thương mẹ không yêu, vì nam nhân mà đọa ma thôi. Bây giờ chúng ta giết con tiện nhân này, cũng xem như báo thù cho chủ tử!"

Nữ tử áo xanh suy nghĩ rồi nói: "Nhưng như vậy thì khó mà bàn giao với chủ tử, dù sao người cũng đã căn dặn phải bắt sống trở về cho người tự tay tra tấn." Trong đó có một người nghe xong nhịn không được nói: "Cứ nói là trong lúc ả chạy trốn bị đánh chết, người Ma tộc chúng ta giết một ả đọa ma là chuyện rất bình thường, cứ nói lúc chúng ta đến nơi thì ả đã chết rồi." Những người khác nghe xong đều cảm thấy có lý, nhìn Tây Hải Tam công chúa chỉ lẳng lặng đứng ở chính giữa mà không nói gì, khí tức tiên nhân như thế nào vẫn không mất hết, trong lòng không khỏi vừa đố kỵ vừa oán hận, lòng đã đồng ý với ý kiến ban nãy.

Mấy nữ tử cùng tiến lên phía trước đều đồng loạt lấy ra pháp bảo, cô gái áo xanh cười nói: "Tây Hải Tam công chúa, nếu ngoan ngoãn để chúng ta lấy mạng thì có lẽ sẽ được chết thoải mái một chút. Thế nào?"

Cuối cùng Tam công chúa cũng lên tiếng: "Ta sớm đã không còn là Tây Hải Tam công chúa, mặc dù ta một lòng muốn chết, nhưng chưa từng nghĩ sẽ ngoan ngoãn chết dưới tay các ngươi, dù thế nào, cũng phải kéo các ngươi, đám nữ nhân hầu hạ lão sắc lang kia chôn cùng ta !"

Nữ tử áo xanh giận dữ: "Các muội muội, ả dám nói chủ tử chúng ta là lão sắc lang! Còn muốn kéo chúng ta chôn cùng ả? Ha ha, suy nghĩ dễ nghe nhỉ. Người Ma tộc chúng ta cũng không phải kẻ giả nhân giả nghĩa. Vừa rồi chúng ta đã rắc thuốc xung quanh đây. Thế nào? Có phải cảm thấy cả người vô lực hay không? Không thể dùng được pháp lực?"

Tam công chúa biến sắc: "Đê tiện!"

Nữ tử áo xanh cười vui vẻ, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp kia lại hiện lên biểu cảm dữ tợn đáng sợ: "Ngươi một lòng muốn chết, chúng ta sẽ cho ngươi chết không được tử tế! Bán ngươi đi làm Lô Đỉnh(1), cho ngươi nếm thử chút tư vị vui sướng nhất trong cuộc sống,thế nào?"

1 dụng cụ luyện đan của đạo gia. Một cách hiểu khác là người mà đạo gia dùng để song tu luyện tu âm dương hòa hợp, cương nhu dung hòa!!!

Lùi lại phía sau vài bước, sắc mặt của Tây Hải Tam công chúa biến đổi vài lần, nàng ra sức ngưng tụ linh lực để tự đánh về phía đỉnh đầu của mình, nữ tử áo xanh đã dự đoán trước được hành động của nàng, dùng pháp thuật ngăn chặn, cười lạnh nói: "Muốn tự nổ? Muốn kéo chúng ta cùng chết chung à? Ha ha, ngươi cũng có ngày hôm nay."

Tam công chúa muốn động đậy nhưng lại hoàn toàn không thể cử động được, nhìn đám nữ tử bao vây quanh mình, rốt cục lòng cảm thấy chán ghét, thôi, tự mình đọa ma, lại không ngờ phải sống ngây ngô dại dột như thế, vậy sống còn có ý nghĩa gì. Không bằng cứ vậy đi. Bất chợt nàng nhớ tới Kha Mộ Thanh đứng ở trước điện, kéo tay mình nói: Theo ta đi! Lúc ấy trăng trên trời còn sáng tỏ, hiện giờ thời gian vội vã trôi qua đã gần trăm năm. Cuộc đời chìm nổi, yêu hận chẳng qua chỉ là mây khói.

Nàng nhìn nữ tử áo xanh vươn tay về phía mình, bình tĩnh nhắm hai mắt lại.

Lúc này, lại truyền đến một một giọng nói nhu mềm: "Đao hạ lưu nhân!"

Mọi người nghe thấy giọng nói nhu mềm ấy thì đồng thời lập tức cảm thấy trên trán mình có từng giọt từng giọt mồ hôi chảy xuống, đao hạ lưu nhân?! Các nàng không có dùng đao mà?

Duyệt Nhi ở trong lùm cây bên cạnh nghe rất rõ ràng, biết người bị vây giết chính là vị Tây Hải Tam công chúa ngày đó cùng thành thân với Đông Hải thái tử. Nói thế nào cũng là người có không ít quan hệ với Tiểu Mộ, tuy biết rằng hiện nay mình chẳng có năng lực gì để ra vẻ anh hung, nhưng trong lúc nguy cấp, nàng đã quyết định mang theo sứ mệnh anh hùng hoa hoa lệ lệ nhảy ra.

Mọi người đưa mắt nhìn về phía giọng nói truyền đến, liền thấy Duyệt Nhi đang từ phía sau lùm đây đi tới, gương mặt ngọc tuyết đáng yêu tràn đầy chính nghĩa, trên trán có một khối Tử Ngọc ôn nhuận, mái tóc đen nhánh búi hai cái bánh bao nhỏ. Mặc dù tất cả mọi người ở đây đều là nữ nhân nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ Duyệt Nhi như vậy cũng nhịn không được mà cảm thấy nàng vô cùng đáng yêu. Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng đối với người đứng trái chiến tuyến với mình, các nàng cũng sẽ không có hảo cảm gì mấy.

Nữ tử áo xanh nói: "Tiểu cô nương, trở về nằm trong chăn mà xem thoại bản đi! Câu tiếp theo của ngươi có phải là 'hoàng thượng có thánh chỉ' đúng không!"

Duyệt Nhi gật gật, lại lắc lắc đầu, nói: "Ta cũng muốn nói như vậy, nhưng ta không có thánh chỉ." Khi nói chuyện nàng đi từng bước đến bên cạnh Tam công chúa.

Trong đó có một người quan sát đánh giá Duyệt Nhi, nói: "Tiểu cô nương, quần áo trên người cô không phải là làm từ Vân Cẩm đó chứ? Khối Tử Ngọc trên trán xem ra cũng rất đáng giá."

Lúc này mọi người mới cẩn thận đánh giá Duyệt Nhi, khoan nói đến cây trâm đầu hổ nhìn tự nhiên giản dị kia, ngay cả cọng lông chim sắc lửa đỏ cài đơn giản trên mái tóc đen kia cũng đều khá đặc biệt.

Duyệt Nhi lén truyền âm cho Tam công chúa: "Đợi lát nữa cô nhớ dẫn ta chạy đó." Tam công chúa truyền âm: "Tiểu cô nương, cô nên chạy mau đi, sống chết của ta không quan trọng, đợi lát nữa ta cản bọn chúng lại cho cô."

Duyệt Nhi do dự trong chốc lát, mới trả lời: "...Nhưng, linh lực của ta mất hết... Mắt lại không nhìn thấy..."

Tam công chúa: ... Tiểu cô nương này rốt cuộc là bị ai cưng chiều thành như vậy? Dáng vẻ như thế cũng dám làm anh hùng cứu mỹ nhân!

Vài vị nữ tử đối diện cười nói: "Như thế rất tốt, vốn định giết một đứa, không ngờ đến một đôi, tiểu cô nương, nếu ngươi giao ra mấy thứ trong túi càn khôn và nội đỉnh, bao gồm cả bộ Vân Cẩm này, chúng ta có thể suy nghĩ tha cho ngươi một con đường sống."

Duyệt Nhi không nói gì. Mọi người cười lạnh, nữ tử áo xanh lạnh nhạt nói: "Các ngươi sao lại nhiều lời thế, giết hết cả hai, chúng ta muốn thế nào mà không được chứ? Hay là đi theo chủ tử lâu rồi nên não các ngươi mốc hết rồi hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top