Chương 59: Tức Mặc Ly là vận may của ta
Tức Mặc Ly rỗi rãi ôm Duyệt nhi đi nghe hí khúc ở một Tiên sơn cách đấy không xa, vừa nghe thì liền nghe hết nửa tháng.
Đối với việc nghe hí khúc, Duyệt Nhi cực kỳ cao hứng, mỗi lần nghe đến đoạn cao trào thì đều từ trong túi càn khôn lấy ra một hạt hoa hướng dương bằng vàng sáng lóa, thưởng.
Duyệt Nhi cũng không cảm thấy gì, dù sao tiền của nàng giống như tiêu hoài không hết.
Một lần ở trên đài có một ca cơ đóng vai một ca nữ chốn hồng trần vì bị hủy dung mà bị người yêu ruồng bỏ, tiếng hát thê lương đó khiến Duyệt Nhi cô nương nước mắt ròng ròng, nghe xong sống chết không chịu đi, tặng cho nàng một túi hạt hướng dương bằng vàng, bảo nàng hãy sống cho tốt.
Chưa hết, Duyệt Nhi còn muốn tặng nàng Mẫu Đan Nhan trên tay, để nàng trở nên xinh đẹp như xưa, nếu như không phải Thất Mệnh nói trong đó đã có máu của nàng, không thể nào phát huy tác dụng trên người người khác nữa, huống chi nàng ta chỉ là diễn tuồng mà thôi, cũng không phải thật sự bị hủy dung, thì vị ca cơ xem ra cuộc sống đủ đầy sung túc ấy sẽ liền vô duyên vô cớ có được viên Mẫu Đơn Nhan mà người người đều khao khát ước ao.
Khóe miệng mọi người đều nhanh chóng co giật, ngay cả đám người âm thầm theo dõi họ cũng nhịn không được đỡ trán thở dài... Cô hổ ngốc nghếch này ở đâu ra vậy, một chút hình tượng khí phách lúc trừng trị tộc Cửu Vỹ Hồ thê thảm đến thế sao cũng không có? Tiểu cô nương như vậy thế nhưng còn cần phải phái những tinh anh như họ đến theo dõi sao? Thật sự là kỳ quái mà.
Chẳng qua mới vài ngày, việc Duyệt Nhi ra tay rộng rãi đã truyền khắp Hồi Âm Các, vì vậy, sau này mỗi khi Duyệt Nhi bước vào Hồi Âm Các liền nhận được lễ tiếp đón của bậc tân khách quý trọng.
Mà nửa tháng này, bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, ngay cả Cửu Kiếm tùy tiện cẩu thả khi đang ngủ giữa chừng cũng lồm cồm bò dậy, đi tuần khắp núi một vòng, những người khác cũng càng lúc càng khẩn trương, trải qua nửa tháng ở chung, Thất Mệnh Kha Mộ Thanh Khổng Tước cũng hiểu được tình hình lúc này, thế nhưng vẫn còn hai người nhởn nhơ nhàn hạ, chính là Lạc Thủy Thượng Thần và Duyệt Nhi cô nương. Mỗi lần thấy dáng vẻ bình tĩnh của hai người họ, mọi người đều hận không thể bổ hai cái đầu này ra xem bên trong chứa gì.
Hiện giờ là tình huống nào rồi? Làm không tốt sẽ là cùng nhau hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán đó, sao mà hai người họ một chút ý thức cũng không có vậy!
Nhưng suy nghĩ bất kính này mọi người cũng chỉ dám thầm nghĩ trong đầu, trên thực tế, thấy dáng vẻ thư thái của hai người họ, tâm trạng căng thẳng của mọi người mới dần dần được thả lỏng. Đúng rồi, có Lạc Thủy Thượng Thần và Duyệt Nhi cô nương, họ ở đây lo lắng cái gì chứ? Nhưng mà... nhưng mà đối phương là Sư gia – đại gia tộc đứng hàng thứ ba của Thần giới đó!
Cửu Kiếm chỉ cảm thấy nội tâm ngày ngày cứ giằng co như vậy, thật muốn ngửa đầu lên trời thét lớn: Cho gió bão tới dữ dội hơn đi a!
Duyệt Nhi đối với chuyện này một chút cũng không hay biết, chỉ ngày ngày nghe hí khúc, mỗi ngày hai mắt đều cong cong, lỗ tai nhỏ cũng cong cong, ngủ no mắt, ăn ngon miệng, mỗi ngày đều vui vẻ miễn bàn.
Nhưng hôm nay, nàng linh mẫn đánh hơi được mùi vị của gió mưa trước cơn bão táp, tộc Tử Hổ vốn là thần thú đối với nguy hiểm đặc biệt mẫn cảm, vì vậy Duyệt Nhi mới có thể trong tình huống hai mắt không nhìn thấy gì dám cùng với Doanh Châu Sơn chủ Ôn Do và Nhu Nhu công chúa ung dung đối đầu giằng co, cảm giác này giúp nàng theo bản năng có được phản ứng bảo vệ bản thân tốt nhất.
Nhưng lần này, rõ ràng là không thể.
Trong đôi mắt to tròn của Duyệt Nhi mang theo chút khẩn trương, gương mặt nhỏ nhắn đối diện với Tức Mặc Ly: "Có phải sắp có chuyện gì xảy ra không?"
Tức Mặc Ly yêu thương vân vê mái tóc đen nhánh buông dài của nàng, cằm gác lên đầu nàng, thanh âm mát lạnh tràn ngập dịu dàng: "Không có." Chỉ cần ở bên cạnh y, nàng sẽ an toàn.
Điều này khiến cảm giác căng thẳng của Duyệt Nhi chỉ kéo dài đến xế chiều.
Khi ráng hồng phủ lên toàn bộ bầu trời Ô Điệp Châu, Duyệt Nhi và Tức Mặc Ly ngồi trên một lầu các nhỏ trong tiểu sơn dùng bữa.
A, chính xác mà nói, là Tức Mặc Ly đút Duyệt Nhi dùng bữa. Trước đó không lâu, Duyệt Nhi mới biết được ở Ô Điệp Châu thế nhưng cũng có chi nhánh của Tô Nhục Nhục tửu lâu, điều này khiến nàng vui mừng đến độ suýt nữa thì ôm lấy Thất Mệnh quay ba vòng, liên lục nói Thất Mệnh thúc thúc thật lợi hại.
Nói đến mức Thất Mệnh mặt đều đỏ hết cả lên mới bị Tức Mặc Ly với khuôn mặt lạnh băng dẫn dụ lực chú ý rời đi, có điều, mỗi ngày ăn một con gà tiên béo mập đã là điều đương nhiên. Thất Mệnh số khổ hàng ngày đều phải đi vòng một chuyến, mang về con gà tiên béo trắng tươi ngon nhất cho Duyệt Nhi. Y cũng là Tử hổ, vì sao đối với thịt lại không có cảm giác ham muốn mãnh liệt đến như vậy?
Duyệt Nhi thỏa mãn nuốt miếng cuối cùng, hớp ngụm trà súc miệng, chờ Tức Mặc Ly cẩn thận lau mặt cho nàng xong thì mới mãn nguyện rúc vào trong ngực Tức Mặc Ly.
Buổi chiều gió lạnh hiu hiu từ bốn phía thổi tới, Duyệt Nhi cả người thư thái, kỳ thật, hàng ngày đều trôi qua như vậy cũng không tệ a! Mặc kệ nàng có phải là thú cưng của Tức Mặc Ly hay thế nào đi nữa, ở cùng một chỗ với chàng là tốt rồi.
Cảm giác ôn nhu yêu chiều rất nhanh đã bị Cửu Kiếm vội vàng chạy tới cắt ngang: "Chủ thượng, hơn một trăm thần sứ có tu vi trên Thượng Thần đã cách nơi này ngoài năm trăm dặm, đang nhanh chóng bay đến đây."
Sắc mặt Cửu Kiếm cực kỳ nghiêm trọng, mấy vạn năm trước, gia tộc Tức Mặc bị ba đại gia tộc chèn ép đến mức thoi thóp, phụ thân cùng mẫu thân của Tức Mặc Ly, cũng chính là chủ thượng cùng chủ mẫu tiền nhiệm của Cửu Kiếm, dưới tình thế nghiêm trọng như vậy đã ra đi vĩnh viễn, để lại Tức Mặc Ly chưa tới một ngàn tuổi, từ đó dẫn theo bọn họ che giấu tài nghệ, âm thầm bảo toàn thực lực. Sau này Tức Mặc Ly bái Hạo Thiên Thần Đế làm sư phụ, được Hạo Thiên Thần Đế xưng là kỳ tài ngàn vạn năm thiên địa chưa từng xuất hiện, Tức Mặc Ly cũng bắt đầu tu luyện.
Thời gian trước đó, tin tức mảnh vỡ của Thiên Cơ linh lung rơi xuống lục giới không biết vì sao bị ba đại gia tộc tiết lộ, vì vậy Thần giới hỗn loạn, rất nhiều người đã rời khỏi Thần giới, đến ngũ giới khuấy đảo đục ngầu. Cũng có vài người biết Tức mặc Ly ở Tiên giới lịch kiếp đã đạt tới tu vi Thần Quân, thực lực tích lũy suốt mấy vạn năm qua khiến Thần giới kinh ngạc của y cũng dần dần lộ ra.
Thần giới xôn xao, Thần Quân mấy vạn tuổi, chưa từng nghe nói, huống chi còn là gia tộc Tức Mặc đứng trên bờ diệt vong. Sư gia năm đó chèn ép gia tộc Tức Mặc dữ dội nhất lại lần nữa lo sợ, vẫn luôn truy sát cùng đuổi giết nhưng cũng chưa từng thành công, bọn họ đối với lực lượng của Tức Mặc Ly càng lúc càng cố kỵ, cuối cùng đã dồn hết toàn lực của gia tộc, đến Ô Điệp Châu vây giết Tức Mặc Ly, đích thực là đập nồi dìm thuyền, đôi bên cùng thua rồi.
Mà thần sứ của Tức Mặc Ly phần lớn đều ở lại Thần giới, đối kháng với thế lực ở những phương diện khác. Phía Ô Điệp Châu chỉ có vẻn vẹn vài thần sứ có tu vi Thượng thần, thêm đám Cửu Kiếm cũng chưa tới mười người, phải đối đầu với hơn trăm thần sứ có tu vi trên Thượng thần của Sư gia, đây cũng là lý do vì sao mọi người dạo gần đây vẫn luôn nơm nớp lo lắng như vậy.
Cửu Kiếm truyền tin xong liền vội vàng rời đi, cùng những người khác bày bố trận địa dọc đường theo phân phó của Tức Mặc Ly.
Duyệt Nhi đáng yêu hếch hếch mũi: "Thần sứ tu vi trên Thượng Thần rất lợi hại sao?"
Tức Mặc Ly cúi đầu nhìn nàng: "Duyệt Nhi sợ không?"
Duyệt Nhi lắc lắc đầu: "Ta mới không thèm sợ. Chàng đánh thắng không?" Tức Mặc Ly bật cười, cô nhóc này không biết y có thắng được hay không cũng không sợ, thật sự là ngốc nghếch không biết trời cao đất dày, y trầm tư, nói: "Nàng hôn ta một cái, ta sẽ thắng."
Duyệt Nhi không hề suy nghĩ, gương mặt nhỏ nhắn áp sát lại gần, "chụt chụt" má trái một cái, má phải một cái nhanh chóng hôn lên: "Ta hôn chàng hai cái, chàng phải đánh cho bọn họ tả tơi tan tác, hơn nữa bản thân chàng thì phải lông tóc vô thương, được không?"
Đôi đồng tử đen như mực của Tức Mặc Ly đều là ý cười: "Được. Vậy sau đó có thưởng không?"
Đôi mắt to của Duyệt Nhi đảo tròn, cười nói: "Thưởng ba cái, đủ chưa." Tức Mặc Ly nhìn gương mặt trắng nõn của nàng, không nói lời nào. Đôi tai nhỏ của Duyệt Nhi hưng phấn dựng thẳng, oai phong lẫm liệt nói: "Tối đa năm cái, không thể nhiều hơn!"
Tức Mặc Ly cuối cùng nhịn không được, ha ha bật cười một tiếng, ôm chặt lấy người trong lòng, thanh âm đều là yêu thương: "Bé ngoan của ta, sao nàng lại đáng yêu đến vậy..."
Lần này Duyệt Nhi thế nhưng lại không trả lời y, nàng cảnh giác run run lỗ tai hổ, lạnh giọng nói: "Có sát khí!"
Tức Mặc Ly ôm nàng đứng dậy, phi thân đứng trên đỉnh lầu các, bạch y phấp phới, trong gió nhẹ bay bay tạo thành độ cong tao nhã nhất. Đám người nhà Sư gia từ xa trông thấy đều có chút không xác định được, dốc toàn lực của gia tộc đến đây vây giết, thật sự đúng sao? Đợi đến khi tiến lại gần, nhìn rõ dung mạo của Tức Mặc Ly, ai nấy đều có chút thất thần.
Thần giới không có mấy người gặp qua Tức Mặc Ly, chỉ nghe nhắc đến tên y, hơn nữa ban đầu nghe đến tên y cũng là vì y được Hạo Thiên Thần Đế xưng là thiên tài nghìn vạn năm chưa từng có, sau này mới loáng thoáng biết được y là tiểu gia chủ còn sót lại của gia tộc Tức Mặc. Sau đó y chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người, mãi đến thời gian trước đây, bỗng dưng lại nhận được tin tức về y, nói y mới mấy vạn tuổi đã độ Thần kiếp thành công, trở thành Thần Quân trẻ tuổi nhất Thần giới.
Chúng thần trước đây chưa từng gặp Tức Mặc Ly đều chỉ thấy Đạp Vũ thượng thần, à không, hiện giờ đã là Đạp Vũ Thần Quân, Đông Quan Thần Quân là những nam tử ở Thần giới được coi là đẹp nhất, anh tuấn nhất, hiện giờ trông thấy Tức Mặc Ly, suy nghĩ trước đây mới sụp đổ.
Tức Mặc Ly dung mạo như họa, mặt mày như vậy, thoáng nhìn đã cảm giác như muốn trầm luân vào đấy không muốn tỉnh lại, phối với dung mạo khuynh thế còn có một thân tư thái trác tuyệt, y chỉ lẳng lặng đứng nơi đó đã khiến người ta cảm giác trên người y như đang nở ra từng đóa từng đóa bạch liên thanh nhã thơm hương, phảng phất như thể y ở nơi nào, nơi đó liền cùng y bước vào trong tranh.
Trong các nữ thần sứ của Sư gia cuối cùng có một hai người nhịn không được, lén lút nói thầm: "Vị trí đệ nhất mỹ nam Thần giới của Đạp Vũ Thần Quân lung lay rồi..."
Một người khác cũng không nén được tiếp lời: "Mặc dù nói hai người này cách biệt không nhiều, nhưng Lạc Thủy Thượng Thần trong truyền thuyết, phong thái trong trẻo mà lạnh lùng, xa xôi như vậy, càng khiến lòng người ngứa ngáy..."
Mấy người nắm quyền trong Sư gia hận rèn sắt không thành thép quay đầu lại: "Đêm nay không phải y chết thì chính là chúng ta chết. Vì sao còn rỗi rãi bàn mấy chuyện dở hơi đó!...Aiz, đáng tiếc chúng ta và y lại là kẻ địch, mặc dù nói y lớn lên thật sự hơi đẹp một chút..."
Trong lòng mọi người thầm khinh bỉ một phen...
Nhưng mà, bầu không khí xung quanh một lần nữa không cho bọn họ được phép thả lỏng.
Tức Mặc Ly đưa mắt nhìn về phía xa, trông thấy thần sắc của Tức Mặc Ly, ai nấy đều thất thần, hận bản thân không thể trở thành nơi xa xa ấy.
Từ nơi cách đó không xa, đám Cửu Kiếm đã chạy trở về, đợi tới khi đến bên cạnh Tức Mặc Ly, ánh mắt đảo một vòng quanh hơn trăm vị thần sứ, nghiêm nghị nói với Tức Mặc Ly: "Chủ thượng, trận đã bày bố xong, một nhà gia chủ Sư gia đã bị vây bên trong trận."
Tức Mặc Ly gật gật đầu, cúi đầu nhìn Duyệt Nhi đang ngoan ngoãn đứng im, nhéo nhéo lỗ tai hổ nhỏ của nàng: "Duyệt Nhi, ngoan ngoãn đi theo Cửu Kiếm, không được liều lĩnh chạy loạn."
Thấy Duyệt Nhi nhu thuận gật đầu, Tức Mặc Ly lưu luyến không muốn buông, Cửu Kiếm vội đưa tay đỡ lấy, thấy Tức Mặc Ly không chịu thả tay, đổ mồ hôi nói: "Chủ thượng, Cửu Kiếm nhất định liều mình bảo hộ!" Tức Mặc Ly gật gật đầu, sửa lại tóc cho Duyệt Nhi lần nữa, mới thả tay.
Đám người đứng dưới lầu các đã hóa đá, vừa rồi bởi vì bị Tức Mặc Ly khiến bản thân chấn động, không phát hiện trong ngực y hóa ra còn có một tiểu cô nương, thấy trên đầu tiểu cô nương là hai lỗ tai màu tím be bé, trong lòng mọi người đều có chút rõ ràng, tiểu cô nương này đại thể chính là cô nương mà trước đây gia chủ hạ lệnh tốt nhất là phải bắt sống. Thấy dáng vẻ lưu luyến bịn rịn như vậy của Tức Mặc Ly thì đều có chút không thể tin nổi. Y trong lòng mọi người thoạt nhìn trông lạnh lẽo xa vời như vậy nhưng lại quyến luyến một tiểu cô nương đến thế, cộng với lời đồn trước đây, mọi người ban đầu không tin hiện giờ đã tin tưởng vài phần, đích thực là cưng chiều quá mức.
Cửu Kiếm đỡ Duyệt Nhi phi thân đến một nơi không xa, đám Thất Mệnh đương nhiên cũng đi theo, Ngưng Không Phất Dung khó xử, nhìn nhìn chủ thượng nhà mình rồi cũng bước theo Cửu Kiếm, chỉ sợ bảo vệ tốt Duyệt Nhi cô nương thì mới có thể khiến chủ thượng yên lòng.
Mấy người vừa đứng vững thì một kết giới kiên cố liền bao bọc họ ở giữa, ai nấy mờ mịt nhìn Duyệt Nhi, lại nhìn Tức Mặc Ly đang nhanh chóng phi người qua, một cảm giác vô lực nặng nề liền nổi kên, chủ thượng (Lạc Thủy Thượng Thần) có cần phải như vậy không a!
Tức Mặc Ly sau khi bố trí tốt cho Duyệt Nhi xong, xoay người, khí tức toàn thân liền trở nên lạnh lẽo hơn, như thể Duyệt Nhi không ở bên sẽ lại trở về vị Lạc Thủy Thượng Thần toàn thân đều là băng lạnh.
Y hạ tầm mắt, hàng mi cong dài phủ một bóng râm bên dưới mi mắt, u tịch mà mơ màng: "Cùng lên hết đi!"
Hơn trăm vị thần sứ Sư gia vừa nghe thấy lời này thì đều kinh hãi. Trước đây ở Thanh Phong Các, Sư gia phái bốn vị thiên thần đứng đầu đến, bày một trận thế nghe nói là uy lực cực lớn, nhưng lại bị Tức Mặc Ly cầm Cửu Diệu cho một chiêu đi đời! Bọn họ vốn đã hoảng sợ, hiện giờ hơn trăm vị thần sứ này đều là tinh anh của Sư gia, một vị là Thiên thần bậc nhất, những người khác chí ít cũng là tu vi trên Thượng thần. Bọn họ trước giờ chưa từng gặp qua mệnh lệnh nào khí phách mà ngắn gọn như vậy, đúng, là mệnh lệnh.
Đám người Sư gia vẫn đứng đờ người ở dưới, không chút động tĩnh, chỉ vì mệnh lệnh của Sư gia gia chủ, trước khi họ tới thì không được manh động. Hiện giờ một câu "Cùng lên hết đi" của Tức Mặc Ly khiến bọn họ máu huyết sục sôi, ý chí chiến đấu càng mạnh mẽ, lại thêm cơn tức lần trước bị tổn thất bốn vị Thiên thần khiến bọn họ đều có hơi trở nên kích động.
Bọn họ mặc dù nóng nảy nhưng vẫn đợi gia chủ. Dù sao gia chủ Sư gia cùng với hai người con của y đều là tu vi Thiên thần bậc nhất, Sư gia bát đại Thiên Thần, gia đình họ đã chiếm ba, còn có bốn vị bị Tức Mặc Ly một chiêu lấy mạng, hiện giờ chỉ còn một vị dẫn theo hơn trăm người đến nơi này, vẫn là đợi đi, bọn họ không biết rằng, gia chủ nhà họ đã bị vây trong trận địa cách đó không xa, không thể thoát thân.
Tức Mặc Ly không đợi được đòn tấn công của bọn họ, vẫn là giọng nói tựa như suối trong chảy qua ngọc thạch: "Sợ rồi?"
Khiêu khích quá mức thế này thật khiến thần sứ Sư gia nhịn không được, hơn trăm thượng thần thế này cùng với một Thiên thần còn sợ một Thần quân mới vài vạn tuổi sao? Cho dù không thể giết y đi nữa thì đánh trọng thương y cũng hoàn toàn là điều có thể chứ! Bọn họ dựa vào ưu thế số đông tuyệt đối, cảm thấy dứt khoát không lý nào thua được, không biết là ai hét lên một tiếng, ai nấy đều nhịn không được nữa, triệu vũ khí đến. Khởi động thần lực tấn công Tức Mặc Ly.
Tức Mặc Ly phất tay, Cửu Diệu từ bên trong đỉnh nhanh chóng bay tới, thân đao dài bằng nửa người, mũi đao hơi vểnh lên, tựa như trăng non cong cong, kích động nằm trong tay Tức Mặc Ly, thân đao tỏa ra từng đợt từng đợt ánh sáng vàng rực.
Đám thần sứ Sư gia có chút ngẩn người, dù gì thượng cổ thần khí chỉ có hai mà thôi, một là Cửu Diệu, hai là Huyễn Oanh Lưu Ly Trượng, nhưng không biết đến cùng đã lưu lạc nơi nào. Bọn họ lần đầu tiên thấy Tức Mặc Ly một vị công tử mỹ mạo nho nhã như vậy lại dùng một thanh đao thập phần khí phách, giống như vũ khí của Đạp Vũ Thần Quân là ngọc phiến phong nhã, Đông Quan Thần Quân là thanh kiếm tao nhã phong lưu. Nhưng Cửu Diệu và Tức Mặc Ly thế nhưng không có nửa điểm không hòa hợp, như thể Tức Mặc Ly chính là nam tử như vậy, trời sinh nên cầm Cửu Diệu.
Chỉ thấy Tức Mặc Ly chậm rãi từ trên đỉnh lầu các đạp không bước xuống, không chút ý định ngăn cản đòn tấn công của bọn họ, có điều kiếm khí cùng linh lực trong nháy mắt đều bị đánh bật trở lại. Đám người Sư gia vốn ôm ý định thăm dò thực lực của y, hiện giờ thấy chiêu thức bọn họ sử dụng đều nhẹ nhàng bị phản lại giống như những nhành hoa nhỏ thì nhất thời xấu hổ không thôi. Vì vậy ai nấy đều sử dụng hết tài nghệ bản thân, toàn lực bắt đầu tấn công. Nháy mắt ánh sáng của đủ loại vũ khí đan xen, chẳng qua là cùng một mục tiêu, chính là đánh về hướng Tức Mặc Ly.
Tức Mặc Ly một đao chém xuống, sạch sẽ nhanh gọn khiến người ta cảm thấy y thật sự như đang đốn cây. Một vài Thượng thần tu vi còn nông cạn chịu không nổi vài ba chiêu của y, bi thảm nhanh chóng bỏ mình.
Người nắm quyền của Sư gia hơi hoảng hốt, vội vàng truyền lệnh, bày trận bày trận bày trận! Mọi người khôi phục tinh thần, cố gắng áp chế cảm giác hoảng loạn trong lòng, bắt đầu bày trận một cách trật tự, sống chết đều chỉ cách nhau một sợi chỉ mỏng manh ở phía trước, bọn họ không được phép hoảng loạn lần nữa.
Mà Tức Mặc Ly thấy bọn họ bày trận thì cũng dừng lại, yên lặng đứng đó, giống như đang đợi họ bày trận xong vậy. Thân mình chợt chuyển, nhìn về phía Duyệt Nhi.
Thấy đôi mắt không nhìn thấy gì của Duyệt Nhi đang lo lắng mở to, lỗ tai nhỏ cũng dựng thẳng, dáng vẻ như vậy quả thực hết sức đáng yêu, thần sắc vì y mà lo lắng cũng quá dễ thương, chỉ cảm thấy trái tim mình dần ấm áp, ánh mắt bất giác trở nên nhu hòa, trước giờ là lau máu trên mũi đao, trước giờ vẫn là vô tình chém giết, nhưng trong giây phút này, dường như có chút dịu dàng.
Duyệt Nhi hình như cũng cảm giác được, gương mặt nhỏ nhắn khẽ động, quay về phía đối diện với y, nàng mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng cũng có thể cảm giác được, Tức Mặc Ly nhất định đang ở nơi đó, tựa như vẫn đang nhìn mình.
Cái miệng nhỏ nhắn của Duyệt Nhi nhếch nhếch, câm lặng nói "Cố lên". Ánh mắt Tức Mặc Ly càng dịu dàng, hiện tại chỉ muốn bay đến đem nàng ôm vào trong ngực, vân vê lỗ tai hổ đáng yêu của nàng.
Mấy người phía bên này đã bày trận xong, Tức Mặc Ly tuy không hề có phản ứng gì, nhưng mái tóc đen nhánh của y đã vì uy lực của đối phương mà bay lên. Lầu các nhỏ dưới áp lực của trận địa cũng biến mất không chút tiếng động.
Đợi đến khi ai nấy đã tập trung toàn bộ linh lực vào thế trận, Tức Mặc Ly mới lưu luyến nhìn Duyệt Nhi một cái, xoay người, Cửu Diệu trong tay không ngừng rung lên, rõ ràng đã rất muốn tiến lên chém giết.
"Mấy vạn năm trước, gia tộc Tức Mặc bị các ngươi ép đến cùng đường bí lối, hôm nay, Sư gia các ngươi ở đây mà tận diệt đi." Y vừa dứt lời thì cầm lấy Cửu Diệu trong tay xông vào nơi tiếp giáp có năng lượng mạnh nhất của trận thế, trong lòng mọi người vui mừng, y có thể tiến vào trận đương nhiên là không còn gì tốt hơn, đến lúc đó, bọn họ tin tưởng cho dù Tức Mặc Ly có tu vi Thần Quân thì sao chứ, cũng sẽ phải chịu thương thế trí mạng mà thôi.
Ha ha, coi tam đại gia tộc Sư gia chúng ta là ngồi không à? Tưởng hơn trăm vị thần sứ tinh anh của Sư gia chúng ta không hề tồn tại sao?
Mấy thần sứ Sư gia dường như đã thấy được kết cục của Tức Mặc Ly, trong lòng có chút đắc ý. Cuộc chiến này, tới bây giờ nên kết thúc rồi!
Nhưng một khắc sau, tất cả bọn họ đều sững sờ. Chỉ thấy Tức Mặc Ly vung Cửu Diệu, trước nhẹ nhàng quét qua nơi mà thần lực cùng linh lực của hơn trăm người đang lưu chuyển, dường như nhíu mày suy xét một chút, kế đó liền khua đao, trực tiếp xuyên xuống. Chân trời hình như có kình lôi cùng mưa bão ào ào kéo tới, trên thân đao Cửu Diệu bắn ra ánh sáng màu da cam, nháy mắt liền khiến mấy chục Thượng thần ở gần đó ngã gục xuống đất, không còn hơi thở.
Một chiêu này, chính là chiêu thức ngày đó đã lấy mạng của bốn vị Thiên thần bậc nhất Sư gia – Bát Hoang Phong Vũ!
Ai nấy đều cực kỳ kinh hãi, người có chút hiểu biết sâu rộng liền kêu lên: "Bát Hoang Phong Vũ!" Chiêu thức đáng sợ này, sức mạnh to lớn này, ngoại trừ Hạo thiên thần đế đã hồn phi phách tán thì Thiên giới chỉ có Tức Mặc Ly sử dụng mà thôi! Chiêu thức vô địch như thể gặp thần giết thần này vừa xuất ra, tay chân mọi người liền có chút rối loạn.
Mấy người nắm quyền cố gắng áp chế sự hoảng loạn trong lòng, truyền âm ra lệnh: "Trận pháp còn chưa bị phá, thành bại chỉ một khắc này, mệnh táng Ô Điệp Châu hay là quay trở về Thần giới tiếp tục phong vân bễ nghễ, chỉ xem hôm nay mà thôi." Chúng thần đều biết đây là giờ phút sinh tử, không được phép có nửa điểm sơ sót, vì vậy dốc toàn lực duy trì trận pháp đang lung lay sắp đổ.
Tức Mặc Ly vung đao, giờ phút này không còn vẻ thong dong như trước, ngón tay như ngọc tạc cầm Cửu Diệu vung lên giữa không trung, linh lực cùng thần lực trên người đều chuyển qua, từ từ hấp thụ gì đấy, một luồng khí lưu màu trắng hòa vào thân đao, kế đó là màu vàng, màu lam... đến khi luồng khí lưu màu tím cuối cùng nhập vào thân đao thì luồng khí lưu bảy sắc toàn bộ hiện lên trên thân Cửu Diệu, nhanh chóng chuyển động, rực rỡ chói mắt, khiến phạm vi chung quanh trăm dặm đều được chiếu sáng lòa. Chúng thần sứ Sư gia còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, trong luồng sáng khiến người lóa mắt như vậy, Tức Mặc Ly phi thân bay đến, Cửu Diệu trong tay lên xuống biến ảo.
Ầm, ầm, ầm, ầm.
Phía chân trời truyền tới tiếng sấm dữ dội, nháy mắt đã ở trên đỉnh đầu. Cửu Diệu hưng phấn vươn thẳng lên, như thể đang hiệu triệu gì đấy. Tức Mặc Ly khua đao quét ngang một đường, luồng khí lưu bảy sắc trên đao cùng thiểm điện bảy màu trong không trung giao nhau, mạnh mẽ quyết liệt đánh về hướng đám người Sư gia, chớp mắt, mặt đất toác ra, cuồng phong nổi lên bốn phía.
Dùng đao dẫn thiên lôi, dùng linh lực trên đao dẫn địa khí, chiêu này gọi là Kinh Thiên Động Địa!
Phần lớn người của Sư gia còn chưa kịp kêu lên thì đã vô thanh vô tức lìa đời. Suy nghĩ cuối cùng trong đầu chính là: "Thế nhưng đã được chứng kiến Kinh Thiên Động Địa trong truyền thuyết!"
Gia chủ Sư gia vội vội vàng vàng lao tới, công tử cùng tiểu thư vừa vặn trông thấy cảnh này, nhất thời tâm thần hoàn toàn tê liệt. Nhớ tới lời của nữ tử tuyệt sắc giải cứu họ từ bên trong kết giới vừa rồi, bất chấp những thứ khác, phi thân liền bay đến hướng Duyệt Nhi đang ở trong kết giới. Ba người đều là tu vi Thiên thần bậc nhất, lúc này sử dụng toàn lực phá kết giới của Tức Mặc Ly chẳng qua chỉ là chuyện trong khoảnh khắc, tay gia chủ Sư gia vừa đưa tới phía trước Duyệt Nhi thì đã bị Cửu Kiếm kịp thời phản ứng lại tiếp lấy. Phất Dung Ngưng Không cũng đã cùng với hai người kia bắt đầu giao đấu.
Gia chủ Sư gia không ngờ thần sứ bảo vệ một tiểu cô nương thế nhưng cũng là tu vi Thiên thần, lúc này trong lòng chợt hoảng, đánh chưa được bao lâu, lại thêm nỗi đau diệt tộc, nghĩ thấy Sư gia đã không còn rồi, chi bằng, báo thù cũng tốt! Phất tay dùng linh lực đánh bật hai đứa con ra: "Báo thù!"
Nói rồi bắt đầu tập trung sức mạnh toàn thân, trong khi ngưng tụ sức lực thì ngón tay cũng từ từ nâng lên.
Mọi người kinh hãi, y đây là muốn tự nổ sao? Một thiên thần bậc nhất tự nổ, uy lực đủ để phá hủy toàn bộ Ô Điệp Châu!
Cửu Kiếm Phất Dung Ngưng Không ba người lập tức hoảng lên, liếc mắt nhìn nhau, vận dùng toàn lực tạo kết giới cho Duyệt Nhi.
Bất kể thế nào, dốc hết sức lực đến bỏ mình cũng phải bảo vệ Duyệt Nhi cô nương, đây là lòng trung thành đối với Tức Mặc Ly, cũng là sự yêu thương trân trọng Duyệt Nhi.
Ba người Thất Mệnh thấy dáng vẻ nghiêm trọng của Cửu Kiếm ba vị thần sứ thì đã hơi hoảng, lúc này cũng vận dụng toàn bộ sức mạnh tập trung bên trên kết giới, dù biết có thể không bảo vệ được Duyệt Nhi, chẳng qua, dốc hết sức mà thôi.
Duyệt Nhi cũng ngửi được mùi nguy hiểm, có điều nàng không trông thấy gì, trong đầu vốn dĩ không có chút khái niệm về tự nổ, cũng không hề biết rốt cuộc là nguy hiểm có tính hủy diệt đến cỡ nào.
Trong giây phút lôi quang hỏa thạch1 ấy, Tức Mặc Ly phóng đến, trong mấy vạn năm qua, y chưa từng cảm thấy tốc độ bản thân lại chậm đến thế. Thấy biểu tình Duyệt Nhi mờ mịt không hiểu gì đứng bên trong kết giới, Tức Mặc Ly lần đầu tiên cảm giác được nỗi hoảng sợ dâng lên tự đáy lòng.
1ánh chớp; tia đá lửa. Vốn là lời nói của Phật để chỉ sự vật lướt qua trong chớp mắt, vụt lướt qua, hành động cấp tốc, bỗng nhiên phát động.
Lúc Tức Mặc gia bị tam đại gia tộc đuổi tận giết tuyệt, y không sợ.
Lúc phụ thân cùng mẫu thân qua đời, y không sợ.
Tháng ngày bị truy sát liên miên trước khi bái nhập môn hạ Hạo Thiên Thần Đế, y không sợ.
Những điều đó trong mắt người khác là cùng đường mạt lộ, sống không bằng chết, y chưa từng sợ.
Thế nhưng vào thời khắc này y lại sợ hãi. Sợ sẽ không được thấy nàng vùi trong ngực mình nở nụ cười ngọt ngào, sợ bản thân sẽ không được vân vê lỗ tai nhỏ bé của nàng, sợ không nghe được giọng nói mềm mại nũng nịu của nàng, sợ tháng ngày vô tận của cuộc đời sau này sẽ trôi qua trong tịch mịch lạnh lẽo, sợ cuộc đời này sẽ không còn ai có thể khiến y yêu chiều như thế, nâng niu trên tay, đặt ở trong tim như thế.
Bất quá chỉ trong nháy mắt, Tức Mặc Ly đã phi thân bay đến bên cạnh Duyệt Nhi, ôm cơ thể nhỏ nhắn của nàng vào lòng. Cửu Diệu trên tay ào ào phóng đi, hướng về phía gia chủ Sư gia cách đó một dặm. Tiếc rằng, đã không còn kịp nữa, đao nhanh, nhưng rốt cuộc vẫn không đến kịp vị trí gia chủ Sư gia suýt nữa chỉ trong tích tắc thì tự nổ thành công.
Tử Dao ngồi trong một góc khuất mà nghiến răng, ả Duyệt Nhi này đến cùng đã dùng thủ đoạn gì khiến Tức Mặc Ly cam tâm tình nguyện vì ả mà bất chấp sinh tử của bản thân đến vậy! Vị trí của nàng ta hiện giờ chính là giấu mình trên một tàng cây, gia chủ Sư gia ở ngay bên dưới nàng.
Nàng ta hận đến nghiến răng, cuối cùng vẫn khua kiếm, "soạt" một tiếng, nháy mắt chém rơi đầu gia chủ Sư gia. Đánh lén một người đang toàn tâm tập trung chuẩn bị tự nổ, đương nhiên là không thể nào đơn giản hơn, càng huống chi Tử Dao cũng là tu vi Thần Quân.
Nàng ta sớm đã có thể chế ngự tình hình, chẳng qua là hi vọng gia chủ Sư gia tự phát nổ sẽ khiến con hổ nhỏ kia thi thể không còn mà thôi, nàng ta xa xôi vạn dặm đến đây, trợ giúp Sư gia, duy chỉ có một điều kiện là muốn bọn họ giết chết con hổ đó, không ngờ, đám người này lại vô dụng đến vậy, hoặc giả, nam tử mà bản thân theo đuổi hơn vạn năm qua thì ra mạnh mẽ hơn rất nhiều so với suy nghĩ của bản thân.
Cửu Diệu mất đi mục tiêu, đành phải bay vòng vòng xung quanh Tử Dao, không cam lòng bị Tức Mặc Ly triệu hồi về bên trong đỉnh.
Tử Dao ổn định lại suy nghĩ, nhảy xuống khỏi tàng cây, trên gương mặt xinh đẹp đều là ý cười: "Các vị, đã lâu không gặp!"
Duyệt Nhi vừa nghe thấy giọng nói này đã biết là Tử Dao, nhớ tới lần trước nàng ta tốt bụng giúp mình độ kiếp phi thăng, bản thân còn chưa cảm tạ nàng. Nhưng trong tiềm thức nàng không thích nữ nhân này, dù thế nào cũng không thốt ra được lời cảm ơn, đành vùi đầu vào lòng Tức Mặc Ly. Cô hổ nhỏ đáng thương vốn không hề biết rằng hôm đó Tử Dao không hề giúp nàng độ kiếp phi thăng, mà là muốn nàng xương cốt cũng không còn.
Hai vị tiểu chủ Sư gia hoàn toàn bị tình huống vừa rồi khiến bản thân sững sờ, lại tận mắt chứng kiến Tử Dao vung kiếm lấy mạng phụ thân mình, công tử Sư gia lập tức phẫn nộ điên cuồng: "Ngươi nữ nhân này! Đồ ác độc! Rõ ràng nói là..." Rõ ràng nói chỉ cần chúng ta giết tiểu cô nương kia, ngươi sẽ giúp chúng ta diệt trừ gia tộc Tức Mặc!
Bất quá y còn chưa nói hết câu đã bị Tử Dao bay người về trước, một kiếm lấy mạng! Người có tu vi Thiên thần trong cơn điên loạn ở dưới tay Thần quân hoàn toàn không chịu được một kích.
Tiểu thư nhà Sư gia đã sợ đến ngây người, cũng không dám nói gì nữa. Nàng bất lực ngồi bệt trên đất, hoàn toàn không có chút ngạo khí cùng tự cao của một vị Thiên thần cũng như vị trí cao trọng của tam đại gia tộc chúng tinh phủng nguyệt của Thần giới. Toàn quân Sư gia không còn, phụ thân và ca ca đều bị nữ nhân độc ác kia lợi dụng rồi giết chết, còn nàng, nàng sẽ thế nào đây?
Nàng theo bản năng ngẩng đầu lên, trông thấy Tức Mặc Ly đang ôm Duyệt Nhi, ánh mắt bắt đầu trở nên si dại, nam tử này lại có thể yêu chiều một tiểu cô nương như thế, nàng tự nhận bản thân xuất sắc hơn nhiều, chi bằng, đi theo bên cạnh y? Chỉ cần đi theo y thì đã mãn nguyện rồi, cũng không cần phải chết. Nàng giờ phút này đã hết sức hoảng loạn, chỉ muốn tìm một chỗ dựa để bản thân có thể tiếp tục sống sót, hoàn toàn không nhớ Tức Mặc Ly chính là kẻ thù của gia tộc nàng, mới là người diệt người trong gia tộc nàng.
Nàng ở Thần giới vốn cũng được xem là một nữ tử cực kỳ mỹ mạo, lúc này trong đầu vừa nghĩ như vậy liền hành động. Ánh mắt cực kỳ đáng thương, khẩn cầu nhìn Tức Mặc Ly: "Lạc Thủy Thần Quân, cho ta theo bên cạnh chàng có được không? Làm một thuộc hạ nhỏ bé thôi cũng được rồi... Ta có thể vì chàng mà làm trâu làm ngựa..." Ánh mắt si mê, biểu tình đáng thương, thanh âm nghẹn ngào, e rằng chỉ cần là nam nhân thì đều sẽ không đành lòng mà cự tuyệt.
Tức Mặc Ly mắt cũng không thèm liếc nàng ta một cái, ôm lấy Duyệt Nhi chuẩn bị rời đi, Duyệt Nhi động đậy, cuối cùng vẫn không nói lời nào.
Trong lòng Tử Dao đã hết sức phẫn nộ, cười lạnh một tiếng: "Ngươi dám? Dám cướp thứ mà Tử Dao ta nhìn trúng?" Dứt lời thì kiếm đã nhanh chóng phóng ra, móc đi đôi mắt xinh đẹp đang nhìn Tức Mặc Ly của nữ tử ấy, tay vung kiếm hạ, lấy đầu nàng ta giống như khi giết phụ thân nàng.
Đám người Cửu Kiếm nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn này thì đều dời mắt đi.
Duyệt Nhi nghe thấy tiếng kêu, lúc này dùng linh thức dò tìm, đương nhiên biết được chuyện gì đã xảy ra, trong đầu hiện lên hình ảnh tàn khốc ấy, bàn tay nhỏ bé không khỏi níu chặt Tức Mặc Ly, có chút sợ hãi, cái đầu nhỏ cũng rúc vào trong ngực y.
Ngón tay thon dài của Tức Mặc Ly xoa nắn lỗ tai hổ của nàng, đôi mắt thản nhiên lướt qua cảnh tượng dưới đất, cuối cùng liếc Tử Dao một cái: "Đừng làm quá."
Nói rồi không hề để ý đến Tử Dao, ôm lấy Duyệt Nhi phi thân mà đi, đám người Cửu Kiếm cũng bám theo. Đôi mắt Tử Dao gần như muốn bốc hỏa, đưa chân đạp lên thi hài bên dưới, phẫn nộ quát: "Đồ vô dụng."
Lại nhìn theo phương hướng bóng dáng Tức Mặc Ly biến mất, con hổ đó mệnh lớn thật, biết bao lần trong tối ngoài sáng ám sát cũng không thể nào giết được ả. Tử Dao càng nghĩ càng giận, vung kiếm chém một cây đại thụ cách đấy không xa, phi thân bay trở về Thần giới.
Tức Mặc Ly theo nguyện vọng của Duyệt Nhi, ôm nàng theo sau Thất Mệnh, hướng Tô Nhục nhục tửu lâu mà đi.
Cô hổ nhỏ nói: "Ta muốn đi xem xét sản nghiệp trong tay mình." Dáng vẻ chững chạc đường hoàng khiến mọi người ai nấy đều không nhịn được cười, Duyệt Nhi cô nương (chủ tử) đáng yêu quá, rõ ràng bản thân muốn ăn thịt, vậy mà vẫn viện một cái cớ rất chi là đường đường chính chính.
Duyệt Nhi hết sức hài lòng nghe tiểu nhị của tửu lâu giới thiệu, lại dùng linh thức dò xét tình hình xung quanh, trên gương mặt nhỏ nhắn toàn là ý cười.
Lúc này đã là xế chiều, Tô nhục nhục tửu lâu đang vào thời điểm khách khứa đông đúc nhất. Mọi người đương nhiên cũng không cách nào có thể phớt lờ đoàn người Duyệt Nhi đang ở trong một góc khuất. Vốn Thất Mệnh định dẫn nàng lên tầng cao nhất, nơi đó vừa an tĩnh vừa bày trí đẹp đẽ, quả thực là nơi tiêu phí tiền bạc bậc nhất của Tô nhục nhục tửu lâu, hơn nữa cũng chỉ có bọn họ mà thôi. Tiếc là Duyệt Nhi thích nơi náo nhiệt. Vì vậy Lạc Thủy Thượng Thần phong thái tuyệt đại dung nhan tuyệt thế của chúng ta liền bất đắc dĩ ngồi ở tầng một ồn ào náo nhiệt, tao nhã đút Duyệt Nhi ăn.
Người ở đây sớm đã nhìn Duyệt Nhi và Tức Mặc Ly đến lé mắt.
Khách nhân Giáp: Nghe nói, vị kia chính là Lạc Thủy Thượng Thần, không, nên gọi là Lạc Thủy Thần Quân rồi, nghe nói chiêu Bát Hoang Phong Vũ và Kinh Thiên Động Địa của vị này đủ để hủy diệt toàn bộ Ô Điệp Châu đó?
Khách nhân Ất: Người trong lòng vị ấy trên đầu có hai lỗ tai nhỏ, lẽ nào là Duyệt Nhi cô nương trong tin đồn, chậc chậc, nhìn kỹ vẫn thấy ngọc tuyết đáng yêu nha, thiện lương vô hại như vậy, sao nghe nói nàng ta tiêu diệt hết tộc Cửu Vỹ Hồ...
Khách nhân Đinh: Người này á, đừng có mà nhìn bề ngoài, nghe nói nàng ta dựa dẫm đàn ông mới lợi hại được như thế. Ngươi xem thể chất nàng ta không phải thuộc lục giới, ta đoán cũng phải tám chín phần mười, hoặc là ai đó đã âm thầm cho nàng ta hơn vạn năm linh lực, hoặc là, khụ khụ, ngươi biết rồi đó, song tu đó.
Khách nhân Bính: Nhìn dáng vẻ không biết sự đời của nàng ấy, thật cũng không giống hồ ly tinh a...
Khách nhân Đinh: Đã bảo là đừng có nhìn bề ngoài mà. Ngươi không thấy dáng vẻ xa cách như vậy của Lạc Thủy Thần Quân sao? Vậy mà đối với Duyệt Nhi cô nương đó lại chăm chút tỉ mỉ như vậy, muốn mưa muốn gió, muốn Mẫu Đơn Nhan cũng gom hết về cho nàng ta chơi, đây tất nhiên là phải có chút bản lĩnh rồi.
Khách nhân Giáp: Chẳng phải còn có một Ma Quân sao...
... ...
Lỗ tai Duyệt Nhi đương nhiên đặc biệt thính, càng nghe càng khó chịu, ngay cả gà tiên béo mập cũng ăn không vô. Tức Mặc Ly sờ sờ tai nàng: "Duyệt Nhi, đừng nghe nói bậy." Duyệt Nhi phiền não nhéo nhéo lỗ tai, thanh âm mềm mại nũng nịu tràn đầy ủy khuất: "Vì sao phải nói ta như vậy?"
Cửu Kiếm thật sự là nhịn không được, nếu không phải chủ thượng căn dặn trong tửu lầu của Duyệt Nhi không được tùy tiện sinh sự thì nàng sớm đã đem đám người đó vứt ra khỏi cửa, lời nói càng lúc càng quá đáng mà, lúc này nghe Duyệt Nhi nói thế, cười bảo: "Duyệt Nhi cô nương, bọn họ ganh tỵ với cô đó."
Gương mặt nhỏ nhắn của Duyệt Nhi đối diện với Tức Mặc Ly, đôi mắt tròn xoe ngỡ ngàng: "Ganh tỵ? Ta có gì mà ganh tỵ chứ? Vừa mù lại vừa vô dụng..."
Mọi người:... ...
Cửu Kiếm cười đáp: "Có lẽ là ganh tỵ với vận may của cô nương chăng?"
Duyệt Nhi ngẩn ra một lúc, đôi mắt to tròn cong cong, lỗ tai cũng cụp cụp: "Đúng rồi, nhất định là vậy."
Bàn tay nhỏ nhắn đùa nghịch bàn tay thon dài của Tức Mặc Ly, hết lật lên lại lật xuống mới ngẩng đầu nói: "Mặc Ly chính là vận khí của ta, cả đời này cũng sẽ không có lần thứ hai."
Ai nấy đều sững sờ, không ngờ Duyệt nhi trước giờ đơn thuần tựa như việc gì cũng không nghĩ ngợi thế nhưng lại có thể nói ra lời này, không thể không nói, một câu đơn giản như vậy thôi, mọi người nghe mà trong lòng lại hơi chấn động. Cửu Kiếm Khổng Tước hai người càng xúc động, mắt đã long lanh.
Tức Mặc Ly cúi đầu, đôi đồng tử tựa lưu ly sáng rực, dung nhan như họa lúc này đã trở nên có chút si mê, khóe môi khễ nhếch, cất giọng bằng thanh âm tựa như suối trong chảy qua ngọc thạch: "Ngoan..."
Mọi người:......
Có lẽ, đây mới là câu trả lời thích hợp nhất a....
Đến tối, Tức Mặc Ly say đắm nhìn Duyệt Nhi đang say ngủ trong ngực mình, nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn của nàng, lại xoa nắn lỗ tai hổ đang cong cong cụp xuống, mặt Duyệt Nhi đỏ hồng, hô hấp nhịp nhàng đều đặn, nhìn thế nào cũng không thấy có gì khó chịu.
Y cau mày, tiếc là giọng nói ấy càng lúc càng vang, y nhìn Duyệt Nhi đang say ngủ, đứng dậy nhẹ nhàng kéo chăn đến bên dưới cằm nàng rồi mới xoay người ra ngoài.
Y vừa khuất dạng thì chân Duyệt Nhi đã đạp chăn, hàng mi thật dài động đậy, giống như đang giãy giụa đấu tranh với điều gì đó.
Nàng mơ thấy Khanh Lan.
Khanh Lan toàn thân áo xám, đang ngồi bên dưới tàng hoa đào rực rỡ, thần sắc bi thương nhìn nàng, trong đôi mắt xinh đẹp đều là lệ máu, bà cười điên cuồng, không ngừng nói lời khiến người bi thương. Một đời một kiếp một đôi, một đời một kiếp một đôi, vốn cho rằng sẽ là đôi ta, là đôi ta!
Thanh âm Khanh Lan càng lúc càng cuồng loạn, cuối cùng gần như gào lên: Ta không hận? Không, ta hận, mười vạn năm qua, ta ngày ngày đêm đêm đều căm hận! Hận y sao lại có thể không nghĩ đến tình cảm lúc đầu, hận y sao lại dễ dàng yêu người khác, hận y vì sao lại không sớm nói cho ta biết, hận y vì sao lại không nhẫn tâm bỏ ta đi, hận y vì sao còn muốn để cho ta hy vọng!
Lệ máu trên mặt Khanh Lan càng lúc càng nhiều, cuối cùng thì khóc lên thành tiếng, nghẹn ngào hết nửa ngày mới nói: Ta hận nhất là bản thân mình, trước giờ chưa từng hận y.
Bà đã gần như mất trí, như thể bình tĩnh lại, chỉ chăm chăm nhìn nàng, Duyệt Nhi tiểu cô nương, ngàn vạn lần không được... ngàn vạn lần không được... ngàn vạn lần không được... ngàn vạn lần không được....
Bàn tay nàng càng lúc càng gần, giọng nói cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng thì trong đôi mắt xinh đẹp ấy chỉ toàn là máu.
Trong lòng Duyệt Nhi hoảng sợ, "A" lên một tiếng tỉnh dậy, khoảnh khắc ấy trong mắt hết thảy đều là sợ hãi.
Cửu Kiếm đang nghỉ ngơi trên tàng cây bên ngoài nghe thấy tiếng hét thảng thốt của Duyệt Nhi liền phi người đến trước mặt Duyệt Nhi, chỉ thấy nàng giống như hãy còn đắm chìm trong cơn ác mộng vừa rồi, mái tóc đen bóng hơi rối, ôm chiếc chăn gấm, thu mình thành một đống nơi góc giường.
Cửu Kiếm hơi đau lòng, nói: "Duyệt Nhi cô nương, gặp ác mộng sao?"
Duyệt Nhi gật gật đầu, đôi mắt to tròn long lanh hai giọt lệ, thanh âm yếu ớt đầy ủy khuất: "Mặc Ly đâu?" Chàng vì sao không ở bên cạnh mình? Trước đây mỗi khi nàng tỉnh giấc thì liền có thể nhìn thấy chàng, vì sao hiện giờ nửa đêm tỉnh dậy, chàng lại không ở cạnh bên? Duyệt Nhi đột nhiên có chút hoảng hốt, nàng ỷ lại vào Tức Mặc Ly quá nhiều rồi chăng? Nếu như có một ngày Tức Mặc Ly cũng giống như Ôn Do, như vậy nàng làm thế nào mới được đây?
Cửu Kiếm ngập ngừng một chút mới nói: "Chủ thượng có việc ra ngoài rồi." Duyệt Nhi nghĩ nghĩ, hiện giờ chỉ cần nhắm mắt lại thì liền hiện lên hình ảnh Khanh Lan chảy lệ máu, thật sự không ngủ được. Cơ thể nàng dịch chuyển đến mép giường, xốc chăn lên, kéo tay áo Cửu Kiếm, đôi mắt to tròn đầy vẻ khẩn cầu, nói với Cửu Kiếm: "Ta muốn đi tìm chàng, tỷ dẫn ta đi được không?"
Cửu Kiếm đương nhiên không từ chối Duyệt Nhi, lại nghĩ Tức Mặc Ly quả thực cũng sẽ không có việc gì đặc biệt quan trọng, đưa Duyệt Nhi cô nương đi tìm người cũng không sao.
Đợi đến khi Cửu Kiếm tìm thấy Tức Mặc Ly thì trong lòng nàng hối hận vô cùng, không dám quay đầu nhìn thần sắc Duyệt Nhi! Vì chủ thượng nhà nàng đang đứng bên hồ, nhìn về nơi xa xăm nào đó.
Lúc này đêm đã về khuya, ánh trăng bàng bạc trải khắp mặt hồ, sáng rực mê đắm lòng người. Cỏ bên hồ yên tĩnh ngủ say, gió nhẹ lướt qua mặt, thật rất giống với lời mà Đạp Vũ Thượng Thần thường nói với Duyệt Nhi, ngày tốt cảnh đẹp, tài tử giai nhân, sư phụ đồ nhi, liếc mắt đưa tình, tâm tình khó nén, vv..vv...
Mọi thứ trông đều có vẻ hài hòa như thế.
Duy chỉ một điều không hài hòa, chính là nữ tử đứng sau lưng y, cách hai người họ một khoảng xa.
Người đó cao ngạo tự phụ, mặt dày trơ tráo, lại hay vô cớ gây rối – Tử Dao Thần Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top