Chap 8: Hãy đưa họ trở về
—------------------------------------------
..."TIỂU MANH!!!"...
—------------------------------------------
Tưởng chừng như mạng của Tiểu Manh đến đây đã tận, may sao, vào lúc lưỡi dao kia sắp đâm xuyên người cô, Thương Yến đã kịp kéo Tiểu Manh sang một hướng khác.
Thương Yến:"Không sao chứ?"
Tiểu Manh:"Ừm."
Cô còn có chút hoảng đáp lại.
Thương Yến liền quay sang nói với mọi người.
Thương Yến: "Chúng ta không thể giao chiến ở nơi hẹp như này được, Mia, Tiểu Manh, hai người đến chỗ thang máy và khởi động nó trước, chúng tôi sẽ cố cầm chân thứ này rồi theo sau."
Thương Yến quả thực rất ra dáng của một người lãnh đạo. Lời vừa nói ra, tất cả đã dều chăm chú lắng nghe. Mọi người đều tỏ vẻ đồng ý với quyết định của cậu.
Hai cô gái liền nhanh chân chạy đi. Trong khi đó thì những người còn lại phải vừa di chuyển, vừa cố gắng cầm chân con nhện kia.
Hỏi tại sao Thương Yến không bảo Lăng đi theo Mia và Tiểu Manh? Đơn giản thôi. Ở đây không ai là không biết khả năng và kinh nghiệm chiến đấu của Lăng phong phú hơn họ rất nhiều. Để cô ấy đi, họ sẽ gặp bất lợi lớn.
Nhưng dù cho Lăng có ở lại thì cũng thật không dễ dàng gì. Dẫu sao thứ kia cũng to gấp trăm lần họ mà. Lúc này, Tiểu Soái liền lấy súng của mình ra, cậu nả thẳng vào một chân của con nhện khiến nó mất thăng bằng mà ngã xuống, câu thêm chút thời gian cho họ chạy. Phải nói là cậu bắn chuẩn xác vô cùng.
Diamon: "Không tồi nha!"
Lôi Á: "Tự nhiên nay thông minh ra vậy?!!"
Tiểu Soái: "Heh, ông đây thông minh sẵn rồi."
Giờ nào rồi mà họ còn sức đùa giỡn với nhau vậy chứ. Cả đám đã nhân lúc con nhện đang chật vật đứng dậy do cơ thể quá đồ sộ, họ đã có đủ thời gian chạy đến chỗ thang máy.
Mia: "Oiii, bên này nè, nhanh lênnn!"
Mia và Tiểu Manh đang đứng chờ họ. Thang máy cũng đã sẵn sàng để đi lên. Nhưng không may cho họ, con nhện đó chẳng mấy chốc đã đuổi kịp cả đám. Nó đứng trước mặt họ như đang bày ra vẻ mặt đắc thắng của mình. Nó tấn công họ cũng chỉ có thể né tránh mà cầm cự, vì vũ khí của họ không đủ sát thương gây ra một đòn chí mạng với nó. Đúng lúc này, Thương Yến nhìn lên cái trần trên đầu, rồi lại nhìn sang khẩu đại bác của Lôi Á, cậu chợt nghĩ ra điều gì đó.
Thương Yến: "Lôi Á!"
Lôi Á quay sang nhìn cậu, cả hai như đã hiểu được ý trong ánh mắt của đối phương. Họ liền tiến hành, không thể chậm trễ nữa vì Thương Yến biết họ sẽ không còn cầm cự được lâu.
Thương Yến: "Tiểu Soái, Diamon, cố gắng giữ nó ở một chỗ đi."
Cậu vừa nói vừa chạy lên hỗ trợ cho cả hai. Tiểu Soái cũng đã nhận ra Thương Yến định làm gì. Móng vuốt của nó đâm xuống, Tiểu Soái cũng không né nữa, cậu trực tiếp dùng hai khẩu súng chặn đòn tấn công của nó. Nhưng với sức của nó thì việc đâm xuyên người cậu cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Lăng một bên thấy Tiểu Soái sắp không trụ nổi nữa, liền phóng thanh kiếm về phía con nhện. Thanh kiếm cắt ngang mắt con nhện, để lại một vết xước. Cũng thành công thu hút sự chú ý của nó về phía cô. Con nhện buông Tiểu Soái ra, nó quay sang muốn tấn công Lăng thì Tiểu Soái lại tiếp tục nả đạn vào người nó.
Tiểu Soái: "Giỏi thì đánh ta đi này!"
Lăng cũng phối hợp cùng cậu.
Lăng: "Bên này!"
Hai bên hai con mồi không ngừng khiêu khích, con nhện cứ quay qua quay lại, không biết nên tấn công ai đầu tiên. Nhân cơ hội đó.
Thương Yến: "Lôi Á, làm đi!!!"
Dứt lời, Lôi Á liền từ đằng sau sượt người xuống đến trước con nhện, cậu hướng khẩu súng đến phía bên trên con nhện. Đúng vậy, họ tính dùng đống đổ nát để chôn vùi nó. Lôi Á bóp cò, một tiếng nổ lớn vang lên làm mặt đất rung chuyển, trần nhà phía trên liền sập xuống, đất đá đè lên người con nhện khiến nó ngã xuống. Con nhện tính đứng dậy nhưng vì không chịu được sức nặng, nó chỉ đành chấp nhận bị đè bẹp bởi đống đổ nát. Mọi thứ xung quanh liền trở về im lặng. Nhưng họ vẫn chưa thể buông xuống sự cảnh giác, ai biếy được thứ đó có còn sức đứng lên hay không.
Qua một lúc cũng không thấy động tĩnh gì, lúc này họ mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Lôi Á: "Thứ này lợi hại thật."
Lôi Á vừa nói vừa xoa xoa khẩu súng của mình. Tiểu Soái cũng sắp thở không ra hơi tới nơi rồi.
Thương Yến: "Nhanh đi thôi mọi người."
Mọi người liền đi về hướng thang máy. Lôi Á ngồi dưới đất cũng đứng dậy, vác cây súng lên vai mình với vẻ mặt đầy tự hào chuẩn bị đi về phía thang máy.
Một tiếng xoẹt vang lên, mọi người quay lại nhìn. Họ không thể tin cảnh vật đang xảy ra trước mắt mình.
Lôi Á, người vừa mới đây vẫn còn tươi cười khoe mẽ về khẩu súng, thì giờ đây gương mặt đã cứng đờ, khóe miệng có máu chảy ra. Ngay giữa bụng cậu ta là cái chân nhọn hoắc của con nhện kia. Nó vẫn chưa chết.
Tiểu Soái: "LÔI Á!!!"
Con nhện rút cái chân nó ra khỏi người Lôi Á, chính thức kết thúc sinh mạng của cậu. Lôi Á gục xuống đất, chết không nhắm mắt. Từ trong đống đổ nát, con nhện từ từ đứng dậy thoát ra, nó nhìn về phía mọi người với ánh mắt căm phẫn.
Diamon: "Chết tiệt."
Diamon không nhịn được mà chửi. Tiểu Manh liền chạy đến bên Lôi Á, cố gắng lay cậu, nhưng ai cũng đã biết rằng Lôi Á đã chết rồi. Và giờ đây, họ lại phải lần nữa đối đầu với con nhện kia.
Tiểu Bạch: "Mau, vào trong đi mọi người."
Tiểu Bạch hối thúc mọi người. Cả đám nhanh chóng đi vào. Lúc này Thương Yến để ý Tiểu Manh vẫn ngồi bên xác Lôi Á. Cô đã bị sự tức giận che mờ, hoàn toàn không để ý đến tiếng gọi của Thương Yến. Dẫu sao Lôi Á cũng là một trong số ít những người đối xử tốt với cô.
Trong cơn nóng giận, Tiểu Manh mặc kệ việc bản thân không thể đánh lại con quái vật đó mà xả súng liên hồi vào nó.
Thương Yến: "TIỂU MANH!!"
Thương Yến cố gắng ngăn cô lại, cậu đang đứng cạnh cửa thang máy. Diamon thấy Tiểu Manh mất kiểm soát như vậy, cậu liền không nghĩ ngợi mà chạy ra hỗ trợ cho cô. Lúc này, Tiểu Soái cũng muốn chạy ra giúp, nhưng vừa chạy ra thì liền bị Thương Yến túm áo ném ngược vào bên trong.
Tiểu Soái: "Thương Yến?!"
Thương Yến đứng chắn trước cửa thang máy, dường như cậu đã có quyết định của riêng mình. Thương Yến không hề do dự ấn nút đóng thang máy. Mọi người bên trong, ai nấy đều sững sờ. Cậu ta tự tìm cái chết sao?
Tiểu Soái định ngăn Thương Yến lại nhưng đã quá muộn, cánh cửa thang máy đang dần khép lại. Trước khi nó đóng hẳn, Thương Yến nhìn về Tiểu Soái với một biểu cảm trông vô cùng thanh thản. Giao phó lại cho Tiểu Soái.
Thương Yến: "Hãy đưa họ rời khỏi đây, tôi tin cậu."
Tiểu Soái: "Thương Yến!!!"
Cậu chạy đến nhưng cửa thang máy đã đóng lại hoàn toàn, nó bắt đầu di chuyển lên bỏ lại Thương Yến, Diamon và Tiểu Manh ở dưới cầm chân con quái vật. Nhưng họ sẽ khó lòng mà giữ được tính mạng của mình. Lúc này, bên trong thang máy, ai nấy đều rơi vào trầm tư, không ai nói với ai câu nào.
Chỉ vỏn vẹn trong tích tắc mà họ đã để mất bốn người đồng đội ngay trong nhiệm vụ đầu tiên. Đây quả thực là một cú sốc không hề nhỏ. Họ dường như đã phần nào hiểu được tương lai của những đặc công là như thế nào. Ai cũng có thể chết mà chưa kịp trăn trối lời nào.
*Cạch
Thang máy đã lên đến nơi, nhưng khi cánh cửa mở ra, đập vào mắt cả đám là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ.
Tiểu Bạch: "Ủa, chúng ta có đi lộn thang máy không vậy?"
Mia: "Không thể đâu, ở dưới đó chỉ có một cái thôi mà?"
Trước mắt mọi người giờ đây là quang cảnh núi rừng, còn họ thì đang ở độ cao cả nghìn mét. Như thể cái thang máy là một cánh cửa không gian vậy, nó đã đưa họ đến một nơi nào đó không rõ. Trước mắt họ là một cái cáp treo, cũng chả biết nó sẽ dẫn họ đi đâu.
Cổ Dã: "Dù sao cũng rời khỏi đây trước đã!"
Cổ Dã đề nghị, mọi người đều gật đầu, lần lượt bước lên cáp treo. Nó bắt đầu chuyển động xuống núi. Lúc này đây, tâm tư của họ vẫn còn rất rối bời xen lẫn sự sợ hãi. Liệu nó có tìm đến họ nữa hay không? Nếu vậy không lẽ họ sẽ đều bỏ mạng tại đây?
Cáp treo đi được nửa đường thì bất chợt, nó bắt đầu rung lắc dữ dội. Mọi người không có sự chuẩn bị liền choáng váng đứng không vững.
Cổ Dã: "Không lẽ là...."
Đúng vậy, thứ mọi người không mong chờ nhất đã đuổi đến, nó bám trên đầu cáp treo, thò đầu xuống nhìn đám người bên trong. Tiểu Soái và Cổ Dã liền lấy súng ra bắn vào mặt nó. Đau đớn, con nhện liền nhảy khỏi. Nhưng sức bật của nó lại càng làm cho cáp treo rung lắc dữ dội hơn nữa. Rồi bất chợt.
Tiểu Soái: "MIA!!!"
—------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top