Chap 3: Học viện Thâm Hải
—------------------------------------
...Một đám lính robot xuất hiện bao vây họ..."Lại vụ gì nữa đây?!!"...
—------------------------------------
Cả đám còn chưa hết hoang mang thì đám lính kia đã xông về phía họ. Tay con nào cũng cầm súng. Thôi rồi, trên người họ làm gì có vũ khí trời. Chúng xả đạn, họ chỉ có thể cố gắng tránh. May sao vì là trên toa tàu chật hẹp nên chuyển động của chúng cũng bị hạn chế đi phần nào. Nhưng không có vũ khí, họ phản công kiểu gì đây? Mia, cũng đang cố gắng luồn lách lên tiếng.
Mia: "Rồi làm sao xử chúng đây mọi người?!"
Tiểu Bạch: "Chịu, lũ này có mang vũ khí, chúng ta làm gì m...A"
Tiểu bạch trong phút lơ là đã bị một con đè xuống sàn nhà. Ngay lúc nó định giết cậu, một phát cước từ đâu bay tới, đá phăng đầu của nó xuống. Mọi người đều trầm trồ nhìn. Là Lăng, thật không ngờ cô gái này lại lớn gan đến vậy.
Tiểu Soái: "Lợi hại!"
Tiểu Soái nhìn mà ngơ luôn.
Cổ Dã đứng gần đó liền nhanh chóng nhặt súng của con vừa chầu trời xong lên và phản công.
Cổ Dã: "Cướp vũ khí của chúng mà dùng!"
Cậu nói, lúc này, não của những người còn lại như mới hoạt động trở lại.
Tiểu Bạch: "Sao không nghĩ ra nhỉ?"
Lôi Á: "Chịu"
Nói rồi, họ liền nhanh chóng tiếp cận, hạ một tên rồi dùng súng của chúng chiến đấu. Duy chỉ có Lăng, cô chả buồn động tới súng của những con đã ngã xuống. Cứ thế tay không tất sát. Ưu thế đã ngả về phía họ. Lúc này, có một con nả đạn về phía Tiểu Soái.
"Tiểu Soái, cẩn thận!!"
Cậu quay người lại nhưng không đủ thời gian để né nó, viên đạn đã tới quá gần. Và rồi một lần nữa, Lăng lại đứng ra ứng cứu, cô vung chân lập tức đá bay viên đạn đi hướng khác. Chân cô xẹt ngang mặt Tiểu Soái khiến cậu phút chốc đơ cả người. Phải biết rằng Lăng đang mặc váy, lại còn tung cước không chút đề phòng như thế nữa. Chả biết Tiểu Soái đã thấy gì mà lại đỏ mặt lên như vậy.
Trải qua một lúc, họ cuối cùng cũng đã hạ được hết đám lính đó, ai nấy đều ngồi bệt xuống mà thở hồng hộc.
Tiểu Manh: "Chúng từ đâu đến vậy chứ?"
Tiểu Manh thắc mắc.
Diamon: "Ai mà biết, chỉ cần biết chúng chẳng có mục đích tốt lành gì."
Diamon đáp. Lúc này, trên tàu vang lên một giọng nói.
"Xin chúc mừng! Các em đã vượt qua bài kiểm tra và chính thức trở thành học viên của học viện Thâm Hải.
Chúng ta đã sắp đến nơi, các em sẽ được hướng dẫn đến lớp học của mình."
Thông báo này làm ai nấy đều không khỏi sững sờ, nãy giờ đều là một bài kiểm tra sao, nhưng họ đâu có đăng kí học gì đâu ta?
Tiểu Soái: "Học viện Thâm Hải?"
Tiểu Soái thắc mắc, đây là lần đầu cậu nghe nói đến cái tên này. Học viện gì mà tuyển học viên như bắt cóc vậy trời.
Thương Yến: "Tôi có biết một chút về học viện này?!"
Thương Yến lên tiếng. Mọi người đều nhìn về cậu chờ câu trả lời. Thương Yến dựa lưng vào một cái ghế gần đó.
Thương Yến: "Thâm Hải là một học viện chuyên đào tạo đặc công một cách bí mật. Để vào được đó không dễ đâu, chúng ta được họ nhắm tới, có thể nói là một vinh hạnh đấy."
Thật vậy sao? Nói vậy thì tuyệt quá. Bọn họ ai cũng ít nhiều đã nghe qua về đặc công, nhưng chưa bao giờ nghĩ bản thân có đủ khả năng để trở thành một trong số họ cả. Lại còn được học viện đào tạo đặc công bậc nhất nhắm đến nữa chứ.
Cuộc trò chuyện kết thúc. Họ tiếp tục chờ đợi, trong lòng ai nấy cũng đều có chút háo hức, không còn lo lắng như lúc đầu nữa.
Nhưng Tiểu Soái lại cảm thấy có chút không thoải mái, cậu biết về đặc công, thậm chí cha cậu cũng đã từng là một đặc công. Thú thật, cậu cũng từng có ước mơ trở thành một đặc công như cha. Nhưng cậu vốn không thích sự ngột ngạt của mấy nơi như học viện.
Con tàu đi thêm một lúc nữa, cuối cùng họ đã đến nơi. Cả đám nhanh chóng xuống tàu. Họ được một chiếc phi cơ đến đón. Đúng như lời Thương Yến nói, học viện này quả thực là bí mật, đến đón học viên cũng phải là phi cơ riêng cơ.
Học viện Thâm hải, nơi chuyên đào tạo nên những đặc công xuất sắc nhất, nằm trên một ngọn núi xa xôi.
Tiểu Soái đã vô cùng choáng ngợp khi cậu lần đầu tiên nhìn thấy học viện này.
Tiểu Soái: (Wow)
Những người khác cũng không giấu nổi sự bất ngờ. Phi cơ đáp xuống, nhưng từng người trong bọn họ đều được đưa đi những hướng khác nhau.
Đến trước một cánh cửa, người hướng dẫn bảo cậu vào trong, Tiểu Soái cũng chẳng nghi ngờ gì mà bước vào. Bỗng cánh cửa đóng sầm lại làm cậu giật mình.
Tiểu Soái: (Đây là cách người ở đây chào đón học viên sao trời?)
Tiểu Soái nhìn ngó kgoong gian xung quanh mình.
Tiểu Soái: "Heh, muốn mình tìm cách thoát khỏi đây sao, đơn giản!"
Nhưng kết quả là cậu mò mãi vẫn không ra ngoài được.
Đúng lúc này, ở phía cánh cửa mà lúc nãy cậu bước vào xuất hiện một bức tường "lazer", chưa kịp để cậu hiểu chuyện gì đang diễn ra, bức tường đó đột nhiên chuyển động. Tiểu Soái liền vắt chân lên mà chạy, e rằng nếu để nó đuổi kịp, chắc cậu chết không toàn thây. Nhưng trong cái rủi lại có cái xui, Tiểu Soái đã chạy đến cuối hành lang. Không còn đường để chạy, cậu hoảng hốt nhìn về phía bức tường "lazer" đang không ngừng tiến gần hơn. Cậu nhắm chặt mắt, tay đưa về phía trước như đang phòng thủ. Bức tường ngày càng gần hơn rồi trực tiếp đi xuyên qua người cậu khiến Tiểu Soái không khỏi ngỡ ngàng.
Tiểu Soái: "Gì vậy chứ?!"
Ngay sau đó, bên tay phải cậu hiện lên một bảng thông tin cá nhân. Hóa ra là muốn quét cậu để lấy thông tin cá nhân. Trời ạ, tưởng tan xương nát thịt rồi chứ.
Cậu tiện tay ấn vào màn hình, cánh cửa sau lưng đã mở ra. Tiểu Soái bước vào, bên trong còn có những người bạn khi ở trên tàu cùng cậu. Mỗi người một góc, đứng trên một tấm ván nhô ra như thể sắp bị tử hình.
Tiểu Manh:"Không thể tin...mình sắp trở thành đặc công rồi sao? Đột nhiên có chút lo lắng!"
Tiểu Bạch:"Không sao đâu, tôi biết cậu làm được mà."
Diamon:"Ây da, thật không thể chờ tới lúc được làm nhiệm vụ mà."
Mia:"Cậu chỉ biết có vậy thôi sao?"
Lôi Á:"Oáp~~"
Tiểu Soái nhìn xung quanh một lượt. Rồi lại trở mắt về hướng đối diện mình. Là Lăng, cậu liền vẫy tay với cô ấy.
Tiểu Soái: "Ây, hello!"
Nhưng lại một lần nữa bị cô quăng cục lơ. Có lẽ Tiểu Soái cũng bắt đầu thích nghi với sự kiệm lời của cô rồi nên cậu cũng không nói gì thêm. Cậu nhìn xuống phía dưới, có một cái bệ tròn ở đó, còn xung quanh nó chỉ là một mảng tối mịt.
Bỗng một tiếng động chói tai vang lên, tấm ván dưới chân mỗi người bắt đầu rút vào.
Mia: "Ôi mẹ ơi, chuyện gì vậy?"
Diamon: "Nó đang rút vào sao?!"
Tấm ván ngày một rút ngắn hơn. Tiểu Manh nhìn xuống phía dưới.
Tiểu Manh: "Họ muốn chúng ta nhảy xuống đó sao?"
Nhưng Mia liền phản bác.
Mia: "Cao như vậy, nhảy cho chết à!"
Mọi người bắt đầu hoảng loạn, đến cả Thương Yến vốn điềm tĩnh giờ cũng đã mất luôn dáng vẻ đó.
Thương Yến: "Chúng ta chỉ có hai lựa chọn. Một, nhảy. Hai, không nhảy, cơ mà có chọn thế nào đi nữa thì..."
Mia: "Cậu nói tiếng người giùm tôi cái!"
Trong khi mọi người còn đang chật vật không biết làm sao. Thì Lăng ở một bên lại từ từ lùi về sau vài bước lấy đà, rồi cô chạy lên, trực tiếp nhảy xuống, tiếp đất an toàn. Còn tiện tay chỉnh lại mái tóc của mình.
Lôi Á:"Thật lợi hại nha."
Cổ Dã đứng cạnh Lăng cũng đã nhảy theo. Đã có hai người đi trước, những người còn lại cũng lần lượt nhảy xuống.
Nhưng có vẻ vận xui vẫn đang bám lấy người Tiểu Soái, cậu nhảy xuống nhưng lại suýt thì trượt chân mà rơi khỏi. May sao Diamon kịp kéo cậu trở vào.
Sau đó, cái bệ từ từ hạ xuống, khung cảnh xung quanh thay đổi. Phía dưới có ba bóng hình đang đợi họ. Vừa xuống tới mà Diamon đã nghía ngay hai trái bưởi của người phụ nữ trước mặt, liền bị cô ta trừng mắt. Rén quá nên cậu liền đứng nghiêm lại. Người phụ nữ kia lên tiếng.
"Chào mừng đến với học viện Thâm Hải. Các cậu là những người được chọn để trở thành những đặc công thế hệ tiếp theo. Tất cả đều đã vượt qua bài kiểm tra và sẽ chính thức trở thành học viên của học viện. Tôi là giáo quan Liana, đây là giáo quan Makalov và giáo quan Max. Chúng tôi sẽ trực tiếp huấn luyện và đào tạo các cậu trở thành đặc công."
Giáo quan Liana dừng lại, quan sát biểu cảm của họ. Thấy không ai có ý kiến gì. Cô tiếp.
Liana: "Vậy giờ chúng ta sẽ di chuyển đến lớp học, mời theo tôi."
—------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top