Chap 14: Người phụ nữ tên Gill, Hoang Xà

—------------------------------------------
"Đây...đây là..."

Trên tay cậu là một tấm ảnh chụp ba người. Có cả cha cậu. Thì ra cha Tiểu Soái, Lâm Phong, cũng từng là học viên của học viện Thâm Hải sao? Nếu nói vậy thì đây hẳn là nhóm trước kia của ông ấy. Tiểu Soái không khỏi bất ngờ. Cha chưa bao giờ nói với cậu về điều này cả.

Nhưng đó cũng không phải điều gì quá quan trọng lúc này. Mà điều đáng nói ở đây chính là hai bóng hình còn lại. Một nam một nữ.

Tiểu Soái: "Là Yuri và...người phụ nữ trong giấc mơ của mình?!!!"

Sao cơ? Yuri và người phụ nữ kia là đồng đội của nhau sao? Nếu thật vậy thì tại sao, trong những giấc mơ của cậu, khi lại thấy cô ta đau buồn, khi lại thấy cô ta có vẻ căm hận Yuri vậy chứ? Hết khúc mắc này lại tới khúc mắc khác đua nhau kéo tới. Giờ cậu lại còn là người đang mang mã gen của Yuri, việc chạm mặt cùng người phụ nữ đó, có lẽ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Trong lúc cậu còn đang rối bời trong những suy nghĩ của mình , từ đằng sau, một bàn tay đặt lên vai cậu khiến Tiểu Soái giật mình. Cậu quay lại thì lại thấy giáo quan Lili đang đứng đó.

Lili: "Có gì mà suy tư dữ vậy?"

Tiểu Soái: "À không, em chỉ đang đọc sách thôi."

Giáo quan nhìn thấy tấm ảnh trên tay cậu nhưng cũng không hỏi gì thêm.

Lili: "Theo tôi một lát, tôi có thứ cần đưa cho cậu."

Nói rồi Liana liền rời đi. Tiểu Soái tuy chưa hiểu gì nhưng cậu vẫn kẹp tấm hình vào giữa quyển sách rồi đứng lên đi theo.

Liana đưa cậu đến phòng điều khiển chính của học viện. Vừa vào, Tiểu Soái đã thể hiện cái tính hiếu kỳ của mình, cậu đi loanh quanh, thấy cái gì cũng táy máy tay chân. Cho tới khi Makalov và Max bước vào cùng chiếc
hộp trên tay.

Makalov: "Cậu mấy tuổi rồi mà như con nít vậy hả?!!!"

Tiểu Soái giật bắn mình, giọng nói này làm sao mà cậu không nhận ra chứ. Giáo quan Makalov nổi tiếng là nghiêm khắc với học viên mà. Ngay tức khắc, cậu liền ngoan ngoãn quay lại đứng bên cạnh giáo quan Lili. Max tiến lên đưa chiếc hộp đến trước mặt cậu.

Max: "Đây, cái này là của cậu."

Tiểu Soái: "Đây là gì vậy?"

Tiểu Soái tay nhận chiếc hộp, thắc mắc. Cậu từ từ mở ra, bên trong là một đôi găng tay đen được xếp ngay ngắn. Giáo quan Lili lên tiếng, cô
đứng cạnh hai giáo quan kia, đối mặt với cậu.

"Đây là đôi găng tay mà cha cậu, Lâm Phong đã sử dụng trong suốt thời gian còn là học viên và đặc công của Thâm Hải."

Makalov tiếp lời.

"Cậu ta là học viên cùng một thời với bọn ta, cũng là một tài năng xuất chúng đấy. Thật đáng tiếc khi Lâm Phong đã chọn ở ẩn sau đó."

Max: "Khi rời đi, cậu ta để lại đôi găng tay này, với hi vọng bọn tôi sẽ trao lại cho con cậu ấy, khi đứa trẻ đó đến đây."

Tiểu Soái nghe ba giáo quan nói về cha mình. Sau đó lại nhìn vào đôi găng tay. Cha đã sớm biết cậu rồi sẽ tiếp bước ông trở thành một đặc công sao? Cậu rời khỏi phòng điều khiển cùng đôi găng tay đó. Có rất nhiều thứ cậu muốn hỏi cha mình cho ra nhẽ. Nhưng có lẽ trước hết, cậu
phải vượt qua ông ấy cái đã. Các giáo quan vừa bảo cha cậu rất tài năng kia mà. Ánh mắt Tiểu Soái lúc này lại càng trở nên kiên định hơn bao giờ hết.

Tiểu Soái: "Cha hãy chờ con, con nhất định sẽ trở thành một đặc công còn tuyệt vời hơn cả cha!!!"

Trong phòng điều khiển, Liana đã nhìn thấy hành động vừa rồi của cậu qua camera giám sát. Cô bất giác nở một nụ cười.

—------------------------------------------
Tại một nơi cách xa học viện, trên một hoang mạc vắng vẻ. 
Có một pháo đài hiên ngang đứng đó.

Một tên thuộc hạ hớt hải chạy đến trước một ngai vàng. Hắn quỳ một chân của mình xuống, cung kính với kẻ phía trên.

"Thưa ngài, tiểu thư đã tỉnh lại rồi ạ."

???: "Gọi con bé đến đây."

Tên thuộc hạ cuối người rồi rời đi. Lát sau, một cô gái bước vào. Cô có dáng người khá cao, tóc đen, ngắn. Cô gái cúi người, thốt ra hai chữ.

"Phụ thân."

Kẻ đang ngồi trên ngai vàng kia nhìn cô cười.

???: "Con tỉnh lại rồi à, con gái? Con thấy trong người thế nào rồi?"

"Không tệ, nhưng ngủ đông quá lâu hẳn sẽ có chút khó thích nghi."

???: "Vậy con biết mình cần làm gì chứ nhỉ?"

Con gái chỉ vừa tỉnh lại, kẻ kia lại chẳng có chút gì là thật sự quan tâm đến cô. Như thể hắn chỉ đánh thức cô khỏi quá trình ngủ đông để phục vụ cho mục đích của hắn vậy.

Vừa nói, hắn vừa lấy từ đâu ra một bông hoa hồng đỏ, phóng về phía con gái. Cô liền bắt được nó, đưa lên ngửi hương thơm của đóa hoa. Ánh mắt thoáng cái liền trở nên sắc lẹm. Cô vứt bông hồng sang một bên. Đáp lại
cha mình bằng một giọng chắc nịch.

"Tất nhiên rồi ạ. Con sẽ không để người thất vọng."

Nói rồi cô xoay lưng rời đi. Cánh cửa đóng lại. Trên đó in hình một con mãng xà.

???: "Hừm, ta trông cậy vào con, Gill."

Sau khi con gái rời đi, kẻ kia chống tay lên ghế, nở một nụ cười nham hiểm.

???: "Cuối cùng, kế hoạch của ta cũng có thể tiếp tục rồi."

—------------------------------------------
Kẻ đó ắt hẳn là kẻ cầm đầu Hoang Xà, một tổ chức vẫn luôn đối đầu với Thâm Hải. Không biết lần này chúng sẽ lại bày ra cái trò này gì nữa đây?

—------------------------------------------
Trở lại với con gái của hắn, Gill. Sau khi đã tạm biệt cha mình, cô ta lên phi cơ riêng và rời đi.

-Cô muốn đi đâu, cô Gill-

Gill: "Học viện Thâm Hải."

Gill vừa nói vừa đi đến ngồi xuống ghế lái. Cô ta gác hai chân lên bàn điều khiển, tay cầm ly rượu vang, thảnh thơi nhấp từng ngụm trong khi
phi cơ đang khởi động.

Nhìn phi cơ đang dần tiến về phía học viện, Gill lại nhếch môi cười. Cô ta lắc lắc ly rượu.

Gill: "Không biết đã bao lâu rồi nhỉ, Yuri!"

Khoảng hai tiếng sau đó, phi cơ cuối cùng cũng đã tới được học viện. Gill nhảy xuống còn nó thì rời đi để tránh gây chú ý.

Cô đi vào bên trong, bước từng bước trên hành lang dài. Bao ký ức như ùa về trong tâm trí. Trước đây, Gill cũng đã từng theo học tại nơi này.

Cô đi tới cái ban công, nơi Tiểu Soái vẫn thường lui tới.
Gill tựa mình vào lan can, nhắm mắt lại. Một mảnh ký ức liền vụt qua trong đầu.

"Đọc gì đấy?"

"Đọc sách thôi."

"Đâu đưa đây xem nào."

"Ê, này, mau trả đây."

"Không thích đấy, cậu tự lấy đi."

"Này!!!"

"Nè hai người, giữ sức đi chứ, sắp bắt đầu nhiệm vụ rồi đấy."

Đúng lúc này, một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Gill quay người nhìn xuống bên dưới.

Max: "Đi cẩn thận nha."

Makalov: "Chúng tôi sẽ trông chừng nhóm của cô trong khi cô đi vắng."

Lili: "Cảm ơn hai người. Tôi sẽ trở về sớm nhất có thể."

Nói rồi, Lili liền lên phi cơ rời đi. Gill đứng từ trên cao nhìn ba người họ, cô
nhíu mày.

Gill: (Vậy là… hai người đều đã rời khỏi đây)

Ánh mắt cô ta có chút hụt hẫng. Nhưng nhìn về phía Lili rời đi, một ý nghĩ
liền nảy lên trong đầu Gill. Cô ta nhếch mép cười.

Gill: (Cho tôi mượn thân phận cô một lát, Liana!)

Gill rời khỏi ban công, đi ngang một cây cột nhà, thoắt cái Gill liền biến thành
hình dáng của giáo quan Liana. Không biết cô ta đang âm mưu điều gì.

Một bên khác, nhóm của Tiểu Soái đang nhìn hai nhóm còn lại rời khỏi học viện đi làm nhiệm vụ. Nhóm cậu phải ở lại vì giáo quan quản lý đang không có mặt. Cả ba cũng không biết giáo quan Liana đi đâu, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi chờ mà thôi.

Ngay khi cả hai nhóm kia cùng các giáo quan đã rời đi, thì từ sau lưng ba người lại vang lên giọng nói quen thuộc.

Lili: "Làm gì mà thần người ra vậy, học trò của cô."

Không nói cũng biết, Lili này là do Gill giả dạng thành. Cả ba quay lại, không giấu khỏi sự bất ngờ.

Tiểu Soái: "Chẳng phải cô đang đi vắng sao?"

Lili: "Tôi quay lại lấy chút đồ thôi, không được à."

Vừa nói, cô ta vừa lấy ra một bảng điều khiển nhỏ, ném cho Tiểu Soái.

Lili: "Trong lúc tôi không có ở đây, hãy thực hiện nhiệm vụ này đi."

Ba người nhóm Tiểu Soái vẫn còn đang ngơ ngác. Vì nhiệm vụ chính thức đầu tiên cần có giáo quan đi theo.

Lili: "Không sao, chỉ là nhiệm vụ nhỏ thôi, tôi sẽ không đẩy học trò mình vào chỗ chết đâu. Đi nhanh đi."

Dù vẫn có chút nghi ngờ nhưng Tiểu Soái và hai người bạn vẫn nhanh chóng lên phi cơ rời đi. Họ không hề hay biết rằng nguy hiểm đang chờ đợi mình.

Gill lúc này đã trở lại hình dáng thật. Cô ta nhìn nhóm cậu rời đi rồi nói vào thiết bị liên lạc.

"Con bé đã rời khỏi học viện, tôi sẽ theo nó ngay bây giờ."
—------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top