Chương 7: Gặp đạo sĩ thối
Ra khỏi khu rừng, Hồ Ly Tuyết đi thêm một đoạn nữa, nàng gặp một con người, một tên nam nhân. Đúng hơn nữa là một lão già để râu mép dê cụ.
Lão ta mặc một bộ đồ nửa xanh nửa trắng, tóc và lông mày còn đen. Lão còn cầm một cái cây có gắn một chùm lông dài màu trắng phẩy qua phẩy lại, Hồ Ly chẳng biết đó là cái gì. Ở chỗ đai áo lão có treo một cái gì đó vẽ hình "âm dương" tròn tròn (cái này nàng biết là do nghe trộm mấy con vật bát quái). Nàng giơ tay lên vẫy vẫy.
- Chào!
Nghe nàng chào gọn lỏn, lão già đó đang vừa đi vừa cười cũng nhíu mày. Đứng lại nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, lão mới vuốt râu mép ngược lên. Đến lúc này Hồ Ly mới hiểu tại sao râu lão lại cong vòng ngược lên trên.
- Cô nương thật là một mỹ nhân hiếm có. Nhưng thật là không hoàn hảo! Bởi vì cô ăn nói không có chỗ nào tốt cả. Đối với người lớn tuổi như lão này, thì cô nương phải chào một cách đàng hoàng và cung kính.
- Thế ta phải gọi ngươi như thế nào? - Nàng ngạc nhiên hỏi.
Lão nghe nàng nói giãy nảy lên, tức giận nói:
- Không được gọi ngươi! Như thế thật là không cung kính! Ta là một đạo sĩ đức cao trọng vọng đấy nhá.
- Ồ! Vậy ta chào đạo sĩ.
- Ừm, vậy còn được! - Đạo sĩ hừ mũi.
- Đạo sĩ đi đâu đó?
- Ở gần đây có nhiều yêu ma, có người mời ta đến để trừ yêu. Còn cô nương, cô đi đâu?
- Ta... ta cũng không biết nên đi đâu.
Đạo sĩ nghi ngờ nhìn Hồ Ly lại một lượt. "Trời xuân ấm áp mà mặc áo lông dày, nàng ta điên sao? Khoan đã, khuôn mặt của nàng ta còn diễm lệ hơn cả người thường..."
- E hèm... Cô nương tên gì?
Hồ Ly Tuyết ngẩn người. Tên, nàng không có.
- Ta không có tên...
- Cô nương xinh đẹp nhường này mà không có tên sao? - Đạo sĩ cười nhếch mép, rồi bất chợt hét lên. - Đừng có đùa! Ngươi là yêu tinh đúng không? Ngươi là yêu quái gì hả? Khai ra mau!
Nàng giật mình lùi lại. Hồ Ly có biết gì đâu, nên nàng trung thực nhận mình là hồ ly. Đào sĩ rút ra một lá bùa.
- Ta sẽ trừ ngươi! Con hồ ly kia, chịu chết đi!
---------------------
(Tg: Ha ha... Con tác giả lười trở lại rồi đây. Chậc! Lâu lắm rồi mới đăng truyện tiếp xin lỗi ai đã chờ lâu quá nha. Tại ta lười quá mà, nhưng ta cũng vừa thi học kỳ xong. Đừng mãi đổ lỗi cho con nhỏ lười trong ta nha.... Thôi từ giờ ta hứa sẽ đăng thường xuyên hơn. Các độc giả của ta ráng chờ, và cảm ơn các bạn nhiều lắm... *nước mắt rưng rưng, cúi đầu*.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top