Chương 260: Cướp tái thế
"Thời gian đó, hắn đủ dùng để đắc đạo thành tiên rồi. Nếu hắn có sự bền lòng đó, đương nhiên ta cũng sẽ không làm khó hắn, chỉ cần đúng với quy củ, cho hắn thành tiên cũng không phải là vấn đề gì. Họ quang minh chính đại thành đôi, có gì mà không tốt? Lại muốn canh giữ ở đầu kia Ngân Hà làm một kẻ si tình, làm dấy lên dư luận nhân giời, dùng đạo đức đến áp bức ta.
Một kẻ chung tình, dây dưa không ngứt, cũng không có nghĩa là hắn cam lòng trả giá.
Trong Thiên Địa này, có nơi nào không làm mà có thể hưởng ái tình? Họ cho rằng chỉ cần phá tan giới luật, ở bên nhau thì liền trở thành người chiến tháng, nhưng lại không biết giới luật này không phải ta định ra, mà là lục giới cùng định ra. Ta chỉ muốn giữ gìn tiên quy, không thể không cảnh thị, nhưng họ ngay cả mấy ngàn năm tu đạo cũng không chờ được.
Quan trọng nhất chính là, những tiên tử coi trọng nam nhân dưới hạ giới, đã có ai chưa phải nếm đau khổ?
Các nàng ngu xuẩn, đương nhiên ta không ngại giúp các nàng rõ ràng một chút."
Bà ta đứng dưới bức bình phong, ánh mắt vẫn lạnh lẽo, nhưng trên mặt ngay cả một chút tức giận cũng không có.
Mộ Cửu không biết vì sao bà ta lại nói những lời này, nhưng những lời đó không phải không có lý. Từ bé, nàng đã nghe nhiều những câu chuyện cũ như vậy, đều là tiên nữ coi trọng nam tử hạ giới, những nam tử đó không có gì xuất chúng, lại cứ sau đó những người bị thanh quy giới luật trừng phạt đều là các tiên nữ kia, không công bằng cỡ nào, cũng không biết có gì đáng ca ngợi.
Đang vô cùng tán thành, Vương Mẫu lại nói tiếp: "Hằng Nga chính là một loại ngu xuẩn khác! Nàng ta cho rằng mong chờ vào bệ hạ, bệ hạ sẽ che chở cho nàng ta sao! Cũng không nghĩ, trong hậu cung này, quyền lực nằm trong tay ai!"
Mộ Cửu không hề ủng hộ những kẻ thứ ba chen chân vào chuyện của người khác, nhưng khi nghe Vương Mẫu trách cứ Hằng Nga như vậy, trong lòng nàng lại có chút do dự. Khi gặp Hằng Nga, nàng không có ấn tượng tốt gì về nàng ta, thế nhưng sau đó, nàng lại có cảm giác khó nói, rằng Hằng Nga không giống như những gì người khác nghĩ.
Nàng chần chờ trong chốc lát, nói: "Nương nương đừng giận, thần cảm thấy việc này cần điều tra thêm."
"Còn tra cái gì? Không phải ngươi nói đã chính mắt thấy đồ trang sức của hai người giống nhau như đúc sao?" Vương Mẫu liếc nàng, lạnh nhạt nói.
"Tuy thần thấy như vậy, nhưng không biết được họ gặp nhau để làm gì ạ." Mộ Cửu tận lực giải thích, "Người xem, vừa rồi người nói Hằng Nga vội vã tiến cung vào buổi tối, nhưng vạn nhất nàng ta tìm bệ hạ có việc gấp thì sao? Dù sao nàng ta cũng là nữ nhi Thánh Đế, Tiên Chủ một cung, có việc tìm đến cũng là bình thường."
"Nàng ta cả ngày chỉ ở Quảng Hàn Cung ăn lộc không làm việc, có thể có việc gì gấp?" Vương Mẫu mất hứng, lại nhíu mày.
Mộ Cửu không biết phải nói thế nào mới tốt, yên lặng trong chốc lát, cuối cùng vẫn chỉ ấp úng nói: "Thật ra, thần cảm thấy có thể Hằng Nga Tiên Chủ còn có chuyện gì đó khác."
"Chuyện gì?" Vương Mẫu hỏi.
Mộ Cửu đáp: "Người phải đáp ứng thần không được nói cho người khác đã."
"Sao lại dài dòng như vậy!" Vương Mẫu khiển trách nàng, có điều dừng lại một chút, cuối cùng cũng nói, "Ta đáp ứng. Nói đi."
Mộ Cửu vội vã đáp vâng, nói: "Vài ngày trước, thần khi đang đi điều tra lai lịch của A Phục liền phát hiện ra, vào ngày nàng ta mang theo A Phục tiến vào Thiên Đình, nàng ta và Ngô Cương đã từng gặp nhau ở Lôi Linh Sơn. Thế nhưng trước sau nàng ta đã mấy lần phủ nhận, thề thốt rằng đã đi qua đó. Nàng ta nói là nơi nào cũng không đi qua. Khi đó thần còn nghĩ nàng ta muốn che giấu chuyện lén lút gặp bệ hạ, sau đó mới phát hiện, căn bản là không phải."
Vương Mẫu cũng giật mình: "Lôi Linh Sơn?"
"Chính xác mà nói, là ngọn núi bên cạnh Lôi Linh Sơn, Chu Sơn. Cũng chính là ngọn Chu Sơn đã chôn hài cốt Đại Nghệ." Mộ Cửu nói cho bà ta biết.
Thật ra nàng nói những lời này không phải hoàn toàn là vì muốn thay Hằng Nga giải vây, mà là từ khi phát hiện ra y phục và trâm cài của Lương Cơ ở Chu Sơn, nàng càng ngày càng nhận ra rằng ngọn núi đó không tầm thường.
Tại sao Lương Cơ lại một mực lựa chọn ngọn Chu Sơn, nơi Hằng Nga dừng chân đây?
Là bởi ngọn núi đó có gì đó quái lạ, họ đi tới đó là có mục đích, hay chỉ thuần tuý là vì trùng hợp?
Ngày A Phục leo lên loan liễn cũng chắc chắn là ngày Lương Cơ đến Chu Sơn. Lương Cơ nhất định sẽ lựa chọn đưa nó rời đi lúc nó tỉnh táo hoặc sắp tỉnh táo, vì là mẫu thân, nàng ấy chắc chắn sẽ lo lắng đến an nguy của nó. Vậy, việc Lương Cơ sớm đã biết Hằng Nga sẽ đến đó cũng không phải không có khả năng.
"Chu Sơn?" Vương Mẫu nghe xong liền nhíu mày, "Nàng ta đúng là vẫn đi tới đó..."
Mộ Cửu lập tức phát giác: "Nương nương vốn đã nghi ngờ nàng ta sẽ đi đến đó sao?"
Vương Mẫu liếc nàng một cái, quay về chỗ cũ ngồi xuống, nói: "Trước kia ta có nghe người nói rằng đã gặp nàng ta trên đường đến Chu Sơn."
Mộ Cửu gật gật đầu: "Vậy ra được rồi. Thực ra thần phát hiện ra là vì thần muốn điều tra lai lịch của A Phục." Dứt lời, nàng liền bẩm chuyện Thế Ân, sau đó nói thêm, "Thần trong lúc vô tình đã tra được chuyện Hằng Nga đã đi qua nơi chôn hài cốt của Đại Nghệ là Chu Sơn, Đại Nghệ chết đã mấy vạn năm, Hằng Nga đến bây giờ còn đến Chu Sơn, dĩ nhiên là Đại Nghệ đã xảy ra chuyện gì đó."
Vương Mẫu yên lặng một lát, nói: "Ý ngươi là, trong lòng Hằng Nga còn nhớ nhung Đại Nghệ?"
"Không phải là không có khả năng này." Mộ Cửu rất khách quan mà nói.
Vương Mẫu suy nghĩ một chút, đứng lên nói: "Ngươi đi theo ta."
Nói xong, bà ta lập tức nắm lấy cổ tay Mộ Cửu, biến mất ngay tại chỗ.
Đến khi quay lại với mặt đất, nàng thấy mình đang đứng bên trong Lang Khung Cung.
Lang Khung Cung là nơi hàng ngày Vương Mẫu xử lí chính vụ, sau khi đến, bà ta trực tiếp đi về phía điện bên trái.
Ngoài cửa điện có thiết kết giới, Vương Mẫu vươn tay mở ra, một quầng sáng loá lên lập tức để lộ ra cảnh tượng bên trong, chỉ thấy bốn phía đều là giá sách, bày không ít sách, trên xà nhà phía Đông Tây Nam Bắc khảm hình thần linh ngũ phương, bên dưới thềm ngọc là một cái giá Thanh Đồng khổng lồ dựng thẳng, trên giá đặt Càn Khôn Kính, hẳn là một đôi với chiếc trong Thiên Tướng Doanh.
Ngoài ra, phía Nam của đại diện còn bày một chiếc hòm lớn Thanh Ngưu làm từ Thanh Đồng, trên hòm là một cuốn sách cổ dày có tới hai tấc, bên dưới khảm bảo khí đang phát sáng thăm thẳm, vô cùng rõ ràng, chắc hẳn là bảo điển Hỗn Nguyên Lục rồi.
Vương Mẫu lấy từ trên giá sách xuống một quyển sách lật qua lật lại, sau đó ánh mắt dừng lại ở một trang: "Hình như Chu Sơn có chút vấn đề."
"Có thể thấy được sao?" Mộ Cửu nghe vậy liền vội vã tiến về phía trước, "Có vấn đề gì?"
Vương Mẫu đưa sách cho nàng: "Chính xác mà nói, là việc tái thế của Đại Nghệ có chút vấn đề."
Mộ Cửu theo hướng dẫn của bà ta lật xem sách. Trên sách không có chữ, chỉ vẽ một tấm quẻ phù, hơn nữa tấm quẻ phù này đang biến hoá.
Nàng thắc mắc: "Không biết nguyên hồn của Đại Nghệ hiện tại đang ở đâu?"
Vương Mẫu liền giải thích: "Vốn hắn có thể phi thăng thành tiên thành thần, nhưng sau đó linh dược đã bị Hằng Nga ăn hết, vì thế hắn chỉ có thể nhập luân hồi, có chút đèn nhang dưới nhân giới. Trong thời gian ngắn, ta cũng không biết cụ thể hắn đang ở nơi nào. Nhưng số mệnh của hắn không phải thường, kể có đến hạ giới, thì đời đời kiếp kiếp cũng sẽ nhất định là một nhân vật ghê gớm. Thế nhưng, đọc trên quẻ này, có vẻ như sắp tới hắn sẽ gặp nạn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top