Chương 227: Nàng nợ ta
Đường từ Thanh Huyền Cung đến Thiên Môn dài ba, bốn ngàn dặm, nhưng đối với tứ thần mà nói thì căn bản không là vấn đề.
Chỉ trong nháy mắt, Lục Áp đã đáp mây đến Thiên Môn.
Khi còn cách Thiên Môn vài dặm, hắn liền cảm nhận được một luồng khí tức kì lạ, đây không phải khí tức thuộc về Chí Tôn Trọng Thiên, nó là khí tức đến từ hạ giới.
Hắn bay đến gần, hơi thở đó liền trở nên rõ ràng hơn, hơn nữa còn hết sức quen thuộc.
Hơi thở này quen đến tới mức nào? Hắn chỉ hơi cảm nhận, tim đã bắt đầu đập loạn lên.
Hắn nhìn Thiên Môn gần trong gang tấc, tim đập mạnh như thể muốn nhảy ra ngoài.
Ngoại trừ nàng, hắn không quen thuộc với khí tức của ai như vậy!
Hắn bay tới như một cơn gió, quả nhiên dưới Thiên Môn có người ngồi dưới đất, ôm gối bình tĩnh nhìn biển mây trước mắt.
Là nàng, nàng thật sự đã đến...
Hai bàn tay hắn nắm chặt, không dễ dàng mới khống chế được bản thân không bay nhào qua!
Nàng không phải đang ở Hồng Thương, được sư phụ và nhiều sư huynh quan tâm sao, nàng còn nhớ tới hắn?
Còn biết đi tìm hắn?
Nhưng bây giờ nàng mới đến!
Mộ Cửu ngồi dưới đền thờ một lúc, thể lực khôi phục khá nhiều, tâm tư cũng rõ ràng hơn.
Nàng không vào được, cũng không gặp được hắn, nhưng chỉ cần tưởng tượng rằng hắn đã từng đi qua nơi này, đã từng dừng lại ở nơi nàng ngồi, lòng cũng bình tĩnh lại.
Nàng đứng lên, vuốt vuốt tà váy, bước xuống thang.
Nàng còn có thể quay lại, tới đưa Lục Áp của nàng quay về.
Cầu thang có chừng trăm bậc, mỗi lần bước xuống thật giống như một lần tim nàng bị giày xéo.
Nàng nhìn lên bầu trời, hóa ra bầu trời Tam Thập Cửu Trọng Thiên giữa ban ngày cũng có sao. Tinh thần lực cường đại kết thành những thiên thể to nhỏ, như những viên kim cương khổng lồ treo trên nền trời, giữa các vì sao có ánh sáng bao quanh, mỹ lệ mà huyền diệu.
Nàng sẽ quay lại thưởng thức mỹ cảnh này, sẽ bảo hắn dẫn nàng đến Ngân Hà ngắm sao.
Tâm tình nàng tốt hơn nhiều, không nỡ bỏ qua mỹ cảnh, cũng không nhấc chân xuống được nữa. Lúc này, trên nền trời u tĩnh chợt bay đến một con Chu Tước, nó mang theo chiếc đuôi dài lộng lẫy bay lượn, múa trên thiều nhạc, tạo ra từng tia kim quang.
Nàng cho rằng đó chỉ là tiên sứ trong Thiên Môn, chỉ nhìn một chút liền định tiếp tục đi xuống.
Nhưng mỹ cảnh còn chưa dừng. Nàng mới bước thêm vài bước, hai con Thanh Loan liền bay tới chặn đường nàng. Chúng cũng múa, biến biển mây trước mặt nàng thành cầu vồng ngũ sắc. Tiếng phượng hót cũng vang lên, nàng ngẩng đầu lên nhìn, bảy, tám con Phượng Hoàng đáp xuống quanh nàng, mang ánh sáng khắp trời tụ xuống người nàng như đúc kim thân...
Cảnh tượng chấn động như vậy, nàng mới chỉ thấy một lần.
Lục Áp...
Lục Áp!
Nàng đột nhiên xoay người, chỉ thấy tại nơi Thiên Môn nàng vừa ngồi xuất hiện một người, hắn ngồi xếp bằng trên mây, bộ áo tơ trắng tao nhã hơn mây, khuôn mặt vô song như nhuộm sáng, ánh mắt như chứa đựng ánh sáng khắp đất trời, sáo ngọc trong tay vốn làm bằng ngọc thượng hạng, nhưng so với dung nhan của hắn thì không chỉ kém một chút...
" Lục Áp..."
Thân thể Mộ Cửu khẽ run, kinh mạch toàn thân cứng đờ, tiếng phượng hót và thiều nhạc bên tai toàn bộ đều biến thành mị âm như xa tận chân trời.
Nàng nhấc váy chạy tới, thở hổn hển dừng lại trước mặt hắn, ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ đã hai tháng chưa gặp.
Nàng nhắm mắt lại cũng có thể vẽ ra khuôn mặt hắn, nàng chưa từng nhận ra, hắn lại in sâu trong lòng nàng như vậy.
Lục Áp nhìn thẳng vào mắt nàng.
Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng im lặng.
Mộ Cửu không biết nên nói gì, vốn nàng nghĩ mình có rất nhiều điều muốn nói với hắn, thế nhưng vì không ngờ rằng sẽ gặp được hắn, những câu nói kia đều bị chặn ở cổ họng. Chúng đã dồn dập chen chúc định xông ra ngoài, nhưng không có kết quả phân tranh, không quyết định được câu nói nào sẽ ra khỏi miệng trước.
Nhưng nàng vẫn phải nói, nàng tới đây không phải để trầm mặc.
Như vậy, nếu không nói được lời nào, vậy có thể làm chút gì đó chứ?
Nàng đứng tại chỗ chần chừ, quan sát đôi mắt hắn, bỗng nhiên lấy hết can đảm bước về phía trước hai bước, đi tới phía sau hắn, quỳ xuống sát bên hắn, nhẹ nhàng đưa tay ra, ôm lấy eo hắn.
Hắn hẳn sẽ không đẩy nàng ra chứ?
Nhìn dáng vẻ của hắn, thật đúng là nói không chừng.
Toàn bộ tâm trí nàng đều đặt lên phản ứng của hắn, chỉ sợ hắn khó chịu, trực tiếp ném nàng xuống Cửu Trọng Thiên.
Thế nhưng hắn không nhúc nhích, một chút cũng không.
Không đuổi nàng, cũng không đáp lại.
Lục Áp cũng không ngờ mình sẽ nhịn được, hắn cho rằng hắn chỉ cần chờ tới khi nàng tới là được rồi, nhưng đến lúc này, hắn lại lo lắng đây chỉ là vì nàng kích động, lo lắng nàng làm thế này vì áy náy, nàng thật sự rõ mình đang làm gì sao? Có phải vì đã quen ở cùng nhau lâu như vậy, đột nhiên xa nhau nên không quen, vì thế mới đi tìm hắn?
Mộ Cửu đã nhận ra. Nàng buông tay, nhỏ giọng: " Xin lỗi, Lục Áp."
Hắn vẫn không lên tiếng, chỉ lắc đầu một cái.
Mộ Cửu không hiểu, nhưng hắn như vậy lại khiến tâm trạng nàng chìm xuống.
Hắn nên tức giận với nàng, tức giận còn hơn như thế này.
" Chàng hãy coi như trước kia ta không thích chàng, trước kia ta không tim không phải, bắt đầu từ bây giờ ta đã thích chàng, được không?"
Khóe mắt Lục Áp chua xót, hắn chậm rãi đứng lên, xoay người.
Mộ Cửu cảm thấy hai tay có chút lạnh lẽo.
Vốn nàng cảm thấy chỉ cần hắn có phản ứng, nàng sẽ có tự tin cứu vãn tình hình.
Nhưng hiện tại như vậy, nàng cảm thấy bất luận nói gì cũng giống như nàng không thật lòng.
Lục Áp hít sâu một hơi, cung điện trên dãy núi phía xa lúc này bỗng trở nên hơi mơ hồ.
Nàng nợ hắn nhiều như vậy, nàng nên đem tất cả nợ tình ý của hắn nói ra mới phải.
" Lục Áp..." Mộ Cửu cúi đầu, " Nếu không, sau này đến lượt ta thích chàng là được rồi, chàng không cần thích ta, đến khi nào chàng cảm thấy thoải mái với ta thì hãy nói cho ta biết. Trước kia ta không biết thế nào mới là thích, nhưng giờ ta đã biết, nếu ta không thích chàng, cả đời ta cũng sẽ không thích được ai khác."
Nàng ngẩng đầu nhìn bóng lưng hắn một chút, lại nói: " Vốn lần này ta không nghĩ sẽ gặp chàng, không biết ta có làm chàng mất hứng không. Ta chỉ muốn nhìn ngắm nơi chàng sống, trước giờ ta không biết nơi chàng sống là nơi thế nào, bây giờ đã biết rồi. Vậy ta nên rời đi thôi." Nàng im lặng một lúc, lại nói, " Chàng phải bảo trọng đấy."
Nói xong, nàng mím môi, quay người bước xuống thềm đá.
Nước mắt theo động tác xoay người của nàng mà rơi xuống như mưa, đây chính là cảm giác tan nát cõi lòng của hắn khi đó sao?
Nàng cũng đúng là gặp báo ứng.
" Quách Mộ Cửu!"
Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng nói của hắn, nàng dừng chân, quay lại nhìn.
Hắn đứng trong mây mù, nhìn nàng: " Nàng nợ ta, giờ còn định làm gì?"
Mộ Cửu run rẩy.
Lục Áp chậm rãi bước xuống, ánh mắt như muôn vàn vì sao chạm vào đáy mắt nàng: " Cá ta mua ngoài Nam Thiên Môn, nàng còn chưa làm cho ta ăn."
Mộ Cửu rơi lệ, xông vào lồng ngực hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top