Chương 217: Ngươi rất kém cỏi à?
Cửa phòng Lưu Dương mở rộng, kết giới cũng mở, đi vào trong có thể nhìn thấy hắn đang ngồi xếp bằng sau bàn dài để chế tạo bùa.
" Sư phụ."
Mộ Cửu nép sau khung cửa, nhỏ giọng kêu.
Lưu Dương liếc nàng một cái, nói: " Đến rồi thì vào đi, sư phụ chưa dạy ngươi, một đại cô nương đừng có vặn vẹo uốn éo như thế sao?"
Mộ Cửu cười cười đi vào, khoanh gối ngồi xuống đối diện hắn: " Con sợ người đang bận mà."
Nói rồi liền đặt hai chậu Quân Tử Lan trước mặt hắn: " Hiếu kính sư phụ."
Lưu Dương cũng cười, để đồ trong tay xuống, rất hứng thú cầm hoa lên: " Cũng không tệ."
Mộ Cửu chống cằm cười khúc khích.
Lưu Dương buông hoa xuống, đưa mắt đánh giá nàng: " Gầy."
Mộ Cửu vẻ mặt tội nghiệp: " Ở Thiên Đình cơm nước không ngon."
Lưu Dương nhướn mày: " Không phải ngươi dẫn theo Mộ Tiểu Tinh à?" Là cái tên này đúng không nhỉ?
" Không giống khi ăn ở Hồng Thương." Mộ Cửu làm nũng, " Hồng Thương có sư phụ và các sư huynh, con có thể cướp món con thích ăn."
Lưu Dương cười một hồi, chốc lát lại nghiêm mặt: " Ngươi gặp phải chuyện gì?"
Khi trước vì muốn đưa nàng lên Thiên Đình, hắn không thể không xử lí mệnh cách của nàng một chút, rất nhiều chuyện hắn không tính được ra, chỉ tính được rằng mấy ngày gần đây nàng không tốt lắm.
Mộ Cửu nghe lời này của hắn, nụ cười cũng sụp đổ. Nàng nhíu mày nửa ngày, nói: " Con gặp phải một chuyện kì quái.
" Con đi đến một mảnh rừng phía Tây Bắc Đông Côn Luân, trong chớp mắt linh lực liền bạo phát, con không điều động được, như thể nhập ma vậy, còn suýt nữa đả thương người khác. Bên trong khu rừng có điểm quái lạ, nhưng lúc đó con cảm giác được, có vẻ linh lực đó không phát ra từ trong rừng mà là từ trong cơ thể con. Sư phụ, làm sao con lại có luồng linh lực kì quái như vậy?"
" Linh lực bạo phát?" Sắc mặt Lưu Dương nghiêm nghị, đưa tay kiểm tra mạch của nàng. Qua một chốc, hắn buông tay, " Cũng không cảm giác được bất kì linh lực khác thường nào." Nói chính xác, không sai biệt lắm so với nàng bình thường.
" Đúng, nó lại biến mất rồi." Mộ Cửu nhìn hắn, " Có người giúp con ép nó trở lại. Bằng không sợ rằng con đã sớm mất mạng. Nó xác thực là có tồn tại, cường đại đến đáng sợ, con như trở thành ma quỷ, đánh tan vài ngọn núi, còn thiếu chút nữa làm... người khác bị thương."
" Làm ai bị thương? Ai giúp ngươi ép trở lại?" Lưu Dương nghi ngờ hỏi, luôn cảm thấy trong lời nói của nàng có vấn đề.
Mộ Cửu cuộn tay vào nhau, nửa ngày sau mới lắp bắp: " Lục... Lục Áp Đạo Tổ."
" Lục Áp?!"
Dù Lưu Dương là một người trầm ổn nhưng khi đột nhiên nghe đến cái tên đó cũng vấn không nhịn được mà lộ ra chút kinh ngạc: " Tại sao hắn lại đi cùng ngươi?"
Mộ Cửu cúi đầu, bấm ngón tay: " Hắn... hắn sống ở chỗ con hơn một năm."
Còn sống cùng hơn một năm...
Lưu Dương thật lâu không nói, dò xét nàng một lúc.
" Không chỉ có chuyện này chứ? Ngươi còn gặp chuyện gì nữa?"
" Còn có thể có chuyện gì, không có a." Mộ Cửu vuốt tóc, quay sang nhìn cành đào ngoài cửa.
Lưu Dương liếc nàng, lạnh nhạt nói: " Lên Thiên Đình có gặp được người nào có giao tình cực tốt không?"
" Có ạ. Có rất nhiều." Mộ Cửu đếm đếm, từ Lâm Kiến Nho đến Doãn Tuyết Như, từ Lưu Tuấn đến các đồng liêu, chỉ không đề cập tới Lục Áp.
Lưu Dương cũng không vội vã vạch trần nàng, chỉ di chuyển bàn quái tượng, sau đó bất thình lình hỏi một câu: " Bạch Hổ và tiểu hồ ly kia là thế nào?"
" A Phục là con nhặt về. Duệ Kiệt là nhi tử của Hồ Vương Thanh Khâu, nhận Lục Áp Đạo Tổ làm sư phụ."
" Ồ, sư phụ." Lưu Dương không nhanh không chậm đáp lại, " Vậy nó là đồ đệ sao không theo sư phụ, lại theo một người không liên quan như ngươi?"
Mộ Cửu há miệng.
" Chẳng lẽ nó coi ngươi là sư nương rồi?"
Mộ Cửu đột nhiên sặc nước, ho khan!
Qúa âm hiểm! Chuyên chọn thời điểm nàng không phòng bị mà xuất kích!
" Người nói cái gì đó?" Mặt nàng đỏ đến tận cổ, vẫn cố không tỏ ra xấu hổ, " Người ta là Thượng Thần, con chỉ là một tiểu Hóa Thần thôi."
" Ai nói tiểu Hóa Thần thì không thể làm thê tử của Thượng Thần?" Lưu Dương nhìn quái tượng, chậm rì rì nói, " Đồ đệ của Lưu Dương ta, lẽ nào rất kém cỏi sao?" Hắn ngẩng đầu lên, nhìn nàng, " Ngươi không kém ai cả, chớ coi thường chính mình."
Mộ Cửu nghe vậy, mũi bỗng nhiên cay cay.
" Vô dụng." Nàng cúi đầu chớp chớp đôi mắt chua xót, " Con và hắn đã chia tay rồi."
Lưu Dương dừng lại: " Vì sao lại chia tay?"
Mộ Cửu liền kể cho hắn chuyện vòng tay Tử Kim: " Con nói chờ con nghĩ rõ ràng rồi sẽ đi tìm hắn, nhưng con đang rất mơ hồ, không biết có phải mình yêu thích hắn hay không. Nếu nói là có, tại sao khi đó con lại tháo vòng tay xuống? Hắn cho rằng con không nên làm thế, nhưng con lại cảm thấy mình không làm sai. Nhưng nếu nói không, hai ngày nay trong lòng con lại đặc biệt không dễ chịu."
Lưu Dương đưa mắt nhìn nàng một lúc, nói rằng: " Ngươi là lần đầu tiên, Lục Áp cũng là lần đầu tiên, có mâu thuẫn là chuyện bình thường."
Mộ Cửu gật đầu.
Lưu Dương vẫn luôn đứng về phía nàng.
Có điều, nàng suy nghĩ một chút rồi lại ngẩng đầu lên: " Sao sư phụ lại biết hắn là lần đầu tiên?"
Trên mặt Lưu Dương thoáng qua một tia kì lạ, nhưng lập tức lại ôn nhã như lúc ban đầu: " Vì ta chưa từng nghe nói hắn kết bằng hữu với nữ tiên nào cả."
Mộ Cửu thoải mái, nhưng lập tức lại lầu bầu: " Chuyện của hắn sao người khác có thể rõ ràng như vậy đây? Chính hắn đã nói có rất nhiều nữ tiên yêu thích hắn."
" Ngươi đây là đang ghen?" Lưu Dương hứng thú nhìn nàng. Không chờ nàng trả lời, hắn lại nói, " Tính tình của hắn, có một pháp khí yêu thích liền hận không thể đi khắp thiên thượng địa hạ khoe khoang một phen, huống hồ gặp được người mà hắn thích? Ta đoán, ngươi chỉ cần đồng ý đi dạo với hắn một vòng trong tứ hải bát hoang, hắn liền sẽ hận không thể đem toàn bộ Thanh Huyền Cung tặng cho ngươi."
Mộ Cửu càng bối rối: " Con sao có thể đáng giá để hắn đối xử tốt như vậy."
" Có gì không đáng?" Lưu Dương nói, " Nếu trong lòng hắn có ngươi, ngươi liền đáng giá hơn tất cả mọi thứ. Nhưng nếu không có, ngươi chính là đuổi theo hắn lên tời xuống đất, hắn vẫn sẽ không để ý đến ngươi."
Mộ Cửu liền rơi nước mắt.
Lưu Dương cầm khăn lau cho nàng, thấy nàng khóc liền tục liền lấy từ trong tay áo ra một con thỏ nhỏ bằng bàn tay, đưa tới tay nàng: " Sư phụ làm cho ngươi chơi này. Đừng khóc."
Con thỏ chỉ lớn bằng lòng bàn tay, lông mềm mại vô cùng, nghe hắn nói vậy, Mộ Cửu mới nhận ra đây là một con thỏ dùng phép thuật tạo thành, truyền linh lực vào để nuôi sống, đôi mắt xoay chuyển, đáng yêu vô cùng.
Mộ Cửu mỉm cười: " Tạ ơn sư phụ."
Lưu Dương nhếch môi, lại nói: " Nếu ngươi cảm thấy thực sự kì lạ thì hãy về nghỉ ngơi cẩn thận, ngày mai ta và ngươi sẽ đến Đông Côn Luân kiểm tra một chút."
Mộ Cửu hiểu rõ, ôm thỏ ra khỏi cửa.
Lưu Dương nhìn theo nàng, than khẽ một tiếng, lông mày dần dần nhíu chặt.
Đêm đó không có chuyện gì xảy ra.
Sáng sớm hôm sau, Mộ Cửu bị tiếng nói chuyện dưới lầu đánh thức. Hóa ra là Duệ Kiệt dẫn theo A Phục đang nói chuyện với đám hài tử Thanh Trúc. Chúng như đã quen thân với nhau từ lâu, nói hai ba câu liền thành bằng hữu.
Mộ Cửu nhớ rõ mình còn phải đến Đông Côn Luân, liền tự mình làm cháo gà nấu với nấm, sau đó bưng đến Tùng Ngân Hiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top