Chương 1: "Nhìn thấu" con thứ rồi!
Cuối năm thứ tư lứa của Desmond và Forger- hai học giả hoàng gia nhỏ tuổi nhất đương thời, học viện hoàng gia danh giá bậc nhất Ostania liên tiếp đánh dấu hai sự việc gây náo loạn diện rộng, khiến cả trường bàn tán xôn xao.
Đầu tiên là vào vũ hội cuối năm sắp tới, tất cả học sinh được tuỳ ý bắt cặp bạn nhảy để tham gia cuộc thi khiêu vũ, phần thưởng dành cho người chiến thắng vị trí cao nhất nghe đồn là vô cùng giá trị.
Đây vốn là hoạt động không bắt buộc, nhưng hầu hết học sinh năm tư đều ghi danh tham gia. Có hai lý do lớn nhất lý giải cho sự nhiệt tình trên, một là họ muốn thể hiện tài nhảy múa, hai là nhân dịp này ngỏ lời với người thầm thương.
Mà ví dụ tiêu biểu cho lý do thứ hai, có lẽ cũng chính là sự kiện gây bùng nổ dư luận còn lại...
"Anya Forger được Albus Francist, con trai Nguyên thủ quốc gia đương nhiệm theo đuổi sao? Đùa ai vậy trời?"
"Tớ nói thật mà, hôm qua tớ còn thấy hai cậu ấy nắm tay nhau tình tứ ngoài hành lang."
"Chắc chắn là cậu ta dùng tuyệt chiêu gì đó để quyến rũ Albus, mình không tin nam thần của mình lại thích con nhỏ dân thường đó!"
"..."
"..."
"..."
Cả trăm lời bàn tán không phân đúng sai cứ như thế mà lan ra khắp cả khối, lời này qua tai người kia lại khiến sự thật rẽ sang một hướng không thể méo mó hơn.
Mà nhân vật chính của những tin đồn bị phóng tác đến kì dị lại đang thảnh thơi ngồi giữa lớp, vừa nhâm nhi đậu phộng vừa nghe cô bạn Becky tức giận rủa hết mấy đám xì xào về mình.
Bị mấy lời bàn tán bủa vây, thế mà ngoài mặt Anya chẳng biểu hiện đau buồn, trong đầu chỉ đưa ra một kết luận duy nhất:
"Trường học thật đáng sợ."
Rồi lại vui vẻ chia đậu phộng cho Becky.
Suốt bốn năm "chiến đấu" tại "chiến trường" Eden, bé con Anya Forger nổi tiếng "vô tri vô giác" chẳng thay đổi gì mấy ngoài việc đã không còn quá mẫn cảm đến mấy lời nói xung quanh, nó bỏ quách được cái thói buồn rười rượi vì phát ngôn của những đối tượng không liên quan tới mục tiêu "bảo vệ hoà bình" của mình.
Đó cũng chính là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy cô bé đã phần nào trưởng thành hơn xưa.
Để làm được như thế đương nhiên không dễ, nhỏ đã phải cố gắng nhẫn nhịn rất nhiều lời bình không hay suốt mấy năm liền.
Giống như Ma vẫn luôn dạy, những hành vi chưa tới mức quá khích thì chỉ cần cười khẩy cho qua, tỏ ra chả buồn chấp nhặt là xong.
Đáng mừng là, cách này quả thực rất hữu nghiệm. Cho nên từ cuối năm ba, chả mấy ai rỗi rãi đi kiếm chuyện xôn xao về cô bé ấy nữa.
Nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là một phần nhỏ, nguyên do chủ chốt khiến người khác vừa mắt nó hơn chính là vì nó đạt được danh hiệu "Học giả hoàng gia" sớm nhất khối vào năm ba, vượt mặt trai thứ nhà Desmond về tốc độ, khiến biết bao người ngưỡng mộ.
Và vị "học giả hoàng gia nhỏ tuổi nhất đương thời" năm ấy cũng từng có phát ngôn dõng dạc về mấy kẻ hèn bản tính sân si thế này:
"Đợi Anya kiếm thêm sao stellar là mấy bạn đó lại phục trố mắt rồi quay sang nịnh ngay."
Dù chả ai chịu thừa nhận, nhưng cô bé nói đúng.
Trở thành học giả hoàng gia sớm nhất lứa tuổi của mình, Anya Forger đã trở thành hiện tượng hâm mộ của rất nhiều học sinh cùng khối lẫn khác khối.
Cũng bởi sự nổi tiếng quá đà này, rất nhiều người lạ từ khắp các lớp khác nhau hớn hở chủ động làm thân với cô bé.
Trong đó bao gồm cả Albus Francist, con trai thứ của Nguyên thủ quốc gia đương nhiệm - Maria Francist.
Becky mắng hết đám bàn dưới tới đám bàn bên, cuối cùng bọn nó cũng chịu im miệng, thế rồi chẳng kìm nổi bản tính tò mò, cô quay phắt sang hỏi Anya:
"Nhưng mà Anya nè, cậu kể thêm cho mình về Albus đi, hai cậu có phải đã... nắm tay không?"
Anya tròn mắt tiếp thu, rồi lại tròn mắt lắc đầu.
"Không có."
"Còn hôn cũng vậy đúng không?"
Mặt Anya tỏ rõ sự ghê tởm, nhại giọng như sắp nôn, đáp:
"Thấy ghê."
"Mình đùa thôi."
Becky thích thú cười, biết rõ rằng cô bạn thân lâu năm của mình sẽ không vướng vào mấy vụ tình ái lằng nhằng này.
Chợt một tiếng thở phào từ bàn trên truyền xuống, nghe qua là biết người kia vừa trút được một gánh nặng lớn.
Anya liếc lên xem thử, lại bắt gặp ngay ánh mắt con thứ đang đăm đăm nhìn về hướng này, trên mặt dù tỏ rõ vẻ khó chịu, nhưng đan xen trong đó là chút nhẹ nhõm hiếm thấy.
Hai ánh mắt vừa thoáng giao nhau, Damian đã vội vã quay phắt đi, nhọn mỏ tỏ rõ sự chán ghét.
Suốt mấy năm qua quan hệ của bọn nó vẫn vậy, cả ngày gây gổ hơn thua với nhau.
Anya chả hiểu sao mình lại bị tỏ thái độ thế kia, trừng lại cậu rồi rủa thầm:
"Con thứ xấu tính dám trừng Anya."
Chẳng may câu này lọt trọn vào tai Becky, cô bé nghe vậy thì cười nức nẻ, khiến Anya chả hiểu đầu cua tai nheo gì.
"Sao Becky lại cười?"
Anya ngơ ngác hỏi.
Becky ôm bụng cười hí hửng, tròng mắt liếc đầy ẩn ý về phía con thứ Desmond bàn trên, giở giọng chòng ghẹo hiểu thấu sự đời:
"Anya không nhìn ra hả? Ánh mắt giận dỗi của Damian, gương mặt đỏ chót, rồi nghe cậu đính chính còn thở phào nhẹ nhõm kìa..."
"Hông lẽ con thứ..."
Mặt Anya mang biểu tình ngộ ra tất cả, còn làm thêm động tác đưa hai tay lên che miệng.
Becky sững lại một chút, cô vốn chỉ muốn ghẹo Damian tức chơi, thế mà lại tiện tay giúp Anya mù chuyện tình cảm phát giác ra chân tướng?
Tự hỏi chả nhẽ cô bạn của mình lại thông minh đến thế, cô bé thăm dò hỏi:
"Cậu... Nhận ra rồi hả Anya?"
"Đúng! Anya nhìn mấy biểu hiện này là biết tỏng rồi."
Becky lần đầu trong suốt ba năm qua, ánh mắt lộ rõ vẻ tự hào về chất lượng não bộ của cô bạn thân.
Không để phụ lòng Becky, Anya vội đứng dậy chứng minh cho trí tuệ của mình, chỉ thẳng tay về phía Damian, dõng dạc nói to:
"Chính vì con thứ đêm qua đã bỏ lỡ tập Bondman mới nhất nên mới cọc cằn như vậy!"
"..."
———————————
Tui iu nhất là cái sự tẻn tẻn của ẻm, nên đừng ai thắc mắc tại sao trông nó lại ntn nhá:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top