#7

Sáng hôm sau Wangho thức dậy đi ra thấy 8h rồi mà KTX quá im ắng, gọi mọi người thế nào cũng không có ai đáp thế là anh gọi cho hlv thì biết tất cả mọi người đều không ở TKX, hlv nói họ từ sớm đã đi ra ngoài còn Viper sau khi uống rượu đã về nhà của mình, nhưng họ có thể đã đi đâu? hôm nay không hề có hoạt động gì ngoài livestream. Ôm sự nghi ngờ gọi cho từng người đều không ai bắt ai, trong lòng anh cứ luôn có gì đó không đúng, một lúc sau điện thoại reo, là Viper gọi anh chậm rãi bắt máy.

- Alo... anh hả?

- Ừm, em gọi có gì sao?

- Em xin lỗi... chuyện hôm qua... em...

- Em cứ nói đi, anh sẽ luôn nghe em nói

- Chúng ta...tạm thời dừng lại được không? em...

- Đây là câu trả lời của em sao?

- Không phải... anh nghe em nói... giờ có chút chuyện em không thể nói ra ngay, nhưng anh tin em được không? chỉ là dừng lại 1 chút, đợi mọi chuyện ổn thỏa em sẽ giải thích, anh muốn đánh mắng em sao cũng được, hiện giờ em thật sự có nỗi khổ riêng anh à....

- Em thật sự không nói đang có chuyện gì với anh sao?

- Em chưa thể... em xin lỗi anh

- Được.

Trả lời xong Wangho thất vọng cúp máy, có chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại không nói với anh tại sao lại không tin tưởng anh, anh đã hi vọng vào cậu biết bao, hi vọng dù có chuyện gì cậu cũng sẽ cùng anh giải quyết. Bỗng có tiếng điện thoại reo, là số lạ nhưng nhưng anh vẫn nghe vì 3 đứa nhỏ sáng nay đã đi mất hút chỗ nào không biết, anh khá lo.

- Wangho à~~

Tim Wangho lỡ mất một nhịp rồi sau đó bắt đầu đập mạnh, anh đã thấy sự nguy hiểm đang bao trùm lấy anh

- Wangho à, em đâu rồi, anh đang ở chung với ba đứa em trai đáng yêu của em đây...

- Anh muốn làm gì tụi nó (Wangho cố gắng trấn tĩnh chất vấn Faker)

- À sáng nay anh hẹn các em của em đấy, anh nói là anh đang có tư liệu quý của em thế là tụi nó vác xác qua hahahhaa hình như còn một đứa nữa đang trên đường tới đây đấy, em muốn nghe tụi nó nói chuyện không nào????

- Tha cho tụi nhỏ, anh đang muốn làm gì vậy Lee Sang Hyeok???

- Anh ơi anh mau tắt máy mau tắt máy, tụi em không sao á... các người bỏ thằng nhỏ ra, anh điên rồi Lee Sang Hyeok

Giọng của Doran bên kia máy chính thức làm Wangho sụp đổ, hắn điên rồi.

- Rốt cuộc anh đã làm gì? anh có còn là con người không???

- A~ Anh là quỷ vương mà, anh phải có được em Wangho à

- Cho tôi địa chỉ tôi sẽ đến đó anh muốn gì cứ tìm tôi.

- Ở em không biết địa chỉ sao? Lạ quá, rõ ràng anh đã gửi cho Viper bảo nó cho em biết mà hahhaha thấy em không tới anh cứ tưởng là em trốn rồi chứ hhahah em mau đến đây đi, ngôi nhà hôm trước đấy thôi mau đến đi Delight của em sắp không chịu nổi rồi hahah

- Thằng ch* Lee Sang Hyeok

Wangho tức tốc chạy đến vị trí đó, bên ngoài sân có chiếc xe quen thuộc của Viper và Doran chứng tỏ họ đã có mặt ở đây, không suy nghĩ nhiều, dù có là hang sói thì anh cũng phải đi vào, vừa vào trong đã thấy Zeka, Doran và Delight bị trói lại, Delight dường như đã bất tỉnh chỉ còn Doran và Zeka còn tỉnh, còn Viper với Faker đang đứng đối diện nhau mặt đầy sát khí. Thấy Wangho đi vào Viper hoảng hốt chạy tới ngắn Wangho vào trong.

- Anh không thể vào rất nguy hiểm hắn điên rồi?

- Đúng đó anh hãy chạy ngay đi, hắn sẽ không làm gì tụi em đâu ( Doran và Zeka cũng ngăn anh lại, nhìn tình hình của 3 đứa em anh không thể đứng yên nữa, anh liếc Viper rồi đẩy cậu ra một bên đến trước mặt Faker)

Rốt cuộc anh muốn gì?

Muốn em

Được. Thả họ ra, tôi sẽ đi với anh. Faker nắm tay của Wangho lại, rồi ra hiệu cho người của hắn thả người ra, người được thả nhưng cả đám không ai rời đi họ vẫn đứng đó sẵn sàng nghênh chiến giành lại anh Wangho của họ.

- Làm cái gì còn không mau đi, hắn có thể gi** anh sao? (Wangho quát họ đuổi họ đi nhưng có vẻ không ai nghe anh nói)

Lúc này bên địch rõ ràng đông hơn bên mình, không đấu lại, trên người Faker lại có súng, hắn đã hoàn toàn bị điên rồi. Mọi thứ đang ở thế giằng co, địch mạnh ta yếu, lúc này mấy người kia đã bắt đầu mất kiên nhẫn chỉ chờ một cái ra hiệu của Faker họ sẽ dễ dàng sử lí. Nhưng Faker giống như muốn tận hưởng cái hoàn cảnh này, hắn ta cười rồi ôm chặt lấy Wangho từ phía sau rồi thì thầm

- Tốt nhất là em nên nghe lời Wangho à, bảo bọn nó cút về đi cây súng trong tay anh không có kiên nhẫn đâu.

Bỗng từ đâu nghe tiếng còi cảnh sát, Faker tức giận thực sự cầm tay chỉa súng vào đám người Viper

- Đứa nào dám báo cảnh sát, chúng mày nghĩ tao không dám làm gì lũ chuột tụi mày sao?

- Anh mau dừng lại đi cả tòa nhà đã bị cảnh sát bao vây rồi. (Viper bình tĩnh lên tiếng)

- Thì ra là mày à đồ kh**

Nói rồi Faker chỉa súng vào Viper, Wangho thấy vậy vội vàng đẩy ngã Faker rồi hét với mọi người mau chạy, Faker lập tức đứng dậy súng vẫn chỉa vào Viper. Hắn muốn người đầu tiên là Viper, có tư cách gì dám giành người với hắn, dám dụ dỗ Wangho của hắn, hắn bóp cò 1 tiếng "bằng", nhưng hắn không ngờ Wangho đã đứng chắn ở đó bao giờ, chỗ Faker ngắm là phần cánh tay, hắn không muốn gi** người nhưng hắn không muốn Wangho bị thương dù chỉ một chút, Wangho lại bất chấp mạng sống đứng chặng súng cho tên đó, hắn hối hận, hắn muốn ngăn cản viên đạn đang ngày càng lao đến nhưng đã quá muộn.

- Anh Wangho... (Doran lập tức đẩy Wangho ra nhưng cánh tay lại trúng đạn đấy, đau đớn tột cùng, nhưng anh Wangho của cậu an toàn có đau mấy cậu cũng cam lòng.)

Ngay lập tập Doran ngã xuống vì đau đớn, Faker đang rất hoảng loạn vội buông súng xuống, Wangho ngay lập tức đỡ Doran mắt căm thù nhìn Faker. Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng, Viper và Wangho là người đã
đỡ Doran ra ngoài đưa đi bệnh viện Zeka đưa Delight ra ngoài, cảnh sát vào bắt giữ người của Faker và hắn. Chớp mắt một cái đã là ở bệnh viện, Wangho cả đêm chăm sóc Doran, ai nói gì cậu cũng không nghe nhất quyết ở lại bệnh viện, Viper đành phải ở lại cùng anh nhưng cả đêm anh chẳng đáp lại câu nào. Wangho vẫn còn sợ hãi trước mọi chuyện đã xảy ra, ngay khoảnh khắc đó anh đã không màn tới tất cả mà chắn trước người Viper nhưng không ngờ đứa em ngốc nghếch của mình lại làm vậy.

Ngày hôm sau Doran tỉnh lại, tất cả chuyện của ngày hôm qua như bốc hơi khỏi trái đất, Tư bản làm việc rất nhanh gọn lẹ, bên phía Faker đã được bão lãnh và mọi chuyện đều bị vùi dập.

Mọi chuyện cứ thế kết thúc một cách phong phanh như vậy, có người hối hận, có người đau khổ, có người không cam lòng cũng có người chiến thắng, chỉ có Wangho là không cảm thấy gì, cậu bây giờ chỉ lo chăm sóc Doran, làm tất cả mọi thứ để bù đắp cho cậu em nhỏ của mình.

------

Sau tất cả, mọi thứ đã dần trở về quỹ đạo của nó, Wangho dành nhiều thời gian quan tâm tới Doran hơn, một phần vì thấy có lỗi một phần vì thật sự quan tâm em, anh nhận ra trên đời này người luôn tin tưởng che chở mình vô điều kiện ngoài ba mẹ còn có một đứa em luôn âm thầm theo sau mình. Còn phần Viper, cậu đã nhiều lần muốn nói chuyện rõ ràng nhưng Wangho luôn tránh né, Delight với Zeka thì trở nên chăm chỉ làm việc và dần trưởng thành hơn, Zeka cũng không còn cố chấp đi theo Wangho nữa, cậu cảm thấy bản thân mình thật kém cõi, cậu muốn giỏi hơn để có thể giúp anh và cả cậu tiến lên phía trước, Doran thì do chấn thương ở tay dù vẫn có thể chơi game được nhưng phải cẩn thận và luôn trị liệu đúng quy trình, người em này càng ngày càng trưởng thành, luôn tự biết chăm sóc mình và mọi người nữa.

Ngày hôm đó sau khi cả nhóm đi ăn uống với nhau Viper đã kéo Wangho ra ngoài để nói chuyện.

- Anh Wangho...

- Chúng ta không cần phải nói quá nhiều chuyện

- Em biết anh vẫn luôn giận em... em ...

- Anh không giận, Nếu em muốn nói chuyện thì giờ anh sẽ nói em nghe, ngay từ đầu nếu em tin tưởng anh, nói ra mọi chuyện sớm với anh, thì đã không tệ như vậy, lúc đó em không tin tưởng anh, không muốn cùng anh giải quyết thậm chí em vẫn còn chưa giải thích mọi việc với anh rõ ràng thì giờ chúng ta cũng không có gì để nói thêm.

- Em sợ anh gặp nguy hiểm với lại.... chuyện kia em ... bị bố mẹ sắp đặt, sau ngày hôm đó trở về nhà em đã giải quyết ổn thỏa, em với cô ấy không hề có gì cả.

Wangho im lặng hồi lâu, anh hiểu cho suy nghĩ sợ mình bị thương của Viper, không chỉ có Viper mà tất cả mọi người đều muốn giấu Wangho chuyện này nhưng thật sự Wangho đã không còn lòng tin ở cậu ấy nữa, anh chỉ biết thở dài và im lặng hồi lâu.

- Anh đã suýt nữa thì mất đi một người quan trọng.

- Anh ơi, hai người nói chuyện gì mà lâu thế vào thôi trời ngoài này gió lắm (Doran vừa nói vừa tới kéo tay Wangho đi vào, sau cùng trước khi vào Doran đã quay lại nở một nụ cười rất sáng lạng đến Viper)

----

Sau vụ việc đó Faker đã im hơi lặng tiếng trong thời gian dài, anh lấy lí do là chấn thương cổ tay nói với công chúng nhưng thực chất anh về nhà, anh hối hận, đau khổ vì những gì mình đã làm, anh cứ tưởng mọi thứ đều vì Wangho của anh. Faker là người đã đẩy Wangho đi, rồi sau đó khi thấy em chật vật lại không quan tâm cảm xúc của em mà mọi giá muốn cướp em về rồi cuối cùng suýt nữa thì nh đã tự tay phá hủy em ấy.

- Sao từ đầu cậu lại giúp tôi?

- Chẳng sao cả tại tôi thấy thích thôi.

- Cậu muốn mượn tôi làm bia đỡ đạn để có được em ấy sao? Đầu tiên là cậu tạo ra những bức ảnh xấu đó, đưa cho tôi để đe dọa em ấy, cậu bày tôi cách chiếm đoạt thân thể em ấy vì cậu biết chắc sẽ có người tới cứu, dù Zeka hay Viper thì tôi có nhắm vào ai cũng đều có lợi với cậu, rồi cậu tạo cơ hội để Viper chăm sóc Wangho khiến cho Zeka tìm mọi cách phá hoại cuối cùng cậu triệt để khiến em ấy thất vọng và buông tay Viper ra rồi sau đó...

- Nếu lúc đó anh thông minh như bây giờ thì tốt rồi.

- Tại sao cậu phải phí sức như vậy

Chẳng sao cả, anh ấy không thích tôi thì tôi sẽ tìm mọi cách để anh ấy chỉ nhìn thấy mình tôi. Một viên đạn đổi lại 1 Han Wang Ho quá xứng đáng.

- Vậy sao hôm nay cậu lại gọi cho tôi?

- Để cảnh cáo anh đừng tiếp tục ngu ngốc nữa. Người đứng sau anh sẽ không thể giúp anh quá nhiều nữa đâu.

- Sẽ không, vốn dĩ trong chuyện này dù ai thắng thì chắc chắn họ cũng sẽ làm em ấy hạnh phúc trừ tôi ra. Hãy chăm sóc tốt cho em ấy. Đương nhiên.

Sau tất cả, Viper vẫn không thể buông bỏ được Wangho, tuy Wangho luôn quan tâm chăm sóc mọi người như nhau nhưng anh không còn là người mà cậu có thể mơ tưởng tới nữa, trong tim của anh hiện giờ chỉ có một người đang chiếm trọn, còn cậu phải ngày ngày lấy nụ cười để che đi tiếc nuối trong lòng mình, chỉ có thể nhìn anh đi về phía người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top