Chap 2: Nhân Duyên
Khi vừa bước xuống xe Dũng vô tình va phải một người làm anh rơi hết đồ đang cầm trên tay xuống đất, Dũng để ý người đụng vào mình đó là một người con trai trắng trẻo, mang balo của đội tuyển quốc gia, trên tay cậu ta cầm chiếc áo khoác màu đỏ của đội tuyển
Mãi để ý cậu thanh niên này mà Dũng quên nhặt đồ của mình, cậu ta liền nhặt giúp anh rồi nhìn anh cười và nói
''Em xin lỗi ạ vì sợ trễ giờ tập trung nên em vô tình va vào anh.... Anh có sao không ạ'' câu xin lỗi của người đó đã làm Dũng giật mình
_''Ờ ùm... Anh không sao... Cảm ơn em nhé'' nói xong người con trai đó mỉm cười với anh rồi bước vào trước, Dũng vẫn cứ mãi nhìn theo rồi tự nói với chính mình
*Ơ... Hôm nay mình bị làm sao thế , sao lại cứ phải để ý cậu ta nhỉ... Cậu ta có gì đặc biệt đâu *
Rồi Dũng bước theo sau cậu ta vào sảnh khách sạn
Khi cả đội đã tập trung đầy đủ tại sảnh chỉ chờ thầy Park xuống thì cậu con trai ấy tiến lại chỗ Dũng nở một nụ cười tựa ánh nắng nhìn Dũng và nói
_''Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, rất vui vì được tập luyện cùng anh ''
Lúc này Dũng chỉ mãi nhìn cậu con trai ấy mà tim cứ đập nhanh, Dũng tự chấn an mình
*Dũng mày bị làm sao vậy, sao lại có cảm giác lạ lùng với người con trai này như thế, đây là lần đầu tiên gặp cậu ta mà cứ có cảm giác rất quen thuộc như đã nói chuyện với nhau từ lâu rồi vậy, Dũng tỉnh lại đi..... Không được nghĩ bậy nữa *
Và rồi thầy Park cũng xuống thầy bắt đầu đọc danh sách phòng để mọi người về phòng nghỉ ngơi, chiều bắt đầu buổi tập đầu tiên
Dũng bỏ quên một số đồ trên xe nên chạy ra lấy
Trọng lên phòng trước, khi Dũng mở cửa phòng 0421 thì cả hai đều bất ngờ
Trọng la lên
''Á... Anh em mình lại gặp nhau rồi... Lại còn ở cùng phòng nữa.... Hihi có duyên ghê anh nhỉ ''
Dũng ngẩn người nhìn Trọng rồi mỉm cười vừa gãi đầu vừa gật gật
Rồi Dũng bước vào phòng cất hành lí vừa dọn dẹp hành lí cả hai cùng trò chuyện làm quen nhau
Trọng vốn dĩ hiếu động hơn Dũng nên lúc nào cũng là người hỏi trước
''Anh tên gì dạ, anh sinh năm bao nhiêu dạ''
''Anh tên Bùi Tiến Dũng anh sinh năm 1995,anh đá ở vị trí trung vệ, còn em? ''
_''Em tên Trần Đình Trọng em sinh năm 1997,em cũng đá vị trí trung vệ, em còn nhỏ nên mong được anh Dũng chỉ dạy thêm.. Hihi''
Trọng có tiếng là thảo mai thảo mỏ quả không sai mà, lúc nào cũng nói những câu khiêm tốn làm người ta phải thương yêu cưng chiều.
Khi cả hai tắm xong liền lên giường nằm nghỉ để chuẩn bị cho buổi chiều tập luyện đầu tiên vào chiều nay
Nhưng Dũng lại không ngủ thay vào đó là Dũng mở ba lô lấy cái điện thoại ra và tất nhiên là để tìm người bạn trên Chat.vn của mình mà tâm sự rồi
[Ỉn con Bồ có đó không?]
<<Cái gì mà Ỉn con chứ. Hứ >>
[hi.... Bồ cũng đang onl hã... May ghê vậy là không cần đợi bồ onl rồi]
<<Hôm nay bồ có chuyện gì vui hã >>
[Đúng rồi... Hôm nay bồ vừa vào làm vị trí mới nên cảm thấy rất vui muốn tìm bồ chia sẻ niềm vui này]
<<ơ... Bồ được thăng chức à? >>
[Hi.... Cũng không phải là thăng chức... Mà là... À mà thôi đi... Hôm nay bồ có gì vui không?]
<<Hi... Hôm nay bồ cũng được chuyển sang một vị trí mới... Bồ được gặp và làm quen nhiều người... Vui lắm luôn ý>>
Không hiểu sao khi thấy người bạn kia vui lòng Dũng dù đang buồn cũng đột nhiên sẽ thấy vui theo....#Anh có thể làm tất cả chỉ cần em được vui#
Dũng vẫn thức để nhắn tin và người em giường kế bên cũng như thế
Trọng vẫn miệt mài nhắn tin không chịu đi ngủ trưa như Dũng
Đến khi thầy Lee trợ lý của thầy Park lên phòng gọi hai đứa xuống thì cả hai mới chịu buông điện thoại ra
Trước khi tắt Dũng còn kịp gửi qua một tin nhắn
[Bồ có việc nên phải tắt... Khi nào rảnh bồ sẽ lên nói chuyện tiếp với bồ... Trong thời gian làm quen với công việc mới này bồ sẽ ít lên đây..... Bồ sẽ nhớ bồ lắm... Bai bai bồ yêu] (((kèm theo đó là hình trái tim)))
Và rồi họ xuống sân tập luyện
Vì tập cùng vị trí nên Dũng và Trọng được thầy bắt cặp cho tập cùng.
Họ vui vẻ tập luyện cùng nhau họ không hề hay biết ở phía xa có một ánh mắt luôn hướng về Trọng, một ánh mắt toát lên sự ghen tuông, căm phẫn....
Trọng thì vẫn cứ hồn nhiên đùa giỡn, người ở xa thì vẫn cứ nhìn
_______
Mỗi ngày trôi qua tình bạn của Dũng và Trọng ngày càng thân thiết, suốt ngày họ đi cùng nhau giỡn cùng nhau,
Mạnh rất tức giận nhưng chẳng làm gì được
Nhìn Mạnh đau khổ vì Trọng mà Hải cảm thấy vừa nhói trong lòng vừa bất lực.
Hải yêu thầm Mạnh đã lâu nhưng Mạnh thì suốt ngày chỉ biết đến Trọng, khi còn ở cậu lạc bồ một câu cũng em Trọng hai câu cũng em Trọng, trong mắt Mạnh chưa bao giờ có Hải
Hải biết điều đó nhưng vẫn chấp nhận âm thầm chạy theo Mạnh dù có bao nhiêu tổn thương Hải cũng không màng chỉ cần được ở bên Mạnh là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top