Chap 13: Bí Mật Không Còn Là Bí Mật!

Cuối cùng hôm nay Trọng và Dũng cũng có thể ngồi cạnh nhau ăn cơm như lúc trước rồi. Sau khi ăn xong Dũng vội chạy đi tìm thầy Park vì lúc nảy Hải đi ngang bảo thầy đang tìm Dũng, có lẽ do vội quá mà Dũng đã bỏ quên điện thoại của mình trên bàn, Trọng nhìn thấy nên đã cầm lên định lát nữa đưa cho Dũng. Nhưng rồi, có lẽ bí mật nào rồi cũng sẽ có lúc được phát hiện mà thôi.Trọng vô tình đè vào nút nguồn của điện thoại Dũng, màn hình bật sáng tin nhắn chúc ngủ ngon của Ỉn gửi cho Ngơ tối qua có lẽ Dũng vẫn chưa mở ra xem nên hôm nay nó vẫn còn hiện trên màn hình, không chỉ tin nhắn mà còn hiện rõ tên người gửi là "Ỉn", Trọng mở to mắt nhìn chằm chăm dòng tin nhắn đó rồi lại nhìn tên người gửi, cậu dường như bị dòng tin nhắn làm cho đóng băng toàn thân, đến một cái chớp mắt cũng không có. Mạnh cũng vừa ăn xong, nhìn thấy Trọng đứng bất động nhìn vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay, anh liền chạy đến vừa lay nhẹ vai vừa gọi tên Trọng, anh phải gọi đến lần thứ tư thì Trọng mới giật mình tỉnh táo lại, quay sang nhìn Mạnh, nhưng trên gương mặt cậu vẫn còn hiện rõ sự hốt hoảng ngơ ngác, Mạnh liền thấy lo lắng sợ cậu có chuyện gì nên hỏi:" Em có sao không? Ổn không? Có thể tập luyện được không? Có cần nghỉ ngơi không?". Trọng chợt nhận ra sự lo lắng trên gương mặt Mạnh nên cố gắng mỉm cười trả lời :"Em không sao, em chỉ hơi choáng nhẹ thôi, mình đi tập tiếp đi". Mạnh vẫn đứng im nhìn Trọng, tiếp tục hỏi, Mạnh phải chắc chắn là Trọng không sao mới có thể yên tâm tập luyện được.
" Em thật sự không sao hả?".
"Em không sao thật mà", Trọng nhìn Mạnh mỉm cười nói. Nhìn xuống chiếc điện thoại của Dũng đang trên tay mình, hít một hơi thật sâu như để bản thân bình tĩnh lại, sau đó mỉm cười đẩy vai Mạnh vừa đi vừa nói:" Em không sao thật mà, đi tập luyện thôi, em không muốn bị phạt chung với anh đâu".
Khi nhìn thấy Dũng, Trọng lập tức đưa điện thoại cho Dũng, rồi giả vờ như bản thân mình chưa từng nhìn thấy cũng chưa từng biết chuyện gì, cậu cố kìm nén cảm xúc của chính mình, buổi tập luyện vẫn diễn ra bình thường như mọi hôm. Dũng cũng không hề cảm thấy có chuyện gì khác lạ, ngoại trừ chuyện Mạnh luôn tỏ ra lo lắng cho Trọng như thể Trọng đang bị gì đó còn Trọng lại cười đùa với Mạnh nhiều hơn mọi hôm.
_____________
Màn đêm buông xuống, Trọng ra ngoài lan can đứng, lúc này trong đầu cậu có rất nhiều thứ để suy nghĩ, nhưng có vẻ như cậu đang muốn trốn tránh mớ suy nghĩ đó, thật sự chẳng muốn hiểu mọi thứ đang xảy ra. Cậu phải đối mặt thế nào nếu như Dũng chính là Ngơ!
Mọi khi gặp rắc rối, có chuyện cần tâm sự hay cần lời khuyên, người cậu tìm đến đầu tiên chính là Ngơ, giờ đây làm sao cậu có thể tìm anh nữa. Trọng liền nhắn tin cho Kiên.
"Mày rảnh không? Nói chuyện được không?".
"Chuyện gì? Nói đi mày".
"Hôm nay tao biết được một sự thật, tao thấy khá sốc"
"Chuyện gì nghe có vẻ hấp dẫn thế, kể nhanh lên nào bạn ".
" Tao không biết nên nói thế nào?".
"Không biết nên nói thế nào? Hay trong lòng mày không muốn nói?".
"Được rồi, được rồi, tao nói. Tao phát hiện Ngơ, người bạn mà tao từng kể ấy, người bạn bí mật của tao, chính là người đang bên cạnh tao".
"Khoan, dừng khoảng hai giây, mày nói cái gì, người bạn bí mật mà mày hay kể, cái người mày bảo mày có tình cảm là người đang ở bên cạnh mày?".
"Ừm"
"Ôiiiiiiiii, thế không phải quá tốt rồi sao hả, đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt rồi, cứ ngỡ mãi mãi cũng khó mà gặp nhau hoá ra lại chính người ngay bên cạnh, vậy không phải quá tuyệt vời rồi sao?".
"Thật ra mọi chuyện sẽ rất tuyệt vời nếu như người đó không phải là Dũng".
"CÁI GÌ? BÙI TIẾN DŨNG 04 HẢ?".
"ùm, rồi sao? Mày thấy chuyện này còn đơn giản nữa không?".
"Ủa tao thấy nó lại đơn giản hơn nữa đó, không phải mày vẫn luôn phân vân chuyện tình cảm giữa Ngơ và Dũng Tư à? Giờ tuy hai nhưng lại chính là một, vậy là mày không cần phải suy nghĩ, phân vân nữa, vậy không phải chuyện đơn giản à?".
"Vậy nếu tao nói, mẹ của Dũng Tư đã chọn vợ cho Dũng Tư xong rồi thì mày còn thấy chuyện này đơn giản không?".
"Ơ, khoan khoan, cái này phải dừng khoảng chừng vài phút để tao tiếp nhận tin này, sao tao không nghe ai nói về chuyện này vậy?".
"Hôm trước sau khi tao và Dũng làm hoà, Dũng có tâm sự với tao là đang rất khó xử khi mẹ cậu ấy tự chọn dâu cho mình trong khi cậu ấy không thích người đó lắm".
"Dũng Tư nói không thích người đó lắm? Tức là vẫn chưa có tình cảm, thế thì mày vẫn còn cơ hội mà?"
"Nhưng mẹ cậu ấy...."
"Mẹ cậu ấy chẳng phải cũng rất mến mày sao?"
"Mẹ cậu ấy thích tao khi tao với tư cách là bạn bè thân thiết của cậu ấy, còn khi với tư cách khác liệu mẹ cậu ấy có chấp nhận không? Chưa kể liệu cậu ấy có tình cảm với tao không?"
"Trọng, đừng suy nghĩ nhiều nữa, chuyện tới đâu hay tới đó, giải quyết từng vấn đề một, như vậy mới không bị rối".
"Mày nói xem hiện tại tao nên làm gì?"
"Mày nhắn tin cho Ngơ, nói với người đó mày đang ở Hà Nội, hỏi người đó có thể gặp nhau không? "
"Nhưng tao sợ...".
"Bây giờ mày sợ, nhưng nỗi sợ của mày sẽ làm mày đánh mất cơ hội đó, nếu như mày không nói rõ tình cảm với Dũng Tư, không nói cho Dũng Tư biết mày chính là Ỉn, rồi một ngày nào đó Dũng Tư có tình cảm với cô gái kia, liệu mày có dám chắc bản thân mày sẽ không hối hận không? Đừng để nỗi sợ đánh mất cơ hội của bản thân, tao tin Dũng Tư cũng có tình cảm với mày".
"Nhưng nếu Dũng không thích tao, liệu như vậy có đánh mất tình bạn đang có không?".
"Tao nghĩ là không, nếu không có tình cảm thì cứ làm bạn bình thường thôi, nhưng ít ra biết được đối phương xem mình là gì để đối lại cho đúng tình cảm của người ta."
"Cảm ơn mày, tao nghĩ bản thân tao đã biết mình nên làm gì rồi".
"Trọng, mày là người bạn thân nhất của tao từ nhỏ đến giờ, tao luôn hi vọng mày có thể bỏ qua được những nỗi sợ hãi để nắm lấy hạnh phúc, cố lên!".
"Cảm ơn mày rất nhiều!".
_______
________________
Wattpad của mình bị lỗi nên mãi không vào đăng truyện được, giờ hết lỗi rồi, mừng xỉu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top