Chap 12
Cuối cùng thì Mạnh cũng đã khoẻ lại, có thể quay lại tập luyện bình thường được rồi, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp kể cả mối quan hệ của Mạnh và Trọng.
Nhưng rồi liệu chuyện của Trọng và Dũng rồi sẽ ra sao đây, mối quan hệ này sẽ đi về đâu? Bản thân trọng cứ nghĩ cậu đã hiểu rõ lòng mình, nhưng thật chất không đơn giản như thế, cậu biết mình thích Dũng, nhưng đôi lúc cậu cũng nghĩ đến người bạn ở phía sau màn hình điện kia, một người bạn mà cậu chưa từng gặp mặt, một người ngay cả cái tên cậu cũng chẳng biết nhưng sẽ xuất hiện an ủi cậu khi cậu buồn, cho cậu lời khuyên khi cậu gặp phải vấn đề gì đó.
Rốt cuộc thì cậu phải làm sao mới đúng đây? Nên chạy đến nói rõ lòng mình với Dũng hay vẫn cứ tiếp tục né tránh Dũng? Thật là muốn tìm người bạn kia để hỏi quá, nhưng cậu biết mở lời sao với người kia đây? Nói với người kia rằng hiện tại cậu đang yêu thầm một đồng nghiệp sao? Thôi bỏ đi, không nên nói thì hơn.
Càng nghĩ Trọng càng thấy khó chịu và bối rối nên cậu quyết định sang phòng Trường để chơi, nhưng nào ngờ Dũng cũng ở đấy, làm sao đây tiếp tục vào nói chuyện hay quay đầu bỏ chạy đây, Trọng còn đang mãi nghĩ nên làm thế nào thì Trường đã nhìn thấy Trọng từ khe hở của cánh cửa, liền lớn tiếng gọi Trọng vào.
"Trọng sang chơi hả, vào đây đi, sẵn tiện ở đây vào nói chuyện với nhau nào". Trường đã nói thế rồi thì làm gì còn cơ hội nào để Trọng chạy trốn nữa chứ, thế là vẫn phải vào chứ đứng ở ngoài lát nữa lỡ bị thầy Park bắt, giờ này còn lang thang là bị phạt chắc luôn, đường nào cũng chết thà vào đấy hơi khó xử với Dũng còn đỡ hơn là mất tiền nộp phạt cho thầy.
Cuộc nói chuyện vẫn diễn ra rất tự nhiên, Đức Huy kể cho mọi người nghe những trò nghịch ngợm lúc trước của mình, Xuân Trường thì toàn kể đến việc học vì ngày xưa ngoài đá bóng giỏi thì thành tích học tập của anh cũng không thua kém ai, vô cùng xuất sắc, Toàn thì kể về tuổi thơ cơ cực của mình, những lần chọc anh Trường để rồi bị ăn đấm. Trọng thì mãi ngồi nghe rồi cười chứ không hề lên tiếng, Dũng thấy vậy liền định nhân cơ hội này bắt chuyện lại với Trọng nên quay sang hỏi Trọng
"Thế còn Trọng, có chuyện gì để kể với mọi người không?".
Nghe tên mình phát ra từ miệng của Dũng khiến Trọng giật mình, xém không nhớ đó là tên mình luôn, Trọng lắp bắp trả lời " à...thì ...thì ....hồi nhỏ khi tập luyện bóng đá em hay bị té, lúc nào cũng là Kiên cõng em, với em đây là chuyện ấn tượng nhất", Hải bên cạnh cũng nói thêm vào " Đúng đúng, hồi trước anh Trọng nghịch lắm nên tập luyện hay bị té suốt, lâu lâu lại thấy cảnh anh Kiên hay anh Mạnh cõng anh Trọng".
Trọng cười gượng, tay phải thì cứ gãi gãi đầu, Dũng nhìn thấy liền cười nhẹ một cái vì lúc này Trọng đáng yêu quá ~~~.
Dũng cũng không quên nhắc Trọng, "Nếu hay bị té như thế thì nên cẩn thận hơn đấy". Trọng chỉ biết ngơ ngác nhìn Dũng sau câu nói ấy, rồi gật nhẹ đầu.
Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc mọi người về lại phòng của mình, Trọng và Dũng đi về cùng nhau vì phòng của hai người nằm cùng một hướng, cả hai im lặng đi cạnh nhau, không nói chuyện cứ im lặng như vậy cho đến khi về đến phòng Trọng, lúc này Dũng mới mở miệng ra nói "ngủ ngon nhé!", Trọng cười nhẹ, lễ phép chúc lại "ngủ ngon!". Lâu rồi Trọng mới nở nụ cười lại với Dũng như thế, nên Dũng bị ngơ ra một lúc, thế rồi khi Trọng đã vào trong, Dũng vẫn cứ đứng đấy nhìn cảnh cửa phòng đã khép chặt ấy rồi mỉm cười, cuối cùng thì Trọng cũng chịu cười, chịu nói chuyện với anh rồi, có lẽ mối quan hệ của cả hai sớm sẽ trở lại thân như trước thôi.
__________________
Ngơ: [Bồ ngủ chưa?]
Ỉn: [vẫn chưa]
Ngơ: [ sao hôm nay bồ thức khuya thế]
Ỉn: [ vì bồ vừa đi nói chuyện với vài người bạn về].
Ngờ: [ Hôm nay bồ đi làm có vui không?]
Ỉn: [ cũng không vui lắm, vì hôm nay bồ chủ yếu là chăm một người anh của mình đang bị bệnh thôi?]
Ngơ: [ ôi thế anh bồ có sao không?]
Ỉn: [ cũng không nặng lắm đâu bồ, anh ấy sắp khoẻ rồi].
Ngơ: [ Thế bồ sắp đi ngủ chưa?]
Hơn ba mươi phút trôi qua, đã hơn mười một giờ khuya rồi, Dũng nghĩ người bạn kia không rep nữa chắc là đã ngủ rồi, nhưng anh vẫn muốn hỏi tiếp.
Ngơ: [ Bồ ngủ rồi hả?] , ngay lập tức phía bên kia liền hiện "đang nhập tin nhắn".
Ỉn: "bồ là con trai hả?".
Nhìn vào câu hỏi này, Dũng nhất thời không biết nên trả lời hay im lặng, chẳng phải lúc đầu cả hai thống nhất với nhau chỉ làm bạn, không hỏi vấn đề riêng tư cá nhân của nhau, sao hôm nay Ỉn lại hỏi anh câu này và anh thừa hiểu rằng nếu đã hỏi câu này thì những câu sau đó sẽ là bồ tên gì? Bồ sinh năm mấy? Bồ làm nghề gì? Và rồi vậy thì sao? Nếu nói hết về thông tin cá nhân thì giữa cả hai sẽ không còn xuất hiện bốn từ " người bạn bí mật " nữa, nhưng liệu như vậy có tốt không? Liệu khi cả hai biết hết về nhau thì có còn thoải mái nói chuyện, tâm sự với nhau như bây giờ không? Dũng biết trong lòng Ỉn đã có người mình thích, Dũng cũng không muốn nghĩ nhiều làm gì nữa, nhưng với tính cách hay ngại, khó mở lòng của lòng của Dũng chỉ dám nói chuyện với người không biết rõ về mình, anh luôn hi vọng có thể giữ được mãi cái tình bạn bí mật này với Ỉn.
Nhưng rồi sau sự đấu tranh trong suy nghĩ, thì Dũng vẫn lựa chọn trả lời và không hỏi lý do vì sao hôm nay người đó lại phá vỡ đi giao kèo lúc đầu.
Ngơ: [ ùm...bồ là con trai]
[Thế còn bồ?]
Ỉn: [Bồ có ngại không nếu như mình nói mình cũng là con trai].
Quả nhiên mọi thứ không nằm ngoài dự đoán của Dũng, quả nhiên người đó chính là con trai. Nhưng con trai thì sao? Cả hai cùng giới tính cũng chẳng phải là vấn đề quá lớn để kết bạn, tâm sự cùng nhau.
Ngơ: [Bồ không ngại đâu, chúng ta đều là con trai thì sẽ dễ nói chuyện hơn. Bồ đừng nghĩ nhiều nhé!].
Ngay từ khi Ỉn hỏi Dũng thích một người là thế nào, ngay từ khi Dũng mang trong mình cái suy nghĩ Ỉn đã có người thích thì câu chuyện về tình yêu với người bạn này Dũng cũng không muốn nghĩ đến nữa, cho nên vấn đề giới tình nó cũng thật sự không còn quan trọng nữa.
Cuộc trò chuyện tiếp theo của cả hai không như những gì Dũng đoán, Ỉn không hỏi thêm thông tin gì về Dũng, cả hai chỉ kể nhau nghe vài điều thú vị mà mình đã trải qua.
Thấy đã muộn rồi nên Ỉn bảo đi ngủ trước, chúc ngủ ngon xong ánh sáng xanh ngay chỗ avatar của Ỉn liền biến mất, để lại một người vẫn ngồi ngơ im lặng nhìn vào chiếc avatar đã tắt đèn kia.
Một người thì rất yêu nhưng không dám nói thẳng, một người thì hiểu lầm đối phương đã có người yêu nên quyết định từ bỏ. Cuộc tình của Ngơ- Ỉn rồi sẽ đi về đâu trong khi Dũng - Trọng cũng chưa thể trở lại thân như lúc trước!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top