Chap 1

Hôm nay trời nắng đẹp vẫn như mọi ngày, các thành viên đều xuống sân tập luyện theo sự đều động của anh đội trưởng. Anh là Bùi Tiến Dũng đội trưởng đội Viettel. Ở ngoài người khác nhìn vào thấy anh có vẻ hơi '' Ngơ'' một xíu nhưng khi vào vai trò đội trưởng thì anh lại trở thành một người hoàn toàn khác, một đội trưởng nghiêm khắc, cầu toàn khi tập luyện. Do tính quá nghiêm khắc lại ít nói nên anh có rất ít bạn thân chỉ có vài người như như Đông Triều, Trọng Đại.. Và người thân với anh nhất chắc là Trọng Đại
Vì Đại ở cùng phòng với anh nên có chuyện gì hai anh em cũng dễ tâm sự với nhau , Đại rất hiểu anh, mặc dù Dũng ở ngoài hay gắt, hay la mọi người nhưng thật ra bên trong anh rất tốt, anh là người hay quan tâm đồng đội tuy nhiên anh không nói ra, ít thể hiện ra bên ngoài nên bị hiểu lầm là vô tâm.
Nhưng nếu là con người thì trong mỗi chúng ta ai cũng sẽ thấy buồn, thấy cô đơn muốn tìm người tâm sự, nhìn lại Dũng thì anh có ai để tâm sự, Đông Triều thì bận rộn bên bạn gái còn Trọng Đại thì suốt ngày bám theo Phan Văn Đức, cầu thủ thuộc CLB SLNA dù có xa nhau cách mấy cũng không ngăn cách được tình cảm chúng nó, cứ rảnh là facetime suốt đến Dũng còn phải thấy ghen tỵ.
Vì quá cô đơn nên Dũng đã tìm được một ứng dụng mới dùng để tìm bạn tâm sự, Dũng tải ứng dụng Chat. Vn về. Trên ứng dụng này chúng ta không biết đối phương là ai, tên gì, mọi thông tin đều là bí mật kể cả giới tính cũng không biết trừ khi đối phương tự nói cho bạn biết về mọi chuyện (nghe mơ hồ quá đúng không, như vậy thì quá dễ bị gạt nếu gặp phải người xấu , nhưng ứng dụng này rất cần thiết đối với người sống khép kín như Dũng).
Anh đã sử dụng ứng dụng Chat. Vn được một năm, nói chuyện với không biết bao nhiêu người nhưng có lẽ người để lại cho anh nhiều ấn tượng nhất chắc là cậu bạn tên Ỉn kia, anh từng hỏi vì sao lại lấy tên '' Ỉn '' người đó chỉ bảo do mình hơi béo nên bị mọi người gọi là '' Ỉn '' cái tên nghe cũng đáng yêu nên dùng luôn đến bây giờ. Hai người quen nhau được một năm rồi vậy mà khi Trọng Đại hỏi anh về người bí mật ấy anh đều trả lời không biết bởi vì giữa hai người đã có hứa với nhau sẽ không hỏi bất cứ chuyện gì liên quan về nhau cũng như tên, nơi ở, công việc..... Anh chỉ biết một điều là người kia sinh năm một ngàn chín trăm chín mươi bảy nhỏ hơn anh hai tuổi và họ thống nhất gọi nhau là '' Bồ''
Khi buồn cả hai đều tâm sự với nhau, càng ngày số lượng tin nhắn càng nhiều, tình cảm theo đó mà cũng tăng lên.
___________________
Và rồi một ngày trong lúc anh đang mải mê nhắn tin với người bạn bí ẩn kia thì Trọng Đại chạy vào với vẻ gấp gáp nói
_''Anh Dũng... Anh Dũng thư của anh này,
Dũng với vẻ mặt ngạc nhiên hỏi
_''Thư của ai vậy ''
_''Anh mở ra xem đi '' thầy bảo em phải đưa liền cho anh đấy
Bùi Tiến Dũng cầm lá thư trên tay rồi từ từ mở ra xem
Thì ra đây là thư triệu tập của đội tuyển
Dũng không thể kiềm chế được cảm xúc vui mừng, sung sướng của mình nên đã la lên vừa la vừa chạy đến ôm Trọng Đại
Đại ngỡ ngàng chưa biết chuyện gì nên hỏi anh
''Thư của ai mà anh vui đến vậy?? ''
Dũng nhìn Đại nói
_''Là thư của đội tuyển... Anh được triệu tập lên tuyển ''
_''Thế á, chúc mừng anh nha'' vừa vui cho anh nhưng cũng vừa buồn cho cậu vì cậu không nhận được thư.
(Cuối cùng thì anh cũng thực hiện ước mơ của mình là được đá cho đội tuyển, đây là ước mơ từ nhỏ của anh, không riêng gì anh mà cả những ai làm cầu thủ cũng mong muốn được một lần lên đội tuyển kể cả Trọng Đại)
Dũng nhìn Đại rồi hỏi
_''Em không có thư sao ''
_''Dạ không anh''
_''Đừng buồn nữa, biết đâu thư của em chưa đến ''
_''Dạ vâng'' trả lời thế thôi chứ Đại thấy buồn lắm
Đại buồn vì không được lên tuyển và vì cậu không được gặp người cậu yêu.
Cậu nhắn tin hỏi Đức
___''Anh có nhận được thư triệu tập không?
[Có, còn em có không?]
__''Em không.... ''
Đức biết Đại rất buồn nên đã tìm cách an ủi Đại
___''Anh Đức..... ''
[Sao em]
___''Em nhớ anh ''
[Ừ]
__''chỉ ừ thôi sao''
[Anh cũng nhớ em, em đừng buồn nữa, nếu không gặp được nhau thì mình vẫn có thể Facetime cho nhau mà]
_''Dạ ''
Chỉ cần có Đức, Đại không sợ gì hết chỉ cần nghe Đức an ủi thì mọi nỗi buồn trong Đại sẽ tan biến đi.
_______
*Quay lại với Dũng sau khi nhận được thư anh vui lắm, việc anh nghĩ đến đầu tiên phải báo tin vui này cho người đó biết là người bạn bí ẩn kia
Anh liền mở điện thoại nhắn vài dòng
_''Bồ có đó không? ''
Vừa gửi đi thì người kia đã xem
[Bồ đây ạ]
_''Bồ ăn đang làm gì vậy? ''
[Đang đợi tin nhắn của bồ]
Đọc dòng tin nhắn này Dũng cứ mỉm cười suốt cả buổi xém quên luôn chuyện mình định nói
_''Hôm nay bồ có chuyện vui muốn chia sẻ niềm vui với bồ nà''
[chuyện gì thế bồ]
_''Bồ vừa thực hiện được ước mơ từ nhỏ của bồ''
[Chúc mừng bồ nha]
Chỉ vài dòng tin nhắn như này thôi cũng đủ khiến một đội trưởng nghiêm khắc tủm tỉm cười cả ngày rồi.
Thật sự cứ mỗi ngày trò chuyện như vậy Dũng rất muốn biết người đó là ai, và rất muốn gặp người đó nhưng anh thừa biết chuyện đó là không thể.
Dẹp qua những suy nghĩ đó Dũng bắt đầu thu xếp quần áo để ngày mai lên tuyển tập trung.

_______ các bạn đoán thử xem cậu bạn bí ẩn đó là ai nào ^×^______
Rất mong nhận được sự góp ý của mọi người ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top