Chương 17
Tôi tu ừng ực cho bằng hết cốc ca cao. Có lẽ ca cao thật sự có tác dụng bổ trí não như nhiều bài báo vẫn nói, vì mới đây tôi đã nhớ ra có một việc cần tôi để tâm hơn là cuộc gặp ngày mai.
Rốt cục thì từ lúc nào tôi trở thành bạn thuở nhỏ của An Hoa? Và nếu cốt truyện có sự thay đổi thứ nhất, thì sẽ có sự thay đổi thứ hai, thứ ba đúng không?
Trong cốt truyện gốc, An Hoa tìm đến Dương Tẫn Phong vốn là để trả thù.
Cha An Hoa mất sớm, cảnh nhà thì nghèo túng. Năm cô ta 6 tuổi, mẹ cô làm giúp việc thời vụ cho nhà Dương Tẫn Phong trong một tháng, cũng không ngờ rằng trong một tháng này, Dương lão gia bề ngoài đường hoàng, nghiêm túc lại là một tên có máu ấu dâm, năm lần bảy lượt dụ dỗ, cuối cùng khiến An Hoa ôm uất ức mà chẳng dám kể với ai.
Về sau mẹ An Hoa vớ được người đàn ông giàu có, lão già này cũng đánh chủ ý lên cô, An Hoa vì miếng ăn, chỗ ở, lại ngậm đắng nuốt cay mà phục vụ lão. Chính những biến cố này trong đời gọt dũa cô gái nhút nhát năm nào thành một con cáo mưu mô xảo quyệt. Từ lúc vừa tròn 18 tuổi, An Hoa đã lên kế hoạch trả thù cho cuộc đời mình, mà bước quan trọng nhất cho việc trả thù, chính là có một chỗ dựa vững chắc, cùng một ví trị thuận lợi để tiếp cận mục tiêu.
Nếu như tôi và An Hoa là bạn thời thơ ấu, vậy tôi đã gặp cô ta lúc nào? Trương Hàn chỉ để lại một câu nói lấp lững rồi bỏ đi, hoàn toàn không cho tôi một manh mối cụ thể nào về mối quan hệ oái oăm đó. Hay đúng hơn, chính anh ta cũng không nghĩ tôi hoàn toàn mù tịt về chuyện này.
Gõ gõ ngón tay lên mặt bàn lách tách lách tách, bỗng, tôi sực nhận ra nơi mà mình có thể tìm ra manh mối. Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt...
--------------------------------------------------------------
Dương Tẫn Phong mở cửa xe cho tôi với một vẻ mặt không thể miễn cưỡng hơn, trong khi Dương phu nhân khoác tay Dương lão gia mỉm cười đầy hài lòng.
Hôm nay trời trong xanh, không nhiều mây nhưng may thay nắng cũng không quá gay gắt. Tôi diện một chiếc đầm mỏng màu xanh ngọc, chân mang giày cao gót, bước chầm chậm về phía người chồng đang rất không kiên nhẫn đứng chờ tôi.
Khoảnh khắc tôi cúi người bước vào trong xe, hắn ta khẽ liếc tôi một cái, dù rất nhanh, nhưng vẫn đủ để tôi cảm nhận trong cái liếc mắt ấy có bao nhiêu chán ghét.
Suốt quãng đường từ biệt thự Dương gia đến nhà Bộ trưởng Hoàng Di, hắn không nói một câu nào, trong khi tôi và Dương phu nhân luyến thoắt không ngừng. Dương lão gia thì thỉnh thoảng chen vào vài câu hoặc vô cùng thành ý cười phụ họa. Thảng hoặc, tôi tự hỏi, Dương Tẫn Phong sống bao nhiêu năm nay với sự khó khăn cộc cằn như thế có vui vẻ hay không? Nhưng cũng rất nhanh, tôi bỏ ra sau đầu vấn đề vô bổ đó, tôi chẳng muốn bận tâm thêm về hắn nữa. Một cuộc đời gắn liền với gương mặt kia đã quá đủ rồi.
Phải không?
.
Nhà của Bộ trưởng Hoàng Di là một biệt thự nhỏ bằng gỗ nằm cuối con dốc, có khu vườn xinh xắn bao quanh. Vừa bước chân qua cánh cổng, tôi cảm giác như mình đã tiến vào một thế giới khác, tiếng chim hót, tiếng nước chảy, tiếng lá trúc lao xao nghiêng ngả đánh vào nhau.
Cô quản gia đứng tuổi cúi đầu mời chúng tôi vào nhà, tuy biệt thự không lớn, nhưng lại được xây theo cấu trúc nhiều tầng lớp, nên nếu không có người dẫn đường, sẽ khó mà tìm được ngài bộ trưởng trong thời gian ngắn.
Lúc tôi nhìn thấy Hoàng Di, ông ta đang ngồi bệt dưới sàn nhà bên cạnh một chiếc bàn gỗ nhỏ, một tay cầm cái bát sứ men ngà tinh xảo, một tay cầm kính lúp săm soi, ra chiều nghiêm túc lắm.
Cô quản gia ra hiệu cho chúng tôi đứng yên, mà cho dù cô ta không ra hiệu, tôi cũng chỉ có thể đứng thừ người ra đó. Tầm đâu vài phút, cô quản gia vẫn chưa dám mở lời, Dương phu nhân và Dương lão gia thì lại càng im như thóc. Mãi cho đến khi ngài bộ trưởng đặt cái bát sứ xuống bàn, cô quản gia mới hít vào một hơi, lấy hết can đảm mà ho nhẹ một cái.
Hoàng Di chầm chậm đẩy gọng kính, không thèm liếc nhìn về phía chúng tôi, giơ tay ra hiệu về phía bốn cái gối đặt ở đối diện:
- Mời ngồi.
Giọng ông ta đặc và trầm. Quen thuộc đến mức nước mắt tôi sắp trào ra như thác. Dương phu nhân nhìn sang tôi, thương cảm đoán rằng tôi sợ, liền nhanh nhanh chóng chóng kéo tôi ngồi xuống.
Dù vẫn chăm chăm cúi mặt xuống bàn, nhưng tôi biết, mọi cử chỉ của tôi đều đã lọt vào mắt ông ta. Hoàng Di năm nay 45 tuổi, gương mặt ông ta hãy còn trẻ trung lắm, nhưng cặp mắt sắc lạnh và cái thần toát ra kia lại làm người khác toát mồ hôi.
Cô quản gia mau lẹ rót năm tách trà rồi cúi đầu chào, bước nhanh ra khỏi gian phòng. Dương lão gia thì từ lúc ngồi xuống đến giờ chưa từng hạ nụ cười trên môi, đầy hào hứng xoay xoay tách trà trong lòng bàn tay. Nhếch môi cười nhẹ xem như chào đón, Hoàng Di tằng hắng một cái, mở lời:
- Vinh hạnh làm sao, hôm nay gia đình Dương lão gia đến nhà tôi!
Dương lão gia cười hề hề đáp lại:
- Anh Di nói thế nào! Chứ, gia đình em được đến nhà anh là chuyện may mắn đâu phải ai cũng có cơ hội! Đến rồi mới thấy đúng là lời đồn không sai! Nhà anh Di tựa chốn bồng lai tiên cảnh!
Vị bộ trưởng môi hơi cong lên, nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ từ tốn:
- Lời đồn sao? Phàm từ trước tới nay hai chữ "lời đồn" chẳng mấy khi mang ý nghĩa gì tốt đẹp. Không biết bên ngoài người ta đồn thế nào mà đến tận tai Dương lão gia đây?
Tôi không buồn nhìn sang Dương lão gia, nhưng mười mười biết rõ sau câu hỏi của Hoàng Di, lòng bàn tay Dương lão gia cũng đổ vài hột mồ hôi rồi.
Nhưng dù sao đi nữa, một kẻ lăn lộn bao nhiêu năm trên thương trường, làm sao có thể vì một câu hỏi khó nhẹ nhàng mà rối loạn cả lên? Dương lão gia cười càng tươi tắn hơn nữa, dù trong lời nói đã có chút gấp gáp:
- Ấy ấy! Anh Di nói thế thì tội cho em quá! Lời đồn thì cũng có cái tốt cái không. Mà đặc biệt lời đồn về Anh Di trước giờ đến tai em đều là lời hay ý đẹp, chứ anh Di người ngay việc thẳng, mấy lời đồn xấu xí làm sao có phần anh!
Hoàng Di vừa thổi nhẹ tách trà vừa gật gật đầu, làm nụ cười trên môi Dương lão gia như muốn nổ thành từng đóa.
Dương Tẫn Phong và Dương phu nhân dĩ nhiên biết điều cười cười gượng gạo phụ họa theo. Chỉ có tôi từ đầu tới cuối không hề có phản ứng nào, phần lớn thời gian tôi đều cuối gầm mặt xuống tách trà trên tay, thảng hoặc phóng ánh mắt quan sát về phía Hoàng Di một chút.
Vị bộ trưởng rõ ràng cũng lấy làm lạ, ông ta dù không thể hiện rõ, nhưng từ đầu đến giờ đã chú ý tôi nhiều lắm. Dù sao đối với ông ta cuộc gặp gỡ này chủ yếu cũng là để gặp được kỳ tài ngành gốm tôi đây. Nhìn thấy ngài bộ trưởng có vẻ nghi hoặc, Dương Tẫn Phong kín đáo huýt vào chân tôi một cái. Tôi ngẩng mặt lên nhìn hắn, rồi quay đầu sang phía vị bộ trưởng đang nheo nheo mắt có điều suy nghĩ bên kia, giọng có phần run rẩy, hỏi:
- Thưa bộ trưởng, không biết con có thể hỏi ngài một điều được không?
Hoàng Di đặt tách trà xuống bàn, hơi nghiêng người về phía tôi, không giấu vẻ thích thú:
- Được! Con cứ hỏi đi, ta sẵn sàng nghe đây!
Trong khi Dương lão gia và Dương phu nhân vẫn chưa theo kịp tình hình, thì Dương Tẫn Phong đã liên tục phóng tín hiệu cho tôi đừng hỏi gì điên rồ và ngốc nghếch. Nhưng thật tiếc là lúc này, tôi cũng không thể quan tâm nhiều đến vậy. Ngập ngừng một chút, tôi mở lời:
- Thưa ngài... Ngài có... con gái không?
Câu hỏi của tôi rơi vào không trung, làm cả gia đình Dương gia như đóng băng tại chỗ, chỉ riêng vị bộ trưởng ngồi ở phía đối diện vẫn giữ được sự bình thản, dù cặp mắt của ông rõ ràng đã nheo lại phần nào. Sống lưng của tôi vẫn thẳng đứng, có lẽ đây là lần đầu tiên ở thế giới này tôi cảm nhận rõ rằng mình đang thực sự sống một cuộc đời mới.
Hoàng Di chậm rãi mỉm cười, trả lời tôi:
- Có, ta có một đứa con gái. Nhưng nó mất cũng đã lâu rồi.
Trái tim tôi đập nhanh và mạnh đến mức như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực, Hoàng Di không hỏi tôi vì sao, ông ta chỉ ngồi nhấp trà, như thể ông ta biết câu hỏi của tôi vẫn chưa dừng lại ở đó. Tôi hơi rướn người về phía trước, hai bàn tay nắm chặt lấy cạnh bàn, rụt rè hỏi:
- Thưa bộ trưởng, con biết hỏi thêm điều này thật là vô lễ, nhưng ...con gái của ngài...con gái của ngài tên là gì?
Tôi vừa dứt câu, Dương lão gia đã không kiềm được nóng nảy mà nhảy vào gắt nhẹ:
- Thương Tâm, con cũng nên biết phép tắc...
- Không sao! - Hoàng Di ngăn Dương lão gia lại - Tôi không hề thấy phiền hà gì cả!
Gương mặt Dương lão gia hơi cứng lại, mắt Dương phu nhân cũng khẽ đánh sang tôi đầy lo lắng. Còn Dương Tẫn Phong? Không cần nhìn cũng biết hắn đang muốn giết tôi đến mức nào.
Nhưng lạ thay là ở giữa tình cảnh này, cả người hỏi là tôi và người được hỏi là Hoàng Di đều không có một chút ảnh hưởng. Ông ta vẫn đủng đỉnh cười và nhìn tôi đầy thiện cảm, sau đó nhăn nhăn trán như thể phải suy nghĩ đắn đo một chút, rồi cất lời:
- Con gái ta à? Cũng đã lâu lắm rồi không ai nhắc đến, nhưng tên của nó thì ta chưa và có lẽ sẽ không bao giờ quên được - Ông ta hơi dừng lại một chút - Tên của nó là, Hoàng Liên!
Hết chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top