Untitled Part 34
Tất cả số tiền anh có được khi làm cực khổ, và đất đai mà ông nội để lại. Anh đã trao lại cho Trâm Anh tất cả khi đi tù rồi.
Ra tù anh cũng được trả chút ít tiền công làm ở đây, anh đầu tư hết tất cả vào cổ phiếu. Đây là con đường nhanh nhất, lúc trước chưa có vốn, anh cũng đi lên bằng cách này!
Một ngày hôm đó, trong nhà chỉ có mỗi bà Loan và cô thôi . Mọi người đi ra ngoài hết rồi, sau khi nhận được cuộc điện thoại thì bà run rẩy không yên, bà vội vàng làm sao đó
Trâm Anh nhịn không được hỏi :"Bác có sao không, trông bác không được khỏe"
Bà Loan cười, nụ cười rất lạ :"Bác có công chuyện cần giải quyết, bác ra ngoài"
Sau đó cô nhìn bác ấy lên xe rời đi
càng nghĩ càng quái lạ, có chuyện gì sao
Cô gọi hỏi Trọng Kiên coi xem thế nào, anh ta không nghe máy
Thế là cô cũng chạy vội ra thuê xe bám theo đuôi.
Bác đến nơi rất vắng vẻ, đi rất là vội ! cô liền cảm thấy có chuyện không hay. Để chế động 15 phút nữa nó sẽ tự động gọi cho cảnh sát. . .
ở ngoài này cô thấy từ xa có hai người đàn ông nói chuyện với bác ấy, đứng trước một con đường đi nhỏ, rồi bác ấy đi vào trong đó, hai người kia vẫn đứng ở đấy.
Cô lại nhíu mày, trong đó chính là nơi bị bỏ hoang mà. Trong đó còn có tòa nhà cô cho xây tạm ngưng hoạt động !!
Xong cô chạy đến nhờ một em trai bán vé số :"Em trai, em làm giúp cô chuyện này. Cô trả công cho em được không"
Em trai bán vé số :" cô muốn làm chuyện gì"
Cô đưa cho nó 100 ngàn :" Em thấy hai người đàn ông đó đứng không, em đi vào trong đó. Nếu bị cản lại bảo là em muốn đi tè "
Quả nhiên em trai đi vào liền bị đuổi ngược ra, cậu bé quay lại nói với cô
Cô suy tư đến ngẩn cả người thì cậu bé kia lên tiếng
Cậu bé bán vé số :"Cô muốn vào trong sao, con có đường khác vào được trong đấy"
vậy là cô theo sự chỉ dẫn của cậu bé đi bằng con đường khác xa hơn vòng qua được hai tên canh đó vào trong. . .
Cô cho cậu bé thêm tiền rồi để cậu bé rời đi !!!
phía trước ngõ là đường xá, mà vào trong đây một vùng đất trống, đi sâu vào trong chỉ có duy nhất một tòa nhà bỏ hoang mà thôi... Chắc chắn là ở đó
Tòa nhà này vừa khéo là của cô xây dựng, nên mọi thứ ở đây cô nắm rõ trong tay . . .
Quả nhiên ở đây có người ở gần đấy canh gác
bất thình lình cô bị bịt miệng, bị kéo vào trong
Cô hoảng sợ, chẳng lẽ cô bị phát hiện rồi sao . . .
Nhanh chóng bàn cô nghe được giọng nói quen thuộc :"Là anh, đừng hét! anh sẽ thả mà"
Trọng Kiên thả tay khỏi miệng cô
Trâm Anh thở phào :"Sao anh ở đây, em gọi không được"
Trọng Kiên :"Hôm nay anh có về nhà, thì gặp bố anh được mời lên chiếc xe xa lạ. Anh thấy đáng nghi nên đi theo, bố anh vừa vào trong thì anh thấy mẹ cũng xuất hiện. Ở đây anh không thể nghe điện thoại nên đã tắt nguồn"
Trâm Anh :"Sao anh chưa vào"
Trọng Kiên :"Anh đã quan sát rất lâu rồi, bọn chúng canh giữ rất nghiêm. Anh không thể vào"
Trâm Anh gật đầu :"đi theo em"
anh chỉ đi theo cô thôi, cô đi đâu thì anh theo sau đó. . .
Cô dẫn anh vòng ra ở phía sau lưng của tòa nhà, ở đây tường rất là cao khó có thể mà trèo lên trên. . . miễn cưỡng nguy hiểm thì vẫn có thể vào
Sau đó cô đào dưới đất, thấy vậy anh cũng phụ đào theo . . . ra một sợi dây thừng , anh hết sức ngạc nhiên
Trâm Anh :"Đây là tòa nhà em cho xây dựng lén, Lúc đó đang buồn bực, cái sợi dây này lại không nghe lời. Nên em chôn tất cả bọn chúng ở đây
Trọng Kiên bó tay :". . .. "
Vấn đề là cái sợi dây này làm được gì, nó chỉ có hữu ích khi móc được vào cửa trên đó rồi mới đạp tường lên được
Vứt dây lên đó là một cái khó cực kì, mà vứt lên được thì phải có cái gì đó làm trụ cột vững chắc mới kéo được lực dưới này lên, mà sợi dây này cũng quá ngắn. Nhìn là biết số phận của nó là sợi dây dài vì chọc tức ai kia nên bị cắt ra từng đoạn
Trọng Kiên :"Rồi làm sao"
Trâm Anh liếc anh :"Những tên kia đông như vậy, nếu bị phát hiện hên thì cũng phải đánh nhau vài tên. Anh nghĩ đây là trong phim đánh chúng nó, là chúng đó nằm luôn đống sao. Phải lấy cái này theo đề phòng nhỡ có gì còn cột chúng nó lại"
Trọng Kiên thiệt hết nói nổi
Trâm Anh bỏ vào túi mình rất nhiều, rồi lại bước đi !
Đến một chỗ đó không xa, toàn là cây cối chất từng đống từng đống. Người xây nhà này đã cho phát cây xung quanh cho sạch sẽ, rồi chất ở đây chưa mang đi hủy
Cô chạy tới miệng lẩm nhẩm cái gì đấy, rồi đến trước một đống được bó thành nhiều bó chụm lại với nhau
Trâm Anh :"Lúc trước xây, vì phía sau này sạch sẽ đã chọn làm nhà ăn và nghỉ ngơi cho thợ, nên ở đây không lầm là cánh cửa, cho tiện đi lại, bị cái này che rồi"
Quả nhiên sau khi di chuyển hết các đống này đi xuất hiện đường đi. Kiểu như để lắp ráp cửa vào, nhưng chưa ráp, nó để trống
Đi vào trong thấy ngay cái cầu thang, ở đây là gốc khuất sau lưng cầu thang nên chắc chắn ít ai để ý. . . anh và cô nhanh nhẹn chạy lên tầng tìm kiếm
Có nhiều giọng nói quát rất to nhau, theo tiếng ồn ào mà đi đến
Đến nơi, cô thấy hoàn toàn sốc mà đứng ra hóa ngốc ra
Ông Trọng đang bị cột làm ghế, bên cạnh còn có Trọng Nghĩa . . . và có một số người đàn ông canh giữ
Ở phía xa xa có một mình bà Loan đứng đấy, bọn chúng không cho bà đến gần
Cô kéo kéo Trọng Kiên lại, không cho anh chạy ra ngoài đó rất nguy hiểm . .
Xong người đàn ông gần đó, mặt có một vết sẹo dài nhìn rất ghê trên khuôn mặt tay cầm con dao múa qua múa lại rất ghê
Bà Loan ngồi bệt xuống đất khóc :"Ông Vinh, ông muốn tôi làm gì mới tha cho họ"
Gã mặt sẹo kia chính là tên Vinh :"Ăn một phải trả 10 "
Bà Loan khóc không ngừng nghỉ :"Tôi van ông, tôi lậy ông. Ông muốn làm gì tôi cũng được, xin hãy tha cho bọn họ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top