Chap 9 : Tình cờ
Từ khi về Việt Nam, cô được nộp hồ sơ và làm giáo viên trường Đại Học Bách Khoa. Trường chuyên chuẩn của miền Trung? trường này thì vào điểm rất là cao, là học sinh tốt nghiệp đều có việc làm. . .
Ngay lập tức cô được tuyễn dụng, trong trường mấy mươi ngàn học sinh, giáo viên lại quá nhiều. . . Vì giáo viên đã đủ cả rồi, tại con mồi cô đây lại quá thơm, không nỡ thả mất. . . nên bây giờ cô đi làm chỉ ngồi soạn giáo án này kia, coi như thực tập học hỏi kinh nghiệm hết năm nay. . sở dĩ hiệu trưởng bảo cô hết tháng có thể chính thức, nhưng cô lại xin hết năm đi . . . vì năm này mới về chưa quen lắm, phải tập làm quen hơn . . trong trường rộng đến nổi cô chưa thuộc phải đi lạc suốt!!! một năm sau thì sẽ quen được mà.
Quý Bình : Bọn em vừa họp, tụi nó muốn off Fam như mọi khi ! chị phải tham dự nhé
Thục Anh : Hả, khi nào
Quý Bình : ngày 22 tới đó chị
Thục Anh : chẹp ! ngày đó chị bận rồi
Tuệ Lâm : Mày đến trường à
Thục Anh : Ừ! ngày 21 và 22 phải điểm danh không vắng được
Quý Bình : chán thế, 4 người cấp cao đều không đi. Ngày 22 có tiết học mà em trốn tiết nè
Thục Anh : Tuệ, Khoa, Kiên không đi luôn à
Tuệ : Hôm đó có hội thảo rất lớn. Để đợt sau vậy
Quý Bình : Chị Anh này, chị còn học hả
chưa gì đã có người tà lanh trả lời giúp rồi
Tuệ : Nó học ở Bách Khoa
Quý Bình : Hả ngành nào, lớp nào !!! chỉ hơn em 3 tuổi , em năm cuối rồi, vậy chắc chị học muộn nhỉ
Thục Anh : Vậy sao còn khưi màng nổi nhục của tôi chi
Quý Bình: Cùng trường mai hẹn uống nước
Thục ANh : Mai chị không có tiết ^^
Quý Bình : . . .
* * * * * * *
Ngày 22 hôm đó . . .
Đoàn thanh tra về trường cô, tất cả giáo viên phải xoay chạy việc như chong chóng. Nhưng mọi chuyện kết thúc diễn ra trong tốt đẹp... Để chúc mừng sự kiện hoàn thành tốt, nhà trường tổ chức ăn chơi linh đình một bửa . . .
ngày thường đi làm cô cũng mang đồ phong cách lớn lắm, đi chơi thì cô chỉ mang quần rin và áo thun ngắn tay thôi ! và phong cách của cô là giày thể thao và phải có cặp . . . cô là người mê giày và cặp . . . vì thế cặp và giày cô còn nhiều hơn quần áo
Một cô gái năng động, trẻ trung!! ở tuổi này người ta đã cưới chồng có con cả rồi. Mà cô lũi thũi một mình tung tăng , mang đồ này với dáng người nhỏ con như cô hay bị nhầm là sinh viên !!!
Hôm đấy cấp trên bao trọn phòng Vip bên trong. Cuộc chơi của chúng tôi kết thúc lúc 10h đêm, cũng muộn quá rồi, nhà cũng hơi xa nên việc đi về cũng hơi bất tiện
Cũng may có anh Thắng đồng nghiệp đồng ý giúp đưa tôi về. Vừa khéo ra đến cửa có người hô to
Tuệ Lâm : "Trâm Anhhhhhhhhhhhhh"
Cô quay lại theo tiếng gọi, nó chạy bay đến bên cô cười như được mùa
Trâm Anh hỏi xoáy :" Mày hội thảo ở đây à "
Làm gì có ai hội thảo ở quán nhậu bao giờ
Tuệ Lâm cười không chấp bạn: " Không có! bửa nay hủy hẹn, tao đi chơi với bạn!"
Trâm Anh : " Ừ! "
TUệ Lâm :" Mày về với ai không, đi cùng xe tao này "
Trâm Anh thoáng liếc nhìn qua Thắng, anh cười cười gãi đầu
thật sự mà nói, cô cũng ngại khi làm phiền Thắng ! nhà người ta lại đi ngược đường nhà cô nữa !!!
Mà có con Tuệ cũng tự nhiên hơn, đi với nó dễ chịu hơn
Tuệ nhanh chóng nhìn theo ánh mắt cô
Trâm Anh :" Cảm ơn anh đưa em về! nhưng có nhà anh ngược hướng! hay em về cùng bạn cùng đường cho tiện"
Thắng :" Không sao đâu, anh cũng rảnh mà"
Tuệ lanh lẹ :" Tao cũng muốn nói chuyện riêng với mày tí luôn"
Đuổi khéo như vậy, ai mà dám mặt dày nữa cô kia
Thắng :" Được rồi! vậy mai gặp em lại ở trường nhé"
Trâm Anh vẫy tay :" Vâng, bye bye anh"
Cô đi theo Tuệ về hướng nó gọi là đến xe!!! đến đây có mới chợt nhận ra đã muộn rồi !!
* phật* - tiếng mở cửa xe ô tô
cô liếc nhìn vào trong ô tô còn có 3 chàng trai !!!
Trâm Anh : "Hơ mày đi với bạn cơ à. Không nói sớm tao về với Thắng cũng được"
Tuệ Lâm :" Không sao cả, ta không yên tâm mày về với gã"
Trâm Anh cười khổ :" vậy có làm phiền bạn mày không"
Tuệ nói to rõ ý hỏi người ở trong :" Cho bạn em đi cùng, không sao chứ ạ"
có giọng nói vọng ra :" Tự nhiên em ơi"
thế là Tuệ Lâm tự chui vào trước ngồi bên cạnh một gã con trai
ở trước có 2 ghế, ghế chính lái xe và ghế phụ đã có người ngồi
phía sau là ghế cho 3 - 4 người ngồi. . . Tuệ ngồi giữa, cô ngồi bên
Cô đi vào cuối người gật đầu chào thì bổng dưng chàng trai trẻ trẻ bên cạnh thót ra
chàng trai :" A! em chào cô"
Cô nhíu mày gật đầu theo phản xạ :" Ừ chào em, em là ??"
chàng trai :" Em học năm cuối, sáng nay cô dạy thế đó "
Bớt đùa đi anh trai, sáng nay tôi dạy thế cho 4 lớp
chàng trai :"Uầy, chị Tuệ bạn chị là cô giáo của em đó "
Tuệ Lâm mở to mắt chấn động nhỏ :" Cái gì cơ, nghĩa là mày là giáo viên không phải học sinh trường Bách Khoa sao"
Trâm Anh gật :" Ờ! ta có nói với mày ta là học sinh bao giờ đâu"
chàng trai kia biết cô giáo nên khéo nịnh :" Nhìn cô như học sinh, ai cũng lầm là tất nhiên"
Cả xe cười hề hề, anh trai ngồi ghế phụ quay xuống nhìn cô thoáng rồi quay đi . . . Có phải cô nhìn sai không ??? ánh mắt anh ta như lóe sáng cái gì đó. Tối quá cô cũng không nhận ra rõ được !! chắc nhìn lầm rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top