Chap 36: Tình huống đảo ngược
Vinh sẹo run rẩy, hắn ta đã bắt đầu tin vào sự thật. . . Hắn vừa run rẩy vừa vứt con dao trên tay mình xuống đất.
Chắc ông ta giờ phút này sốc kinh lắm, đơn giản thôi. . . vừa rồi còn muốn xuống tay rạch mặt tay chân trả thù người ta, nào ngờ đấy chính là con trai của mình . Chậm một chút nữa thôi, hậu quả không thể nói được nữa. . .
cảnh tượng bây giờ thật là ba chấm!
Bà Loan ôm ông Trọng cùng khóc, ánh mắt ông Trọng có sự bất lực và tức giận.. Nuôi con người ta, yêu thương còn hơn con mình, lại chính là con của kẻ thù mình
Cuối cùng, chỉ vì tình yêu bị đổi thay mà phải dẫn đến mọi chuyện không đáng này!
Nhưng không phải là như vậy, sự thật tiếp theo mới chính xác rõ nguyên nhân hắn ta ôm hận
Vinh sẹo đang run thì bất ngờ hắn bật cười to lên, nụ cười nghe rất kinh người
Vinh Sẹo:" vậy thì là ý trời rồi, hết thể chúng ta chấm dứt hết nợ tại đây chứ nhỉ "
Gã cười khẩy, nụ cười đó có cảm giác sẽ có chuyện không hay
Giờ này cô nhìn lên anh, anh hôm này thật sự rất là khác. Anh lạnh lùng ra mặt, có vẻ như anh có thể giết chết ai,nếu người đó cản đường anh vậy. Người mà cô từng biết, khuôn mặt luôn cười cho dù bất cứ điều gì, tính tình đến hành động luôn cưng chiều cô . . .Sao bây giờ nhìn anh, cô cũng hoảng sợ thế này
Trọng Kiên cười nữa miệng :"Đúng, phải chấm dứt hết nợ tại đây. Nợ mới lẫn nợ cũ tính luôn một thể, tránh gây họa về sau"
Bà Loan :"Trọng Kiên, con muốn làm gì "
Trọng Kiên lại cười :" Mẹ nợ hắn tình cảm, vì hắn có thể hi sinh. Còn hắn cũng đi ngược lại hứa hẹn mà làm người ta có bầu còn gì"
Bà Loan giật mình :"Con nói cái gì đấy"
Trong Kiên nhìn mẹ mình :"Theo như con được biết, mẹ đến cưới bố cưới nhau sau 2 lần gặp gỡ! chưa đầy 1 tháng đúng không"
Bà Loan suy nghĩ gì đó rồi gật đầu
Trọng Kiên lại cười :"Vậy có nghĩa là, cơ hội để mẹ vùng vẫy không chấp nhận hôn nhân chỉ trong tháng đó luôn đúng không"
Bà Loan lại gật đầu
Trọng Kiên nhếch miệng :"Vậy rõ rồi còn gì, mẹ vừa phản bội ông ấy xong. Chưa gì đã có người vác bụng bầu đến rồi, mang 9 tháng 10 ngày mới sinh được.Có nghĩa là trước cái tháng đám cưới đó, mẹ và hắn ta đang còn yêu nhau"
Trọng Kiên bất ngờ quát lên :"Vậy mẹ còn lưu luyến gì cái loại đó, chính hắn phản bội mẹ trước còn gì. Mẹ nghĩ coi xem nếu lúc ấy mẹ không chọn bỏ ông ấy, thì bây giờ ông ấy có con sống không"
Bà Loan run rẩy, làm sao mà nó biết được chứ
Trọng Kiên lại quát mẹ:"mẹ thôi cái lòng từ bi tốt tánh đó đi, lỗi của mẹ đã chấp dứt từ năm đó luôn rồi. Rõ ràng Trọng Nghĩa hay gì kia chỉ là lão ta mang ơn mẹ mới đúng. Cũng sẽ không dẫn đến vụ việc hôm nay "
Ông Trọng ho khụ khụ:"Ý con là gì "
Trọng Kiên quay sang nhìn thẳng vào Vinh sẹo :"Ông muốn làm cái gì, chôn cả nhà chúng tôi tại nơi đây chăng?"
Vinh Sẹo có vẻ đã nín nhịn rất lâu rồi mặt gã đỏ bừng :"Biết vậy thì không mau chịu chết đi "
gã vừa thét lên, trước mặt cô một đám người hung dữ, có ý định tiến về phía bọn cô. Cô hoảng sợ thì không biết ở đâu chạy ra một đám người, rất là đông. Gần như đôi gấp đôi bên kia. Cô còn chưa kịp hiểu ra mô tê cái gì chỉ kịp biết đám người chạy đến trước mặt cô mang đồ vest rất đẹp, còn bên kia nhớp nhúa giống giang hồ. . .
Trọng Kiên đứng đó gọi tên cô :"Trâm Anh"
Cô đang ngồi ở bà Loan cùng ông Trọng Tấn, ngẩng đầu lên nhìn anh
Anh đưa tay vẩy vẩy cô lại :"Lại đây với anh"
Câu nói vừa ấm ấm, mà vừa lạnh lạnh. Cô đi đến bên anh, anh nhanh chóng đưa tay ôm cô vào lòng, cô chưa kịp phản ứng lại nghe anh nói
Trọng Kiên :"Ngoan! ở đây . Có những chuyện em không nên thấy tốt hơn"
Cứ vậy cô yên lặng núp trong vòng tay của anh, mùi hương nam tính của anh thoảng vào mũi cô... Thật là dễ chịu
Cô ở trong lòng anh mà không hề biết khuôn mặt anh bây giờ ác như thế nào..
Anh nói :" Ông quên rằng tôi là người của Trọng Gia sao, dòng máu trong tôi đang chảy cũng là của Trọng gia. Trọng gia chúng tôi từ mấy đời đã có tiếng , và tôi là con cháu thì không thể phụ lại dòng máu mình đang chảy được. Và tuy rằng Trọng gia không cần đến tôi quản lí, nhưng không phải không cần là khi xảy ra chuyện tôi không đứng lên quản lí nó được.Các người đã xem thường tôi quá rồi"
Vinh sẹo giật mình quát:"Không thể như thế được, trong vòng chưa đầy một canh giờ làm sao mày biết mà bò đến đây còn dẫn theo người"
Anh lại cười :"Đó chính là sự khác biệt giữa đầu óc kẻ quyền lực và kẻ kém quyền lực"
Cô nghe thấy tiếng la hét, thấy tiếng đánh nhau. Cô muốn quay đầu lại xem,nhưng một mực anh ôm chặt cô vào lòng, cô không thể quay lại coi xem có chuyện gì xảy ra. . . Người bình thường sẽ gọi cảnh sát, tại sao anh lại thuê bọn người này giải quyết nhau.
Đến khi cô quay người lại, đã thấy một bọn người kia bị bắt và cột trói lại bằng chính những sợi dây của bọn chúng sử dụng mục đích trói nhà họ Trọng
Cô nhìn sang Trọng Nghĩa, gương mặt anh ta tái nhạt. Anh ta chắc hẳn đang rất khó chịu trong lòng, có lẽ chuyện của đời trước anh ta cũng chỉ là người bị hại mà thôi. . .
Một phút trước cô đây còn đáng thương cho anh ta, mà bây giờ cô lại đáng thương cho chính cô. Người cô run rẩy, môi răng va đập vào nhau, cảm giác sợ hãi nổi dậy. Giờ phút này cô biết mình đứng không vững nữa rồi, cô quỳ gập hẳn xuống mặt đất, người cô run có thể ngã xuống ngay bây giờ, cô đưa tay đang run của mình chống xuống đất, cô mà không chống thì sẽ ngã xuống mất thôi .. . Người cô vẫn cứ run, nước mắt cô nhòe đi, cảm giác sợ hãi vô cùng. . . cô bắt đầu thấy hít thở khó khăn
Trọng kiên vừa đi lên giải quyết chuyện, lại nghe tiếng phịch một tiếng lớn. Anh quay lại thấy cô quỳ hẳn xuống đất, cả người run rẩy lên từng đợt, run rất mạnh. . . nước mắt cô rơi rớt, anh hoảng sợ chạy đến ôm cô nhanh vào lòng, lấy mình làm điểm tựa cho cô
Cô ngửi được mùi hương quen thuộc, cô ôm chặt anh khóc lớn, khóc to .. Cô bấu víu vào tìm nơi an toàn, anh thì không hiểu gì chỉ im lặng ở đó cho cô bộc phát. . . anh đang ôm cô, nên anh biết người cô đang run, cô yếu đuối dễ rụng , cô gặp trong việc hít thở, anh biết người con gái thuần khiết này sẽ bị dọa sợ bằng vết máu, nhưng anh đã cho người dọn sạch sẽ trước khi xoay cô lại rồi . . Anh lấy hai tay mình nâng mặt cô lên xem xét, cô bị bệnh sao ???
Trâm Anh được một lúc thì bình tĩnh, nhịp thở dần dần hồi phục nhưng vẫn còn yếu lắm. Sự tức giận bộc phát lên trong cô, cô vẫn còn run nhưng đỡ hơn rất nhiều rồi
Trâm Anh đẩy Trọng Kiên ra khỏi người mình :"Anh giải quyết chuyện của mình đi, em không sao! ngồi một chút là ổn"
Trọng Kiên nhíu mày :"Đã có chuyện gì"
Trâm Anh :"Không gì, để em yên một lúc đi"
Bà Loan nhìn Trâm Anh cũng không khỏi lo lắng, muốn hỏi nhưng lại thôi, vì nó muốn yên lặng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top