Chap 30 :Tiền là cao thượng


Trâm Anh có nhớ, nhớ rất rõ mình có đi cùng một người anh . Cô biết người đó không phải Duy Khoa, nhưng cô cũng chưa từng hỏi mọi người cậu bé đó là ai, cô cũng nhớ thoáng gương mặt rạng rỡ của cậu ấy, nếu không có vụ cháy đó thì cậu ấy và cô chính là bạn thanh mai trúc mã rồi !!!

lại một đợt sốc. .. . 

Người cha ích kỉ cứu con gái mình . . . 

Bà Trọng giận có cái lí của bà

Nhưng ông Huỳnh có cái lí của ông

Một bên thì không thể vì vấn đề gì ảnh hưởng dù nhỏ đến tính mạng con gái mình được, nếu có thể dẫn con bé an toàn ra, dù có chết ông cũng sẽ quay lại cứu đứa bé trai này. Nhưng tình huống ngược lại, là con gái ông đang nguy hiểm tận sâu trong đám lửa kia. Con gái ông quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này, quan trọng hơn cả cái xỉ diện, hơn cái lòng thương hay nhân tính của một con người. Có xuống địa ngục mà cứu được con gái thì ông cũng chấp nhận

Một bên thì không thể chấp nhận được, con mình rõ ràng có thể sống mà bị vứt bỏ rồi chết đau đớn trước mặt bà . . . . 

Nói ai sai, ai đúng là không thể . . . 

Cô lại ngồi chết lặng ở nhà bếp.  . . 

Xong cô nói với Tuệ Lâm :"đi nghỉ trước đây, lát mấy đứa nhỏ chơi xong làm phiền mày và mẹ "

Cô đi lên lầu, ở ngoài phòng khách Trọng Kiên nhìn bóng dáng cô đi lên

Một lát sau Duy Khoa dẫn 3 đứa bé chạy vào, thì mọi người đang ăn cơm. Chúng chạy vào leo lên ghế ăn trái cây, thấy người lạ cũng vòng tay chào lễ phép

Bà Trọng quan sát nó rất cẩn thận, chúng rất sạch sẽ. Trước khi ăn rửa tay,thấy người lớn tự động chào không cần nhắc nhở

Bé gái mãi ăn không quan tâm gì, cười đùa với bé gái khác

Nhưng cậu bé có vẻ rất trầm, yên lặng ăn uống từ từ

Duy Khoa :"Con bé là con gái tao, hai đứa này thì mày biết rồi đó"

Trọng Kiên gật đầu cười :" Sao chưa cưới"

Duy Khoa cười khổ :"tao đăng kí kết hôn rồi, vợ tao muốn đợi bạn thân đám cưới chung. Sống chết không chịu cưới, tuyên bố cưới chỉ là hình thức"

Trọng Kiên cười :"Sở thích quái lạ"

Duy Khoa cũng cười :"Ừ! vậy mà tao lại ủng hộ. Có lẽ cô ấy cũng như tao, sợ bạn cô ấy bị người đời chê cười mà tuổi thân, nên ở vậy đợi người đó"

Trọng Kiên tắt nụ cười liếc xéo Duy Khoa

Bà Trọng cũng hiểu ý gì rồi

Bà ôm bé gái, bé gái ngoan ngoãn chịu ngay. Nhưng bé trai mặt lầm lì không nói gì

Trọng Kiên chưa có sự cho phép của Trâm Anh, cũng không dám chạm hai đứa nó 

Trọng Kiên hỏi :"Con cũng thích ăn nho sao, thật giống chú"

Cậu bé im lặng không trả lời

mọi người đều quan sát cười khổ

Trọng Kiên thấy nó ăn nho, nhưng không ăn võ. Anh ngồi bốc hết đưa cho nó ăn 

Nó cũng ăn nhưng không nói gì

Trọng Kiên cũng có tư vị hạnh phúc vì mình cũng có bản sao của chính mình từ người mình yêu mang lại, anh từng khát khao cô sinh cho anh vài đứa. Anh cứ nghĩ cả đời này sẽ không được cơ

Bất thình lình thằng bé nói một câu làm anh hoảng sợ

cậu bé :" Bố quay về làm gì"

Trọng Kiên trợn mắt , nó từ khi nào biết anh là bố . . .  

Trọng Kiên :". . . . "

Cậu bé nhìn anh với ánh mắt lấp lánh 

Bà Xuân ôm cậu bé hỏi:"Con biết cậu ấy là bố con sao"

Cậu bé gật đầu :"Trên phòng của mẹ, cô từng thấy rất nhiều hình của chú ấy"

Duy Khoa biết mình làm chuyện gì có lỗi hoảng sợ lo lắng cháy mình

Duy Khoa :"Khi cậu dẫn con đến, con đã biết là bố con rồi sao"

Cậu bé gật đầu

Duy khoa hoảng hốt :" Cậu, cậu xin lỗi ! cậu chỉ muốn bố mẹ con hạnh phúc thôi"

Ánh mắt cậu bé nhìn Duy Khoa lấp lánh :"Thật sao, có còn có thể có bố ruột"

Trọng Kiên tay cầm lại thành nắm đấm :"Bố đến để chuộc lỗi với mẹ và các con, con đợi một thời gian nữa khi mẹ chấp nhận bố, bố sẽ bù đắp tất cả cho con được không"

chưa kịp cậu bé hiểu mô tê gì đã có giọng nói phá nát tình huống này

Không biết từ đâu Trâm Anh lên tiếng:"Anh bớt múa võ mồm đi , Trọng Kiên! anh lên phòng tôi cần nói chuyện"

Mọi người cuối đầu im lặng tiếp tục ăn, Trọng Kiên nhìn một lượt xoa đầu đứa bé cũng đi lên theo 

vào phòng anh tùy tiện ngồi xuống một cái ghế gần đó 

Cô vừa gõ máy tính, vừa nói chuyện. Như kiểu chán ghét anh lắm

Trâm Anh :"Chuyện của mấy đứa nhỏ, tôi công nhận anh là bố của bọn trẻ"

Trọng Kiên nhìn cô : " . . .  "

Trâm Anh :"Tôi có thể để anh bù đắp cho chúng, nhưng đừng làm gì quá lố khiến bọn chúng tổn thương"

Ánh mắt anh phát sáng lên :"Vậy còn em"

Trâm Anh lại lại nhìn anh nhíu mày :" Tôi cái gì" 

Trọng Kiên :"Anh cũng nợ em mà, anh sẽ bù đắp"

Trâm Anh cười nữa miệng :"Không phải anh nói bù đắp tôi bằng tài sản đã xong rồi sao, chúng nó chỉ là ngoài ý muốn! nên anh bù đắp chúng nó là được rồi"

Trọng Kiên nhíu mày :"Em hiểu anh mà "

Trâm Anh dồn nén đã mấy năm, cô từng giận anh rất nhiều vì dám bù đắp cô bằng tài sản. . . . Anh xem cô là cái gì chứ. . .  

Nghĩ đến là tức, cô lại nói lớn tiếng :" tôi không hiểu, một chút cũng không hiểu" 

Trọng Kiên :"Thứ duy nhất anh có thể cho em không lo về tương lai, chính là thứ đó"

Trâm Anh lặng người một chút, cũng vẫn lạnh nhạt như cũ

Trâm Anh cố chấp :"Thì như vậy xong rồi còn gì, thứ duy nhất có thể đó cũng cho rồi. Sao chưa buông tha tôi đi"

Trọng Kiên buồn cười, làm giá thấy ớn

Trọng Kiên líu lưỡi không cãi được : " . . . "

Trâm Anh lại móc họng :"cao thượng như vậy sao không cao thượng nốt đi, mặt dày tới đây đòi chịu trách nhiệm. Quá khó hiểu"

Trọng Kiên bừng bừng tức giận, nhưng cũng buồn cười :"Được, nếu có thể cho em thêm tiền. Thì có lý do tiếp tục đòi cao thượng chứ gì"

Trâm Anh nhìn vào màn hình coi gì đấy cười ha hả không thèm quan tâm anh nói gì 

Trọng Kiên đứng dậy :"Chờ đấy, anh sẽ đem tiền đập chết em "

*Rầm* - đóng cửa thật nặng nề

Trâm Anh nhìn ra cười rồi phì cười một mình lắc đầu

Một chút buồn thoáng qua, lại thôi . . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: